Trang trại hang sóc, trong phòng bếp hơi cũ kỹ, môt cái bàn dài hình chứ nhật xung quanh có mười chiếc ghế chiếm gần hết không gian. Molly phu nhân đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho chồng và các con. Cánh tay hơi vung vẩy đũa phép xoong, nồi, chén, bát trật tự xắp xếp nấu nướng theo chủ ý của nàng. Molly phu nhân có khuôn mặt khô vàng, thân hình hơi béo mập nhưng trên khuôn mặt khắc khổ luôn giữ được nét vui tươi cùng phúc hậu cho thấy nàng hài lòng với cuộc sống bây giờ.
Ron ôm trong ngực Roxy đi tới bàn ăn ngồi xuống ngẩn ngơ nhìn nàng chuẩn bị bữa sáng giống như nhạc trưởng đang điều khiển giàn nhạc giao hưởng, rất tất bật nhưng không một chút lộn xộn.
Ngây ra một lúc thì Arthur tiên sinh ngáp dài tiến vào. Lúc này Ron mới tỉnh hồn lên tiếng.
“Ba mẹ, buổi sáng tốt lành.” Tiếng gọi ba mẹ không có chút khác biệt nào. Dù sao thân thể linh hồn này đều là hắn.
Ron cũng đã nghĩ kĩ. Hắn có thể tồn tại ở vũ trụ 2d rất lâu, nếu từ chối giao tiếp có lẽ hắn sẽ trở thành một kẻ điên. Cho nên hắn muốn phải sống một cuộc đời hoàn thiện không lưu lại tiếc nuối. Điều này có lẽ sẽ rất nguy hiểm nhưng đây là lựa chọn của hắn. Vừa muốn có lợi mà không chịu đựng nguy hiểm, đâu ra thơm như vậy được.
“Buổi sáng tốt lành Ron.” Arthur tiên sinh đáp lại, ánh mắt tò mò đánh giá con gà trụi lông trong ngực con trai “Đây là?”
“Ba mẹ, ta cũng không biết nó là gì, đêm qua nó bỗng dưng xuất hiện tại trong phòng của ta.” Ron dùng ánh mắt đáng thương năn nỉ vợ chồng Weasley “Ta có thể nuôi nó không?”. Hắn cũng không định giấu diếm, dù sao sau này Roxy xuất hiện cùng hắn rất nhiều.
Molly phu nhân đánh giá Roxy, hơi chần chờ một chút nhưng vẫn đồng ý “Có thể, nhưng ngươi hứa phải chắc chắn chăm sóc tốt cho nó.” Trong lúc này thì Arthur tiên sinh đang so sánh đặc điểm của Roxy xem có giống với loại thần kỳ sinh vật nào?
Theo họ đây là một thần kỳ sinh vật con non bị bỏ rơi. Tính nguy hiểm không mạnh, bởi vì nó ở phòng Ron suốt một đêm mà không có vấn đề. Hơn nữa con thú trông có vẻ rất ngoan ngoãn, hoàn toàn yên lặng nằm trong ngực con trai.
“Cám ơn ba mẹ. Ta hứa sẽ chăm sóc tốt cho nó.” Ron cười híp mắt nhìn trong ngực Roxy giả bộ nói “Roxy, quyết định tên ngươi gọi Roxy.”
Thấy chủ nhân gọi, Roxy chủ động cà cà khuôn mặt Ron để biểu đạt yêu thích. Nhìn đến đó vợ chồng nhà Weasley đều cười. Tận mắt thấy thần kỳ sinh vật chủ động thân cận con trai mình lo lắng còn sót lại cuối cùng đều bay đi một chút.
Một lát sau gia đình Weasley lục tục đến đông đủ. Cặp sinh đôi tinh quái nghịch ngợm Fred và George. Điển trai học giỏi và ham muốn quyền lực mạnh Percy. Em gái út đáng yêu Ginny. Ngoài ra còn có Bill đang khảo cổ tại Ai cập và Charlie vừa thành công xin vào trang trại nuôi rồng tại Rumania. 7 người con, 9 phù thủy đối với gia đình thuần huyết là rất hi hữu khó gặp. Nhưng với gia đình Weasley mà nói, nhân khẩu xưa nay không là vấn đề.
Sau bữa sáng, ôm đi đang khắp phòng đuổi đánh cặp song sinh Roxy, Ron bắt đầu thực hiện tìm tòi cơ hội kiếm tiền.
Loanh quoanh bận cả một ngày vẫn không thu hoạch được đầu mối nào thích hợp với lứa tuổi, hắn đành tạm thời bỏ dở. Dày vò cả một ngày nên trời vừa tối hắn liền ôm Roxy lăn quay ra ngủ mất.
