Mấy ngày kế tiếp Lâm Nham trải qua thực thoải mái mỗi buổi sáng rời giường có thể nhìn thấy bộ dáng ngủ nướng mơ mơ màng màng của ông chồng nhà mình, sau đó đi quay phim, phần sau của bộ phim trên cơ bản đều là phân đoạn diễn của cậu cùng với cậu diễn vai cảnh sát trẻ đối diễn, còn có không ít cảnh độc thoại nội tâm.
Từ Tiểu Phàm còn cố ý tại trước mỗi cảnh quay độc thoại nội tâm đều tìm đến Lâm Nham nói chuyện, giảng diễn cho cậu.
Gần đây mỗi khi Lâm Nham nhìn thấy Từ Tiểu Phàm đều có chút sợ hãi, tuy nói diễn viên nhập diễn thực bình thường, nhưng Từ Tiểu Phàm cho cậu cảm giác tựa như là nhập diễn thôi đã chưa đủ, hơn nữa phải phối với gương mặt âm u, thật sự kinh khủng.
Lâm Nham trộm phun tào với Hoắc Cảnh Lân rốt cục cảm giác được phim mình diễn là phim kinh hãi như nào, đạo diễn đủ kinh khủng.
《 Chuyện xưa Hoàng thôn》 phân cảnh thứ hai mươi mốt lần thứ tư.
Bạch Khê ngồi ở chỗ chôn thi thể Ngô Thiên cầm cái xẻng nhỏ trong tay, cậu đang trồng hoa.
Bên cạnh có một cậu cảnh sát trẻ đến đây để tìm hiểu thêm thông tin vụ án, tuổi đại khái sắp sỉ tuổi Bạch Khê, là một cậu thực tập sinh vừa tốt nghiệp trường đại học cảnh quan.
Cảnh sát trẻ cầm quyển sổ nhỏ trong tay vừa nhìn Bạch Khê đào đất trồng hoa vừa hỏi, “Bác sĩ Bạch anh quen biết với Ngô Thiên không?”
Bạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, “Tàm tạm, có nhiều lúc tôi không muốn nấu cơm liền đến tiệm tạp hóa ông ấy mở mua mì ăn liền, ông ấy người rất tốt, còn cùng tôi nói luôn ăn mì gói đối thân thể không tốt.”
Cậu chàng cảnh sát nhíu mi, cậu ta cảm thấy bác sĩ Bạch là một người đặc biệt tốt bụng, đối với ai cũng sẽ cười, lúc nói chuyện nhẹ giọng một chút cũng không khó nghe, cùng người trong thôn này khác biệt rất lớn, có vẻ không hòa hợp.
“Bác sĩ Bạch anh đang trồng hoa gì a? Tôi chưa từng thấy qua, còn rất đẹp.” Nhìn bụi hoa nhỏ màu đỏ vừa mới trồng xong, cảnh sát trẻ rất hiếu kỳ.
“Cut!” Từ Tiểu Phàm nổi giận đùng đùng.
Diễn viên diễn vai cảnh sát trẻ khẩn trương quay đầu nhìn ông ta, vừa rồi bởi vì chính mình mà đã liên tục NG ba lần, nếu lần này vẫn là vấn đề của mình nữa chỉ sợ đạo diễn thật sự sẽ nổi giận.
Từ đạo nhìn chằm chằm Thiệu Trữ trong chốc lát, nhìn đến lúc Thiệu Trữ khẩn trương cái trán chảy đầy mồ hôi sau nói, “Lâm Nham, tư thế không đúng, cậu đều quỳ trên mặt đất rồi.”
Lâm Nham kéo kéo khóe miệng lộ ra nụ cười khó coi, “Đạo diễn, chân đã tê rần.”
Vừa rồi bởi vì Thiệu Trữ khẩn trương đi vị luôn đem bóng dáng lưu lại trong máy quay, đạo diễn một lần lại một lần kêu cut, cậu luôn ngồi xổm trên mặt đất, chân đã muốn không còn tri giác rồi.
Thiệu Trữ chạy nhanh vươn tay dìu cậu đứng lên, “Lâm ca xin lỗi, đều do em.”
“Không có việc gì, không có việc gì, cậu đi uống ngụm nước nghỉ ngơi xíu đi, mặt đều bị phơi nắng đến đỏ.” Sau khi trời mưa liên tục mấy ngày những ngày gần đây nắng gắt, phơi nắng khiến người đầu vựng mắt hoa, Từ đạo lại cao hứng.
