Edit: Minhminh
Chủ nhật tuần tới mk sẽ đi thi nên tạm dừng đăng truyện, tuần sau nữa sẽ tiếp tục nha. Thân ái!
_____________
Sơ Lê kéo lấy ngón tay Trần Dã, giống như không có chút sức lực, giọng nói mềm mại ngọt ngào như cũ: “Không có cách khác mà, mấy lớp trọng điểm đều như vậy cả, các thầy cô đều muốn học sinh ở lại học thêm nửa tiếng nữa, tôi cũng có muốn để cậu phải chờ lâu như vậy đâu.”
Một bụng đầy hỏa khí của Trần Dã cuối cùng cũng nguội dần. Thật ra hắn không có tốt tính như vậy, chỉ là giọng Sơ Lê quá ngọt quá mềm, nếu lại cứ nói nặng lời thì người ra vẻ không biết tốt xấu chính là hắn rồi.
Ngón tay cái của Trần Dã bị cô kéo nhè nhẹ làm lòng hắn mềm nhũn, nói:”Vậy lần sau tôi sẽ trực tiếp chờ cậu ở cửa lớp.”
Sơ Lê nghĩ nghĩ, cũng không thể đồng ý được đành ôn tồn nói: “Không được, như vậy thì tất cả mọi người sẽ biết mối quan hệ của chúng ta mất.”
Trần Dã ậm ừ, cũng không nhắc lại chuyện này nữa.
Sơ Lê không quá muốn để người khác biết chuyện của bọn họ, mấy người Triệu Văn Kiệt tuy đã biết nhưng cũng sẽ giữ kín miệng không truyền ra ngoài, mà dù thật sự có ai đó đồn đại, nhất định mọi người sẽ không tin.
Đi qua hai con phố là đến tiểu khu nhà họ Sơ ở.
Mặt Trần Dã đầy không vui, chỉ thiếu nước viết trên đó hai chữ “khó chịu”.
Sơ Lê cũng có chút không đành lòng, cầm tay hắn mãi không thả ra. Cô nhón mũi chân, cố gắng mặt đối mặt với hắm, nói: “Cạnh nhà tôi có một trường tiểu học, ở đó có một sân bóng cũ, chúng ta tới đó ngồi một lát đi.”
Trần Dã hỏi cô: “Anh hai cậu sẽ không gọi điện giục về nhà chứ?”
Sơ Lê che miệng cười trộm, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt: “Tôi có biện pháp ứng phó anh ấy.”
Trần Dã tùy cô kéo tay mình đi đến sân bóng cũ. Lúc đầu Sơ Lê còn không muốn chạm vào người hắn, sợ hắn mạnh tay. Sau này thăm dò thử tiếp xúc với hắn mới nhận ra, trên mặt hắn thật sự chẳng có biểu cảm gì nhưng nội tâm thật ra đang mừng như điên.
Sơ Lê cũng có thể nói là vô cùng dính người. Xưa kia khi còn nhỏ, mặc kệ hoàn cảnh gia đình ra sao thì cô cũng vô cùng được mọi người cưng chiều. Sơ Nguyên ngoài miệng nói ghét bỏ nhưng cũng thật vô cùng chiều cô, nuôi đến hiện tại làm tính cách cô có vẻ yếu đuối.
Sơ Nguyên từng nhắc chuyện trước kia bằng giọng nói hết sức châm chọc, nói cô đã ba tuổi mà còn không chịu đứng xuống đi bộ, hai chân mũm mĩm khỏe khoắn không chịu tự đi, lúc nào cũng đòi người khác bế ẵm.
Mỗi khi đặt cô ở giường hoặc xuống đất tự chơi thì y như rằng cô sẽ oa oa khóc lớn, vô cùng ra vẻ.
*
Trường tiểu học đã sớm được tan học, hiện tại ở sân thể dục còn rất nhiều người qua lại, phần lớn là các học hinh ở Sơ Trung cách vách đến đá bóng, số còn lại thì cũng giống hai người họ, ngồi đây nói chuyện yêu đương.
Trần Dã để cô ngồi ở bậc thang dưới cột cờ ở sân thể dục, Sơ Lê nhìn bề mặt bậc thang bám bụi, nhỏ giọng lẩm bẩm:”Hơi dơ chút.”
Cô cầm khăn giấy lau đi, lúc này mới nói với hắn:”Được rồi, ngồi đi.”
Vừa ngồi xuống, di động Trần Dã có thông báo từ Wechat.
[Trần Dã luyến ái hậu viên đàn]
(Đàm thoại về chuyện tình của Trần Dã) – tạm dịch như vậy.
