*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Những ngày gần đây Từ Tiểu Phàm trải qua thực thoải mái, không vì cái gì khác, chính là bởi vì Lâm Nham cậu diễn viên chính này làm cho hắn ta phi thường vừa lòng.
《 Chuyện xưa Hoàng thôn》đã quay chụp gần một tuần, bởi vì là chế tác phí tổn nhỏ, cảnh tượng được đề cập tới cũng chỉ có mấy chỗ khu dân cư ở trấn Tấn An, diễn viên không cần tới tới lui lui gây sức ép tinh thần tự nhiên là no đủ, nhiệt tình quay phim cũng rất cao.
Lúc bốn giờ chiều, trời đầy mây. Cảnh quay lần thứ tư của màn thứ ba 《 Chuyện xưa Hoàng thôn》.
Bạch Khê mặc áo trắng dài trong tay cầm danh sách hộ dân ở đây đã trải qua sửa sang lại từng tờ từng tờ lật xem, bỗng nhiên cậu ta nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng vang gì liền ngẩng đầu, cặp kính che giấu ám trầm trong đôi mắt kia.
Nghiêng tai lắng nghe, tiếng vang thực vội vàng.
Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng.
Có người đập cửa sân?
Lông mày nhẹ nhàng cau lại, Bạch Khê cầm cuốn danh sách trong tay đóng lại đứng lên chậm rãi đi đến trước cửa phòng đóng chặt, mở ra một cái khe cửa hở nhỏ mà nhìn.
“Bác sĩ Bạch, bác sĩ Bạch cậu ở nhà không!” Quả nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng la của người đàn ông.
Bạch Khê vội vàng mở cửa đi ra ngoài mở cửa cổng, liền thấy ba nguời đàn ông thân thể cường tráng đứng bên ngoài, hẳn là tới rất vội vàng, ba người đều thở hổn hển trán đầy mồ hồi.
“Ngưu đại ca, xảy ra chuyện gì?” Bạch Khê nghiêng người đem người dẫn vào trong sân.
“Chúng tôi…”
“Cut!” Từ Tiểu Phàm đứng dậy hô: “Lão Lý, đứng sai vị trí chặn mất Lâm Nham rồi, lại tới một lần nữa!”
Người diễn viên gọi là lão Lý chạy nhanh gật đầu đối Lâm Nham cười cười xin lỗi, “Thực xin lỗi a.”
“Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta quay lại một lần nữa là được rồi.” Lâm Nham cười lắc đầu xoay người vào sân, vị lão Lý này làm diễn viên quần chúng đã rất nhiều năm rồi, lần này ở trong bộ phim 《Hoàng thôn》 diễn vai phụ không hề ít lời thoại, khó tránh khỏi sẽ khẩn trương.
Cảnh quay lần thứ năm của màn thứ ba 《 Chuyện xưa Hoàng thôn》.
Bạch Khê mở cửa sân ra, sau khi nhìn thấy ba người đứng ở bên ngoài kinh ngạc hỏi, “Ngưu đại ca xảy ra chuyện gì?”
Ngưu Đại Dũng nâng tay lau mồ hôi trên mặt sắc mặt đỏ lên, khàn tiếng nói, “Bác sĩ Bạch cậu mau đi xem một chút, hai đứa nhỏ nhà Tôn lão đầu không biết ăn đồ vật hư hỏng gì, luôn ồn ào đau bụng.”
Bạch Khê nghe hắn ta nói như vậy vội vàng xoay người chạy về trong phòng cầm lấy hộp thuốc chữa bệnh tại nhà vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói, “Mau mau mau, dẫn đường.”
“Cut!” Từ Tiểu Phàm nhìn chằm chằm máy quay lại nhìn lại hai lần, “Lâm Nham quay bù hai cảnh đặc tả.”
Lâm Nham ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu của đạo diễn quay bổ sung hai cảnh đặc tả Từ Tiểu Phàm vừa lòng gật đầu, tay to vung lên, “Ăn cơm, ăn cơm xong lại quay thêm một hồi.”
Trần Thần cầm bình giữ nhiệt đưa cho Lâm Nham, sau khi Lâm Nham nói cám ơn đi đến bên cạnh ngồi ở ghế nằm nghỉ ngơi uống ngụm nước.
