Trần Thư Ý ôm cô chặt hơn: “Khi đó có người muốn bắt cóc chủ nhân của du thuyền đó, các con vì sợ hãi nên trốn về ca nô, đến ngày thứ ba thuyền cứu viện mới cứu được hai đứa, trở về trên thuyền các con đều nghe tới chuyện nửa đêm một ngày trước trên biển xảy ra bắn nhau, chiều hôm đó tìm được du thuyền, chỉ còn toàn máu, không còn gì nữa, con còn nhớ chiếc du thuyền đó là của ai không?”
Kỳ La không nghĩ tới chuyện này, không biết vì sao Trần Như Ý lại biết, bịt kín lỗ tai. Khi đó cô và Đái Nguyệt Hành còn quá nhỏ, bọn họ chưa từng trải qua như vậy, không phải cố ý bỏ lại người kia, mà lúc đó bọn họ quá sợ hãi. Sau đó bọn họ có chú ý tới chuyện này, đi theo đội cứu viện tìm người, tích cực với cánh sát điều tra, đi tìm rất lâu. Đương nhiên biết được chắc người cũng chằng còn nữa, bọn họ ghé vào một hòn đảo nhỏ gần đó, lập cho cậu ấy một cái bia, sám hối thật lâu…
Sau này bọn họ thề sẽ cả đời này sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện đó, muốn mau chóng quên đi, nhưng Trần Như Ý vừa nhắc lại một câu, sự việc lúc đó như ác mộng kéo đến trở lại trong tâm trí, lúc này cô nhớ lại rất rõ ràng, bọn họ đã làm cái gì, bao gồm cả nội dung ghi trên tấm bia nhỏ ở hòn đảo kia, có một số sự việc không cần nhắc lại, nhưng cũng không thể quên đi.
Trần Thư Ý nhẹ nhàng xoa tay cô: “Con còn nhớ rõ, chủ nhân của du thuyền đó, trông như thế nào không?”
Ngày đó trời quá tối, bọn họ vừa được cứu lên, thuyền đã bị thuyền đánh cá đụng phải, sau đó có người kêu la, còn có tiếng súng xen lẫn. Họ cũng không nhìn xem chủ nhân có hình dáng gì vội chạy trở về ca nô.
Trần Thư Ý nhìn cô với vẻ mặt không nhớ rõ, liền nói:
“Lúc đó đứng ở góc độ của con cũng rất sợ hãi đúng không, hơn nữa tuổi còn trẻ, bị gia đình bao bọc nhiều năm, chưa trải qua chuyện gì, sống chết ở trước mắt, chỉ lo cho bản thân mình là đúng. Đứng ở góc độ của chủ nhân của du thuyền, người đó cứu các con, nhưng lúc họ cần giúp đỡ các con liền chạy mất, nên người ta giận cũng là đúng”.
Kỳ La lắc đầu: “Không phải, lúc đó bọn con chạy về ca nô, sau đó vì quá sợ hãi nên đi mất, nhưng sau đó cũng có đi tìm người mà”.
Trần Thư Ý ôm cô nhẹ nhàng: “Mẹ biết, nhưng người ta cũng khổ sở.”
Kỳ La cũng chẳng nghĩ tới vì đó là bản năng, nhưng cô cũng nguyện ý gánh vác kết quả này, cho nên cô không bao biện về chuyện đã xảy ra:” Con xin lỗi…”
Trần Thư Ý lau nước mắt cho cô, bà cảm thấy, lúc nào cô cũng chỉ là một đứa trẻ, đứa trẻ nào chẳng có lúc phạm sai lầm, việc này không liên quan, nhưng bà đã lựa chọn không đúng, phải cho cô biết, đây là việc người lớn nên làm, bà nói cho Kỳ La:
” Mẹ không phải muốn lấy chuyện này ra làm con khổ sở, nhưng nhìn người đó mà xem, tất cả chuyện đau khổ của con đều có liên quan”.
Kỳ La nghe không hiểu lắm: “Ai? Nhìn ai?”
Trần Thư Ý: “Chủ nhân của chiếc du thuyền đó, là Quý Phượng Lâm.”
Kỳ La đang nắm chặt tay của bà bất giác buông lỏng, cả người hoảng sợ, những hình ảnh bấy lâu bất giác ùa về—vì sao Quý Phượng Lâm muốn chiếm hữu cô khi chưa hề gặp mặt trước đó, vì sao anh ta vui vẻ cáu giận thất thường như có đại thù với cô, vì sao lợi dụng Trần Như Ý để khống chế cô, còn đuổi Đái Nguyệt Hành đi khỏi đây…bao gồm cả việc vì sao Trần Như Ý toàn nói hướng về phía Quý Phượng Lâm.
Sự thật là như thế sao? Kỳ La không tin: “Sao có thể?!”
Trần Thư Ý không biết hắn làm sao có thể sống xót, nhưng ngày đó thấy cậu ta nói chuyện điện thoại với người phía bên kia đầu dây, trông rất nghiêm túc, nói chuyện một cách bí mật, không thể là tin giả. Hơn nữa ngày đó Đái Nguyện Hành và Kỳ La ra biển chơi là sự thật, xem ra thái độ của Kỳ La đã không cứu chủ nhân chiếc thuyền, nên cậu ta có thể đã chết, là sự thật, đây cũng trùng khớp với lời nói của Quý Phượng Lâm.
Kỳ La tuy thông minh, nhưng rất nhiều sự việc không trong phạm vi hiểu biết của cô. Năm đó cô cam tâm tình nguyện ở bên cạnh Quý Phượng Lâm, vẫn cho mình là người bị hại, hiện tại nói đến, phải chăng là chuộc tội?
