Edit: minhminh
Beta: cà chua
__________
Sơ Lê mới vừa ngồi xuống vị trí của mình, ôm cốc nước nhấp một ngụm nhỏ, Trình Nam Song ở phía sau lưng chọc chọc cô, nói cho cô biết:” Tống Duy ở Thất ban lúc tan học đã lấy đi đồ vật từ trong ngăn kéo của cậu đi.”
Sơ Lê hỏi: “Thứ gì? “
Tống Duy lấy đồ của cô trước giờ cũng không là quá xa lạ.
Đã vào học, dù giáo viên không có trong lớp, hai người cũng không nói quá lớn tiếng.
Trình Nam Song ghé vào tai Sơ Lê, nhỏ giọng nói:” Bút ký Tiếng Anh của cậu, còn có bản thảo diễn thuyết tiếng anh”.
Sơ Lê “ừ” một tiếng, cũng không quá ngạc nhiên.
Tống Duy đời trước cũng cầm đi bản thảo diễn thuyết của cô, một từ cũng không chịu sửa liền mang đi tham gia thi đấu diễn thuyết đạt được giải thưởng.
Lần này bản thảo của Sơ Lê đã viết xong, chỉnh sửa thật chau chuốt. Hồi đó cô coi Tốc Duy là bạn tốt nhất, mới có thể đem tất cả bí mật của mình đều nói cho cậu ta nghe.
Trình Nam Song cau mày:” Hai tuần gần đây cậu ta đều ít nhiều đem đồ của cậu mang đi?”.
Gần đây mỗi khi tan học, Sơ Lê đều đến bảng tin hỗ trợ vẽ.
” Ừ, hình như là rất nhiều”.
” Nếu cậu ta đã muốn đi thi đấu, không thể tự mình viết bài chuẩn bị sao? Sao lại bắt cậu viết thay? Nhìn người cũng không có bộ dáng đó”.
Ở lớp học, cái duyên của Sơ Lê cũng không tồi, vừa vào học hai tuần đã làm quen được mấy người bạn mới.
Trình Nam Song thật là nhìn không nổi, chắc Tống Duy thấy Sơ Lê tính tình thật tốt, không ngừng từ chỗ cô tranh đồ vật đoạt công lao.
Sơ Lê nghĩ nghĩ, cười nhạt nói:” Sau khi tan học, mình sẽ đi lấy về”.
Trình Song Song kinh ngạc:” Cậu sẽ đi? “
Cô còn tưởng rằng Sơ Lê sẽ nhẫn nhịn không đối phó với Tống Duy.
” Đương nhiên là phải lấy lại”. Sơ Lê vừa nói vừa lấy notebook ra, mở khóa để dùng.
Sau khi vào học, Sơ Lê thoáng thất thần, một tay chống cằm, tầm mắt lười biếng hướng ra ngoài cửa sổ, ra đến nơi đối diện sân thể dục đầy loại cây hoa, có bông hoa hồng nho nhỏ cao nhất đang đứng đung đưa trong gió.
Nhìn bông hồng độc đáo, cô liền nhớ đến hồi cô mua anh đào, chính mình còn chưa ăn được mấy quả, cơ hồ đều là Tống Duy ăn hết.
Anh đào nhập khẩu, căng mọng ngọt ngào, màu sắc tươi đẹp.
Một quả so với một quả, càng ăn càng ngọt, càng ăn càng ngon.
Cái chủ yếu chính là nó rất khó mua.
***
Thầy Cao thích nhất chính là giữ học sinh lại để dạy quá giờ.
Hôm nay gần bảy giờ rưỡi, các lớp mới bắt đầu thả người. Sơ Lê dọn dẹp mặt bàn lại cho ngăn nắp, nhìn ra cửa sổ trời đã tối từ lâu, phía xa xa, ở trên cao lơ lửng một vầng trăng khuyết.
Đèn trường học có chút mờ mờ chiếu lối đường đi, quang cảnh xám xịt.
Thất ban- lớp số bảy thuộc thể loại lớp rối tinh rối mù, nên thường bị thầy thả về muộn nhất.
Sơ Lê hai vai khoác ba lô, không hề sốt ruột bước chậm,an an tĩnh tĩnh đến thất ban tìm Tống Duy.
Trong phòng học thất ban, bàn ghế tứ tung, nhìn thấy chính là một đống hỗn loạn, trên bảng đen còn mấy chữ to đùng do học sinh nghịch ngợm vẽ lên.
Tống Duy mặt đầy thẹn thùng đứng ở cửa phòng học, trước mặt chính là một bạn nam dáng người cao gầy, trên đồng phục có in chữ Thất Trung viết tắt.
