Thì Ra Anh Trả Thù Tôi

Chương 16: Nhập viện



Buổi sáng, Bạch Vân Tuyết thức dậy lăn lội trên chiếc giường xa lạ và vẫn còn xao xuyến vì khoảng khắc gần gũi ngày hôm qua. Cũng là mặt đối mặt nhưng tại sao lại khác nhau. Khi đối mặt với Tạ Vĩ Kỳ trái tim cô cũng đập

liên hồi, cô cũng ngại ngùng nhưng lại không kéo dài lâu như với Lăng Lập Thành. Chẳng lẽ cô lại thích con người suốt ngày chỉ coi cô là một đám mây sao. Nhưng nghĩ đến cái tên Vân Nhi cô lại không tự chủ mà mỉm cười.

Chính vì cái tâm trạng xao xuyến vô cùng tai hại mà khiến Bạch Vân Tuyết không vừa mắt bất cứ bộ quần áo nào trong vali: bộ thì quá đơn điệu, bộ lại quá ấm áp bảo thủ, có bộ thì sao nhìn mông trông thật kỳ lạ, bộ khác lại khiến cô tìm không thấy vòng eo của mình. Thử tới lui phối đi phối lại khiến cô quên mất khái niệm về thời gian.

– Vân Nhi, em xong chưa?

Tới khi nghe tiếng gõ cửa của Lăng Lập Thành bên ngoài mới khiến cô hốt hoảng nói vọng ra:

– Dạ xong ngay đây ạ. Anh chờ em năm phút thôi.

– Được. Cứ thoải mái. Tôi chờ em ở dưới nhà ăn của khách sạn.

– Dạ.

Bạch Vân Tuyết vội vội vàng vàng chọn bộ đồ trông ok nhất rồi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ vào vali để nhanh chóng chạy xuống nhà ăn. Từ xa đã thấy anh đang ngồi xem điện thoại ở sảnh, cô liền vội vàng chạy lại.

– Sao anh không ăn trước?

– Sớm hay muộn vài phút thôi mà. Chờ em rồi chúng ta cùng ăn.

– Vậy chúng ta đi ăn thôi.

– Ừm.

Vì sự kiến tối qua mà cả hai đều nhẹ nhàng với nhau hơn cũng ngại ngùng hơn. Trong lòng mỗi người dường như đều có vài điều thay đổi.

– Chào sếp Lăng. Rất vui được gặp anh.

– Chào sếp Hoàng. Giới thiệu với anh đây là trợ lý Bạch. Trợ lý chính trong dự án lần này.

Sau lời giới thiệu hai người lịch sự chào hỏi nhau, giám đốc Hoàng là giám đốc của khu du lịch trải nghiệm ở vùng núi này và cũng là người hợp tác với công ty họ trong lần này. Giám đốc Hoàng là một người đàn ông trung niên nhìn gương mặt thì có vẻ cũng hơn cô khá nhiều tuổi. Nhưng có vẻ những người tài giỏi đều có một sự phóng khoáng trong phong thái và cả cách nói chuyện cũng tương đối thoải mái. Ông không tiếc lời khen hai người họ.

– Sếp Lăng có một cô trợ lý thật xinh đẹp.

– Cảm ơn sếp Hoàng đã quá khen. Rất mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.

– Đương nhiên rồi. Đầu tiên để tôi dẫn hai người đi trải nghiệm một chút về trải nghiệm bên tôi.

Khu trải nghiệm được xây cách khách sạn họ ở không quá xa chỉ mất khoảng mười lăm phút đi xe. Và khách sạn cũng chính là một sản nghiệp của giám đốc Hoàng dù nhỏ nhưng thiết kế cũng khá đẹp. Khu trải nghiệm gồm ba phần chính: một phần là khu đánh trận giả ở lưng chừng núi, leo núi và nhảy bungee từ vị trí cây cầu nối ở bên kia núi. Thực sự là một khu du lịch phù hợp cho ai thích đi phượt và trải nghiệm.

Vì để có thể tạo ra những kế hoạch du lịch thích hợp Lăng Lập Thành và Bạch Vân Tuyết phải đi đến từng phần của khu trải nghiệm để lấy thông tin phù hợp cho những đoàn du lịch sau này. Khu đánh trận giả ở phía chân núi

không phải là vấn đề, vì cái khiến Bạch Vân Tuyết thở dài chính là việc phải leo núi. Với người lười biếng tập luyện như Bạch Vân Tuyết đây có thể gọi là một cực hình.

