Qua bữa sáng, cả nhà sử dụng bột floo đi đường. Ron muốn thử nghiệm di hình hoán ảnh tới nhưng Molly phu nhân cấm tiệt. Arthur tiên sinh cũng lắc đầu, tuy biết cơ thể con mình rất tốt nhưng họ vẫn không yên lòng. Vậy cho nên tuân theo kế hoạch, cả nhà bước qua cái lò sưởi đầy khói tiến lên.
Hẻm xéo vẫn như mọi khi, con đường lát gạch xanh xanh đỏ đỏ, hai bên là từng dãy cửa hàng cổ kính lâu đời, trên đường người đến người đi tấp nập nhốn nháo. Sự đối lập tương phản này tô đậm hẻm xéo một phong cách rất bí ẩn, rất ma pháp.
Hiện tại gia đình Weasley cũng coi như khách quen hẻm xéo. Túi tiền nặng tất nhiên là làm cho nó nhẹ bớt đi mà cách nhanh nhất nhẹ đi là mua sắm. Cho nên như mọi khi, bà chủ gia đình Molly phu nhân bắt đầu phân công.
“Percy dẫn Fred và George đi mua học kỳ mới cần thiết sách vở, nhớ kĩ mua luôn phần của Ron.”
“Được rồi mẹ.” Percy gật đầu đồng ý.
Nàng hài lòng thầm nghĩ ‘Percy đứa con này luôn luôn như vậy hiểu chuyện khiến người an tâm. Ngoại trừ cặp song sinh vẫn luôn nghịch ngợm thì Percy đang thay đổi. Đã hết bốc đồng tài năng triển lộ, biết thu liễm chững chạc hơn. Đứa con này đã lớn lên. Thế nhưng ở nhà luôn nghiêm khắc với các em thì không thay đổi chút nào.’
“Arthur cùng ron đi chọn lựa đũa phép.”
“Giao cho ta” Arthur gật đầu đồng ý.
Chồng nàng cũng thay đổi rất nhiều, không còn là vành mắt đen hơi gầy, luôn luôn mất tập trung. Giờ đây trở nên thân hình mạnh khỏe to lớn, bước đi tràn đầy tự tin và thoải mái.
Còn con trai út của nàng vẫn như thế luôn luôn có suu nghĩ riêng, lúc nào cũng như ông cụ non không giống đứa bé 11 tuổi. Nàng nhiều khi cũng sẽ không hiểu hắn đang nghĩ gì. Chẳng bằng con gái út Ginny, đang yêu nghe lời biết giúp mẹ.
“Ta cùng Ginny đi mua nồi nấu quặng và thứ cần thiết khác. Sau đó tất cả tập hợp tại Malkin’s phu nhân cửa hàng.”
Molly phu nhân không biết là chính bản thân nàng cũng đang thay đổi. Nàng hiện giờ đã gầy rất nhiều có thể gọi mi nhon>, còn biết giống những quý phụ kia mua đồ trang sức, chọn quần áo trang điểm và đặc biệt là đã biết hưởng thụ.
Sau khi phân công công việc hoàn tất, nhìn thấy mọi người hào hứng không cao lắm Molly phu nhân bồi thêm câu nói.
“Buổi chiều thời gian tự do chi phối.”
“Mẹ vạn tuế.” Cặp song sinh ngay lập tức đầy máu sống lại, bắt đầu lôi kéo Percy hướng về phía tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn.
Molly phu nhân đi đến quán ma dược, Ron cùng Arthur tiên sinh cũng đi đến tiệm đũa phép Ollivander.
Ollivander là tên một cửa tiệm nhỏ hẹp và tồi tàn. Ngoài cổng tấm biển quảng cáo chữ vàng đã tróc ra viết ‘Ollivander – chế tác đũa phép từ trước công nguyên 382 năm’, trên cửa sổ bám đầy bụi có thể trông thấy một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím đã bạc màu.
Mở cửa vào leng keng một tiếng chuông vang lên thông báo cho chủ nhân có khách đến, phòng bên trong thấy rõ là hàng ngàn hộp gỗ được xếp đều cao tới trần nhà. Ron bước tới quầy hàng nhẹ giọng kêu lên “xin chào, có ai ở đây không?”