Có lẽ là do ánh sáng đèn đường phá hoại, Sơ Lê thế nhưng lại cảm thấy bạn học nam đứng quay lưng về phía mình mái tóc phát ra ánh sáng xanh xanh.
Tống Duy mang ánh mắt trái tim, si ngốc nhìn bạn học trước mặt, cơ bản là không phát hiện Sơ Lê đi đến.
Cô ta ngửa ngửa gương mặt phiếm hồng, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm ngũ quan tinh xảo của bạn nam đó, nói ấp a ấp úng:” Trần Dã, mình có chuyện muốn nói với cậu, nên mới gọi một mình cậu đến đây”.
Khóe môi Trần Dã nhếch nhếch, cười như không cười, khóe môi hướng về trước cong cong, vài phần thử người.
“Sau đó? “
Có cái rắm liên quan tới hắn.
Trần Dã chính xác là thích những cô gái xinh đẹp, nhưng nhìn Tống Duy, hắn lại thấy cảm thấy khinh thường. Người này tối hôm trước vừa tìm Triện Văn Kiệt một hồi, thâm tình biểu lộ mà không được chấp nhận, đến hôm nay lại đi tìm hắn.
Đây là lần đầu tiên Tống Duy được hắn đáp lại, cõi lòng nhảy nhót, có chút ngộ nhận vui mừng ra mặt.
Từ hồi còn ở sơ trung, Tống Duy đã nghe đến Trần Dã có rất nhiều chuyện xưa. Trong trường học, nhân vật phong vân luôn là trung tâm của những lời bàn tán. Trần Dã hồi đó lại là một đại soái ca gia thế hiển hách, cá tính độc đáo.
Tống Duy mơ tưởng hư vinh, muốn cùng hắn nói lời yêu đương.
Tống Duy đã từng thấy hắn chọc cho thầy giáo tức tới nỗi thất khiếu* bốc khói, cũng đã thấy bộ dáng cao thật cao của hắn trên sân bóng, tỏa ra ánh sang lóa mắt, là thiên chi kiêu tử**
(* thất khiếu: gồm 2 tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.
**thiên chi kiêu tử: đứa con kiêu hãnh của trời)
Cô ta lại nói:” Cậu đá cầu rất lợi hại”.
Trần Dã cười nhạo, thật là dối trá. Hôm qua cô ta bày tỏ với Triệu văn Kiệt, mở miệng câu đầu tiên nói cũng là câu này.
Trần Dã mang áo khoác đồng phục khoác trên vai, đi lướt qua cô ta, bước chân lười nhác vừa đi vừa nói:” Câu nói này, thật giống vô cùng”.
“………”
Tống Duy thật vất vả mới có cơ hội nói chuyện riêng với hắn, cô ta theo sát phía sau Trần Dã, gọi hắn lại, thời điểm nói chuyện cảm giác mặt mình nóng như thiêu đốt, cô thổ lộ: “Đêm nay ánh trăng khiến sắc trời thật đẹp a”.
Tống Duy cảm thấy thổ lộ từ khúc này, sử dụng nghệ thuật vừa ám muội lại vừa cao quý.
Ánh trăng ban nguyệt sáng tỏ treo giữa trời đêm, quang mãn chi tê*
(*câu này mình có thể hiểu nhưng không biết dịch thế nào. Mong cao nhân chỉ giáo)
Sơ Lê hiện tại chính là một nhân vật quần chúng bát quái, đại khái cảm thấy đời trước Tống Duy là diễn viên, đối với việc tỏ tình với các bạn nam cô ta trải qua vô số, giờ lại vẫn có thể đỏ mặt giở trò văn nghệ.
Trần Dã đến việc cười cũng thấy lười.
Lại nói đến ánh trăng
Tống Duy chỉ nghĩ đơn giản hắn không nghe rõ, lặp lại thêm lần nữa:” Đêm nay ánh trăng khiến sắc trời thật đẹp a”.
Sơ Lê như một con gấu nhỏ trong bóng tối, hô đến một câu: “Thích hợp thứ tra”.
“……..”
Sơ Lê không nhận ra bóng dáng của Trần Dã, chỉ phun ra một câu nhỏ nhẹ làm Tống Duy hoảng sợ
Trần Dã dừng chân lại một chút, một lát sau, hắn không nhịn lại được ý cười phát ra từ trong lồng ngực, cúi đầu cười ra tiếng, tâm tình thật là sung sướng.
Hắn quay đầu, tầm mắt đụng phải ánh mắt xinh đẹp của Sơ Lê. Cô gái trong mắt giật mình không phải là giả, cái miệng nhỏ lại khẽ nhếch lên, ánh mắt cũng ngốc ngốc.