Bạch Vân Tuyết còn cảm thấy may mắn vì sau khi xem xét khu vực đánh trận giả thì cũng đã đến trưa. Do đó bọn họ đã có một buổi picnic ngay tại chân núi. Sếp Hoàng đã chuẩn bị một bữa thịt nướng cho đúng tính chất dân dã tại khu trải nghiệm.

– Trợ lý Bạch có vẻ đảm đang nhỉ? Nướng thịt thật gọn gàng.

Giám đốc Hoàng không tiếc lời khen ngợi khi thấy Bạch Vân Tuyết nướng thịt vô cùng điêu luyện. Đây chắc chắn là vì những ngày đi ăn nướng thường xuyên đã tạo nên. Cô còn đang cười tươi định lên tiếng cảm ơn thì Lăng Lập

Thành đã nhanh hơn cướp lời cô:

– Những người có tâm hồn ăn uống thường giỏi nấu nướng mà.

Bạch Vân Tuyết tức giận nheo mắt lườm anh nhưng vì món thịt thơm ngon trước mặt cô không thèm chấp mà chỉ trao lại trách nhiệm nướng cho anh rồi chuyển qua làm nước chấm. Giám đốc Hoàng nhìn đôi trẻ vẻ mặt như trải sự đời huých tay Lăng Lập Thành hỏi nhỏ vào tai anh:

– Cậu cũng biết chọn đấy nhỉ?

– Chọn gì cơ anh? – Lăng Lập Thành khó hiểu hỏi lại

– Trợ lý Bạch kìa. Đừng tưởng anh không biết hai người là gì của nhau nhé.

– Bọn em là đồng nghiệp bình thường thôi ạ.

– À ok ok. “Đồng nghiệp”.

Hai chữ đồng nghiệp được nói bằng giọng đầy trêu chọc. Lăng Lập Thành muốn giải thích nhưng giám đốc Hoàng chỉ cười cười rồi rời đi.

Xét về cảnh quan thì cũng chỉ là khung cảnh rừng núi thông thường không có quá nhiều cây trồng hay địa điểm gọi là quá hùng vĩ nhưng quang cảnh từ đỉnh núi và từ cầu nhảy bungee thì thực sự đáng để trông đợi. Cây cầu nhảy bungee phía dưới có dòng sông nên quang cảnh có thể gọi là tự nhiên tự tạo nên vẻ đẹp riêng của nó.

Vẻ đẹp và không khí mát mẻ từ cầu nhảy bungee như một phần thưởng cho người sau khi đã hoàn thành thử thách leo núi. Và với Vân Tuyết đó là một phần thưởng vô cùng xứng đáng. Cô thích thú thưởng thức phần thưởng ấy,

cảm giác mình được tự do giữa khung cảnh nơi đây.

– Em muốn nhảy sao?

– Sếp Lăng à, dù làm nhân viên của anh cũng đã bị đau tim rồi nhưng anh không nên có suy nghĩ muốn thay thế em sớm thế chứ.

– Nói nhăng nói cuội. Nếu muốn nhảy thì có thể thử đấy.

– Em thích không khí ở đây nhưng em không đủ can đảm để nhảy đâu.

– Đến trả treo với sếp em còn không sợ mà em sợ chút này sao?

Lăng Lập Thành mỉa mai cô, Bạch Vân Tuyết nghiến răng thẳng tay đánh anh.

– Tại ai chứ.

Cô ngúng nguẩy dậm chân đi luôn không thèm cãi lại mấy người thích chọc ghẹo người khác.

Sau khi vượt đèo lội suối trở về khách sạn, giám đốc Hoàng đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn với lời nhắn “tất cả đều là đặc sản đặc biệt chỉ có trên núi” dành cho hai người. Nhìn thấy một bàn đồ ăn thơm ngon Bạch Vân Tuyết dường như quên hết mọi mệt mỏi của cả ngày mà vui vẻ nhập tiệc.

– Mọi người hài lòng với bữa ăn này chứ?

– Cảm ơn sếp Hoàng đã thiết đãi.

– Được làm việc với hai người trẻ dễ thương, năng động thế này tôi mừng còn không được ấy chứ. Đương nhiên phải thiết đãi rồi.