Đằng sau quầy hàng đi ra một ông già thấp bé tóc trắng, đôi mắt hơi mờ nhưng lại tràn đầy cơ trí đánh giá Ron “đôi mắt màu xanh, mái tóc màu đỏ đặc trưng. Đây là lần thứ 6 rồi phải không anh Arthur Weasley.”
Arthur tiên sinh cười cười hơi cúi đầu vái chào “Đúng vậy tiên sinh, ngài vẫn khỏe mạnh và tinh thần như xưa.”
Ông Ollivander cảm thán nói với Ron “Ta nhớ được tất cả những chiếc đũa phép mà ta đã bán đi. Ba ngươi, mẹ ngươi, các anh trai của ngươi, gia đình nhà Weasley thật là nhân khẩu thịnh vượng a.” Có vẻ như thấy mình dài dòng, hơi ngưng một chút ông ta tiếp tục “Tân sinh Hogwart năm nay ngươi là người đến đầu tiên. Để xem khách hàng hôm nay cần gì nào, giơ tay thuận của cậu lên cậu Weasley.”
Ron ngoan ngoãn giơ tay phải ra đáp lại “Ta thuận tay phải tiên sinh.”
Ollivander lão đầu vung tay lên một cái thước cuộn bay ra đo đạc chiều dài cánh tay Ron “Gia đình Weasley à, để xem nào.” Rồi tiếp tục lải nhải “Mỗi cây đũa phép là độc nhất vô nhị, chúng có tính cách và suy nghĩ riêng của mình cho nên ở đây ta không bán đũa phép mà là giúp đũa phép chọn chủ nhân của nó. Đây rồi thử cái này xem cậu Weasley, độc giác thú lông đuôi, cây táo gai thân trượng dài 12 inch.”
Ron cầm lấy đũa phép vung vẩy, nhưng không có cảm giác gì khác. Ollivander tiên sinh tiến lên tiếp thu đũa phép lắc đầu “Không phải cây này, thử cây này xem. Độc giác thú lông đuôi, cành liễu thân, 12 inch trầm tĩnh và vững chắc.”
Ron tiếp tục vung đũa, một tia chớp lóe ra từ đầu trượng bay đi phát nổ tại trên quầy hàng. Vội vàng buông cây đũa xuống Ron thành khẩn “Xin lỗi tiên sinh ta không cố ý.”
Olivander tiên sinh khoát tay từ chối “Không sao, không phải lỗi của ngươi.” Tếp tục tìm kiếm “Và đây, cây này độc giác thú lông đuôi, tần bì thân 12 inch biểu tượng vui vẻ và thuần khiết.”
Ron chỉ dám cầm tay vung nhẹ, cây đũa dường như muốn sáng lên nhưng cuối cùng như có gì đó cản trở nó để tất cả trở lại bình thường. Lần này Ollivander tiên sinh thật cười “thật là một khách hàng khó tính.” Rồi từ một góc nào đó lấy ra một cây khác “Đây xem thử cây này, phượng hoàng lông đuôi, cây tần bì thân trượng 12 inch đại biểu cho tiềm lực và thấu hiểu vạn vật.”
Lần này không cần làm gì, Ron chỉ vừa chạm vào đũa phép đã sáng lên. Hắn có cảm giác như đũa phép là một bộ phận trên thân thể mình dài ra một dạng, rất kỳ lạ. Thử vung vẩy đũa phép, phía trên lập tức toát ra màu xanh quang mang kết hợp thành một con phượng hoàng ưu nhã vỗ cánh rất sống động.
Lúc này Ollivander tiên sinh ánh mắt lập tức toát ra quang mang “Con trai, cây đũa phép này vô cùng phù hợp với ngươi.” Tiếp đó nhìn chằm chằm Ron đánh giá “Ronad Weasley đúng không, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này. Cái tên này sau này lẽ sẽ vang vọng cả ma pháp giới. Ngươi sau này có thể giống Dumberdore như vậy quang mang chiếu cả giới phù thủy hoặc có lẽ giống người mà ai cũng biết là ai, làm cho người ta vô cùng sự sợ hãi. Trên người ngươi ma lực hùng hậu như biển lớn nhưng không biết tâm linh của ngươi có hùng hậu như vậy điều khiển nổi ham muốn của mình không. Ta rất mong chờ điều đó.”