“Phạm ca đâu?” Một tuần gần đây Phạm Hồng Vân giống như là gà mái mẹ đi theo sau người cậu, hôm nay cư nhiên cả buổi sáng lại không thấy người, người này không phải là lại xảy ra chuyện gì nữa đi.
“Suốt tối qua Phạm ca bay đi B thị, ngày mai anh cũng phải bay qua đó, tuyên truyền 《 Cung yến》 a.” Trần Thần cầm hai hộp cơm đặt ở trên bàn mở ra, “Ăn cơm trước đi, một phút chốc nữa anh còn phải quay một hồi nha.”
“Ngày mai bay qua B thị? Không phải nói là thứ tư sao?” Lâm Nham tách mở đôi đũa dùng một lần gắp khối cà nhét miệng, “Hôm nay đã là ngày nào rồi?”
“…. Hôm nay thứ ba.” Vương Dĩnh không nói gì nhìn Lâm Nham, đây là quá ngốc đi, ngay cả thứ mấy cũng không nhớ rõ.
“Vậy sáng mai phải bay rồi?” Lâm Nham ăn hai ngụm liền không còn khẩu vị, cũng không phải cơm hộp của tổ kịch không thể ăn, đừng xem mỗi ngày cũng chỉ có mấy món ăn lập lại, nhưng hương vị thực sự không tệ, cậu chỉ là quay cả một ngày có chút mệt cho nên ăn không vô đi.
“Chuyến bay sớm nhất, năm giờ rưỡi.” Trần Thần thấy cậu đem hộp cơm buông xuống hơi hơi nhíu lại mày, “Lâm ca, nếu anh ăn không quen cơm hộp mà nói em đi bên ngoài mua món khác cho anh ăn nha.”
“Không cần không cần, tôi vẫn không thấy đói, để đó chờ một hồi đói bụng lại ăn.” Lâm Nham nhanh chóng xua tay, mình cũng không yếu ớt như vậy còn mở tiểu táo* (Tiểu táo tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất).
Trần Thần không nói chuyện, nhưng thần sắc trong mắt rõ ràng là không đồng ý.
Vương Dĩnh cắn đũa đưa di động cho Lâm Nham, “Lâm ca, vừa rồi có người gọi điện cho anh.”
Lâm Nham lấy di động nhìn thoáng qua, gọi trở lại.
“Lâm Nham con đang quay phim ở đâu?” Thanh âm Tô Mỹ Linh truyền đến.
Lâm Nham sửng sốt nhìn di động, đây đúng là số của Hoắc Cảnh Lân.
“Mẹ?”
“Ừ!” Tô Mỹ Linh vui vẻ đáp lời, “Mẹ cho người đưa cho con ít đồ ăn vặt, hẳn là lập tức có thể đến, con xem thử xem thích ăn cái gì lần sau mẹ lại bảo người đưa qua cho con.”
“… Mẹ không cần phiền toái như vậy, nơi này cái gì đều có, cũng không phải thôn nghèo khe suối.” Lâm Nham rất cảm động, Tô Mỹ Linh có thể nghĩ đến mình thật đúng là ngoài ý muốn, cậu cho rằng người mẹ vợ này của cậu chỉ là cùng mình bên ngoài mặt không có trở ngại thôi.
“Kia như nào giống nhau được, Cảnh Lân nói con mấy ngày nay khẩu vị không tốt, mẹ cho người đưa qua mấy món đều là khai vị.” Hôm qua Hoắc Cảnh Lân trở về nhà cũ một chuyến tán gẫu đến chuyện Lâm Nham, Tô Mỹ Linh liền để tâm, dù sao đứa con nhà mình đã nhận thức chuẩn Lâm Nham, bà người làm mẹ vợ này cũng phải tỏ vẻ một chút, cũng không thể làm cho đứa nhỏ cùng mình cách tâm.
“Cám ơn mẹ.” Lâm Nham hấp hấp cái mũi, đôi mắt có chút chút hồng.
Bất kể Tô Mỹ Linh có phải là chân chính tiếp nhận mình con dâu nam rồi hay không, ít nhất quan tâm của bà đối mình cũng không phải là làm bộ, Lâm Nham từ nhỏ chưa từng được cảm nhận tình thương của mẹ không cảm động là không có khả năng.
“Chồng yêu em ngày mai bay qua B thị?” Điện thoại được Hoắc Cảnh Lân tiếp nhận, nhẹ giọng hỏi.
