Trộm Không Gian

Chương 37: Kết thúc



Mặc dù mặt mũi đầy máu nhưng vẫn có thể nhìn thấy miêu nhân sát thủ ngũ quan tinh xảo đẹo đẽ. Làn da trắng bóng có các đường vân màu đen càng tăng thêm sự hấp dân nhất là dáng người khỏi phải bàn của nàng. Eric chép chép miệng.

Một tay nắm lấy cổ tên sát thủ giơ lên, đôi mắt đánh giá. Eric lúc này mới hỏi.

“Thuốc giải đâu? Chỉ cần ngươi đưa ra thuốc giải ta cho ngươi cái chết thống khoái.”

“Meo! Không có thuốc giải. Ngươi giết ta đi miêu nhân không có người sợ chết.”

Thấy nàng không phối hợp Eric gia tăng sức mạnh trên tay làm nàng không thở được. Đợi đến khi nàng sắp ngạt thở hắn mới thả lỏng tay, nhiều lần liên tiếp như thế đến khi tinh hắn cảm ứng được tinh thàn nàng sắp tan vỡ mới dừng lại hỏi tiếp.

“Ngươi không sợ chết? Có thể. Nhưng mà so với việc sống không bằng chết ngươi lựa chọn như thế nào?”

“Hahaha, khụ khụ. Ngươi không dọa được Ali. Ali chết rồi thú cưng của ngươi cũng chết. Không có giải dược hoặc thiên không nghề nghiệp trở lên một tiếng nữa nàng sẽ chết. Ngươi phải để Ali sống mới cho ngươi giải dược. Hahaha”

Nghe được nàng nói năng điên cuồng Eric khuôn mặt lập tức tươi cười “Ngươi rất cứng đầu a. Thế nhưng mà ta thích. Mà để tỏ lòng yêu thích ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái.”

“Rắc.” Tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên. Eric không do dự bẻ gãy cổ nàng. Nhìn khuôn mặt đến chết mà vẫn không hiểu nổi làm hắn bật cười sảng khoái. Tiến lên đem Roxy thu vào ngự thú không gian, nàng hành trình tại cái thế giới này kết thúc.

Sở dĩ hắn không do dự giết nàng bởi ở thế giới này không có cách giải quyết độc tố cho Roxy nhưng tại chủ thế giới có thể. Lão Jack hoặc các tín đồ của cha hắn làm Truyền kỳ tương đương thế giới này thiên không, có thể giải quyết vấn đề này.

Quay trở lại chiến trường. Hiện tại Eric đã lên cấp năm đại địa pháp sư, tiện tay tiêu diệt hai tên thú nhân còn lại cùng một số ma thú cấp cao. Còn lại ma thú hắn để Huyết tinh kỵ sĩ và Cuồng Phong pháp sư luyện tay.

Chiến trường này dã ổn nhưng chiến trường chính vẫn tràn đầy nguy cấp. Dù cho đã không còn người điều khiển nhưng dựa vào bản năng bọn dã thú vẫn đang xung kích tường thành. Nhìn đầy rẫy núi đồi dã thú Eric hít sâu một hơi niệm chú.

“Inferno.”

Một cột lửa lấy hắn làm trung tâm bán kính năm kilomet tránh đi toàn bộ hắn coi là đồng bạn tỏa ra chiến trường. trong khu vực này dã thú lập tức thanh không.

Đây là một loại trung cấp phép thuật hắn học được tại thế giới này. Tuy sát thương không cao nhưng tốn ít tình thần, tính thực dụng thanh tràng dã thú là lựa chọn tốt nhất.

Sau khi phát đầu -Inferno- kết thúc. Eric giục ngựa đi sâu vào trong thú triều bồi thêm hai phát nữa. Ba cái khu vực trống không làm đám dã thú lúc này cảm thấy bất an, chúng nó bắt đầu chạy trốn tán loạn.

Nhìn thú triều từ từ lui đi mọi người hoan hô như sấm dậy. Eric để bọn họ tự do một lát rồi mang tất cả trở về thành. Thú triều đi qua để lại tiêu điều xơ xác chiến trường.

Tại đây các binh lính cũng đang điên cuồng phát tiết cảm xúc sau chiến thắng. Có người khóc, có người cười, có người vừa khóc vừa cười lại có người ôm chiến hữu hi sinh vẻ mặt bi thương chết lặng.

Cũng không có ý định làm phiền bọn họ cuồng hoan Eric dẫn người vòng qua đám binh lính đi thẳng đến tháp chuông. Hắn lại gõ chuông thông báo chiến thắng. Lần này tiếng chuông vang lên không còn dồn dập mà là những tiếng ngân nga kéo dài.

“Conggg…congg..cong.”

Nghe được toeengs chuông. Người tại trong thành chưa kịp di chuyển thì ôm nhau vui mừng đến phát khóc. Người ở ngoài thành cũng vẻ mặt tươi cười thở phào nhẹ nhõm khi không phải đi xa cố hương. Họ bắt đầu kéo nhau quay trở lại thành thị.

Ngay cả ở phủ thành chủ Louis cũng thở một hơi thật dài. Trên khuôn mặt hắn thoáng hiện ra một nụ cười ý vị thâm trường rồi cấp tốc biến mất. Không ai biết lúc này hắn đang nghĩ gì.

Có người vui chắc chắn sẽ có người buồn. Lúc này trên mặt thủ lĩnh các tổ chức hiện lên vẻ sầu khổ. Thành Syln chống đỡ được thú triều chứng minh sức mạnh quân sự của nó.

Không cần nghĩ cũng biết lần này qua đi sẽ là một lần xào bài. Quyền lực trong thành sẽ được phân chia lại. Ngay cả sứ giả ba nước cũng đăm chiêu suy nghĩ rồi phái người đưa tin về cho quốc gia của mình.