Nghĩ đến cái gì thì cái đó đến, lúc trước còn lo lắng nếu mỗi ngày trời đều mưa mà nói phải ngừng quay thật lâu, không nghĩ đến mấy ngày nay trời nắng, Từ đạo thực phấn khởi. Giữa trưa cũng không nghỉ ngơi gào to quay chụp, khổ một đám diễn viên cùng ông gây sức ép.
Thiệu Trữ không nhúc nhích, giúp đỡ Lâm Nham chờ cậu chạm rãi di chuyển chân đi về trước mấy bước, “Lâm ca, anh diễn thực tốt.”
Lâm Nham cười nói, “Chờ cậu quen đối mặt với màn ảnh diễn so với tôi còn tốt hơn, cậu đừng khẩn trương, đem chính mình trở thành cảnh sát thật sự đang điều tra án, đừng nghĩ mình là đang diễn.”
“Em biết là như vậy, nhưng đối anh luôn không đọc ra lời kịch được.” Hai người chậm rãi đi đến liều trại, Thiệu Trữ dìu Lâm Nham ngồi xuống sau ngồi xổm ở bên người cậu tội nghiệp ngửa đầu, “Hôm qua người đại diện của em còn nói em ngốc, ngay cả lời kịch đều không nhớ được.”
Lâm Nham nhận lấy nước khoáng Trần Thần đưa chuyển cho Thiệu Trữ, nhìn cậu ta như vậy cảm thấy đáng thương rồi lại thấy buồn cười, lôi kéo cậu ta đứng dậy ngồi vào chỗ mới nói, “Đây là lần đầu tiên cậu quay phim học thuộc lời thoại khẳng định không dễ như vậy, nhưng cũng không có đường tắt gì để học thuộc lời thoại, tôi đều là một lần lại một lần xem kịch bản lại làm ghi chép, số lần nhiều hơn liền nhớ rõ.”
Thiệu Trữ mắt bắn ra ánh quang nhìn Lâm Nham, cảm thấy Lâm Nham thật là lợi hại.
“Lâm ca buổi tối em có thể đi tìm anh đối diễn không?”
“Có thể a, cơm nước xong cậu không có việc gì có thể đến.” Lâm Nham uống ngụm nước, thấy Từ Tiểu Phàm cũng nóng đến mặt đỏ bừng bĩu môi nói, “Tôi còn nghĩ Từ đạo không nóng đâu, mặc nhiều như vậy cũng không sợ nổi sảy.”
Từ Tiểu Phàm quay đầu trừng cậu, “Chân đã hết tê chưa, hết rồi nhanh chóng chạy qua ngồi xổm! Nhớ rõ tao nhã chút.”
Lâm Nham không nói gì nhìn ông, nhịn không được nói, “Từ đạo, lại tao nhã cũng là ngồi chồm hổm!”
“Ân, tôi biết.” Từ Tiểu Phàm gật gật đầu vươn một lóng tay chỉ, “Mau đi qua ngồi xổm xuống.”
Lâm Nham cảm thấy động tác tay của ông tựa như là đang mệnh lệnh cẩu đã trải qua huấn luyện, chính mình còn không thể không nghe theo ông ta.
Thiệu Trữ le lưỡi ngoan ngoãn đi theo phía sau Lâm Nham đi đến vị trí vừa rồi, từ trong túi quần lấy ra quyển sổ note nhỏ lật đến một tờ có chữ.
“Không phải tờ này, tờ này là một lần NG lúc trước cậu viết.” Lâm Nham liếc mắt nhìn một cái nhắc nhở cậu ta.
Thiệu Trữ chạy nhanh lật lật mấy tờ về sau, lúc cậu ta nhàm chán liền tùy tiện vẽ một chút, trên cuốn sổ note nhỏ cái gì đều có.
“Phốc.” Lâm Nham vươn tay chỉ chỉ, “Đây là Từ đạo?”
Thiệu Trữ sờ đầu xấu hổ nhìn cậu, “Em chỉ tùy tiện vẽ một chút.”
Trên trang giấy có tiểu hình nhân cầm loa trong tay chống thắt lưng, caption còn có một câu: lại chụp không tốt không cơm ăn.
Lời này ngày hôm qua Từ đạo hô qua một lần, không nghĩ tới Thiệu Trữ dùng caption cho bức tranh.
“Rất hình tượng.” Lâm Nham vỗ vỗ bờ vai của cậu ta cười nói, “Đừng khẩn trương, tranh thủ một lần qua.”
Thiệu Trữ hít sâu một hơi dùng sức gật đầu.
《 Chuyện xưa Hoàng thôn》 phân cảnh thứ hai mươi mốt lần thứ năm.
