Đêm muộn, Hạ Minh Chiêu lại lần nữa rời khỏi hoàng cung.
Bởi vì phương thức đăng cơ của y có phần trái luân thường, lúc sau lại tùy ý làm bậy, quan viên và tôn thất trong triều vẫn luôn đối với y có ý kiến.
Bọn họ sợ thủ đoạn của y, không dám cùng y chính diện đối kháng, nhưng ném đá giấu tay thì lại không ít.
Mấy năm trước, việc Hạ Minh Chiêu giết người làm quá ầm ĩ, bản thân y cũng phát hiện không ít người dưới trướng đang có những hành động không sạch sẽ.
Y chấp chưởng hắc y vệ mới biết được, đủ loại quan viên mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, kỳ thật một bụng dao răm, còn ôm tâm tư ngồi không ăn bám…… Giết những người đó, một chút cũng không ảnh hưởng đến việc bá tánh sinh hoạt, còn có thể thúc đẩy việc triều chính hiệu quả hơn.
Khi đó y mới vừa đăng cơ, trong lòng nghẹn một cơn tức giận, cho nên ra tay phá lệ tàn nhẫn, nhưng mấy năm gần đây, thân thể y dần kém cỏi, chịu đủ tra tấn, không có tâm lực đi quản chuyện triều đình, cũng dần không ra tay giết người nữa, chỉ có phạm nhân rơi vào tay, y mới động thủ.
Nguyên nhân chính là vì bệnh tình, chẳng trách gần đây lại có người bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên y không dám đối xử với Giản Tấn quá tốt.
Y không còn sống được bao lâu nữa, đến lúc đó nói không chừng sau này những người này sẽ cầm quyền, y hiện tại nếu đối xử với Giản Tấn quá tốt, rõ ràng chính là đang hại Giản Tấn.
Bất quá, để có thể ngồi vững trên long ỷ vẫn có thể tuỳ tay nói giết người là giết người, y tổng trên tay vẫn phải có nuôi dưỡng thế lực cho riêng mình, muốn làm chút chuyện nhỏ lặt vặt, cũng tuyệt đối có thể che giấu hoàn mỹ, tuyệt không để những con cáo già kia mảy may đánh hơi.
Tỷ như việc mỗi đêm y vụng trộm xuất cung, sẽ không có chuyện bị tiết lộ ra bên ngoài.
Đi vào nơi Giản Tấn ở, Hạ Minh Chiêu liền nhìn thấy cửa sổ như cũ mở ra, mà Giản Tấn trước mặt vẫn ngồi ở cái bàn tròn trước giường không khác gì hôm qua.
Trên bàn tròn, cũng vẫn như cũ bày một ít đĩa.
Lỗ tai heo tinh tế, đậu hủ khô chiên rồi nào là thịt kho tàu, vịt nướng lu, rau trộn, dưa chuột,…. nhìn thôi đã phải nuốt nước miếng.
Ngoài ra còn có một đĩa màn thầu ngao đường đỏ, một đĩa mứt táo.
Chỉ nhiêu đây đĩa đã chiếm trọn diện tích cái bàn, ngay cả ấm trà cũng đành đặt dưới đất.
Trong lòng Hạ Minh Chiêu khẽ a một tiếng, ngồi xuống bên cạnh bàn.
Hôm nay Giản Tấn làm việc gì, y đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Đi qua Hộ Bộ và Hàn Lâm Viện, lúc Giản Tấn về nhà đã không còn sớm, nhưng hắn vẫn như cũ tìm hai cửa hàng, mua chút thức ăn, về nhà liền đưa cho nhi tử một phần.
Giản Tấn mua đống đồ này, lại là vì dỗ đứa bé kia đi?
Bất quá phần lớn đều vẫn bày trước mặt y……
Hạ Minh Chiêu rụt rè mà ngồi trước mặt Giản Tấn.
Giản Tấn không nói chuyện, hắn đang trấn an tinh thần lực cho Hạ Minh Chiêu.
Hạ Minh Chiêu vừa xuất hiện, tinh thần lực tựa như con bạch tuộc tám chân quấn quanh người hắn, sau đó mặc kệ cứ kéo như nào cũng không chịu buông.
Tinh thần lực Hạ Minh Chiêu đã vỡ nát, giờ còn tản mát ra luồng cảm xúc ủy khuất, hắn nhất định phải tận lực trấn an.
Có điều…… Hắn trấn an lâu như vậy, tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu ngược lại càng ủy khuất, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc sang đây.