Sơ Lê có một chút cận thị, ở khoảng cách vừa rồi thật vẫn chưa nhận ra Trần Dã.
Trần Dã biểu tình nghiền ngẫm, cũng không nghiêm túc, đầu tóc xanh xanh như cái mũ nhọn của chú mục.
Tống Duy kinh giận* nhìn Sơ Lê xuất hiện, ngực phập phồng giận dữ, cố gắng đè nén cơn giận, ngữ điệu chanh chua: “Lê Lê, sao đến giờ cậu vẫn chưa về nhà? “
(*kinh giận: kinh ngạc và giận dữ)
Đôi mắt Sơ Lê tròn xoe nhìn cô ta chằm chằm:” Tôi đến lấy quyển bút ký và bản thảo cuộc thi tiếng anh”.
” Tôi chỉ mượn xem một lúc, dùng xong sẽ lập tức trả lại cho cậu”. Tống Duy không ngờ ngay trước mặt Trần Dã, Sơ Lê lại cũng dám nói điều này có vẻ không muốn chừa cho cô ta mặt mũi, “Sơ Lê, cậu đừng như vậy”.
Sơ Lê bình thường nói không nhiều lắm, Tống Duy dễ dàng khi dễ cô không nói một lời, lấy đồ vật của cô ta(Sơ lê), Sơ Lê đều không dám tới đòi.
“Sơ Lê, mình chỉ mượn thôi mà, cậu làm vậy chẳng phóng khóng chút nào”.
Khuôn mặt Sơ Lê dấu trong làn sáng mờ mờ, khuôn mặt tinh xảo, dáng người bởi vậy cũng thật tinh xảo: làn da thật trắng, đôi mắt đen nhánh trộn lẫn hơi nước âm ẩm, xinh đẹp lại nhỏ yếu, rất dễ làm người ta đau lòng.
Trần Dã lưng dựa nhẹ vào lan can, khóe miệng giơ lên lười biếng, nhẹ nhàng cười nhìn Sơ Lê. Hắn cũng rất tò mò một học sinh xuất sắc xinh đẹp lại mềm yếu khi bị khi dễ liệu có đỏ mắt khóc nhè.
Sơ Lê trầm mặc một lúc, mấp máy môi: ” Cậu dùng bút ký của tôi, thì chính tôi phải dùng cái gì?”
Tống Duy nghẹn họng, câu nói của Sơ Lê làm cô ta phải câm nín.
Sơ Lê hôm nay rốt cục là làm sao vậy? Vì cái gì mà nhất định không chịu bỏ qua? Có phải hay không có bệnh?
Tống Duy gắng sức đè lại cơn giận, nhẫn nại xúc động, bước đến gần Sơ Lê, thân mật kéo cánh tay, bĩu môi với cô tỏ vẻ làm nũng:” Lê Lê, tớ đây cũng muốn nâng cao thành tích của chính mình, muốn tham gia thi đấu nên mượn một chút để làm thật tốt bản thảo tiếng anh mà thôi”.
Sơ Lê gật gật đầu, nhấp nhoáng khóe môi, biểu tình tỏ vẻ nghiêm túc:” Vậy cậu cứ viết đi, tôi đâu có không cho cậu viết? “
Tống Duy bị câu nói bất thình lình của cô làm cho mất mặt, nhất là Trần Dã lại đang đứng đây nhìn hai người nên mặt đỏ lợi hại, thẹn quá thành giận, cô ta thả cánh tay Sơ Lê ra, vành mắt nhanh chóng đỏ au:” Lê Lê, sao hôm nay cậu lại cứ vậy mà khi dễ mình?”
Tống Duy làm bộ dùng hết sức kéo khóa cặp sách, đem notebook cùng bản thảo tiếng anh cầm trong tay vứt mạnh vào ngực Sơ Lê, giơ ta xoa xoa nước mắt nói:” Cầm đi, cậu yên tâm, mình từ giờ về sau sẽ không bao giờ mở miệng mượn đồ vật của cậu nữa”.
Trong tức khắc, Sơ Lê thở phào nhẹ nhõm, đúng là nhẹ cả lòng.
Tốt!
Thật! Là! Quá! Tốt!
Giọng nói rơi xuống, Tống Duy ngước mắt lên liền chạm phải ánh mắt đầy khinh bỉ cùng chế nhạo của Trần Dã, mặt mũi ngay tức khắc mất sạch sẽ, xấu khổ không chỗ dung thân. Cô ta dậm dậm chân, oa oa khóc lóc một mạch chạy thẳng.