Người ở trong thời khắc hiểm nguy, dễ dàng phủi đi quan hệ, cho nên Trần Như Ý vạch trần hành vi năm đó của cô, khả năng khi đó còn chưa lớn, quá sợ hãi. Tuy rằng cô không nói dối, nhưng khi nghe tới chủ nhân chiếc thuyền đó là Quý Phượng Lâm, phản ứng đầu tiên là không vì chính mình tìm cớ, mà xem ra đã hiểu tại sao anh ta chiếm hữu cô. Giờ đây, cô đã biết chính mình bị làm sao. Cô đang hoảng sợ, cảm thấy mình bị bệnh mới để ý tới anh ta, cũng kháng cự lại việc này. Nói ra chính là trốn tránh, cảm thấy như vậy mình rất ngốc ngếch, anh ta đối với cô như vậy, sao còn treo tên của anh ở trong lòng. Hiện tại cô đã rõ, vận mệnh sớm đã có liên quan—cô đối với anh ta còn có điều áy náy.
Có hổ thẹn, có những cảm xúc phức tạp, trong khoảng thời gian này cô thật khác thường, mấy cảm xúc trộn lẫn vào nhau. Đối với lời nói của Trần Như Ý, ngoài sự khiếp sợ, cô cũng như đã trút được gánh nặng.
Vậy là tốt tồi, đó là áy náy chứ không phải là thích.
Cảm xúc bình thường trở lại, cô không thích Quý Phượng Lâm, chỉ là giác quan thứ sáu cảm giác được phải xin lỗi hắn, cho nên có nhiều cảm xúc phức tạp, nghĩ vậy nên từ cảm xúc hoảng sợ khôi phục lại thành sự bình thản.
Trần Thư Ý phát hiện ra mặt cô vẫn cứng đờ nhưng thân thể đã thả lỏng:” Nghĩ thông suốt rồi?”
Kỳ La gật gật đầu: “Có oán báo oán, có thù báo thù, nếu anh ta so đo, con liền dùng bút tính toán, là con sai rồi, con bồi thường, là anh ta sai, anh ta cũng đã bồi thường. Nếu anh ta tính thì năm năm này của con cũng có thể tính”
Nói xong cô dựa vào bả vai Trần Như Ý, âm thanh nhẹ nhàng bâng quơ nói:
“Chỉ cần không yêu anh ta, con đều có thể chấp nhận”.
Trần Thư Ý có thể lý giải được trạng thái này, nhưng cũng hiểu rõ Kỳ La.
Lời nói này của cô, như thế nào đều là thuyết phục chính mình.
*
Quý Phượng Lâm vốn dĩ đang uống nước, tự dưng cảm thấy đau lòng, hắn kêu lên một tiếng buông lỏng chiếc cốc, chống tay lên quầy bar, nhắm hai mắt lại định thần một lúc, tay lại cầm cốc nước, nhưng bắt đầu run rẩy.
Lục Trần Hạc vừa xuống lầu nhìn thấy trạng thái của hắn có gì đó không ổn, chạy nhanh tới đỡ lấy người” Làm sao thế? lại sốt à”. Anh ta sờ trán của hắn, không thấy nóng:”Không nóng”.
Quý Phượng Lâm đẩy bàn tay anh ta, đi về phía cầu thang, chưa tới nơi thân hình lảo đảo, ngã xuống.
“FUCK!” Lục Trần Hạc hoảng sợ, chạy nhanh lại. Nâng được người dậy, anh ta mới cầm di động gọi điện cho bác sĩ. Tình huống này của Quý Phượng Lâm, anh ta không chịu nổi trách nhiệm đâu.
Quý Phượng Lâm cướp lấy di động của anh ta, hỏi một câu:”Cô ấy hận tôi sao?”
Vẫn là Kỳ La. Lục Trần Hạc không biết phải nói như thế nào, biểu tình khó xử:” Đây không phải là điều anh muốn à?”
Quý Phượng Lâm chậm rãi cầm di động ấn vào ngực:” Tôi có thể gặp cô ấy không?”
Việc này hơi khó. Lục Trần Hạc không muốn kích thích hắn, nhưng anh ta không thể nói dối, cắn chặt răng giết chết hi vọng:” Cô ấy không muốn ăn một bữa cơm do anh nấu, sao có thể nguyện ý tới gặp anh?”
Quý Phượng Lâm không nghĩ tới, miệng với mặt càng trắng thêm:”Vì sao, là cô ấy nợ tôi, cô ấy nợ tôi?”.
Lục Trần Hạc không biết chuyện trên biển ngày đó, nhưng anh ta biết đáp án của vấn đề này là cái gì:” Cô ấy hướng con dao về phía anh, là anh đưa cho cô ấy con dao đó, nếu đã cho cô ấy được quyền giết chết mình, đừng trách cô ấy tàn nhẫn, phụ nữ nào trong lòng cũng rất tàn nhẫn”.
Quý Phượng lâm không nói với bất kỳ người nào, Kỳ La thiếu hắn hai cái mạng, hắn đã vô số lần tưởng tượng sẽ bóp chết cô trong lúc ngủ, nhưng mỗi lần tay đặt trên cần cổ đều trở thành nhẹ nhàng vuốt ve.
Không có ai biết, bệnh của hắn, hắn là tên điên cuồng, táng tận lương tâm, đều che giấu rằng hắn yêu cô. Đây là hội chứng của bệnh Stockholm.