“Cám ơn ngài khen ngợi, tiên sinh, ta sẽ cố gắng học tập để mình càng nên sáng suốt điều khiển tâm linh. Ta muốn giống như Dumberdore giáo sư, mang phù thủy giới đi đến hòa bình và phát triển.” Ron cúi đầu đáp tạ.
Ollivander tiên sinh khích lệ “Cố lên con trai, ta tin tưởng ngươi.”
Sau đó hai người nhìn đang cười lệch miệng tmArrthur tiên sinh thanh toán bảy galeon giá tiền, hai cha con cáo từ Ollivander tiên sinh rồi vui vẻ đi đến tiệm bán quần áo Malkin’s phu nhân.
Bữa nay Arthur tiên sinh rất vui vẻ vì có người đánh giá con trai mình cao như vậy, điều này làm hắn biết con trai mình thiên phú đến mức nào. Toàn gia đình người được cho là ngốc nhất lại là người mạnh nhất, thật vui vẻ.
Tại mua đủ hết vật cần thiết gia đình Weasley tập hợp ăn bữa trưa tại quán cái vạc lủng, sau đó họ bắt đầu tách ra đi làm việc mình thích.
Cặp song sinh sẽ dùng hết tiền tiêu vặt tại tiệm đùa giỡn Gambol & Japes. Percy lại tìm kiếm thứ hữu dụng trong tiệm đồng nát Junk.
Vợ chồng Weasley chắc là đóng đô tại Malkin’s phu nhân sau đó mang theo Ginny đi tiệm kem Florean fotescue.
Ron thì hóa thân phượt thủ mang theo túi tiền lang thang khắp hẻm xéo. Tuy rằng đu qua rất nhiều lần nhưng hắn chưa từng thấy nơi này nhàm chán. Luôn luôn có thứ mới lạ để ngươi đi tìm hiểu khi tới đây.
Tại sinh vật huyền bí cửa hàng Crumple – horned Ron bắt gặp ba người, một cô bé mắt nâu bộ tóc cũng màu nâu rối tung, đi bên cạnh theo hai người giống như ba mẹ nàng. Đây chính là vợ tương lai and bố mẹ vợ, gia đình Granger.
Lúc này Hermione đang đứng ngoài tò mò quan sát những sinh vật huyền bí trong cửa hàng. Ron bước tới bên cạnh nàng nói.
“Ta nghĩ ngươi không thích hợp với một con Flobberworm. Nữ sĩ sủng vật càng phù hợp là một con mèo hoặc một con cú mèo đầu ưng.”
“Xin hỏi nơi này có thần kỳ động vật sao?” Hermione quay sang Ron thanh âm dễ nghe vang lên.
“Dựa theo định luật của bộ phép thuật, giao dich đa số thần kỳ động vật là hành động bất hợp pháp cho nên ở đây cho dù có ngươi cũng sẽ không hỏi được.” Ron trả lời. Nói đến đây hắn quay về người bán hàng gần đó “Horned nữ sĩ, một ngày tốt lành.”
Horned nữ sĩ cũng không để ý lời Ron nói “Một ngày tốt lành các tiên sinh nữ sĩ. Trong tiệm của ta tuy không có phượng hoàng hay cự long sinh vật nguy hiểm như vậy thần kỳ sinh vật nhưng ta tin tưởng các ngươi sẽ tìm được bất kỳ sủng vật phù hợp với mong muốn của mình.” Nàng không chấp nhận cũng không phủ nhận nói.
Thế giới nào cũng giống như nhau, có cung tất có cầu. Hiển nhiên tiệm Crumple – Horned có một số thần kỳ sinh vật bị cấm cũng không phải là bí mật gì. Chuyện này bộ pháp thuật cũng sẽ biết nhưng mở một con mắt và nhắm một con mắt cho qua. Bởi vì có cấm thì bọn họ cũng có thể tại hẻm Knockturn tìn được những vật ấy. Cho nên thà rằng để tại dưới mắt có thể giám sát một chút còn hơn thả tự do.
