Hôm sau cả nhà ăn sáng với nhau xong, Tiêu Phong Trác nhận được điện thoại, ông nói chuyện khá lâu.
Hành lý cũng đã sớm được chuyển lên xe xong hết rồi, có thể xuất phát luôn rồi, nhưng nghe Tiêu An, ông đợi thêm một lát nữa mới khởi hành.
Tiêu An biết với tình hình của ông nội, thì không thể cứ thế mà chờ đợi lâu được nữa. Cậu ngồi trên sofa đợi suốt từ sáng đến giờ chỉ nhìn lên canh đồng hồ, để canh cho đến khi gần giờ ra chơi ở trường.
Tiêu An đứng dậy, “Chúng ta đi được rồi, nhưng hãy lái xe đến trường, con muốn đến tạm biệt Trạch Lan. Con vẫn chưa nói tạm biệt với cậu ấy được.”
Lâm Mặc bất ngờ, bà vốn tưởng mọi chuyện đã xong xuôi rồi chứ, “Con chưa nói với Trạch Lan sao? Mẹ tưởng là từ hôm qua rồi, nhưng mà không sao, gặp mặt vẫn sẽ tốt hơn nói chuyện điện thoại đấy.”
“Điện thoại hư, nên con không gọi điện nói được.” Tiêu An ỉu xìu mà nói, thật ra cậu lại muốn nói chuyện qua điện thoại hơn, cậu sợ gặp mặt Trạch Lan rồi lại không nỡ mà xa Trạch Lan được. Nói chuyện qua điện thoại thì ít nhiều gì, cậu cũng che giấu được cảm xúc với Trạch Lan hơn.
Từ hôm mà Tiêu An quyết định, Lâm Mặc thấy con ít nói hẳn đi, tâm trạng lúc nào cũng chỉ buồn, không có một tí vui vẻ nào.
Hai hôm nay Trạch Lan thấy Tiêu An không có đi học, cậu lo không biết Tiêu An có bị gì không nữa? Hay là Tiêu An đã bị bệnh rồi nên mới không đi học được? Đã thế gọi điện cũng không bắt máy nữa, không có Tiêu An nên cậu cũng lười ra chỗ cũ của cả hai để ăn cơm. Cậu đành ngồi ở trong lớp ăn luôn khỏi ra.
An An lại chỗ Trạch Lan, nói: “Sao cậu ngồi ăn có một mình vậy hả? Hay là chúng ta cùng ngồi ăn chung nhé.”
Trạch Lan cúi đầu ăn cơm, nghe vậy cậu mới ngẩng đầu lên thì thấy là An An, trên tay còn cầm theo hộp cơm nữa, “Cậu có thể ra căng tin ăn với bạn của cậu mà, tớ ngồi một mình nên quen rồi.”
An An hơi nhõng nhẽo, “Tớ muốn ngồi ăn chung với cậu cơ.”
Trạch Lan cũng không phải dạng cọc cằn với các bạn gái, mặc dù cậu không thích tính cách của An An, nhưng cậu cũng sẽ không đuổi bạn đi như vậy, “Vậy thì tùy cậu vậy.”
An An vui vẻ kéo ghế từ bàn trên quay xuống bàn phía dưới, rồi ngồi ăn cơm với Trạch Lan.
Tiêu An đến lớp tìm Trạch Lan thấy được cảnh này, nhìn thấy An An gương mặt cậu chỉ toàn là sự lạnh lùng cùng không ưa một chút nào.
Cậu vẫn đứng ở bên ngoài chưa vào.
An An: “Nè nha, cậu chơi với tớ đi, tụi mình biết nhau lâu hơn Tiêu An mà.”
Trạch Lan có chút khó chịu vì nghe nói như vậy, “Tớ không thích chơi với cậu, tớ thích chơi với Tiêu An nhất.”
Tiêu An ở ngoài nghe được, trên mặt liền rất vui.
Trạch Lan nói bình thường nên An An chả thấy có gì, cô vui vẻ nói tiếp: “Cậu mới biết Tiêu An thôi à, cậu thấy Tiêu An một mình nên mới chơi với cậu ấy thôi, đúng không hả? Tớ thấy mấy bạn kể về Tiêu An, lúc nào cũng chỉ có một mình, và không nói chuyện với ai hết. Chắc là cậu thấy vậy, nên mới thương hại và chơi với cậu ấy đúng không?”
