Có chắc là tập đoàn AIC các vị muốn ký kết hợp đồng với một tập đoàn có hành vi gian lận trong tài chính không?
Khánh từ ngoài bước vào.
– Anh có ý kiến gì với báo cáo tài chính của MH sao?
Hoàng Cẩn Nam thấy anh ta bước vào thì cũng dửng dưng đáp.
– Vậy anh giải thích như thế nào về báo cáo tài chính này.
Tên Khánh cầm lấy bảng báo cáo đẩy về phía Hoàng Cẩn Nam.
– Có gì để giải thích? Tại sao tôi phải giải thích với anh?
– Nếu MH các người không làm gì sai. Vậy giải thích đi, một tập đoàn lớn nhất nhì cái thành phố M này mà lại dùng báo cáo tài chính giả số liệu sao?
– Nếu anh đã hứng thú với tập đoàn chúng tôi như vậy thì để tôi nói cho anh biết.
Nói xong, anh cho gọi A Kiên cho chiếu hai bảng báo cáo tài chính lên màn hình chính chiếu. Hoàng Cẩn Nam thấy hắn ta ngớ người ra thì nhàn nhã lên tiếng.
– Ý anh là bảng báo cáo này sao?
– Thưa quý vị, bên trái màn hình chính là bảng báo cáo tài chính của tập đoàn MH chúng tôi. Còn bên phải chính là bảng báo cáo đã được sửa dữ liệu. Mới nếu nhìn qua thì thật sự không khác gì nhau. Nhưng mọi người xem, ở khoản mục này, ở đây chắc quý vị đều biết nửa năm trở lại đây tập đoàn MH hầu như không đầu tư ra nước ngoài, vậy cho tôi hỏi khoản mục này từ đâu mà có. Chưa dừng lại ở đó, dữ liệu dòng tiền của MH ở đây và hoàn toàn không phát sinh giao dịch với số tiền như trên. Việc làm trên nghe qua như chẳng ảnh hưởng gì nhưng nó hạ bệ uy tín của MH và cả tôi. Và người tiếp tay cho hắn làm việc này chính là cô ta.
Hoàng Cẩn Nam vừa nói vừa chỉ tay về phía giám đốc bộ phận tài chính.
– Việc này thì liên quan gì đến tôi?
– Không liên quan đến anh? Vậy không biết lý do gì mà hôm nay anh lại có mặt tại tập đoàn của tôi. Không phải đến xem kịch hay sao? Vậy tôi sẽ không để anh phải cất công đến đây mà lại ra về tay không đúng không?
Hoàng Cẩn Nam nói tiếp.
– Anh bắt tay với giám đốc tài chính của chúng tôi sửa dữ liệu của MH bởi anh biết AIC là một tập đoàn tài chính cho nên việc họ kiêng kỵ nhất là việc làm giả giấy tờ, gian lận trong các báo cáo tài chính. Cho nên anh muốn dựa vào việc này để đẩy giá cổ phiếu cổ phiếu của MH xuống. Anh nghĩ anh làm như vậy AIC sẽ hợp tác với loại người như anh sao? Anh nghĩ chỉ cần tùy tiện đưa một con số vào thì có thể dễ dàng lật đổ được MH?
– Mày…
– Ở cái thành phố M này không thiếu các tập đoàn lớn, có chỗ đứng vững chắc. Không có MH thì cũng sẽ có một tập đoàn khác. Không đến lượt một kẻ tiểu nhân như anh.
– Coi như mày giỏi. Nhưng sẽ không có lần sau đâu. Sẽ có ngày tao khiến mày thân bại danh liệt.
– Tôi chờ. Nhưng e là anh không có cơ hội đó đâu. Anh sẽ được ăn cơm nhà nước sớm thôi. Bảo trọng.
Hoàng Cẩn Nam nói xong ra dấu cho tiễn khách.
– Xin lỗi quý vị, đã để quý vị cười chê rồi.
– Không sao. Chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ mới đi đến quyết định hợp tác với MH. Không phải nhất thời quyết định mà có thể dễ dàng bị những chuyện này làm lung lay ý định hợp tác của chúng tôi. Nhưng cũng qua sự việc vừa rồi cũng có chúng tôi cái nhìn rõ hơn về chủ tịch Hoàng đây, đúng là tuổi trẻ tài cao. Thật vinh hạnh khi AIC có thể hợp tác với MH.
– Ngài quá lời rồi.
– Không cần khách sáo. Chúng ta có thể ký hợp đồng được rồi.
– Được. Hợp tác vui vẻ.
– Hợp tác vui vẻ.
Cuối cùng, Hoàng Cẩn Nam cũng có thể thả lỏng tinh thần. Suốt thời gian vừa qua, lúc nào đầu óc anh cũng căng như giây đàn.
Hoàng Cẩn Nam bế Tuệ An lên, xoay vòng vòng trong tiếng reo hò của nhân viên.
– Anh đưa em đi ăn nhé?
– Mình về nhà ăn.
– Về nhà? Về nhà ăn gì?
– Anh nấu gì em ăn đó.
– “…”
Mấy giây sau, khóe miệng anh khẽ cong lên, giọng điệu thản nhiên.
– Từ khi nào anh còn phải chịu trách nhiệm luôn bữa trưa của em vậy Tuệ An?
– Từ khi anh cưới em.
Hoàng Cẩn Nam xoa đầu cô, nhẹ nhàng đáp.
– Được.
Cả hai rời khỏi MH, trở về siêu thị gần nhà để mua nguyên liệu về nấu ăn cho cô. Hoàng Cẩn Nam mua nguyên liệu nấu ăn, thêm một ít trái cây cùng đồ ăn vặt cho Tuệ An.
Một tay anh xách những đồ lặt vặt vừa mới mua, một tay cầm tay Tuệ An, thong thả bước về phía biệt thự của cả hai.
Trong phong bếp, tiếng chuông điện thoại của Hoàng Cẩn Nam vang lên.
– Có chuyện gì sao?
– Người yêu cũ của vợ cậu sẽ sớm được ăn cơm chính phủ, ngủ có người canh. Toàn bộ bằng chứng cũng đã được thu thập và giao nộp cho cảnh sát. Dự là bốc lịch cũng khá lâu đấy.
– Ừ.
– Cậu đang làm việc sao? Vậy không làm phiền, tôi tắt máy đây.
– Đang nấu ăn.
– “…”
– Cậu thật lợi hại, đường đường là chủ tịch tập đoàn MH, nay lại phải đi nấu ăn cho vợ.
– Cậu không làm được không đồng nghĩa với việc tớ cũng không làm được. Tớ đang suy nghĩ sao An Thy ngày ấy lại đồng ý quen cậu nhỉ?
– “…”
Hoàng Cẩn Nam nói xong thì trực tiếp ngắt điện thoại. Ba mươi phút sau, bữa ăn cũng đã được anh chuẩn bị xong. Tuệ An hớn hở cầm đũa lên ăn một miếng. Ăn được một lúc, cô nhìn anh người đang ông đang ung dung ngồi đối diện.
– Nhìn anh ngon hơn đồ ăn anh nấu cho em sao?
– Ngon hơn.
Kết quả, cô vừa nói dứt câu đã bị anh ôm lấy em, hơi thở nóng rực phả vào cổ, giọng nói khàn khàn của anh vang lên trên đỉnh đầu.
– Anh thỏa mãn dạ dày của em rồi, có phải em cũng nên cho anh ăn no không?