Ăn uống no say giám đốc Hoàng còn muốn mời hai người họ đi uống nước nhưng vừa đứng dậy, Bạch Vân Tuyết cảm thấy chóng mặt, đứng không vững. Lăng Lập Thành còn ở bên trêu chọc:

– Ăn no tới đi không vững luôn hả?

Bạch Vân Tuyết cảm thấy đầu óc quay cuồng thực sự, cô nhìn cả bàn ăn một lượt lắp bắp hỏi:

– Có… Có nấm không?

Dường như thấy cô không phải giả vờ giám đốc Hoàng cũng lúng túng:

– À.. à… Canh gà lúc hầm có bỏ nấm.

Chỉ nghe đến đây Bạch Vân Tuyết đã không thể đứng vững mà ngã xuống ghế. Giờ phút này hai người đàn ông mới thực sự hoảng sợ mà đến bên cạnh cô. Bạch Vân Tuyết khó thở khó khăn nói từng chữ:

– Em… Dị… Ứng… Nấm.

Không chờ đợi thêm cô liền được Lăng Lập Thành bế lên chạy ra ngoài vừa chạy còn vừa nói với giám đốc Hoàng:

– Sếp Hoàng, cấp cứu.

Giám đốc Hoàng cũng hiểu ra liền lớn tiếng gọi nhân viên:

– CHUẨN BỊ XE!

Sau khi được đưa lên xe, thân thể cô mềm nhũn, hơi thở gián đoạn, người bắt đầu xuất hiện phát ban. Lăng Lập Thành lo lắng gọi tên cô cố gắng giúp cô giữ sự tỉnh táo:

– Vân Nhi! Vân Nhi! Ráng lên.

Bạch Vân Tuyết nghe được tiếng anh nhưng cô không thể cất tiếng trả lời chỉ có thể dùng ánh mắt để đáp lại. Giám đốc Hoàng lo lắng nói:

– Tôi đã gọi trước cho trạm y tế huyện. Tình hình của trợ lý Bạch không thể chờ chạy xe đến tận thành phố. Họ cũng khuyên nên cấp cứu ở trạm y tế huyện trước, sau khi tình trạng đỡ nguy hiểm hơn mới chuyển viện đến bệnh

viện ở thành phố.

– Dạ được.

Dù miệng nói vậy nhưng lông mày anh vẫn không giãn ra chút nào. Anh lo lắng ôm chặt cơ thể cô gái trong lòng miệng không ngừng gọi:

– Vân nhi, ráng lên, một chút nữa thôi. Em phải ráng lên.

Vì được liên hệ trước nên trạm y tế đã ngay lập tức có đội hỗ trợ khi họ vừa đến nơi. Ngay lập tức Bạch Vân Tuyết được đưa vào phòng để cấp cứu. Lăng Lập Thành lo lắng bên ngoài đứng ngồi không yên.

– Bình tĩnh. Em ấy được cấp cứu rồi.

Giám đốc Hoàng thấy anh sốt sắng thì cũng rối rắm chân tay chỉ có thể an ủi anh. Lăng Lập Thành không biết trả lời sao chỉ gật đầu nhưng mắt vẫn không rời cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ vừa bước ra anh đã vội hỏi:. ngôn tình sủng

– Cô ấy có sao không ạ?

– Hiện tại các triệu chứng đã giảm nhưng do không được tiêm thuốc ngay khi triệu chứng vừa xuất hiện nên dẫn đến cổ họng và phổi bị sưng. Hiện tại chắc phải điều trị vài ngày. Hiện tại có thể cô ấy sẽ chưa nói được do còn đau. Ở đây chỉ có thể cấp cứu tạm thời để giảm triệu chứng. Điều trị kĩ hơn cần phải đến bệnh viện tuyến trên. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị xe cấp cứu, người nhà bệnh nhân cũng chuẩn bị đi nhé.

– Dạ cảm ơn bác sĩ.

Sau khi cảm ơn bác sĩ, Lăng Lập Thành đã lập tức chạy vào phòng bệnh. Bạch Vân Tuyết đã được cho thở oxy có lẽ vì cổ họng và phổi bị sưng, nằm trên giường yếu ớt vô cùng. Lăng Lập Thành ngàn vạn lần tự trách sao có thể chưa từng quan tâm đến việc cô có dị ứng gì không để dẫn đến tình trạng này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.