Cảnh sát trẻ vừa ghi chép vừa nhìn Bạch Khê trồng hoa, tò mò hỏi, “Bác sĩ Bạch anh trồng hoa gì a? Tôi chưa từng gặp qua, còn rất đẹp.”
Bạch Khê nghiêng đầu cười mở miệng nói, “Tôi cũng không biết nó gọi là gì, phía sau núi có rất nhiều loại hoa này, hằng năm đều nở hoa thành từng mảnh từng mảnh, khắp núi đều đỏ rực, rất đẹp.”
Em trai thích nhất xem hoa ở sau núi, tảng đá ở bờ sông…..
Cảnh sát trẻ ngốc ngốc nhìn sườn mặt của Bạch Khê, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt cậu hiện ra một tầng ánh sáng.
“Bác sĩ Bạch trước đâu anh từng trụ ở đây sao?”
Bạch Khê gật gật đầu, “Trước đây tôi cùng cha mẹ trụ ở đây một thời gian, còn có em trai tôi.” Nói xong xoay đầu tiếp tục xúc đất trồng hoa, không nhìn cậu ta nữa.
Cảnh sát trẻ quay đầu nhìn về phía sân, khó hiểu hỏi, “Bác sĩ Bạch vì sao anh lại trồng chỗ này? Chỗ kia lại không trồng?” Chỉ chỉ cái ụ đất nhỏ ở đối diện, “Đó là gì?”
“Đó là mộ phần của em trai tôi.” Thanh âm Bạch Khê nghe vào tai dị thường ôn nhu, nhưng cậu cảnh sát trẻ lại đánh cái rùng mình.
Cậu cảnh sát trẻ bị dọa lui về phía sau một bước lớn đạp đến một chỗ đất mềm loạng choạng lui về sau thêm mấy bước dựa vào tường viện mới đứng vững, ánh mắt trợn tròn môi run run, “Mộ, mộ, mộ phần?”
Bạch Khê khẽ ừ, động tác trên tay không có dừng lại.
“Mộ, mộ phần của ai, ai?” Cậu cảnh sát trẻ trộm nhìn cái ụ đất nhỏ kia một cái sau thân thể nhích lại gần Bạch Khê, “Bác sĩ Bạch thực xin lỗi, tôi, tôi chính là rất kinh ngạc.”
Người bình thường sẽ chôn mộ phần ở sau nhà của mình sao?
“Em trai tôi, cậu không cần sợ, lúc nó chết mới bảy tuổi.” Bạch Khê vỗ vỗ bùn đất ở trên tay đứng lên, “Bên ngoài nóng, chúng ta đi vào rồi nói chuyện?”
Cậu cảnh sát trẻ liên tục gật đầu, xoay người bước đi.
Bạch Khê cúi đầu tầm mắt nhìn ở chỗ bị đạp ra dấu chân, chậm rãi gợi lên khóe miệng.
“Cut!”
Lâm Nham thu hồi tươi cười quỷ dị ở trên mặt, xoay người nhìn về phía đạo diễn, “Qua hay không?”
“Qua! Đổi cảnh!” Từ đạo nâng tay vẫy vẫy, Lâm Nham nhẹ nhàng thở ra, nếu lại phơi nắng thêm một hồi chỉ sợ cậu sẽ té xỉu.
Trần Thần nhanh chóng chạy lại đỡ lấy thân thể loạng choạng của Lâm Nham, lo lắng hỏi, “Lâm ca anh không sao chứ?”
Lâm Nham khoát tay ngay cả nói cũng không muốn nói, vừa rồi lúc đứng dậy tốc độ quá nhanh, cậu lúc này hoa mắt, nhìn cái gì cũng không rõ ràng.
“Muốn nghỉ ngơi một lát hay không? Anh có thể bị cảm nắng.” Trần Thần nắm tay cậu để cho cậu bảo trì thăng bằng từng bước không dám hoạt động.
Lâm Nham nhắm mắt lại chờ cảm giác choáng váng qua đi mở mắt ra, “Không có việc gì, còn có một chút liền quay xong rồi, kết thúc công việc sớm một chút sớm về nghỉ ngơi.”
Buổi tối lúc Hoắc Cảnh Lân trở về khách sạn Lâm Nham nằm ở trên giường ngủ, không phải Hoắc Cảnh Lân trở về quá muộn, mà là cậu ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn liền trở về nằm ngủ.
Sau khi Hoắc Cảnh Lân cởi áo khoác đi đến bên giường vươn tay sờ sờ trán của cậu, “Bảo bối?” Trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm không chỉ có không cao còn có chút thấp, hắn cau mày vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt Lâm Nham.
