“Kéttt”.
Tiếng cửa sắt kéo dài làm tôi trở về với trạng thái thực thể và tách ra khỏi cơ thể của con Vy. Ánh đèn từ trong nhà xuyên qua khe cửa, soi rõ từng hạt mưa bay bay giữa không trung. Một người phụ nữ đã có tuổi bước ra nhìn chúng tôi, sau đó nhìn màn mưa một lúc rồi kéo cánh cửa lại.
– Không biết bà ấy có thấy không nhỉ? – Con Vy ngậm chặt môi lại, cố gắng không cười thành tiếng. Đam Mỹ H Văn
– Chắc không đâu. – Tôi cũng cố nén cười, với tay lấy chiếc áo khoác bị rơi xuống đất, giũ vài cái rồi lại khoác lên người nó.
Chúng tôi lại ngồi tựa vào nhau, con Vy khẽ ngân nga vài câu hát trong bài November Rain:
.. So never mind the darkness
We still can find a way
‘Cause nothin’ lasts forever
Even cold November rain..
Một lát sau, cánh cửa sắt mở ra lần nữa. Người phụ nữ lại xuất hiện, trên tay bà là một chiếc áo mưa cánh dơi. Bà chìa chiếc áo mưa cho chúng tôi, mỉm cười và gật gật đầu. Hình như bà không nói được, nhưng ánh mắt đôn hậu ấy đã nói lên tất cả. Chúng tôi cảm ơn bà và nhận lấy chiếc áo mưa. Trong màn mưa trắng xóa, cái bóng của chúng tôi lướt đi dập dềnh trên mặt nước. Từng vòng quay của chiếc xe đạp vẫn cứ quay đều, rẽ làn nước qua hai bên. “Không có gì tồn tại mãi mãi cả, dù là cơn mưa tháng Mười Một lạnh giá”, nhưng cảm giác về bờ môi ngọt ngào ấy sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời.
Tưởng như cơn mưa sẽ phải nhiều ngày nữa mới tạnh, nhưng sáng hôm sau, bầu trời lại trong xanh như một ngày trước đó. Sau hai tiết học cuối tuần, chúng tôi tìm đến mái hiên hôm trước để trả lại cái áo mưa, và cũng không quên cảm ơn người phụ nữ ấy lần nữa. Chiều Chủ Nhật, một trận mưa lại đến và nó kéo dài gần cả tháng. Tôi chợt nhận ra những suy tính của mình về thời gian và thời tiết trong những ngày gần đây đều hoàn toàn sai bét. Nhưng có lẽ con Vy nói đúng, lúc nào cũng sẵn sàng cho mọi chuyện có khi lại mất hay. Nếu như chúng tôi không tổ chức sinh nhật trước một ngày và gặp trận mưa ấy, nếu như tôi lo sợ trời sẽ mưa và mang áo mưa theo, có lẽ chúng tôi cũng chỉ ăn bánh kem xong rồi về. Tôi nắm chiếc chìa khóa lành lạnh trên cổ, nhìn những giọt mưa thấm qua lỗ thủng trên mái nhà rồi rơi xuống, sau đó từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
Một buổi chiều mưa tháng Mười Hai, tiết thể dục kết thúc và chúng tôi rời khỏi trường. Tôi không hiểu sao nhà trường có thể bắt học sinh của mình ngồi chen chúc trong cái nhà đa năng chật chội ấy, chỉ để ngửi mùi mốc trên quần áo của nhau. Trời thì mưa tầm tã, chúng tôi đã thấy đủ mệt mỏi vì giờ học chính thức rồi chứ nói gì đến giờ thể dục, vậy mà vẫn phải đến trường chỉ để điểm danh. Tôi chở con Vy trên chiếc xe đạp được một đoạn thì nó vỗ vào lưng tôi và bảo dừng lại. Nó chỉ sang bên kia đường, dưới mái hiên của một hiệu sách cũ, một chú chó đang run lên vì lạnh.
Con chó nằm trên bậc thềm, khuất sau một cái tủ được trùm kín bằng những tấm ni lông trắng và có dây xích quấn quanh nên hơi khó nhìn thấy. Từng nhúm lông vàng đã bết lại, con chó ngồi dậy, xoắn người để giũ hết nước mưa đi, khiến cho bộ lông xù lên trông rất đẹp. Chân đứng không vững và suýt ngã, nó cố gắng lấy lại thăng bằng rồi mệt mỏi nằm xuống. Nó duỗi ra hai cái chân trước và gục đầu lên trên, nhắm hờ đôi mắt. Cái bụng phình lên rồi co thắt lại, nó thở mạnh một hơi làm lớp da chỗ cái mõm khẽ phập phồng. Hóa ra chó cũng biết thở dài.
Con Vy mở cái ô ra che rồi đi trước, còn tôi thì dắt xe đạp theo sau. Con chó nhướng mày, hai mắt liếc qua liếc lại khi chúng tôi tiến đến, tỏ vẻ cảnh giác. Nó nằm lui lại và dựa sát người vào cánh cửa sắt, đảo mắt liên tục. Cánh cửa đã bị khóa ngoài, những hạt mưa vẫn chưa trôi hết lớp bụi mờ trên lỗ khóa. Cái tô thức ăn của con chó trống trơn và sáng bóng màu nhôm, chỉ còn một vài hạt cơm khô dính lại. Có lẽ vì bị bỏ đói lâu ngày nên trông nó rất mệt mỏi, ngay cả sủa cũng không ra hơi.