“Ta hôm nay có chuẩn bị một ít thức ăn, không biết có hợp khẩu vị của ngươi hay không…… Ngươi nếm thử xem?” Giản Tấn trong giây lát ý thức được Hạ Minh Chiêu và hắn không giống nhau, ít nhất Hạ Minh Chiêu không có biện pháp cảm nhận được sự thay đổi tinh thần lực như hắn, nói cách khác, việc hắn dùng tinh thần lực trấn an cho Hạ Minh Chiêu, đều là việc làm vô dụng.
Vẫn là trước mắt cùng y tâm sự cái đã, hắn đã chuẩn bị một bàn đồ ăn, có thể dỗ Hạ Minh Chiêu nếm thử.
Giản Tấn đối với khẩu vị của Hạ Minh Chiêu cũng không quá quen thuộc, chỉ biết Hạ Minh Chiêu thích ăn ngọt.
Không có biện pháp, lúc trước bọn họ ở trong núi, điều kiện không cho phép có thể nếm thử đa dạng đồ ăn, hơn nữa… hắn cũng không biết làm.
Ở thời đại tinh tế, cho dù hắn có phải ngẫu nhiên nấu nướng, các nguyên liệu nấu ăn và gia vị ở đó cũng đều có thể mua loại chế biến sẵn, mà ở nơi này, cái gì cũng không có.
Hắn cũng có ý định nhờ người dưới chân núi chỉ dạy, có điều người trong thôn dưới chân núi đều là nấu đại một cách tuỳ tiện, liền trực tiếp ăn, hắn có trộm đi nhìn, cũng chẳng học được gì.
May mắn, hắn có mang theo một máy kiểm tra đo lường nhỏ trong túi tùy thân, có thể dùng để kiểm tra đo lường thực phẩm có an toàn hay không, nhờ đó mà hắn có thể ở trong núi tìm được rất nhiều các loại động thực vật có thể ăn được.
Nhưng hương vị đều rất tạm bợ.
Còn đồ ngọt…… Hắn chỉ có thể ngẫu nhiên mang về được một chút mật hoa cho Hạ Minh Chiêu, Hạ Minh Chiêu đã đặc biệt vui vẻ, sau này hắn tìm được mật ong, Hạ Minh Chiêu còn ôm hôn hắn thật lâu, tinh thần lực tản mát ra cảm xúc sung sướng tột độ chân thực, cho nên hắn mới có thể khẳng định Hạ Minh Chiêu thích ăn đồ ngọt.
Giản Tấn hôm nay mua, đều là những món hắn cực kỳ thích ăn, vậy mà mặc cho hắn nhiệt tình đề cử, Hạ Minh Chiêu vẫn không động đũa.
Giản Tấn xoắn xuýt mà lấy vải bịt mắt lại.
Đợi Giản Tấn bịt mắt xong, Hạ Minh Chiêu mới tháo khăn che mặt xuống bắt đầu động đũa, mỗi loại đồ ăn đều nếm một tí.
Trên đường cái bên ngoài tuy có thể mua được đồ ăn, theo lý như thế nào vẫn kém hơn so với đồ Ngự Thiện Phòng làm, nhưng giờ này khắc này, mấy thứ Giản Tấn chuẩn bị cho y này, là mỹ vị mà từ trước giờ y chưa bao giờ nếm thử.
Ăn một hồi, đầu y liền liền bớt đau hẳn.
Giản Tấn vẫn luôn nhìn Hạ Minh Chiêu, lúc này hỏi: “Ngươi cảm thấy hương vị thế nào?”
Hạ Minh Chiêu nói: “Hương vị không tồi.”
“Ngươi thích ăn cái gì?” Giản Tấn lại hỏi: “Lần sau ta cho người chuẩn bị đồ mà ngươi thích.”
“Ta không kén ăn.” Hạ Minh Chiêu nói.
Khi còn nhỏ trải qua vô số chuyện như vậy, y chỉ cần có thể ăn no đã liền rất vui vẻ, ăn cái gì với y mà nói cũng không quan trọng.
Nghe Hạ Minh Chiêu nói như vậy, Giản Tấn cười cười, không tiếp tục truy vấn nữa.
Một người tinh thần lực có vấn đề dù có là sơn hào hải vị, cũng sẽ nhạt như nước ốc, Hạ Minh Chiêu thích ăn gì dù có hỏi chắc hẳn y cũng không rõ ràng, còn không bằng hắn tự quan sát.
Ăn đồ ăn y thích, tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu sẽ biểu hiện sung sướng, hắn có thể cảm nhận được.