Trạch Lan nói chuyện đến mức này cũng chỉ vì An An là con gái nên cậu mới như vậy. Nhưng mà cô bạn cứ nói về Tiêu An như vậy khiến cho cậu không vui chút nào. Cậu không muốn ngồi ở đây để rồi phải nghe cả đống chuyện của An An nói nữa.
“Là tớ thương hại cậu ấy, nên mới chơi với cậu ấy thì sao hả? Tớ không được thương hại cậu ấy hay sao? Nếu cậu cứ nói về Tiêu An nữa, thì tớ sẽ đi ra ngoài ăn một mình đấy. Cậu đừng có đi theo sau tớ.”
An An không dám nói gì nữa bèn im lặng ăn cơm, cô sợ chọc cho Trạch Lan giận, mốt lại không được ăn chung nữa nên im luôn mà ăn.
Tiêu An nghe được những lời mà Trạch Lan nói thì đứng ngây ngốc tại chỗ, hai tay cậu siết chặt đến nỗi trắng bệch cả ra. Lời đó không phải là thật, cậu sẽ không tin những lời nói đó. Cậu định bước lại chỗ của Trạch Lan, nhưng cố gắng bước mãi vẫn không nổi một bước nào, chân của cậu không cho phép cậu bước lại đó.
Gương mặt của Tiêu An lạnh lùng nắm chặt vào mép tường ở cửa, cậu đứng nhìn chằm chằm vào Trạch Lan không dời mắt.
Cơm hôm nay lại có cà rốt, Trạch Lan không thích ăn xíu nào hết, cậu lại muốn bỏ đi, Tiêu An lại không có ở đây để cho cậu gắp cà rốt qua. Hôm nay là ngày thứ hai không gặp Tiêu An thôi, mà ở lớp cậu thấy chán quá đi thôi, không có ai nói chuyện với cậu hết cả.
Tiêu An nhìn gương mặt Trạch Lan thật kĩ, phải nhớ thật kĩ gương mặt này, sau này cậu sẽ không được thấy nữa rồi. Nhìn đủ rồi, Tiêu An lặng lẽ bỏ đi mà không nói một câu nào với Trạch Lan, đó là cơ hội cuối cùng.
Trạch Lan bỗng cảm thấy có gì đó nên nhìn lại đằng chỗ cửa, nhưng mà không có ai hết. Chẳng hiểu tại sao khi lẫy, cậu lại có cảm giác Tiêu An đang đứng ở đó cơ.
Tiêu An không nói một lời nào với Trạch Lan, một câu tạm biệt cũng không nói mà yên lặng rời khỏi đấy.
Bước vào xe, Lâm Mặc định hỏi Tiêu An sao rồi, nhưng bà lại thấy sắc mặt của con rất tệ, nên cũng không nói gì. Phải xa Trạch Lan nên con mới không vui như vậy, từ cái hôm mà con quyết định là bà đã thấy con luôn buồn, chẳng nói chẳng rằng gì rồi.
Những hàng hoa anh đào đang dần dần mà xa, ngày mà Tiêu An cùng mẹ đến đây thì càng lúc những hàng hoa đó lại gần hơn. Còn giờ thì, cậu đi rồi.
Ban đầu khi đến đây sống, Tiêu An cũng chẳng có gì trông mong, cậu chỉ muốn sống bình yên với mẹ là được rồi. Không có sự dị nghị nói xấu của hàng xóm, cuộc sống chỉ có hai mẹ con vui vẻ qua từng ngày là được rồi. Không ngờ mọi thứ lại thay đổi khi cậu gặp được Trạch Lan. Cậu nào có ngờ đến được, bây giờ cậu lại không muốn đi khỏi nơi này một chút nào hết.
Thật luyến tiếc, thật buồn làm sao. Không vì gì hết, chính là vì một người ở đây thôi.
Tiêu An cũng đã từng nghĩ đến Trạch Lan, liệu có thật sự chơi với cậu không? Hay lại giống như mấy người bạn trước kia. Hôm nay nghe được lời này cậu thấy thật buồn, thật đau lòng.
Chỉ là thương hại.
Chỉ là thương hại thôi.
Dù sao Trạch Lan được nuông chiều như vậy, tính cách hòa đồng thì có đầy bạn chơi. Sao cứ nhất định phải chọn cậu mà kết bạn chứ? Trong khi lúc nào cũng bị cậu lạnh nhạt đến như thế.
