Trộm Không Gian

Chương 25: Ban thưởng thu mua nhân tâm



Về phần bọn người Minh Khang sau khi trở về thì trời cũng đã sáng. Phân phó người hầu trong nhà đưa ba nàng hầu gái tắm rửa thay quấn áo. Hắn thì cùng lão Jack trong phòng khách thưởng thức cafe. Trước đó hắn cũng biết tên ba người, tinh linh tên Luci, mèo nữ tên Kat, gấu nữ tên Alice.

Trong lúc chờ đợi bữa sáng, Minh Khang bắt đầu kiểm kê nhẫn không gian. Đồ vật bên trong đúng là không nhiều, ngoại trừ quần áo thường ngày cũng chỉ lác đác vài chai dược tề dùng để tu luyện hàng ngày cùng hai chiếc hộp được cất giữ rất cẩn thận.

Minh Khang cũng không thất vọng, hắn chỉ tò mò chiến lợi phẩm của mình mà thôi, ngay từ đầu hắn cũng không hi vọng từ bọn họ tìm được gì. Bản nguyên của bọn họ chắc chắn nằm trong máy truyền tin nên không đến phiên hắn.

Xoa xoa tay cầm lấy một trong hai chiếc hộp mở ra, bên trong chỉ có một cái hạt giống màu xanh biếc. Minh Khang cũng không biết đó là hạt giống gì, nhưng mà nó được để trong hộp cất giữ cẩn thận chắc không phải phàm phẩm, bỏ nó sang một bên tẹo nữa tìm kiếm đáp án sau.

Cầm lấy chiếc hộp thứ hai mở ra, lần này Minh Khang thật giật nảy mình. Bên trong nằm một mảnh vỡ thần cách lớn gấp đôi cái trước kia hắn hấp thu. Thu hoạch này thật đúng là ngoài ý muốn, hai anh em Vũ, Hoàng cũng thật giàu có.

Minh Khang không biết đây là công lao của Vũ, bằng thiên phú của hắn đã rất may mắn giúp anh trai mình từ trong một khối ngọc thạch khai thác ra hai thứ này. Đây cũng là lý do Hoàng phó đoàn trưởng dung túng hắn cùng thường xuyên chùi đít giúp em trai mình như thế.

Hiện tại hai món đồ này thuộc về Minh Khang, cũng không biết mảnh vỡ thần cách này thuộc hệ gì, chỉ thấy bên ngoài hiện lên màu xám bạc, sờ vào mát lạnh.

Chờ đợi một lúc, ba nàng hầu gái xong việc. Thật đúng là người dựa vào ăn mặc, phật dựa vào nén hương, ba nàng hầu trở nên xinh lung linh. Nếu như không phải đã cam kết với các nàng có lẽ Minh Khang thật đúng sẽ thả bay hoocmon của mình. Dù sao tính tuổi trên thế giới này hắn mới mười tám, tuổi mà bẻ gẫy sừng trâu.

Thưởng thức nhìn các nàng cho đã con mắt một lúc, Minh Khang tạm thời đem đồ cất trở lại trong hộp, việc tìm hiểu và sử dụng một cách tốt nhất để sau bữa cơm rồi tính. Hiện tại nên đi ăn.

Tiện đây nói luôn khế ước người hầu và người theo đuổi là khác nhau. Một cái là người làm công, một cái là nô lệ. Mặc dù đều không thể phản bội.

Sau bữa sâng, dưới sự chứng kiến của ba nàng hầu Minh Khang gọi lão Jack ra ngoài vườn. Hai người ngồi nhâm nhi chén nước chè nhìn ngắm phong cảnh. Không ai nói lời nào để khung cảnh thật an bình yên tĩnh, bất tri bất giác được một lúc Minh Khang mới mở miệng trước.

“Lão Jack, ngươi theo cha ta được bao lâu rồi?”

Tuy không hiểu cậu chủ nhà mình có ý gì nhưng lão Jack vẫn nghĩ nghĩ rồi trả lời “Từ lúc ta còn là trung cấp Chức Nghiệp giả đã đi theo ông chủ tính ra đến bây giờ đã gần hai ngàn năm rồi cậu chủ”.

Minh Khang cũng không biết lão Jack theo cha mình lâu như vậy, đúng là để hắn hơi bất ngờ. Lúc này hắn mới tò mò hỏi tiếp “Từ trước tới nay sống cùng nhau mà ta còn chưa biết gì về lão, gia đình lão đâu?”

“Haha bà lão nhà ta được bà chủ tin cậy đưa đi trông coi cửa hàng trên phố hàng Mã còn ta hai đứa con trai đi theo ông chủ học tập, hiện tại đang tại trong hộ vệ đội của ông bà chủ” lão Jack cười cười hãnh diện trả lời.

Đúng như hắn nói, gia đình hắn, gia đình con trai đều làm việc cho nhà Minh Khang mà lại cực kỳ trung thành, đây cũng là điều hắn hãnh diện nhất trước mặt cậu chủ.

‘Chẹp chẹp, đây là toàn gia trung thần a’ Minh Khang thầm nghĩ. Hắn lại hỏi dò “vậy lão vào truyền kỳ bao lâu rồi?”.