Hắn còn biết, Hạ Minh Chiêu lúc này đang không kiêng nể gì mà nhìn chính mình, ánh mắt kia…… Phảng phất muốn đem hắn một ngụm nuốt vào.
Giản Tấn nuốt một ngụm nước miếng.
Hạ Minh Chiêu đúng là đang nhìn Giản Tấn.
Ánh nến chiếu rọi xuống, Giản Tấn bịt mắt mang biểu tình ôn nhu lạ thường, làm tim y nhịn không được mà muốn nhảy khỏi lồng ngực, tầm mắt không cách nào dời đi được.
Y thật sự là càng xem càng thấy đã con mắt, càng thấy Giản Tấn soái, anh khí bức người.
Hạ Minh Chiêu dùng đũa gắp một cái tai heo, lạnh lùng nói: “Há miệng ra.”
Giản Tấn há miệng, trong miệng đã bị nhồi một đống lỗ tai heo.
Hạ Minh Chiêu mày nhăn lại, nhìn bộ dáng có vẻ như không được cao hứng, nhưng tinh thần lực đã sung sướng đến khoa tay múa chân.
Giản Tấn đem lỗ tai heo nhai rồm rộp, y lại gắp một khối đậu hủ khô: “Há mồm.”
Giản Tấn lại ăn, lo sợ Hạ Minh Chiêu lại đút hắn nữa, vội vàng nói: “Ta không đói bụng.”
Hạ Minh Chiêu buông đũa, liền nhớ lại mục đích hôm nay y ngự giá đến đây.
Y tới là để thỏa mãn Giản Tấn, trong lòng ngực đã mang theo sẵn thuốc cao.
Hiện Giản Tấn không đói bụng, y có phải nên bắt đầu rồi…… Hay không?
Nhưng Giản Tấn cũng không biết y là ai, như vậy có phải không tốt lắm hay không?
Kỳ thực cũng không có gì không tốt, Giản Tấn thích bị ngược đãi như vậy, dù mình không có làm, Giản Tấn không chừng cũng sẽ đi tìm người khác cùng hắn làm.
Nghĩ đến Giản Tấn có khả năng sẽ đi tìm người khác, sắc mặt Hạ Minh Chiêu liền biến đổi, y đột nhiên nhìn về phía Giản Tấn, đứng lên ôm chặt.
“Sao vậy?” Giản Tấn hỏi, tinh thần lực Hạ Minh Chiêu đã rối nùi.
Hạ Minh Chiêu không nói chuyện, y bế Giản Tấn ném lên trên giường, hôn xuống.
Giản Tấn: “……”
Tuy thân thể người bạn lữ này của hắn mong manh, nhưng sức lực không ngờ cũng lớn như vậy…… Có điều có lớn thì cũng chẳng thể lớn ngang hắn.
Giản Tấn đáp lại cái hôn của Hạ Minh Chiêu, thuận tiện giúp Hạ Minh Chiêu vuốt ve tinh thần lực.
Hắn đều đã quen phong cách vồ vập này của Hạ Minh Chiêu.
Chỉ là, lần này Hạ Minh Chiêu lại không an phận, cọ hắn, xong còn cởi quần áo.
Giản Tấn theo bản năng mà chặn tay Hạ Minh Chiêu, hắn lại phát hiện, giữa mình và Hạ Minh Chiêu cộm một cái gì đó…
Ngực Hạ Minh Chiêu đang cất giấu gì? Đập vào ngực hắn rõ đau.
Giản Tấn hỏi: “Trong lòng ngực ngươi cất thứ gì vậy? Còn có ngươi từ từ……”
Hạ Minh Chiêu thế mà còn không từ bỏ việc cởi quần áo hắn!
“Là cho ngươi dùng, có cái này, ngươi sẽ không bị thương.” Hạ Minh Chiêu đem thuốc cao trong lòng ngực ra, đặt ở ngăn tủ đầu giường.
Giường này là y cho người đặc biệt thiết kế riêng cho Giản Tấn, kết cấu so với những giường khác không mấy khác nhau —— bốn cây cột ở bốn góc có thể dùng để giăng mùng, ở sườn giường có một loạt ngăn tủ nhỏ để đựng đồ đạc.
“Cái gì?” Giản Tấn dùng tinh thần lực xem xét cái lọ kia, đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng.
Hạ Minh Chiêu muốn cùng hắn làm gì?
“Là thuốc cao.” Hạ Minh Chiêu nói xong hôn một cái chụt lên mặt Giản Tấn, lại bắt đầu cởi áo Giản Tấn: “Ta sẽ thực ôn nhu.”