Triệu Văn Kiệt: [Vẫn là Sơ Lê có bản lĩnh, nếu không có cô ấy tôi thật sự không biết được Trần Dã tốt tính như vậy, nhẫn nại như vậy, có thể chờ một người con gái hơn một giờ đồng hồ.]
Cố Trình: [Sức mạnh tình yêu thật là vĩ đại đến tận đâu rồi!!!Bạn học Sơ mềm mại thơm thơm khiến anh Dã khom lưng vì tình]
Thời Gia Lễ: [Anh Dã đâu rồi, đi ngủ rồi sao? Chẳng lẽ mang bạn học Sơ đi ngủ rồi!!??]
Triệu Văn Kiệt:[Ha ha ha!!! Anh Dã chắc không cần học ha, Sơ Lê đáng yêu như vậy, cứ chọn con tim đi.]
Cô Trình: [Cầu các anh em, nhắm ngay hai mắt lại.]
Thân Trí Hòa không biết đột nhiên từ đâu chạy tới, hóng hớt: [Trần Dã, Wechat Sơ Lê đâu, tiết lộ chút đi.]
Trần Dã đánh một chữ: [LĂN!]
Thân Trí Hòa vẫn còn ý định mặt dày đi cạy góc tường nhà người khác, hắn mới thấy Sơ Lê một lần đã nhớ mãi không quên.
Thân Trí Hòa còn định nói thêm thì phát hiện, mình đã bị Trần Dã block ra khỏi nhóm.
Triệu Văn Kiệt tỏ vẻ vui sướng khi người khác gặp họa: [Ha Ha Ha, hắc, Thân Trí Hòa bị Trần Dã đá đít đi rồi.]
Thời Gia Lễ:[Người đàn ông ấy đã phẫn nộ.]
Cố Trình: [Anh Dã cần gì phải so đo với hắn, đàn ông là phải có chí lớn, nếu muốn cuộc sống không có vẫn đề, trên đầu sao có thể không nhiễm màu thảo nguyên cơ chứ.]
Triệu Văn Kiệt: [Cậu ta đâu có sợ xanh đầu, không nhớ hồi khai giảng còn nhuộm quả đầu thảo nguyên xanh tốt hay sao!]
Thời Gia Lễ: [Chỉ có tôi muốn nói chuyện với Sơ Lê hay sao? Anh Dã, mau kéo Sơ Lê vào cùng chúng tôi dốc bầu tâm sự đi]
Trần Dã cũng lười nói thêm với bọn họ, mắt không thấy tâm không phiền.
Sơ Lê nghiêng nghiêng đầu, tròng mắt đen nhánh tỏ ra hiếu kì: “Các cậu đang nói gì vậy?”
Trần Dã thấy cô muốn xem điện thoại mình liền nhấn mở tin nhắn trong Wechat.
Thân Trí Hòa mặt dày vô liêm sỉ lại mò vào nhóm, lúc này đã không kiên nhẫn đánh chữ mà nhấn ghi âm giọng nói: [“Ông nội Trần Dã của tôi, cậu là đại gia rồi, cậu cho Wechat Sơ Lê vào thì sẽ chết hay sao?”]
Sơ Lê không nghĩ mấy người họ đang thảo luận về chính mình nên mặt đỏ bừng, sau đó nhẫn nút ghi âm ở điện thoại Trần Dã, hỏi: “Sao các cậu lại muốn thêm tôi vào? Có chuyện gì sao?”
Cô gái nhỏ lễ phép khách khí, trời sinh giọng nói ngọt ngào mềm mại.
Thân Trí Hòa dường như đã chết, im lặng nhắm mắt xuôi tay không lên tiếng nữa, quá xấu hổ.
Sơ Lê cầm điện thoại Trần dã nghịch tới nghịch lui một hồi rồi trả lại cho hắn, nói: “Không chơi nữa.”
Sắc trời tối dần.
Trần Dã đứng dậy chủ động nói chuyện: “Cậu nên về nhà rồi.”
Lúc này Sơ Lê không quá muốn quay về, số lần cô cùng Trần Dã an tĩnh ngồi với nhau như vậy được đếm trên đầu ngón tay, có lẽ là từ sau khi xác định được tình cảm mới hay lo được lo mất như vậy.
Cô dùng ngón út nhẹ nhàng kéo lấy góc áo hắn, ngước mặt nhìn hắn, ngoan không chịu được: “Vậy cậu đưa tôi đến tận hàng hiên được không?”
