Những ngày sau đó, Tuệ An luôn túc trực trong bệnh viện với ông cụ Vương. Cô rất sợ ông sẽ bỏ cô mà đi. Chỉ mới mấy ngày mà cả người cô đã trông hốc hác hẳn đi. Mọi người khuyên ngăn nhưng cô không hề nghe, chỉ luôn túc trực bên ông nội.
Hoàng Cẩn Nam cũng bỏ hết mọi công việc ở tập đoàn, anh túc trực bên Tuệ An ở bệnh viện, làm chỗ dựa cho cô.
Tuệ An chỉ mong một ngày nào đó bác sĩ sẽ thông báo tình hình của ông nội chuyển biến tốt hơn. Nhưng đến cuối cùng cô nhận lại là…
“Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết nhưng ông cụ Vương không thể qua khỏi”
Đau đớn đến tận xương tủy, bóng tối ập đến, Tuệ An không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.
Thời tiết hôm nay không tốt lắm, những cơn mưa phùn tuy nhỏ nhưng vẫn ướt áo người đến tiễn đưa. Cả nhà họ Vương chìm trong khung cảnh tang tóc khiến ai cũng không khỏi xót xa trong lòng.
Ông cụ Vương cả đời làm ăn lương thiện, giúp đỡ các mảnh đời khó khăn. Đến tuổi gần đất xa trời lại bị căn bệnh quái ác hành hạ.
Hoàng Cẩn Nam cùng ông Vương lo chu toàn cho đám táng của ông cụ Vương. Bà Nguyệt Ánh cùng Tuệ An khóc nức nở bên linh cửu của ông. Lăng Triệt cùng An Thy cũng đến tiễn đưa ông cụ Vương. Nhìn thân hình gầy gò của Tuệ An, An Thy không khỏi xót xa. Cô bước đến gần chỗ Tuệ An, ôm lấy cô vào lòng an ủi.
– Cậu phải cố gắng lên\, cậu cứ như thế này ông cụ Vương làm sao có thể ra đi thanh thản được.
– An Thy…
Đôi mắt cô sưng húp, người cô chẳng còn chút sức lực nào nữa. Ông nội cũng bỏ cô mà đi.
Khuôn mặt đau khổ của Hoàng Cẩn Nam nhìn người con gái đang nước mắt đầm đìa trong lòng An Thy.
Tang lễ cho ông cụ Vương cũng đã được lo một cách chu toàn. Mọi người ai cũng trở về với công việc thường nhật của mình. Duy chỉ nỗi đau trong lòng Tuệ An cũng như người nhà họ Vương không thể nào nguôi ngoai.
Tuệ An cùng bà Nguyệt Ánh cũng chẳng chịu ăn uống gì, chỉ thất thần ngồi nhìn di ảnh của ông trên bàn thờ rồi lại không kìm được lòng mà bật khóc.
– Nguyệt Ánh\, em bình tĩnh lại. Em cứ như thế này làm sao ba yên lòng được đây.
Nguyệt Ánh từ nhỏ bà đã bị ba ruột của mình hành hạ đánh đập mỗi khi say rượu. Ông còn nhẫn tâm đánh đuổi bà ra khỏi nhà. Từ nhỏ đến lớn, chưa một ngày nào bà cảm nhận được tình yêu thương từ ba ruột của mình. Mãi đến khi bà gặp được Vương Triệt, được gả vào nhà họ Vương bà mới biết được tình cảm gia đình là như thế nào. Ông cụ Vương đối xử với bà rất tốt, lo lắng cho bà không khác gì con gái ruột. Trong lòng bà luôn luôn biết ơn và kính trọng người ba chồng này.
– Mẹ\, Tuệ An. Hai người vào ăn chút gì được không? Đã mấy ngày nay hai người không có gì trong bụng rồi\, cứ như thế nào cơ thể sao mà chịu được.
Hoàng Cẩn Nam từ nhà bếp mang lên hai tô cháo. Ông Vương cùng Hoàng Cẩn Nam ra sức khuyên nhủ cuối cùng hai người cũng chịu ăn một ít cháo.
Hoàng Cẩn Nam thời gian này cũng để cô ở lại nhà họ Vương. Anh đi làm xong lại trở về đây. Anh sợ về biệt thự một mình cô sẽ lại suy nghĩ rồi đau lòng.
– Tuệ An\, em ăn nhiều vào. Em gầy đi rất nhiều rồi em biết không?
– Em ăn không nổi.
– Ngoan ăn thêm xíu đi em.
Hoàng Cẩn Nam dỗ mãi cô cũng ăn xong bát cháo rồi lên giường nghỉ ngơi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà cũng đã nửa năm, Tuệ An cũng dần chấp nhận được sự thật. Cô cũng dần trở lại Vương thị để làm việc. Ông Vương thì gần như lui về hẳn để chăm sóc gia đình.
Hoàng Cẩn Nam cũng thường xuyên đưa cô về nhà họ Vương cũng như bên nhà ba mẹ anh chơi để có thoải mái tinh thần hơn, không còn suy nghĩ những chuyện linh tinh nữa. Anh cũng giải quyết một số công việc ở Vương thị giúp cô để cô có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
Buổi sáng đưa cô về nhà họ Hoàng rồi mới đến tập đoàn MH. Bà Thục Hoa nhìn thân hình gầy đi trông thấy của Tuệ An thì cũng đau lòng. Còn đâu đứa con dâu hoạt bát, vui vẻ của bà.
– Mẹ Hoa. Con mới đến.
– Cẩn Nam đưa con đến sao. Nó đâu rồi?
– Anh Nam đến tập đoàn rồi mẹ.
– Được rồi con vào nhà đi. Dạo gần đây con ốm đi nhiều quá.
– Dạ con không sao mà mẹ.
– Được rồi. Trưa nay ở lại đây ăn cơm cùng mẹ. Mẹ nấu đồ ăn ngon bồi bỏ cho con. Có được không?
– Dạ.