Một tuần sau Syln mới khôi phục trở về bình thường hoạt động như lúc trước. Eric lúc này đang lắng nghe Eve báo cáo thống kê về thú triều.

“Cậu chủ, lần này chúng ta thu hoạch vật liệu dã thú vô số, vật liệu ma thú cấp thấp hơn một ngàn, cấp hai ma thú hơn một trăm, cấp ba ma thú một số, cấp bốn ma thú bốn con. Tổng thu nhập vào khoảng hơn hai trăm ngàn đồng vàng.”

“Tổn thất đâu?”

“Binh lính bình thường tổn thất 4215 người, cấp thấp nghề nghiệp 728 người trong đó phần lớn là dong binh công hội, phần nhỏ là của các quý tộc. Huyết tinh kỵ sĩ đoàn tổn thất mười bảy người, Cuồng Phong pháp sư đoàn tổn thất hai người.” Nói xong nàng gấp quyển sổ nhỏ lại chờ đợi mệnh lệnh.

Eric một tay chống cằm, một tay để lên bàn, ngón tay gõ gõ. Suy nghĩ một lát hắn mới trả lời.

“Thịt dã thú phân phát một ít cho bình dân, da lông xương cốt có thể giá rẻ một chút bán hết cho thương nhân. Ma thú thịt giữ lại đủ phân phát cho hai binh đoàn, phần còn lại có thể đưa đi dong binh công hội cùng một số quý tộc tới trợ giúp phòng thủ thú triều. Tài liệu ma thú đưa cho Cuồng phong pháp sư đoàn. Nhớ tiền trợ cấp binh lính chiến tử nâng lên gấp đôi. Được rồi ngươi lui xuống đi.”

“Vâng cậu chủ.” Eve gật đầu đi làm việc.

Bước ra ngoài gian phòng ngắm nhìn Syln thành ồn ào náo nhiệt Eric trầm tư suy nghĩ. Thú triều đã qua nhưng giông bão nó mang tới chỉ mới bắt đầu. Eric đang chờ đợi giông bão đến.

Đúng như vậy, ba ngày sau khi Eric đang thảnh thơi phơi nắng tại khu vườn sau thống lĩnh trang viên thì lão Henry đi vài thông báo.

“Cậu chủ, Anna vừa mới đưa tin thành chủ cùng một quý tộc ngoại lai xung đột tại trên đường.”

“Lý do?” Eric hỏi.

Luois xuất hành luôn có Huyết tinh kỵ sĩ thiếp thân hộ vệ hoặc Martha đi theo nên Eric không lo lắng hắn gặp chuyện gì.

Lão Henry hơi cúi đầu, thanh âm bắt đầu nhỏ dần “Nghe nói là do thành chủ cùng quý tộc ngoại lai tranh giành tình nhân.” Dù sao đây là em trai thống lĩnh cũng là thành chủ Syln thành, nói ra thật mất mặt.

Eric tiếp tục hỏi “Lý do thật sự?” Hắn biết đứa em trai này tuy bất hảo nhưng giữa đường tranh giành tình nhân là chuyện không thể nào.

“Là do quý tộc ngoại lai coi trọng nữ nhân mà không biết đó là người cua thành chủ cho nên đánh nhau gây nên một con đường buôn bán bị hủy diệt. Thành chủ không có việc gì, bình dân bị thương một số.”

Đến rồi, ba cái công quốc thăm dò bước đầu tiên bắt đầu. Eric trầm ngâm suy tính đôi chút mới nói.

“Để Anna làm theo như lệ thường, người xung đột với thành chủ tống vào ngục giam.”

“Thế nhưng cậu chủ, bắt giữ quý tộc sẽ để cho ba nước phản ứng quá khích?”

“Không có cách nào, chúng ta không thể để hok bắt nạt đến tận cửa chứ. Bây giờ chỉ có thể chờ.”

“Chờ?”

“Đúng vậy chờ!”

Lão Henry ngẫm lại cũng vậy, sức mạnh hai binh đoàn ẩn đã hấp thu ánh sáng. Bây giờ lo lắng hơn là ba cái công quốc xung quanh mà không phải bọn họ. Chỉ có thể chờ ba nước quá khích mới có thể danh chính ngôn thuận làm bố trí tiếp.

Đến buổi tối, Eric lấy cớ ăn mừng vượt qua thú triều triệu tập bộ hạ đáng tin đến nhà mình. Anna, Eve, Sylas, Tyler, Martha, Henry, Ethan đều có mặt trong đó.

Sau khi ăn uống no đủ, nọi người tập hợp tại đại sảnh thưởng thức đồ uống thì một người cao lớn toàn thân được bao bọc chặt chẽ trong một lớp áp choàng dày màu đen. Khuôn nặt cũng được bịt kín chỉ lộ ra đôi mắt thăm thẳm như dã thú.

Thấy người lạ bỗng nhiên xuất hiệnđi đến thì tất cả mọi người đề phòng ngoại trừ Eric và hai nàng hộ vệ. Hắn cười cười nói.

“Ngươi đến rồi.”

Người áo đen tiến lên hành lễ nói “Cậu chủ.” Một giọng nói khàn khàn chát chúa không giống nam, không giống nữ vang lên làm người ta nhíu mày.

Eric không thèm để ý gật đầu hỏi.

“Tình hình thế nào?”

Người áo đen gật gù đắc ý nói “Vẫn tốt chứ. Ngoại trừ có vài kẻ muốn phản bội thì mọi việc vẫn bình thường.”

“Vậy là tốt rồi, lần trước ngươi làm rất tốt. Tin tức chuẩn xác để chúng ta có cơ hội lật bàn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.