Tiêu An bấm chặt móng tay vào da, nhìn rõ ràng được in trên đó. Trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên mãi câu nói của Trạch Lan.
Cậu ghét hai từ ‘thương hại’ này cực kì.
Tiêu An cúi đầu mà tự nhủ với chính mình, “Mình sẽ không từ bỏ cậu đâu. Sau này chúng ta gặp lại, mình sẽ không cần cậu phải ‘thương hại’ mình nữa đâu.”
Hai hôm nay Tiêu An không đi học, gọi điện cũng không được. Trạch Lan ngồi học chẳng yên được khi cứ nghĩ về Tiêu An suốt. Không hiểu sao hôm nay, cậu lại thấy mình như mới vừa mất đi gì đó rất là quan trọng vậy, nhưng cậu không biết đó là gì nữa. Cậu chỉ biết hôm nay trong người cứ có cái cảm giác khó chịu làm sao.
Trạch Lan nghĩ nghĩ thì lại nảy ra một ý trong đầu, “Hay là mình lên văn phòng hỏi cô Nghê Ni, chắc chắn là cô sẽ biết được lý do Tiêu An nghỉ thôi mà.”
Thế là Trạch Lan không đợi lâu hơn nữa, cậu cảm thấy phải đi ngay hỏi cô mới được. Cậu nói dối xin giáo viên đi vệ sinh để lên phòng gặp cô hỏi, cậu nhanh chân chạy lên văn phòng tìm cô.
Thấy Trạch Lan, Nghê Ni cũng có chút thắc mắc, vì đang là giờ học, “Trạch Lan sao? Có chuyện gì không em?”
Không vòng vo gì nữa, Trạch Lan còn phải hỏi cô nhanh rồi phải đi về lớp nữa, “Cô ơi, em muốn hỏi cô là, sao hôm nay Tiêu An cậu ấy lại nghỉ học nữa rồi?”
Nghê Ni có chút bất ngờ, bình thường cô biết Trạch Lan và Tiêu An hai đứa rất là thân với nhau, thậm chỉ nếu muốn tách ra còn không được nữa là. Chẳng lẽ chuyện này, Tiêu An vẫn chưa nói ra cho Trạch Lan biết sao?
Nghê Ni: “Tiêu An không nói gì với em sao? Em ấy đã xin nghỉ học luôn rồi.”
Trạch Lan nghe cô nói xong thì rất bất ngờ, sau đó cậu đi về lớp, “Mình biết mà, chắc chắn là có lý do mà. Nhưng mà tại sao Tiêu An lại nghỉ học rồi?” Nói xong cậu mới chợt nhớ ra, “Đúng rồi ha, chắc là cậu ấy đã đồng ý đi với bố của cậu ấy rồi. Tí nữa mình phải qua nhà cậu ấy hỏi mới được. Sắp phải xa cậu ấy rồi, mình buồn quá đi thôi.”
Trạch Lan buổi chiều đi qua nhà Tiêu An. Cậu đứng ở ngoài thấy cổng nhà Tiêu An đã khóa rồi, cổng khóa rồi thì dĩ nhiên là ở trong nhà cũng không có ai, “Tại sao lại đóng cửa hết rồi chứ? Lẽ nào Tiêu An đi ra ngoài rồi sao?”
Có một cô hàng xóm đi ngang, nên Trạch Lan bèn hỏi thử: “Cô ơi, cô có biết nhà này ra ngoài lâu chưa á?”
“Ủa? Cháu không biết gì sao, họ mới chuyển đi vào sáng nay rồi.”
“Hả? Chuyển… chuyển đi sao ạ?” Trạch Lan không tin là sự thật, cậu có nghe lộn không vậy? Sao, sao lại chuyển đi rồi?
“Sáng ngày cô còn thấy cái cô gì ở nhà này đi chào hỏi gì đấy. Hỏi ra thì mới biết, là hôm nay họ chuyển đi luôn rồi.”
Trạch Lan đi về nhà mà buồn hiu, hai mắt cậu như không nhịn được nữa mà muốn khóc đến nơi.
Về đến nhà, Kiều Thiên Nguyệt thấy Trạch Lan buồn ơi là buồn, bà vội hỏi: “Lại đây với mẹ nào, có chuyện gì sao hả? Con nói cho mẹ nghe đi nha.”