Cô gái nhỏ dùng ngữ khí dò hỏi thương lượng với hắn thật làm hắn khó lòng mà kiềm chế được bản thân mình.
Ở chung lâu ngày, Trần Dã mới phát hiện Sơ Lê không hẳn là dễ đối phó. Ủy khuất thì khóc đến quỷ cũng phải sợ, muốn mắng cũng mắng không được, dù nói chuyện ngữ khí có nặng một chút thì cô cũng sẽ điềm đạm đáng yêu nhìn bạn, dùng giọng nói vô cùng ủy khuất hỏi tại sao bạn lại thành ra bộ dáng này, dù cô ấy có phạm sai lầm thì vẫn đúng lý hợp tình như bình thường.
Ngửa cổ đối diện với hắn, đôi tay mềm mại kéo cổ hắn lúc hắn không kịp phòng bị, nhút nhát sợ sệt nói: “Chẳng lẽ cậu không có quan hệ gì với tôi hay sao?”
Khiến người ta đang muốn giáo huấn cho một trận liền phải bỏ đi một phần tâm tư này.
Tuy đã tháng 10 nhưng thời tiết vô cùng thất thường, khi nóng khi lạnh.
Sống ở tiểu khu cũ kĩ cũng không phải là không có chỗ tốt, chỉ cách mấy nhà là lại thấy một quán bán đồ ăn vặt.
Mùa hè kem bán không hết, hiện tại vẫn còn bày ở tủ lạnh ngoài hè để bán.
Sơ Lê đứng trước cửa một quán không chịu đi, Trần Dã nhìn nét mặt cô một cái liền hiểu ngay, cô gái này của hắn lại có ý muốn chơi xấu rồi.
Trần Dã cười nhạo: “Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi sẽ không mua cho cậu đâu.”
Mèo tham ăn, cái gì cũng muốn ăn, không chút cố kị gì hết cho dù sức khỏe không được tốt chút nào.
Sơ Lê bĩu môi, hừ hừ, lôi trong túi nhỏ ra mười đồng tiền: “Tôi tự mình mua.”
Cô thẳng tiến về tủ lạnh, nhanh tay lẹ mắt cầm lấy một que kem tròn tròn, hỏi ông chủ quán bao nhiêu tiền.
“Năm đồng tiền.”
Sơ Lê mua hai cái, một cái vị dâu tây, một cái nguyên vị.
Cô coi cái kem dâu tây như bảo bối mà xé gói giấy ra, liếm một cái, hạnh phúc nheo hai mắt lại.
Sơ Lê có thói quen thích ăn mấy loại thực phẩm rác này, không bỏ được, mà cũng không có biện pháp, ai bảo thèm quá không chịu được cơ chứ.
Đói bụng liền muốn ăn, mà không đói bụng cũng vẫn muốn ăn.
Sơ Lê không chỉ thích mấy món ăn vặt, nói rằng ăn cay nóng không tốt cho sức khỏe mà cô còn không tin, một hai nhất định phải đi nếm thử.
Tết năm ấy bầu không khí rất tốt, Trần gia chiêu đãi đám anh chị em họ liền ba ngày.
Tết, trong nhà rất nhiều đồ ăn, vì thế khi Trần Dã tỉnh dậy rời giường, cô cũng cố chống lại cơn buồn ngủ mà bò dậy, ngơ ngác ngồi trên giường hồi thần năm phút, dụi dụi mắt cho tỉnh táo rồi mới nói: “Buổi trưa em muốn ăn lẩu.”
Trần Dã đang thay quần áo, nghe cô nói thì tay đang thắt caravas hơi dừng một chút, nói: “Anh sẽ bảo chị giúp việc làm cho em.”
Chân Sơ Lê trắng nõn lộ một nửa ra khỏi chăn, trong phòng có hệ thống sưởi ấm áp, tung một góc chăn ra mà không hề phát hiện ra quần áo mình đang trong tình trạng không được chỉnh tề, cô nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước tủ quần áo:”Em muốn đi ăn lẩu Tứ Xuyên, muốn đi ăn lẩu cay cơ.”
Trần Dã ừm một tiếng, buồn cười nói:”Không phải em không thể ăn cay sao? Hại bao tử lắm.”
Sơ Lê nhíu chặt mày:”Đâu phải một miếng em cũng không ăn được đâu, chỉ nếm thử vài miếng chắc chắn không có vấn đề gì.”
Cô lại đá đá chăn tỏ vẻ hiện tại chị đây đang rất bất mãn: “Chắc chắn đời trước anh là bạo quân rồi, ài~.”