Lâm Nham nhíu mày mở mắt ra, nhìn thấy hắn đã về nghĩ muốn chống thân thể ngồi dậy, nhưng cậu không có khí lực gì.
“Khụ khụ.” Há miệng muốn nói cái gì lại ho khan ra, Lâm Nham cảm thấy đầu óc càng hôn mê.
Hoắc Cảnh Lân thấy sắc mặt cậu tái nhợt khó chịu như vậy nghiêng người ngồi ở bên giường vươn tay ôm cậu nhẹ nhàng nâng cậu dậy tựa vào trước ngực mình, “Em bị bệnh.” Tuy rằng không biết bệnh gì, nhưng người bình thường sẽ không suy yếu như vậy.
“Em hẳn là bị cảm nắng.” Lâm Nham thuận tay chỉ chỉ bàn nhỏ cách đó không xa, “Cho em miếng nước.”
Hoắc Cảnh Lân đỡ cậu ngồi dựa vào đầu giường xong xoay người rót ly nước ấm đút cho cậu uống, “Em yêu, em cần đi bệnh viện khám bệnh.”
Sau khi uống hai ngụm nước, Lâm Nham cảm giác thoải mái hơn, ít nhất giọng nói không có khàn như vừa rồi, cậu tựa vào lồng ngực Hoắc Cảnh Lân nhắm mắt lại hòa hoãn lại trong chốc lát mở miệng nói, “Em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”
Hoắc Cảnh Lân nhìn mặt cậu chốc lát sau nhíu mày nói, “Nếu còn cảm thấy có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói ra, xin nghỉ một ngày không quan trọng.”
Lâm Nham ngô một tiếng, “Chồng ơi anh ăn cơm chưa?”
“Hiện tại đều chín giờ, em không phải bảo Ngô Định An nhắc anh đúng giờ ăn cơm sao? Hiện tại mỗi ngày cậu ta giống như đồng hồ báo thức vậy, liên tiếp ở bên tai anh nhắc nhở Lâm tiên sinh nói này, Lâm tiên sinh nói kia, Lâm tiên sinh nói không cho như này, Lâm tiên sinh nói không cho như kia.” Hoắc Cảnh Lân xoa xoa cằm Lâm Nham, cười nói, “Lâm tiên sinh có cái gì muốn nói?”
Lâm Nham cười khúc khích, “Ngô đặc trợ còn rất nghe lời a.”
“Chậc, em không biết mỗi lần cùng người đàm luận buôn bán cậu ta ở bên cạnh nói câu này làm cho anh bị chê cười thành thế nào đâu.” Nói là nói như vậy nhưng khóe miệng lại cong lên, rõ ràng thực hưởng thụ.
“Đó cũng là anh không chú ý cậu ấy mới nhắc nhở, đợi đến thời điểm không cần cậu ấy nhắc nhở, thói hư tật xấu trên người anh đều sửa lại tốt rồi.” Lâm Nham cảm thấy lúc này mình tốt hơn nhiều, ngồi thẳng thân thể ngáp một cái, “Em còn chưa ăn cơm, đói bụng.”
“Em còn nói anh có thói quen không tốt, em còn không bằng anh đâu.” Hoắc Cảnh Lân bất đắc dĩ, lấy di động ra gọi cho Ngô Định An bảo cậu ta đi ra ngoài mua chút cháo đưa lên đến.
“Không muốn uống cháo.” Lâm Nham nghe thấy hắn nói với Ngô Định An mua cháo liền nhíu mày than thở, “Ăn thịt.”
Hoắc Cảnh Lân trừng cậu, sửa miệng nói tên mấy món ăn cho Ngô Định An.
Lâm Nham nghe thấy vừa có thịt vừa có xương thực vừa lòng, ăn no mới có tinh thần nha, cậu vừa rồi nhất định là đói đến vựng!
– ——————————————————————————————————————————-
Tiểu kịch trường
Lâm Nham: Thiệu Trữ không tồi, có tiền đồ.
Thiệu Trữ: Cám ơn Lâm ca!
Lâm Nham: Có tiền đồ cũng phải cố gắng.
Thiệu Trữ: Đã biết Lâm ca!
Lâm Nham: Cố gắng cũng phải biết đúng mực.
Thiệu Trữ: Hiểu rồi Lâm ca!
Lâm Nham:…………..
Thiệu Trữ:?
Lâm Nham:…………..
Thiệu Trữ:?
Lâm Nham: Ý của tôi là, tôi đã kết hôn rồi, khoát tay lên trên vai của tôi, chồng tôi sẽ ghen.
Thiệu Trữ:…………