Sơ Lê cầm notebook trong tay giở giở, có vài trang đã bị người ta xé đi, tiếng anh cũng bị xé mất mấy trang, còn lại hai trang thì nham nhở bị đủ loại màu sác cùng kí tự viết lên.
Sơ lê đem bài viết nhúm nhó để vào cặp sách, cúi đầu nhấc chân bước đi. Vừa đi thì bị nam sinh cao gầy chặn đường.
Trên người Trần Dã có hơi thở nhàn nhạt, rất dễ ngửi, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của Sơ Lê.
Cô đi sang phải hắn cũng sang phải, cô hướng bên trái hắn cũng sang trái.
Sơ Lê bất đắc dĩ ngước mắt lên, lục ra từ trong người năm đồng tiền để lên lòng bàn tay giơ ra: “Đều cho cậu”.
Trần Dã nhìn năm đồng tiền cũ cũ, sửng sốt mất năm giây, tự nhiên lại thấy buồn cười:” Tôi cmn là loại ăn xin hay sao?”
Sơ Lê lắc đầu:” Không phải”
Sắc mặt của hắn thêm phần âm trầm:” Cho nên đây là cậu lấy ra năm đồng tiền để nhục mạ tôi hay sao? “
Sơ Lê vẫn lắc đầu, biểu tình vô tội,” Tôi đâu có đâu”.
Sắc trời ngày càng tối, ánh đèn làm việc hết công suất, sáng rõ ra không ít.
Ngũ quan Trần Dã tinh sảo mà cao quý, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sác bén như lưỡi dao nhìn cô.
Trầm Dã phóng ánh mắt áp bách nhìn cô, lại không chịu thả để cô đi, càng ngày lại càng bất an, phía sau lưng cả người, dường như có chút không thở nổi.
Thiếu niên nhìn cô chằm chằm như dã lang đã đói ăn từ rất lâu, âm u cất giấu ba phần tàn nhẫn.
Sơ Lê từ đời trước đến đời này đều đặc biệt sợ hãi Trần Dã, nhất là khi hắn ta dùng ánh mắt kiểu này nhìn cô, giống như muốn đem cô nuốt luôn xuống bụng mới bằng lòng bỏ qua. Miễn cưỡng đè lại nỗi lòng bất an, cô nâng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn Trần Dã chớp chớp mắt, hèn mọn cùng hắn thương lượng:” Trời tối rồi, tôi phải về nhà, cậu… có thể tránh đường hay không?”
Giọng nói của Sơ Lê dù mềm mại ngưng lại mang theo đầy khiếp đảm, Trần Dã cúi đầu nhìn khuôn mặt trăng ngần tinh xảo nhỏ nhắn, lông mi run run, tựa hồ như tiếng nói cũng có chút run rẩy.
Cô sợ hãi.
Trần Dã thường ngày quát tháo ẩu đả đấm đá, tàn nhẫn đang sợ, thanh danh đã sớm truyền đi vạn dặm, người sợ đúng là cũng không ít.
Hắn đột nhiên cười lạnh hai tiếng, đáy lòng mệt mỏi lại nhiễm chút chua xót, như có một luồng nhiệt truyền vào trên má hắn. Hắn nghịch ngón tay, học dáng vẻ nói chuyện và ngữ khí của cô: “Không thể nào”.
Sơ Lê trầm mặc một hồi không nói, sau đó nhấc nhấc khóe môi lên, ánh mắt ngoan hiền dật nhẹ góc áo hắn:” Dã ca, tôi cầu xin cậu đó”
Sơ Lê nhớ rõ, Trần Dã rất thích cô nghe lời chịu thua, ngoan ngoãn như cục bông nhỏ, mềm mại cầu xin hắn. Những ngày tháng tối tăm kia, chỉ cần không phải chọc hắn thật sự tức giận, nhẹ nhàng hạ giọng cầu xin hắn, lắn liền buông tha cho cô. Sau đó còn khích lệ:” Lê Lê thật ngoan”.
Trần Dã cúi nhìn khuôn mặt trắng mềm ngoan ngoãn, tròng mắt thiếu nữ sáng ngời ướt át như viên pha lê vừa được tinh thủy sạch sẽ.
Hầu kết thiếu niên không tự chủ được mà lên xuống, Trần Dã cảm thấy đối với thiếu nữ trắng trẻo mề mại này, không một ai có thể chống cự lại đối với sự ngoan ngoãn của cô.
___________
Tác giả có lời muốn nói: Trần Dã chính là cái thể loại giỏi làm bộ làm tịch, Lê Lê thật đáng yêu
Minhminh: em chỉ cảm thấy Dã ca chính là sắc lang -.-