Bùi Dữ Minh trời sinh thân nhiệt cao, mùa đông y hệt một cái lò sưởi ôm ngủ rất thoải mái, nhưng sang mùa hè lại đến phiên cậu chịu khổ.
Liên tục một tuần nay thành phố được cảnh báo mức nhiệt cao kỷ lục, chiều tối rồi vẫn nóng đến 38 39 độ, ngày nào Khám Tụng Ninh về đến nhà cũng nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc: Bùi Dữ Minh miệng ngậm bánh pudding, bắc cái ghế nhỏ lim dim ngồi trước máy điều hòa không khí dạng đứng, hai má vẫn hơi hơi ửng đỏ vì nóng, cảm giác rất giống mấy con cún thè lưỡi tản nhiệt ngày hè.
Anh đi qua kéo tay Bùi Dữ Minh lên: “Không được ngồi trước mặt điều hòa phả gió, coi chừng bị cảm.”
“Vợ ơi, nhưng mà nóng quá,” Bùi Dữ Minh vét hai ba cái ăn hết chiếc bánh pudding, ngẩng đầu chìa ra vẻ mặt đau khổ tội nghiệp, “Trưa nay ở công ty ăn cơm không nổi, em đói…”
Khám Tụng Ninh dở khóc dở cười xoa nhẹ lên tóc cậu, dùng sức túm người đứng lên, “Em đi tắm trước đi, cơm tối sắp có rồi.”
Lúc đứng thẳng dậy Bùi Dữ Minh thuận thế mở hai tay ôm Khám Tụng Ninh rất chặt, vừa chôn mặt vào hõm vai anh cọ tới cọ lui vừa than vãn cơm ở căn tin công ty khó ăn đến mức nào —— Lúc này lại chẳng thấy sợ nóng bức gì.
Cuối cùng cậu cũng không đi tắm mà ở lại trong bếp phụ Khám Tụng Ninh một tay.
Trong thời tiết nóng bức Bùi Dữ Minh thích ăn mấy món sảng khoái kích thích vị giác, ví dụ như mì lạnh, nếu bắt cậu phải ăn cháo nóng đồng nghĩa với việc tự tay unlock thuộc tính kén ăn. Khám Tụng Ninh nấu nướng rất thành thạo, các bước làm mì lạnh cũng đơn giản không cần ai hỗ trợ, anh liền sai phái Bùi Dữ Minh lấy dưa hấu vừa mua cắt thành miếng nhỏ, thuận tiện lát nữa làm món đá bào hoa quả.
Bùi Dữ Minh nhận mệnh lệnh bổ dưa hấu ra làm hai nửa, không vội cắt nhỏ mà dùng thìa múc một miếng dưa ngay giữa trái, đút cho Khám Tụng Ninh.
“Vợ ơi, ngọt không?”
Khám Tụng Ninh nhìn cậu mỉm cười: “Ngọt.”
“Thế em có được ăn thêm một cái pudding nữa không?” Hai mắt Bùi Dữ Minh sáng lòe lòe, rõ rành rành ý định muốn lấy dưa hấu ra tranh công hối lộ.
Nhưng Khám Tụng Ninh rất dứt khoát chém đinh chặt sắt: “Sắp tới giờ cơm rồi, không được.”
“Á…”
Cậu rầu rĩ dài giọng, vừa định tiếp tục cò kè mặc cả, Khám Tụng Ninh đã xoay người đút cho một miếng thịt bò kho —— Bò kho trong món mì lạnh là món tủ độc quyền của Khám Tụng Ninh, cũng là thứ Bùi Dữ Minh thích ăn nhất —— Cún con lập tức ngậm miệng, khóe môi cong lên ngoan ngoãn chờ bữa tối.
6 giờ rưỡi, trong khu dân cư bắt đầu vang lên những tiếng lạch cạch của nồi niêu xoong chảo. Đó là tiếng báo hiệu một ngày vất vả sắp kết thúc, cũng là thời điểm nhịp sinh hoạt thật sự bắt đầu, khói từ muôn ngàn căn bếp bay lên tụ lại trên bầu trời thành phố, mang đến hy vọng cho dòng người đang chen chúc trên tàu điện ngầm.
Mì được thả vào nồi trụng nước, mấy lát thịt bò xếp chỉnh tề bên cạnh, một bát dưa hấu cắt miếng cất trong ngăn đá tủ lạnh, nước đọng trên mặt thớt còn chưa kịp khô. Dưới bếp đương nhiên không thể lắp điều hòa, nhưng giờ phút này Bùi Dữ Minh nghe thấy tiếng ùng ục trong nồi, bình yên trong lòng xua như tan hết thảy cơn nóng nực, cậu đã hoàn toàn quên mất món bánh pudding, chỉ mải ôm Khám Tụng Ninh không buông tay.
Nóng thì nóng thật, nhưng dù thế nào vẫn phải ôm bà xã mới chịu.
End.