Động tác Trần Dã vô cùng ôn nhu, cẩn thận đắp lại chăn cho cô, “Để nói sau đi.”
Không có một chút xíu cơ hội thương lượng nào.
Cả đêm qua cô chỉ nghĩ về nồi lẩu thơm lừng cay cay, giờ không được phép ăn liền cảm thấy không khỏe, bàn tay nhỏ của cô bắt lấy tay lớn Trần Dã, không cho hắn đi, chớp đôi mắt đánh thương nhìn hắn:” Anh là chồng của em mà.”
Ý đồ của cô là giảng đạo lý với Trần Dã: “Em là vợ anh, lại còn kém anh hẳn một tuổi, chẳng lẽ anh không nên sủng ái em một chút sao?”
Trần Dã bị cô lôi kéo không thoát ra được, động tác này của cô mà nói, đòi hỏi một là gan lớn không vừa.
Sau lưng, trên cổ cô vẫn còn đầy dấu vết “đó đó”, Trần Dã nhìn cô mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt thì tối sầm, nở một nụ cười yêu mị rồi nói:”Được, em là vợ anh, anh sủng ái em hết sức.”
!!!
Sơ Lê không dám quấn lấy hắn, mỗi ngày Trần Dã đều rất bận, hôm nay cô đã chậm trễ nhiều thời gian của hắn như vậy chỉ mong rằng hắn sẽ không cùng cô so đo.
Sơ Lê ngủ một giấc, lúc tỉnh lại cũng đã là 10 giờ, tỉnh dậy rửa mặt trang điểm rồi mới đi xuống lầu.
Có hai vị em họ vừa mới bước vào cửa đại học, vô cùng nghịch ngợm, thấy cô xuống cũng không thèm chào lấy một tiếng chị dâu hảo.
Nhưng mà trước mặt Trần Dã, bọn họ đều ngoan ngoãn kêu hai tiếng anh họ.
Trần Dã lái xe đưa cô ra ngoài ăn lẩu, các em trai em gái đều đi theo hóng náo nhiệt, ngồi dưới ghế sau không chút e lệ mà ồn ào ầm ĩ nói hôm nay sẽ làm ví hắn chảy máu.
Sơ Lê nghĩ một bữa lẩu sẽ tốn hết bao nhiêu tiền đâu chứ.
Tới quán lẩu, Sơ Lê vẫn không quá yên tâm, lặng lẽ quan sát thần sắc Trần Dã, sợ hắn đổi ý sẽ lái xe đưa cô về, không cho ăn nữa, hoặc chỉ cho cô ăn nguyên canh không, không cho chạm vào ớt.
Cho nên vừa mới ngồi vào bàn cô đã nói ngay với phục vụ: “Cho lẩu uyên ương, hơi cay.”
Ở quán lẩu Tứ Xuyên này chỉ gọi hơi cay, thực chất đã rất cay rồi. Tuy rằng cô còn chưa tới ăn bao giờ nhưng cũng đã nghe nói đến.
Lúc chờ đồ aen lên bàn, mấy đứa em không chịu nổi tò mò, hỏi: “Anh Dã, sao hôm nay lại nghĩ tới muốn đi ăn lẩu vậy?”
Ở trong mắt đám anh em họ, Trần Dã chính là cái rốn vũ trụ.
Khi Trần Dã xuất ngoại, họ đã được nghe các tiền bối kể về sự tích của hắn, nghe nói vị anh họ này có bao nhiêu hỗn trướng, thường hay sử dụng thủ đoạn bạo lực, không việc ác nào là không dám làm.
Từ khi trở về từ nước ngoài, dường như Trần Dã đã trở nên nho nhã hơn không ít, ít nhất là rất hiếm khi thấy hắn tự mình động thủ.
Hào môn thế gia sao có thể không có trang đấu nội bộ? Anh họ này, giải quyết người khác chính là thần không biết, quỷ chẳng hay.
Đoạt quyền.
Hắn lãnh đạm, chỉ có lúc ở bên vợ mới thấy được sóng nước trong mắt hắn gợn lên nét ôn nhu khó thấy.
Trần Dã rót cho cô một ly nước ấm, nói: “Chị dâu mấy người muốn ăn.”
Sơ Lê không chịu được thâm ý trong câu nói, mặt đỏ hồng một mảng.
Nhìn vào trong nồi cô vẫn chưa yên tâm về độ cay, liền làm riêng cho mình một bát nước chấm thoạt nhìn đã thấy rất cay.