Hermione nghe được hai người giao tiếp kích động tiến lên hỏi “Thật sự có cự long cùng phượng hoàng sao? Ta tại ‘lịch sử trường học Hogwarts’ bên trong thấy qua nhưng chúng thật sự tồn tại sao?”
Ron nhìn về phía Hermione, bây giờ vẫn chỉ là một tiểu cô nương ngây ngô không chút thu hút, hơn nữa trí thông minh cùng tò mò tặc cao.
“Đúng thế, nếu ta đoán không sai các ngươi là từ muggle thế giới tới a?” Xong vươn tay tự giới thiệu “Ta là Ronald Weasley, các ngươi có thể gọi ta Ron.”
Hermione cũng sảng khoái vươn tay ra “Ta là Hermion Jean Granger ngươi có thể gọi ta Hermione.” nàng vươn tay chỉ đằng sau hai người “Còn đây là ba mẹ ta, chúng ta đúng là vừa đến phù thủy thế giới.”
“Rất hân hạnh được biết các ngươi tiên sinh, nữ sĩ.” Ron rất ngoan ngoãn cúi chào. Tỏ ra đủ lễ nghĩa sẽ cho người khác một ấn tượng tốt ban đầu. Khi chưa hiểu rõ 1 người thì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Vợ chồng Granger cười cười gật đầu đáp lễ chào hỏi.
Lúc này Horned nữ sĩ lên tiếng “Nếu như ngươi muốn tìm phượng hoàng thì phải hỏi cậu Weasley đây, cậu ta là ngoài Dumbedore người duy nhất tại ma pháp giới sở hữu 1 con phượng hoàng.” nhìn thấy Ron khá thân cận cô bé này, nàng cũng không ngại lấy lòng Ron 1 chút. Nàng muốn một chai tăng ma dược tề cho con của mình thế nhưng tăng ma dược tề luôn là hàng hiếm, cung không đủ cầu.
Nghe đến đó Hermione đôi mắt nhìn về phía Ron tỏa lục quang. Ron nhún nhún vai “Roxy hiện không có ở đây, hơn nữa Roxy rất kiêu ngạo, ngay cả ba mẹ ta nàng cũng không thân cận. Ta cũng không biết ngươi cùng nàng có thể giao tiếp cùng nhau không nữa?” Hắn cũng sẽ không gấp rút tiến lên lấy lòng, như vậy mục đích tính quá mạnh. Từ từ tấn công mới là tốt nhất.
Hơn nữa đúng là Roxy rất kiêu ngạo, nhưng hắn cũng không có cách a. Phượng hoàng tính cách luôn luôn như thế không đổi được mặc dù Roxy còn chưa phải phượng hoàng.
Còn việc cả giới phù thủy biết hắn sở hữu phượng hoàng, đối với cặp sinh đôi mà nói thì chuyện hắn có 1 con phượng hoàng bay khắp giới phù thủy chỉ trong 1 nốt nhạc là thao tác rất là bình thường. Bởi đây cũng không phải bí mật cần giấu diếm gì.
Hermione hơi thất vọng nhưng như nghĩ đến điều gì đó nàng hỏi “ngươi là học sinh Hogwart? Ngươi là lớp trên?” Nàng nhìn Ron cao lớn hơn nàng nửa cái đầu, ăn nói cũng rất chững chạc suy đoán.
“Ừ, nhưng ta cũng chỉ là năm nay tân sinh, nếu như không sai chúng ta là bạn học.” Ron gật đầu.
Bỗng nhiên bà Granger chen ngang “Hermione, đi thôi chúng ta còn cần mua sắm một vài thứ.”
Hermione tỏ vẻ áy náy “Xin lỗi ta phải đi, có cơ hội chúng ta Hogwart gặp.”
“Hogwart gặp.” Ron vẫy tay chào. Ngày hôm nay cũng không buồn chán như hắn nghĩ. Thu hoạch ngoài ý muốn a. Ron chào tạm biệt Horned nữ sĩ rồi tiếp tục lang thang.
Đến gần hoàng hôn, cả nhà Weasley tập trung và kết thúc một ngày với ống khói tại quán cái vạc lủng.