Giản Tấn: “……”
Giản Tấn vồ một cái đã bắt được tay Hạ Minh Chiêu: “Từ từ, không được.”
Hắn còn phải làm trị liệu cho Hạ Minh Chiêu, nếu tình hình này cứ tiếp diễn, hắn làm sao trị liệu?
Còn có, nam nhân và nam nhân…… làm như thế nào, hắn có nghe qua, nhưng cũng biết sẽ tổn hại thân thể, cho nên lúc trước chưa bao giờ tính toán làm.
Đều là nam nhân, dùng tay cũng có thể thỏa mãn, hà tất làm tới bước cuối cùng?
Đương nhiên, hiện tại hắn cự tuyệt, chủ yếu vẫn là vì bên ngoài có người.
Hạ Minh Chiêu mang theo hắc y vệ tới tìm hắn, trên nóc nhà, bên ngoài cửa sổ, đều có hắc y vệ đang ngồi xổm, vô luận thế nào, đều không thể dưới tình huống này, cùng Hạ Minh Chiêu ấy ấy được.
Hắn biết thời đại này có rất nhiều người có thói quen xem người hầu hạ bên người như vô hình, nhưng hắn làm không được, hắn chú trọng **.
Hơn nữa…… Giản Tầm còn tỉnh!
“Ngươi không phải thích ta làm vậy sao?” Hạ Minh Chiêu bị Giản Tấn nắm tay, cảm giác có chút không thích hợp.
Giản Tấn cầm tay y, y thế mà không cách nào tránh thoát được.
Một thư sinh tay chói gà không chặt như Giản Tấn, sức lực đâu mà lớn vậy?
Bất quá ý niệm này chợt lóe liền biến mất, sự chú ý của Hạ Minh Chiêu đã rơi vào sự cự tuyệt của Giản Tấn.
“Tiến triển quá nhanh.” Giản Tấn nói.
Hạ Minh Chiêu hạ thấp tone giọng: “Lần đầu tiên ta đến đã hôn ngươi, khi đó ngươi sao không thấy nhanh?”
Giản Tấn sửng sốt, ý thức được mình sơ sẩy.
Hắn có thể sử dụng tinh thần lực nhận ra Hạ Minh Chiêu, lại yêu sâu sắc người bạn lữ này, đương nhiên sẽ không cự tuyệt Hạ Minh Chiêu, nhưng Hạ Minh Chiêu nhất định sẽ hiểu lầm.
“Lạt mềm buộc chặt?” Hạ Minh Chiêu lại hỏi. Phải biết rằng, khi trước Giản Tấn còn có phản ứng.
Giản Tấn nói: “Bệ hạ, này thật sự quá nhanh.”
Động tác Hạ Minh Chiêu cứng lại.
Giản Tấn lại nói: “Bệ hạ, ta ái mộ ngươi, biết là ngươi, mới……”
Hạ Minh Chiêu theo bản năng mà buông Giản Tấn, bay thẳng ra cửa sổ rời đi.
Giản Tấn thế mà từ lúc bắt đầu, đã biết là y.
Còn nghĩ Giản Tấn không quen biết mình, Hạ Minh Chiêu cái gì cũng dám làm, nhưng hiện tại, Giản Tấn rõ ràng biết mình là ai……
Hạ Minh Chiêu trong lúc nhất thời chỉ muốn rời đi để bình tĩnh một chút, hắn bay nhanh từ cửa sổ ra ngoài, tới ngoài cửa sổ lại dừng lại.
Giản Tấn sớm biết thì đã sao, y hà tất gì phải hoảng loạn?
Vừa nghĩ vậy, cửa sổ ở phòng cách vách đột nhiên mở, một khuôn mặt nhỏ ló ra.
Trong phòng vẫn thắp nến, cửa sổ vừa mở ra, ánh sáng liền rọi vào, Hạ Minh Chiêu thấy rõ mặt đứa nhỏ.
Gương mặt kia vô cùng quen thuộc, lại có năm phần giống đệ đệ nhỏ nhất hiện tại của y…… Hạ Minh Chiêu đứng hình mất vài giây, đột nhiên nhận ra, đứa nhỏ này rất giống mình.
Nhìn chằm chằm đứa nhỏ chốc lát, Hạ Minh Chiêu trực tiếp trèo tường rời đi.
Giản Tấn đuổi không kịp: “……”
Giản Tầm hóng hớt xem phụ thân: “……”
———————————————-
Cả nhà đừng quên vote cho cụ già editor tớ đây có thêm động lực lấp cái hố này nhá ~~~~~