Con Vy mở cặp ra, lấy bịch snack ăn dở trong tiết thể dục và cho nó một miếng. Con chó ngửi ngửi miếng bánh, trong lúc vẫn nhìn chăm chăm vào chúng tôi, sau đó lại nằm gục xuống. Con Vy đặt miếng bánh lại gần mũi nó, nhưng nó chỉ gầm gừ rồi quay đi. Miếng bánh đầy cám dỗ, và nó muốn tránh đi càng xa càng tốt. Con Vy lấy một miếng bánh ra ăn, rồi lấy thêm một miếng nữa đặt gần miếng bánh cũ. Con chó lấy chân trước khều miếng bánh rơi ra khỏi bậc thềm, rồi lại gục đầu xuống. Tôi im lặng nhìn mọi thứ diễn ra, không biết nói điều gì.
Con chó bắt đầu gầm gừ to hơn khi con Vy đưa tay lại gần người nó. Những hạt mưa lạnh giá làm bàn tay nhỏ ấy trở nên trắng như tuyết. Tiếng gầm gừ rõ hơn khi bàn tay đã khá gần với lớp lông xù ở vai con chó. Con chó hắt xì một tiếng, rồi lại gầm gừ nhìn con Vy. Tôi muốn ngăn hành động đó lại, nhưng con Vy ra hiệu cho tôi im lặng. Cuối cùng, bàn tay của con Vy cũng chạm vào bộ lông vàng của con chó.
“Gràoo.. phập” một tiếng, bàn tay của con Vy đã nằm trọn giữa hai hàm răng của con chó. Tôi vội thả chiếc xe đạp xuống và chạy tới, nhưng con Vy quay lại và bảo tôi đừng tới gần. Tôi nhìn bàn tay nó, những chiếc răng chỉ in nhẹ lên trên làn da tưởng như trong suốt ấy. Con chó cứ ngậm như vậy, con Vy cứ ngồi đó, còn tôi thì đứng nhìn một người một chó đang cố gắng giao tiếp với nhau. Một lát sau, con chó nhả bàn tay của con Vy ra, thở dài một cái rồi nằm xuống, mặc cho đứa con gái trước mặt vuốt ve bộ lông của mình. Con Vy cho nó một miếng bánh khác, lần này nó ngửi kỹ hơn, liếm nhẹ vài cái rồi bắt đầu ăn. Và khi đã ăn được miếng đầu tiên, miếng thứ hai, thứ ba cũng nhanh chóng được nó xơi tái. Chẳng bao lâu, cả bịch bánh snack đã chẳng còn miếng nào. Con Vy xé hết cái bịch ra rồi trải thẳng trước mặt con chó, và con chó liếm sạch sẽ, không để lại một hạt bụi nào. Ăn xong, nó liếm mép rồi nhìn con Vy, và cả hai người chúng tôi đều hiểu nó muốn gì.
– Tội nghiệp, chắc mày đói lắm. – Con Vy vuốt ve bộ lông con chó.
– Để tao đi mua thêm. – Tôi nói, dựng chiếc xe lên và đạp đi.
Cách đó không xa có một tiệm tạp hóa nên tôi không mất nhiều thời gian. Khi tôi quay lại, hai đứa nó đã trở nên thân thiết với nhau. Tôi mua hai bịch snack lớn nhưng con chó chỉ ăn được thêm một chút rồi ngừng. Mặc dù vẫn tỏ ra thèm thuồng, nhưng có vẻ như cái dạ dày teo tóp của nó không đủ chỗ để chứa thêm thứ gì nữa. “Con chó khôn thật” – tôi nghĩ, lấy một miếng bánh bỏ vào miệng. Con Vy đem cái tô nhôm của con chó hứng một ít nước mưa, lấy khăn giấy lau qua rồi đổ nước từ chai nước của nó vào. “Bụng nó còn yếu, không uống nước mưa được” – con Vy nói. Nó đặt tên cho con chó là Maxi, dù không nói ra nhưng tôi cũng biết đó là cách đọc lái lại của Misa. Tôi và con Vy vừa chia nhau bịch snack còn lại vừa ngồi chơi với con Maxi đến tận xế chiều. Ngồi trên xe đạp, tôi ngoái đầu ra sau hỏi:
– Lúc nãy mày không sợ nó cắn à?
– Mày thử đi rồi biết. – Nó nói.
– Vậy tức là mày có sợ.
– Tao không biết nữa, lúc đó tao nghĩ tới việc nó sẽ bị chết đói nhiều hơn.
– Giờ tao mới biết để chó ngoạm một cái như vậy là làm thân được với nó. – Tôi cười haha nói.
– Ờ, bữa nào mày cũng thử đi.
– Thôi, mặc dù tao cũng thích chó lắm, – Tôi nói – Nhưng hình như bọn nó không thích tao. Nó mà cắn là khỏi có tay để viết bài.
– À tao quên mất, – Con Vy nói – Lúc nãy đưa tay trái cho nó mới đúng, lỡ có bị cắn cũng còn viết bài được.
Tôi không biết nói gì với nó nữa, đành im lặng và tiếp tục đạp xe về nhà. Con Vy tựa đầu vào lưng tôi, đưa bàn tay đón lấy những hạt mưa trong lành.