Trạch Lan lại chỗ của mẹ mà ôm lấy mẹ, cậu xúc động cũng không kìm được, “Mẹ…”
Kiều Thiên Nguyệt vỗ nhẹ vào lưng của con an ủi, “Có chuyện gì vậy? Con nói cho mẹ nghe đi, sao lại buồn như thế này chứ?”
Trạch Lan sụt sùi có vài giọt nước mắt, “Mẹ… mẹ ơi… Tiêu An, Tiêu An… cậu ấy không xem con là bạn, cậu ấy chuyển đi rồi mà không nói cho con biết, cũng không có nói tạm biệt con. Rõ ràng trước đó… rõ ràng là trước đó… cậu ấy nói sẽ giữ liên lạc với con mà. Con… con… con ghét Tiêu An.”
Trạch Lan càng nói càng không nhịn được nữa, cậu ôm mẹ òa lên nức nở.
Kiều Thiên Nguyệt nghe vậy rất sốc, mọi chuyện sao lại xảy ra đột ngột đến như vậy? Giọng điệu bà dịu dàng nói: “Sao lại như thế? Tiêu An rất tốt với con, sao đi mà lại không nói với con câu nào như vậy chứ? Thôi thôi, con đừng buồn nữa nha. Mẹ tin là có chuyện gì đó ở đây thôi, mẹ biết tính của Tiêu An mà. Nín đi nha.”
Được mẹ an ủi như thế, Trạch Lan không hề vui lên một chút nào. Trái lại mẹ an ủi như vây khiến cậu không kìm được mà khóc dữ hơn nữa.
Tại sao Tiêu An đi mà không nói với cậu một câu nào chứ? Ngay cả một câu tạm biệt cũng không có. Rõ ràng Tiêu An nói sẽ giữ liên lạc với cậu mà, nhưng ngay cả số điện thoại hay thông tin gì cũng không để lại cho cậu nữa.
Càng nghĩ càng buồn, Trạch Lan ôm mẹ khóc còn to hơn. Tiêu An rõ ràng rất tốt với cậu mà, thất hứa với cậu cứ liên tục xin lỗi, làm cậu giận cũng xin lỗi hoài không ngừng. Thế mà sao lại bỏ đi như vậy, rõ ràng là luôn rất tốt với cậu cơ mà. Cái gì tốt Tiêu An cũng dành cho cậu hết.
Tiêu An không xem cậu là bạn sao?
Không chỉ mỗi Trạch Lan buồn thôi, Kiều Thiên Nguyệt cũng buồn y như vậy. Bà rất thương đứa nhỏ Tiêu An này, ngay cả bánh kẹo bà cho cũng đưa hết cho Trạch Lan cơ mà. Tốt bụng tự kèm học cho con của bà, nhưng lại không chịu nhận gì hết.
Trạch Lan không phải dạng hay khóc nhè, nhưng nghĩ đến Tiêu An cậu lại rất buồn, ngừng khóc rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến Tiêu An thôi, là hai mắt cậu lại đỏ lên nữa. Cậu nhớ đến hôm mà đến nhà Tiêu An chơi, cả hai nói với nhau chuyện phải xa nhau. Rõ ràng, rõ ràng khi đó là Tiêu An buồn vì không muốn xa cậu cơ mà.
Tại sao hôm nay lại như thế này cơ chứ?
Cậu ghét Tiêu An, nếu mà gặp lại Tiêu An, cậu sẽ không thèm chơi với Tiêu An nữa đâu.
Nhưng mà… Tiêu An đi rồi, đi đâu cậu cũng không biết, cậu không biết Tiêu An đi đâu cả, liệu… cậu có gặp lại Tiêu An được nữa không chứ?
Trạch Lan đỏ hoe đôi mắt, “Mẹ ơi… con giận Tiêu An rồi, con… con nghỉ chơi… con… con không thèm chơi với cậu ấy nữa. Con… con… ghét cậu ấy.”
“Mẹ ơi… mẹ…” Trạch Lan nấc đến nói không được nữa, nước mắt cậu lại rơi xuống.
Kiều Thiên Nguyệt ôm con vào lòng mà vỗ về, “Rồi rồi, mẹ biết rồi, không chơi với Tiêu An nữa nha.”