“Dạ, Phạm ca nói với anh?” Đối với việc Hoắc Cảnh Lân nắm giữ hành trình của mình một chút cũng không kỳ quái, nam nhân bá đạo không có lúc nào là không chú ý phương hướng đi của vợ mình.
“Ngày mai anh qua thăm em.” Hoắc Cảnh Lân chỉ nói mình ngày mai đi qua, cũng chưa nói sẽ bồi cậu bao lâu.
Lâm Nham mới đầu rất vui vẻ, nhưng nghĩ đến mấy ngày gần đây nam nhân cùng mình video nhìn thấy màu xanh nhạt quanh mắt của hắn liền lắc đầu cự tuyệt nói, “Anh đừng qua lại gây sức ép, ngày mai em buổi tối phải bay về tiếp tục quay chụp, anh bay qua đi theo em cũng ở không được bao lâu.”
Hoắc Cảnh Lân đương nhiên biết Lâm Nham nói đúng, nhưng hắn chính là muốn ôm ôm cậu hắn muốn hôn hôn cậu, “Anh nhớ em.”
Lỗ tai Lâm Nham đỏ bừng, “Em, em cũng nhớ anh.”
Vương Dĩnh ở bên cạnh nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía Trần Thần.
Trần Thần nhướng mày khẽ gật đầu.
Hai người không biết truyền đạt tin tức như nào, Lâm Nham không phát hiện, đang nhỏ giọng cùng ông chồng nhà mình nói chuyện, “Em mau chóng quay xong chạy trở về nhà, dựa theo tiến độ hiện tại đến xem hẳn là không quá hai tháng.”
Hoắc Cảnh Lân thở dài, hai tháng a, hai tháng vẫn chỉ là hơ khô thẻ tre tổ kịch 《Hoàng thôn》, còn có tổ kịch 《 Siêu mẫu》 a? Lại phải hơn một tháng, nhưng đây là công việc của Lâm Nham, hắn không thể gây trở lại.
“Được rồi, vậy em chính mình chú ý thân thể nhiều chút, chờ anh hết bận liền qua thăm em.”
“Dạ, anh cũng đừng quá mệt mỏi, phải đúng giờ ăn cơm, em cũng không muốn thấy đôi mắt thâm quầng của anh.” Lâm Nham nghe thấy đạo diễn đang gọi cậu, vội vàng nói, “Chồng ơi, em trước cúp điện thoại đạo diễn gọi em rồi, buổi tối lại video call với anh.”
Hoắc Cảnh Lân cúp điện thoại, quay đầu liền thấy mẫu thân đại nhân nhà mình đang cười tủm tỉm nhìn mình, trong tay đang gọt vỏ táo.
Vẻ mặt đau khổ, Hoắc Cảnh Lân nhìn chằm chằm từng vòng từng vòng một bị gọt, lông mày từng chút một mà cau lại, “Mẹ, con vừa rồi đã ăn qua một trái táo.’
“Vợ con nói….”
“Nham Nham là đàn ông, là chồng con.” Hoắc Cảnh Lân cầm lấy ly nước chanh đặt trên bàn uống một ngụm, bĩu môi, “Chua quá!”
“Ừ ừ ừ, chồng con, chồng con bảo con mỗi ngày ăn một trái táo, uống một ly nước chanh, mẹ thấy con ăn cũng rất vui vẻ a.” Tô Mỹ Linh gọt vỏ xong đem dao để xuống chính mình cắn từng ngụm từng ngụm ăn, một tiếng răng rắc giòn vang.
Bà chính là thích một ngụm cắn ăn, cắt thành từng khối nhỏ ăn rất không ý nghĩa.
“Không ăn không được a, Nham Nham sẽ mất hứng.” Uống hết nước chanh, Hoắc Cảnh Lân nhìn đồng hồ đeo tay, “Mẹ, đều sắp năm giờ rưỡi rồi mẹ còn chưa về nhà?”
“Con cái đồ tiểu tử thúi không lương tâm, cư nhiên đổi mẹ đi!” Tô Mỹ Linh trừng mắt, nâng lên móng tay màu hồng chỉ vào hắn, “Hôm nay mẹ không trở về, ở tại chỗ này của con một đêm.”
“Có thể, cũng không đến sáu giờ ba hẳn là gọi điện cho mẹ, trong chốc lát con lại đưa mẹ về.”
Tô Mỹ Linh hừ một tiếng, thực ngạo kiều.
