Phiên Ngoại
Đường Vân Thanh nhìn tủ bếp ngăn trên đã trống trơn liền thở dài nói với người đang ngồi ở phòng khách vừa xem TV vừa ăn bánh ngọt
“Anh giỏi lắm, mới qua 3 ngày đã xử hết mớ đồ hộp em mua dùng cho cả tháng!”
“Vì anh không biết nấu ăn!” hắn thản nhiên trả lời mắt vẫn dính vào TV không rời ra.
Y cảm thấy hơi khó chịu rồi, trầm giọng nói “Anh không biết gọi người tới nấu sao!”
“Anh chỉ ăn đồ của em nấu thôi!”
“Anh xem em là người hầu của anh sao!” y ra khỏi bếp, chống tay đứng cạnh TV trợn mắt đe dọa.
Thiệu Đồng Bản không chút biểu cảm làm lơ đi thái độ của y.
Đường Vân Thanh ban đầu chỉ là muốn nói đùa, nhưng vô tình đã bị hắn làm cho tức giận, cầm điều khiển nhấn tắt TV rồi ném vào người hắn sau đó bỏ lên phòng.
Thiệu Đồng Bản không có đuổi theo giải thích, chỉ cọc cằn lớn tiếng “Em điên à!”
Nghe xong một câu này y đã khựng lại, quay đầu nhìn thấy hắn đang mở lại TV, tức giận một mạch về phòng khóa cửa lại.
Tới tầm khoảng 8 giờ, Đường Vân Thanh vẫn chưa nghe động tĩnh gì nên nghĩ lại, đem tâm tình đang cực kỳ không tốt của mình xuống nấu bữa tối. Sở dĩ như vậy là vì y không hề muốn hai người họ trở mặt trong khi mới kết hôn chưa đầy một tháng.
Thiệu Đồng Bản không còn ở phòng khách nữa.
Nấu xong cơm tối, y thở dài ngồi xuống, chợt nhớ ra gì đó kéo ghế đứng dậy đi dọc theo hành lang bên trái tầng trệt, quả nhiên đèn trong thư phòng đang mở.
Khữ gõ cửa, không có tiếng trả lời, y bạo gan mở cửa nói một tiếng có lệ “Bữa tối xong rồi!”
Hắn chỉ gật đầu một cái, tay cầm bút lướt nhanh trên tập giấy chi chít chữ “Em ăn trước đi!”
Khi y quay về từ tiệm cà phê sau vài ngày ở lại đó giúp đỡ vì đột nhiên dạo gần đây quán thật đông khách, họ tuyển không kịp nhân viên thì thái độ của Thiệu Đồng Bản khác hẳn.
Hắn giận dỗi vì y bỏ mặc hắn hay là vì sống một mình vài ngày cảm thấy thả lỏng dễ chịu hơn khi có y ở cạnh?
Cơm cũng không buồng ăn, Đường Vân Thanh lên giường ngủ sớm, lật qua lật lại, tiếng đồng hồ báo giờ kêu lên đã mấy lần rồi vẫn không tài nào ngủ được, vì y lo sợ, lòng đầy uẩn khúc.
Cuối cùng tiếng cánh cửa phòng vang lên làm cho y giật mình, Thiệu Đồng Bản từ từ tiến vào, nhưng không có lập tức lên giường, hắn đem điện thoại kiểm tra qua một lượt rồi mới yên tâm để lên tủ đầu giường.
Nằm xuống bên cạnh, tay hắn vòng sang eo y, ôn nhu kề môi hôn sau gáy ái nhân, thỏa mãn cười một cái.
Đường Vân Thanh hừ nhẹ, hất tay hắn ra khỏi người mình. Dùng chăn bông kéo lên che kín đầu.
Hắn trầm mặc vài giây mới hít sâu một hơi đưa tay lay vai y “Tiểu Thanh, anh xin lỗi, anh…”
“Ngủ ngon!”
Thiệu Đồng Bản cười khổ “Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho anh sao?”
Y lật chăn ra, quay đầu nhìn hắn, trên trán đã nổi gân xanh “Không cho anh! Còn lâu mới cho anh!!!!!!”
Hắn cười lớn, giữ lấy đầu y lại, đặt lên đôi môi đó một nụ hôn.
Chuyện sau đó có lẽ ai (thiếu chong xáng như tuôi) cũng biết, dùng chuyện vợ chồng để giải quyết chuyện vợ chồng quả nhiên là một ý không tệ chút nào.
Sáng hôm sau thức giấc, chủ đề giận dỗi chuyển thành việc xấu hắn làm đêm qua, kết quả bị cấm vận nửa tháng.
Có chút đau lòng, nhưng Thiệu Đồng Bản phải cố chịu đựng, ai bảo cứ chạm vào y hắn lại không thể dừng lại. Nói cái gì mà lý trí, đêm qua rõ ràng khuya như vậy, lý trí cũng ngủ say rồi, thức khuya không tốt cho sức khỏe mà.