Cùng lúc đó trong gian phòng vợ chồng Weasley, Molly phu nhân hỏi chồng “Ngươi có cảm thấy hôm nay Ron hành động hơi kỳ lạ không?”
Arthur tiên sinh ngớ ra cười cười trả lời “Ron vừa kiếm được sủng vật mới nên hưng phấn là chuyện tất nhiên.” Hơi dừng lại âu yếm vợ mình một chút Arthur tiên sinh tiếp tục thủ thỉ “Ngươi quá quan tâm và lo lắng về bọn nhỏ. Bọn chúng có suu nghĩ của mình, người lớn chúng ta nên cho bọn chúng một chút không gian riêng.”
Nói rồi Arthur tiên sinh ôm Molly phu nhân hơi sa sút, buồn rầu “nhà chúng ta không có Galeon nên không mua được những món đồ chơi mới cho các con. Nhiều lúc ta cũng thấy mình làm không được người cha tốt, tội cho bọn nhỏ.”
Molly phu nhân không nố gì chỉ vuốt vuốt đầu chồng an ủi. Cả gia đinh bảy người đều dựa vào một chút tiền lương của Arthur tiên sinh để sinh sống. Nàng biết chồng mình áp lực và gánh nặng rất nặng nề. Nhưng không sao, mọi chông gai chẳng phải từ trước đến nay đều không là vấn đề. Miễn là gia đình bọn họ còn ở bên nhau, khó khăn đến mấy cũng sẽ cùng nhau vượt qua.
Đêm càng sâu, Ron không biết ba mẹ đang trò chuyện về hắn. Bên ngoài trang viên hang sóc chỉ có sương mù cùng tiếng ếch kêu còn bên trong là một mảnh yên lặng nhưng ấp áp cùng hơi nặng nề gia đình.
Tới tháng chín, tháng của học sinh tựu trường. Hôm nay vợ chồng Weasley phải đưa George, Fred và Percy đến sân ga 9 3/4. Ron quyết định kiếm cớ thân thể không khỏe nên không đưa các anh trai đi học.
Nhân cơ hội một mình ở nhà, Ron lẻn vào phòng Percy thực hiện kế hoạch trộm sach. Tại các gia đình phù thủy, các phù thủy nhỏ là không được dạy dỗ lời nguyền mà chỉ được học các kiến thức cơ bản bởi vì ma lực của bọn chúng còn không ổn định, nếu làm phép rất dễ xảy ra vấn đề. Cho nên Ron mới lên ý tưởng trộm sách về nghiên cứu.
Tuy biết lời nguyền mở khóa là alohomora nhưng không biết sử dụng, Ron sử dụng phưpng pháp ngu ngốc nhất là cho Roxy chui vào từ hốc bên trên cánh cửa nơi mà các con cú chuyển đồ hoặc đưa thư vào để mở cửa.
Trong hai tháng này Ron cũng đã tu luyện. Roxy cũng có bước đầu thành hình loài chim ma thú. Với bộ lông đỏ cam như màu mặt trời, trước ngực lấm tấm màu xanh tô điểm giống một chiếc vòng cổ xinh xắn. Mào đầu mọc ngược ra đằng sau hãnh diện như một chiếc vương miện cùng với bộ lông đuôi dài mượt mà, óng ánh nhiều màu. Cái mỏ nhọn, móng vuốt sắc bén và sức mạnh cũng có thể xé xác được thành niên loại ma thú, hiện tại Roxy đã có thể coi là tương đương học đồ nhân loại.
Đợi Harry potter thế giới kết thúc lúc đó có lẽ Roxy cũng vượt xa Ron, trước hết tấn thăng sơ cấp ma thú. Có lẽ sau này chính hắn là vấn đề hạn chế Roxy bởi vì Ngự thú sẽ không thể vượt quá chủ nhân hai cấp độ. Cơ mà để đạt được thành quả thế này tiêu tốn Ron mất hơn bảy trăm bản nguyên để nuôi nấng, hiện tại bản nguyên còn lại xài hết may ra đủ để Roxy lên cấp tiếp theo.
Lựa chọn sách xong hắn ngụy trang lại phòng Percy giống như không có chuyện gì xảy ra rồi quay trở về ngủ một hồi lung giấc. Ron lựa chọn sách của Percy mà không phải của cặp sinh đôi bởi vì Percy là học bá, trong sách có nhiều chú giải rất có ích lợi. Nếu cầm sách của cặp sinh đôi, hắn không biết lúc nào có thể gặp phải các trò đùa dai lộn xộn. Trong trí nhớ, từ nhỏ đến lớn Ron thường là đối tượng đùa nghich của những trò đùa dai này.