Từ Tiểu Phàm nói mấy cảnh diễn một lúc nữa Lâm Nham cần phải diễn, thấy Lâm Nham nghe còn thực sự nghiêm túc đối cậu gợi lên khóe miệng cười, người không thường xuyên cười lúc cười đúng thật là khủng bố.
“Ngày mai cậu không cần gấp gáp trở lại, chiều ngày mốt lại quay phần diễn của cậu.”
“Cảm ơn Từ đạo.” Lâm Nham nói lời cảm ơn, “Tôi muốn đi chuẩn bị một chút Từ đạo.”
“Ừ, đi thôi.”
Cảnh quay lần thứ nhất của màn thứ tư 《 Chuyện xưa Hoàng thôn》.
Bạch Khê mang hộp thuốc đi theo phía sau Ngưu Đại Dũng chạy đến nhà Tôn lão đầu, còn chưa có vào cửa chợt nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc la, Bạch Khê sợ run một chút bước chân nhanh hơn.
“Bác sĩ Bạch!” Tôn lão đầu nhìn thấy Bạch Khê chạy đến nhanh chóng phác lại giữ chặt tay cậu, “Cậu mau nhìn xem hai đứa nhỏ nhà tôi a!”
Hai đứa nhỏ khoảng chừng bảy tuổi là đứa nhỏ mập mạp, nằm ở trên giường ôm bụng duy yếu nói lầm bầm, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh.
Bạch Khê lấy cái ống nghe từ trong hộp thuốc ra nghe bệnh, kiểm tra cho hai đứa bé.
“Vừa rồi ăn cái gì?”
Hai đứa nhỏ ô ô khóc lên, đã không biết phải trả lời vấn đề của cậu như nào.
Tôn lão đầu mặt đỏ bừng, “Tụi nó không ăn gì a, chính là Ngô Thiên cho tụi nó ăn kẹo.”
Tay Bạch Khê cầm nhiệt kế run lên, ánh mắt lạnh buốt quay đầu nhìn về phía Tôn lão đầu, “Ngô Thiên?”
“Đúng vậy, nhà hắn mở quầy bán đồ ăn vặt, lại thích đứa nhỏ, luôn cho mấy đứa nhỏ trong thôn ăn kẹo, bác sĩ Bạch hai đứa nhỏ nhà tôi như nào rồi a? Có chuyện gì hay không?”
“Tốt nhất lập tức dẫn bọn nhỏ đi bệnh viện trong trấn rửa ruột, tôi chỗ này không có thiết bị.” Bạch Khê thu hồi ống nghe bệnh, vươn tay đè lại bụng hai đứa nhỏ, “Có đau hay không?”
Hai đứa nhỏ rụt lui thân thể về sau trốn tránh, rõ ràng là rất đau.
“Ngưu đại ca phiền anh ôm hai đứa nhỏ, tôi trở về lái xe.”
“Được được được, chúng ta đi mau.”
“Cut!” Từ đạo đối bộ đàm nói, “Qua! Đổi một màn khác.”
Cảnh quay lần thứ nhất của màn thứ bảy 《 Chuyện xưa Hoàng thôn》.
Trong phòng không bật đèn, Bạch Khê đứng ở trước bàn học trong tay nắm lấy tấm ảnh cũ, trên tấm ảnh hai đứa bé bộ dạng đáng yêu đối màn ảnh cười, một đứa cười hàm súc, một đứa cười sáng lạn.
“Tiểu Hà…” Ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng ma sát đứa bé cười sáng lạn trên ảnh chụp kia, nhẹ giọng nỉ non.
Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong nhà, trong mắt Bạch Khê hiện lên nồng đậm đau thương, “Tiểu Hà đừng sợ, anh hai lập tức khiến cho cái người hại em đi xuống dưới cùng em.”
Khóe miệng chậm rãi gợi lên, Bạch Khê hơi hơi nheo lại mắt.
Xem ra là thời điểm nên động thủ rồi.
Tiểu kịch trường
Lâm Nham: Chồng ơi, em muốn diễn hung thủ!
Hoắc Cảnh Lân: Anh như nào cảm giác được em hưng phấn như vậy?
Lâm Nham: Đương nhiên! (Mặt kiêu ngạo) Em sẽ thực nhập diễn.
Hoắc Cảnh Lân:…..
Tại đây giải thích một chút vấn đề về sắp xếp vị trí trong Hoắc Gia.