Điều kì quái duy nhất chính là, từ đầu đến cuối Trần Dã cũng chưa từng lên tiếng ngăn cản.
Không ngăn cản cô cho thêm ớt vào nồi, cũng không ngăn cô tự pha một bát nước chấm siêu cay.
Năm phút sau, trong nồi lẩu đã đầy ắp đồ ăn.
Sơ Lê ăn vô cùng vui sướng, mới đầu còn thường xuyên gắp đồ ăn vào bát hắn. Trần Dã không hề ăn, xưa nay khẩu vị hắn lại vô cùng lãnh đạm, đối với mấy món khẩu vị nặng như vậy thật không thể nào yêu thích nổi.
Sau khi ăn no rồi, Sơ Lê còn đánh mắt nhìn sang Trần Dã, thấy hắn không nói gì liền tiếp tục tự rót cho mình hai ly bia, ăn uống đến nỗi không thể nhét thêm bất cứ thứ gì nữa mới chịu thôi.
Mấy người em họ cười cười:”Chị dâu ăn rất tốt ha.”
Sơ Lê đã lâu rồi không ăn nhiều như vậy, cô tự sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, không khỏi nghĩ đến Trần Dã hôm nay vô cùng kì quái.
Rộng lượng một cách lạ lùng, không giống hắn chút nào.
Kết hôn hai năm trời hắn vẫn luôn quản cô như ngày đầu mới về, khiến cô không khỏi có chút ủy khuất.
“Ăn no chưa?”
“No rồi.”
“Cần thêm đồ ăn không?”
“Không cần.”
Cô thật sự ăn không nổi nữa.
Trần Dã gật đầu:”Được rồi, nghỉ một lát đi.”
Không cần hắn nói, Sơ Lê cũng muốn nghỉ ngơi một chút.
Sau một lúc, sắc mặt cô trở nên có chút tái nhợt, trong bụng hơi nhẩm đau.
Cô ỉu xìu nhích lại gần rồi dựa vào lồng ngực Trần Dã, giọng mềm oặt:”Em khó chịu.”
Trần Dã nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, cười cười không nói chuyện.
Sơ Lê không được an ủi liền bắt đầu làm nũng, giật giật ống tay áo hắn:”Em thật sự khó chịu.”
Trần Dã vuốt vuốt sườn mặt cô nhưng không hề để ý đến lời cô nói:”Về nhà thôi.”
Trên đường lái xe trở về, Sơ Lê ôm bụng ngồi không muốn nói chuyện.
Sau khi về đến nhà, cô lăn vào phòng ngủ ngủ liền một buổi chiều, ngủ đến ngốc luôn nhưng không vì thế mà bao tử dừng khó chịu, sắc mặt vẫn như cũ không chút huyết sắc.
Trần Dã đưa ly nước ấm đến sờ sờ đầu cô, “Vẫn còn khó chịu sao?”
Mặt Sơ Lê trắng bệch, giọng nói uể oải không chút tinh thần: “Rất khó chịu.”
Nói xong mấy chữ này, cô liền bụm miệng lao xuống giường chạy thẳng vào toilet, ôm bồn cầu bắt đầu nôn ói.
Cô ngồi bệt xuống đất, vừa ói vừa khóc.
Thật quá khó chịu.
Muốn ói luôn ra cả cái bao tử mà.
Trần Dã không một tiếng động đứng sau lưng cô, yên lặng nhìn cô nôn đến chết đi sống lại. Chờ tiếng nôn kết thúc mới ngồi xổm xuống ôm lấy cô, nâng cằm cho cô mấy ngụm nước súc miệng, mấy ngụm nước ấm để uống an ủi bao tử, giống như thở dài, lại giống như cười cợt: “Không thoải mái là đúng rồi.”
Sơ Lê mất hết sức lực dựa vào người hắn, thút tha thút thít khóc thành tiếng, đôi mắt đỏ hồng ủy khuất không chịu được.
“Có phải anh cố ý mặc kệ em hay không?”
Trần Dã giúp cô lau nước mắt, chậm rãi nói: “Không phải em muốn anh yêu thương em kiểu như vậy sao? Em muốn ăn liền cho em ăn không hề ngăn cản, ăn đến ói ra mới nhớ được bài học này thật lâu, lần sau sẽ không nháo như vậy, không lấy sức khỏe mình ra làm trò đùa nữa.
Trần Dã đặt môi lên cằm cô, khóe mắt có ý cười thật sâu nhưng lời nói ra lại lạnh băng: “Lần sau xem em còn dám ăn như vậy nữa không.”
___________hết chương 26____________