Thời gian không đợi ai bao giờ, Trái đất vẫn cứ quay như nó từng quay, sau một tháng thời gian, gặm hết sách giáo khoa lớp một trường Hogwarts, Ron cũng tìm được cách nhảy ra khốn cảnh bây giờ. Tại giới phù thủy ma dược là hàng bán chạy. Mốn kiếm tiền chỉ có ma dược vào tay, mà Ron lại đánh chủ ý là hàng hiếm có khó tìn ‘tăng ma dược tề’. Hắn bây giờ còn không làm ra được tăng ma dược tề nhưng hắn có thể phỏng chế a.
Sử dụng dược phương cơ bản tu luyện của chủ thê giới cùng với bản nguyên cường hóa có thể tạo ra tăng ma dược tề bản đơn giản hóa. Chỉ cần phương pháp này thành công Ron có thể ngồi đợi Galeon tự động bay vào túi, hắn sợ nghèo sợ đến điên rồi mới bất đắc dĩ dùng phương pháp này.
Không lằng nhằng làm luôn cho nó nóng. Dồn hết tất cả tích súc bốn Galeon, mười ba sickles mua dược liệu cộng thêm một bản nguyên trông mèo vẽ hổ thành công chế tạo ra tám chai dược tề. Hiệu quả tạm được, tăng cường 20% thân thể, tinh thần cùng ma lực và lần sử dụng đầu tiên là tốt nhất. Lần thứ 2 sử dụng chỉ có lần đầu 50%. Đây là hiệu quả với phù thủy trưởng thành, bởi ba tháng này rèn luyện, cơ thể và tinh thần của hắn đã bằng một phù thủy vừa mới tốt nghiệp Hogwarts.
Ron cũng không biết hiệu quả này là nhiều hay ít, mà không biết thì phải hỏi thôi. Hắn bắt đầu sử dụng một trong ba sự trợ giúp, hỏi ý kiến của người thân.
Quyết định nhanh chóng đổ toàn bộ dược tề còn lại vào một cái chai lớn rồi chạy vội xuống nhà. Trong phòng bếp chỉ có Molly phu nhân đang chuẩn bị bữa tối, Arthur tiên sinh ở trong kho hàng loay hoay với vài thứ đồ đạc từ tay muggle mang về, Ginny đang trong phòng đọc sách.
“Ba mẹ, xem trong tay ta có gì này.” Ron liều mạng la lớn.
Molly phu nhân thả dở công việc trong tay tò mò nhìn con trai. Arthur tiên sinh cũng buông xuống đồ vật tiến lên nhìn cái bình trong tay con trai hỏi “Đây là cái gì?”
“Đây là ma dược, ma dược ba có biết không? Đây là ma dược?” Ron khoa trương kêu lên.
Arthur nhìn đang biểu diễn xốc nổi con trai, không hiểu hắn điên cái gì “Ta biết ma dược là cái gì Ron, ngươi lấy ở đâu ra ma dược?”
Ron khoa tay múa chân chỉ chỉ Roxy “Là Roxy, Roxy biết chế tạo ma dược. Ba, mẹ các ngươi biết không, Roxy là đại sư ma dược á.”
Vợ chồng Weasley nhìn con trai hưng phấn lắc đầu cười cười “Hahaha, được rồi, được rồi. Nhà chúng ta ra một đại sư ma dược. Đại sư ma dược mau mau đi rửa tay rồi gọi Ginny đi ăn cơm.”
“Đây là sự thật ba, mẹ. Các ngươi phải tin ta, ta đã dùng qua.” đoạn Ron đi đến bên chiếc bàn ăn, hai tay ôm một góc dùng sức nâng lên “Ba mẹ, các ngươi nhìn này.”
Vợ chồng Weasley há hốc mồm nhìn đứa con 10 tuổi đang nâng cả chiếc bàn ăn lên không, đối với một đứa bé 10 tuổi đây là điều không thể nào. Bỗng nhiên không biết suy nghĩ đến điều gì Arthur tiên sinh hốt hoảng nói với vợ.
“Molly mau, mau lên kêu Ginny xuống. Ta đi lấy xe, chúng ta phải đưa Ron đến St.Mungo.” Rồi chạy thật nhanh ra nhà kho, còn Molly phu nhân ôm Ron cùng Ginny hốt hoảng đi ra. Phải biết vu sư thế giới ăn bậy ma dược là chuyện rất kinh khủng, bảo sao Weasley vợ chồng không khủng hoảng.
Thời gian trôi nhanh, vài tiếng sau, 10 giờ tối, trang trại hang sóc trong nhà ăn. Phía bên trai là vợ chồng Weasley, phía bên phải là Ron cùng Roxy. Hai vợ chồng đang dùng ánh mắt tò mò, không hiểu, hoài nghi đánh giá nằm ngoan ngoãn trên vai con trai Roxy. Arthur tiên sinh hỏi.