“Ta vào truyền kỳ cũng hơn ngàn năm rồi cậu chủ, bây giờ đã là truyền kỳ đỉnh cao, cậu chủ có chuyện gì sai bảo sao?” Lão Jack hơi nghi hoặc hỏi.

“Không có gì, ta chỉ đang nghĩ ngươi có muốn tiến thêm một bước?”

Nghe Minh Khang hỏi, lão Jack cười sang sảng trả lời “Haha, nói không muốn là nói ngoa, làm Chức Nghiệp giả có ai lại không muốn tăng lên đâu. Nhưng ta tư chất không được, lúc thức tỉnh không có đến cực hạn nên bây giờ đã đi đến cuối đường rồi”.

“Vậy là có muốn tăng lên không?”

“Muốn, cậu chủ.” Lão Jack chém đinh chặt sắt.

“Muốn là được rồi, ta chỉ sợ ngươi không muốn” nói rồi Minh Khang đưa chiếc hộp chứa mảnh vỡ thần cách đến trước mặt lão.

Lão Jack tò mò hỏi “Đây là cái gì?”

“Lão mở ra chẳng phải sẽ biết.”

Sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong hộp, lão Jack giật nảy mình rồi ngay lập tức đóng lại đẩy về phía Minh Khang nói “cậu chủ, vật này quá quý giá, ta không dám nhận.”

Chỉ nghe Minh Khang nói tiếp “Lão Jack, ta hỏi ngươi trên đời này, cái gì là quý giá nhất?”

Sau một hồi suy nghĩ lão Jack trả lời “Trung thành?”

Minh Khang lại quay sang Luci, Kat, Alice hỏi “Còn các ngươi cho là?”

Luci nói “Thiên nhiên.”

“Sức mạnh.” Kat thanh lãnh trả lời.

“Thức ăn!” đây là Alice không sai được.

Minh Khang cười cười nói “Rất nhiều câu trả lời, mỗi người định nghĩa cuộc sống khác nhau sẽ có câu trả lời khác nhau mà đối với lão Jack ngươi là trung thành” nhấp tạm ngụm nước chè Minh Khang nói tiếp “Đối với người khác ta không biết sẽ không bình luận nhưng đối với ta sự trung thành của ngươi quý giá hơn món đồ ta đưa cho ngươi. Câu trả lời của ngươi đáng giá có được nó.” rồi đẩy chiếc hộp lại sang bên lãi Jack

Lão Jack lại không nhận lấy mà nói “Cậu chủ, vật này cậu nên giữ lại đến lúc mình cần, nếu không đưa cho ông bà chủ”

Không chờ lão Jack nói xong Minh Khang lại nói “Nhận lấy đi, ngươi biết vật này đối với ba mẹ ta là vô dụng, mà ta không biết lúc nào mới lên cấp độ để dùng nó. Như ngươi thấy hôm nay ta gặp rắc rối, không có các ngươi ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như ngày nào đó ta gặp người mạnh mẽ hơn các ngươi thì sao? Ba mẹ ở xa cũng không lập tức giúp đỡ được gì nên vì an toàn của ta ngươi dùng nó là tốt nhất. Còn như sau này ta cần lúc đó lão cũng có thể tìm giúp ta phải không”.

Lão Jack hơi chần chờ nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Minh Khang vẫn cắn răng nhận lấy. Hắn cúi đầu trầm giọng nói “Cám ơn cậu chủ, ta sẽ không phụ sự mong đợi của cậu.”

Lúc này Minh Khang bỗng nhiên cảm nhận được một sợi tơ tín ngưỡng từ lão Jack nối liền với hắn làm hắn sợ hết hồn. Đây có vẻ giống đang cướp tín đồ của ba hắn, không biết lúc ba hắn về có mang hắn lên giàn hỏa thiêu hát 36 điệu hát hay không nữa.

Cũng trong lúc này ở hành tinh Aren, ông Tiến đang làm việc thì cảm giác một sợi dây tín ngưỡng to lớn của cuồng tín đồ đang dần dần mờ đi như ẩn như hiện. Hơi kiểm tra thì thấy đó là lão Jack làm ông ta giật nảy mình. Lòng như lửa đốt lo lắng tưởng rănhf nhà mình con trai có chuyện gặp chuyện nên lập tức gọi cho Minh Khang hỏi thăm.

Minh Khang vừa mới hoàn hồn thì thấy ba hắn gọi cho hắn, hắn vội vàng bắt liên lạc “Alo, ba?”

“Alo, con trai, có phải ở nhà xảy ra chuyện gì không?” Ba hắn hoảng hốt hỏi.

“Ây! không có việc gì đâu ba, ta có chuyện này muốn nói cho ngươi.”

Nghe thấy không có việc gì ông Tiến cũng an tâm lại, ông hỏi “Chuyện gì?”

Minh Khang hơi chần chờ nói “Thật ra thì ta có được tín ngưỡng từ lão Jack.” Hắn không cần nghĩ cũng biết tại sao ba hắn lại gọi cho hắn. Chuyện này làm hắn thật đau răng.