“Ma dược là Roxy làm được?”
Ron gật gật đầu.
“Ma dược có hiệu quả?”
Hắn lại gật đầu “Có hiệu quả, có thể để thân thể ta rất mạnh.”
“Nó làm sao làm được?”
Hắn lắc đầu
“Nó còn có thể làm lại 1 lần nữa?”
Ron quay đầu nhìn sang Roxy, Roxy rất phối hợp cọ cọ má hắn rồi tượng trưng kêu lên 2 tiếng. Ron trả lời “Roxy bảo 1 tháng chỉ có thể làm 1 lần.” Không có cách nào, hắn thiếu bản nguyên mà chế tạo ma dược cần bản nguyên nên hắn chỉ có thể nói lệch thời gian. Tiền kiếm ít đi một chút nhưng chắc cũng đủ xài.
Hai vợ chồng gật đầu, Arthur tiên sinh cầm lên cái bình trên bàn mở nắp ra dự định uống thử thì Ron ngăn lại.
“Ba, một chén, một chén là có hiệu quả. Cho nên ba chỉ cần uống một chén nhỏ là được”
Molly phu nhân vung đũa phép lên, một cái chén nhỏ bay tới. Arthur tiên sinh rót đầy, uống một hơi cạn sạch rồi nhắm mắt cảm thụ. Một lúc sau Arthur tiên sinh bình tĩnh mở mắt ra và đuổi Ron về phòng.
Ron cười cười nghe lời tránh đi. Nhìn khuôn nặt Arthur tiên sinh rất bình thường nhưng mà cánh tay nắm chặt cùng thân hình hơi run run cho thấy hắn không bình tĩnh như mặt ngoài.
Về đến phòng mình Ron thở phào thầm nghĩ ‘chuyện ma dược xem như trót lọt. Hết cách rồi ta mới 10 tuổi a, còn chưa học được lời nguyền nói chi đến chế tạo ma dược. Đưa mọi việc đẩy lên đầu Roxy chắc không có vấn đề gì lớn, sinh vật thần kỳ ai dám nói biết hết được đâu. Ta phải đóng vai đứa bé 10 tuổi cho hợp lí kiếm tiền cũng rất khó a.’
Cùng lúc đó tại phòng bếp, sau khi Ron lên phòng Molly phu nhân quay sang chồng quan tâm hỏi “Ngươi không có việc gì chứ.”
Arthur tiên sinh lắc đầu khoát khoát tay lại gật đầu “Roxy ma dược có hiệu quả, nhưng không chỉ như Ron nói tăng cường thân thể. Hơn thế nó còn tăng cường ma lực cùng tinh thần.” xong Arthur tiên sinh lại rót một chén nhỏ uống cạn.
Hơi thất vọng lắc đầu, uống thêm một chén rồi mới bình luận “Chén thứ hai chỉ có hiệu lực bằng một nửa chén đầu. Chén thứ ba bằng một nửa chén thứ hai.” Rồi ông ta lại bật cười, suy nghĩ mình có phải quá tham lam rồi. Roxy biết chế ma dược đã là Merlin phù hộ. Muốn hiệu quả tiếp tục như nhau, thật sẽ bị sét đánh.
Tự giễu sau khi Arthur tiên sinh rót cho vợ mình một chén. Molly phu nhân thể nghiệm tinh thần, thân thể cùng ma lực nâng cao đôi mắt sáng lên. Bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì nàng nói “Có vẻ như Ron nói tháng sau Roxy có thể tiếp tục chế ma dược.” Nhìn thấy chồng gật đầunàng khoa chân múa tay hưng phấn “Vậy cố phải mấy đứa bé nhà chúng ta cũng đều có thể sử dụng.”
Arthur tiên sinh cũng cười “Đúng vậy, con của chúng ta đều có thể sử dụng. Hơn nữa còn thừa rất nhiều, chúng ta còn có thể đem một ít bán đi.”
Giật mình hai vợ chồng ngẫn ngơ nhìn nhau. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại. Arthur tiên sinh đánh vỡ yên lặng “có lẽ sau này chúng ta không còn khó qua như vậy”. Molly phu nhân cũng gật đầu liên tục. Hai người hưng phấn nói chuyện đến hơn nửa đêm mới trở về phòng.
Vẫn khung cảnh ấy như ba tháng trước, bên ngoài là mưa rơi rả rích cùng tiếng ếch kêu nhưng trong trang viên hang sóc, không khí đã không còn nặng nề mà tràn đầy hân hoan tiến tới tương lai.