“Thằng nhóc con, ngươi đây là ngang nhiên cướp tín đồ từ cha ngươi.” Ông Tiến gầm lên giận giữ nhưng thật ra trong lòng lại đang cười trộm.

Minh Khang nghe giọng điệu của cha thì hoảng rồi, hắn nhanh chóng giải thích “Ba à, ngươi nghe ta nói.”

Ông Tiến ngắt lời “Không giải thích gì hết, đợi lúc ta và mẹ ngươi trở về tính sổ với ngươi.” Rồi ngắt kết nối.

Minh Khang khuôn nặt đau khổ ngửa mặt nhìn trời than thở ‘đây là chuyện gì à, ta là con trai của ngươi á, có cần thiết phải tính sổ không?’

Phía bên kia ông Tiến thì ngửa mặt cười dài, con ông hiện tại còn biết cướp người của mình. Nhưng ông ta không cảm thấy khó chịu còn cảm thấy vui mừng, có thể làm lão Jack vô điều kiện tin tưởng đã có thể nghĩ hắn trưởng thành.

Mẹ hắn DươngQuế thấy ba hắn cười dài thì tò mò hỏi “Ngươi đây là? Có chuyện gì vui sao?”

“Con của ta hiện tại biết cướp người của ta.” Ông Tiến vui vẻ giải thích.

“Hắn? Thằng Khang?” Dương Quế nghi vấn.

Thấy bà xã không tin Tiến nói rõ lí do “Không phải hắn thì ai, vừa xong lão Jack không còn tín ngưỡng chuyển dời sang hắn, thằng nhóc con.”

“Hahaha, cũng không nhìn xem đó là con ai, tài giỏi giống mẹ nó.” Bà Quế cũng vui vẻ ra mặt.

“Được rồi được rồi, đó là con ngươi nhưng cũng phải do ta mới có nó, nó giống ta hơn.” Ông Tiến lập tức tranh công.

“Giống ta hơn.” Dương Quế cao giọng

“Giống ta”…

Bên kia hai vợ chồng đang tranh luận gay gắt còn bên này Minh Khang thở dài chấp nhận số phận. Đang định quay đầu trở về tiếp tục uống chè thì thấy ba nàng hầu đang chăm chú nhìn hắn. Hắn tiến lên nói “Ta biết mình đẹp trai nhưng muốn ngắm cũng phải là lúc không người, hiện tại lão Jack vẫn còn ở đây mà các ngươi nhìn ta chằm chằm vậy làm gì?” Rồi giả đò che mặt xấu hổ quay đi.

Đón lấy là hai tiếng xì khinh miệt cùng ba đôi mắt khinh bỉ.

Luci cùng Kat không nói gì chỉ có Alice ngu ngơ tiến lên chỉ vào cái hộp hỏi “Đây là cái gì?”

Ba nàng hầu nhìn trước mặt hai người đẩy đến đẩy đi cái hộp, Jack quản gia sau khi xem xong còn vẻ mặt hốt hoảng cũng rất tò mò. Nhưng bản phận là người hầu các nàng sẽ không hỏi chỉ có Alice sẽ không cố kỵ cái gì.

“Vật này hiện tại của lão Jack, muốn xem thì hỏi ý kiến hắn.” Minh Khang chỉ lão Jack nói.

Bé gấu Alice lập tức quay đầu mâu sang lão Jack “Jack quản gia?”

Lão Jack nhìn về phía Minh Khang, thấy cậu chủ nhún vai không có ý kiến mới mở hộp ra cho ba nàng xem.

Alice lập tức đoạt lấy cái hộp, nhìn thấy bên trong chỉ có móng tay tinh thể thì mất hết cả hứng nói “Không phải thức ăn à?”

Kat cũng không biết đây là vật gì nên không hứng thú lắm, chỉ có Tinh linh Luci bật thốt lên “Mảnh vụn thần cách.”

Luci lúc này nàng hơi tò mò nhìn kỹ chủ nhân của mình. Dám lấy mảnh vun thần cách ra đưa cho người hầu cũng thật là đủ khẳng khái.

Nghe được Luci lời nói Kat mới giật mình nhìn lại viên tinh thạch kia rồi quay sang chăm chú nhìn chủ nhân. Đôi mắt lạnh lùng chỗ sâu giấu sự điên cuồng cũng đang dần dẫn nổi lên. Nàng có thù phải báo, có việc phải làm, nếu chủ nhân có thể giúp nàng hoàn thành tâm nguyện thì đi theo chủ nhân cả đời cũng không phải là không được.

Sau khi ba nàng hầu chiêm ngưỡng xong thì Minh Khang ra hiệu lão Jack thu cái hộp lại và ngay lập tức cáo từ rời đi, hắn đã không kịp chờ đợi luyện hóa nó.

Ngàn năm chờ đợi đã hao mòn phần nào đó chờ mong của hắn nhưng đó là không thấy tương lai. Hiện tại hắn cảm giác như trở về lúc còn trẻ đầy nhiệt huyết. Go go go


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.