Lâm Tổ Ninh mở chiếc hộp bằng nhung thiên nga màu lam ra. Một viên kim cương chói sáng màu hồng phấn rơi vào tầm mắt anh.. Mặc dù hiểu biết của anh trong lĩnh vực trân bảo không nhiều, nhưng anh cũng thừa biết, tuy viên trân bảo này không lớn, nhưng chắc chắn giá trị của nó không phải nhỏ.
Một viên kim cương màu hồng phấn, phảng phất gương mặt thiên sứ hiện lên, cũng giống như đóa hoa sen trên thềm nước mùa hạ.
“Cái này.. thật quá quý giá!”
“Bằng hữu không nói chuyện tiền bạc! Tặng cho anh chỉ vì thành ý, thế mà anh lại nói quý hay không quý a!” – Hạ Nhã đổi giọng, có chút khí phách giang hồ: “Để anh có thể làm quà sính lễ, tương lai tặng cho thê tử trong ngày tân hôn!”
“Không được.” – Lâm Tổ Ninh chối từ: “Tôi là một kẻ không chu đáo, sẽ để viên kim cương này tới hư nát cũng sợ là chưa tìm được vợ a!”
“Anh không nhận thì không được đi.” – Hạ Nhã giả vờ nổi giận đùng đùng: “Rượu mời không uống, phải uống rượu phạt nha!”
“Hạ tiểu thư.. cô.. tại sao cô không giữ lại làm vật đính hôn sắp tới?”
“Mấy thứ này, tôi không chỉ có một viên! Anh yên tâm đi!” – Hạ Nhã nói.
Nghe khẩu khí của cô, chuyện đem viên kim cương mỹ lệ này tặng đi cũng chẳng phải là chuyện đáng kể gì. Cung kính không bằng tuân mệnh, Lâm Tổ Ninh đem chiếc hộp nhung lam nhét vào trong túi.
Anh nghĩ mình nên trở về rồi:
“Không quấy rầy cô nữa!”
“Lâm tiên sinh! Anh cứ tới lui vội vội vàng vàng.. Lát nữa, Hạ Mi cũng đến tìm tôi! Tôi làm món Bạch tửu hương chanh áp (vịt nấu rượu với cam), cùng nhau ăn cơm, anh thấy sao?”
Lâm Tổ Ninh cũng không phải tên đần. Anh biết Hạ Nhã cố ý muốn để anh cùng Hạ Mi đáp cầu dắt mối.
Hạ Mi đương nhiên là một cô gái rất ưu nhã. Nhưng tình cũ vừa mất, tình mới khó thành. Làm sao có thể có tâm trạng đi nhớ nhung người khác?
Việc tận lực an bài này lại khó lòng xoay chuyển sự thẳng thắn cùng cá tính khó lòng tiếp nhận của Lâm Tổ Ninh.
“Không được rồi. Tôi có việc gấp.”
Chào tạm biệt Hạ Nhã xong, anh ngồi xe gắn máy.
Bên chân tổn thương của anh đã phục hồi như cũ. Anh vẫn lựa chọn phương tiện di chuyển như cũ, hưởng thụ cảm giác nhanh như chớp.
“Cẩn thận một chút! Đừng để lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn!” – Hạ Nhã liên tục dặn dò.
Dù cho tục ngữ nói ‘họa vô đơn chí’ (họa không tới một lần) nhưng gần đây, anh gây họa không chỉ một hai. Lâm Tổ Ninh không tin lão thiên gia sẽ lại để anh gặp chuyện không may thêm lần nữa.
Khởi động động cơ, giẫm mạnh chân ga..
Mới đi được năm mét, phía sau lại vang lên một âm thanh thật lớn, Lâm Tổ Ninh phản ứng nhanh nhạy nhưng lại không trở tay kịp..
Trời đất lại tối tăm mù mịt, anh bất tỉnh nhân sự.
Đầu bỗng nhiên va phải thứ gì.. không thấy đau nhức, một chút cảm giác đau đớn cũng không thấy..
Mở mắt thấy có bóng người mơ hồ.
* * *
Lâm Tổ Ninh nhúc nhích mí mắt, mở ra, mới nhìn rõ là một nữ nhân. Trong lúc nhất thời, anh không cách nào nhớ ra cô là ai, chỉ có thể dùng vẻ mặt mờ mịt chào hỏi. Đầu bỗng nhiên đau đớn, giống như có con chuột đồng đang đào hang bên trong.
“Thấy đỡ hơn không?” – Giọng nữ tử ôn nhu hỏi: “Cũng may, rốt cuộc anh cũng tỉnh..”
Người đó thấy anh không có phản ứng, lại đổi giọng vui vẻ sang lo lắng:
“Này, không phải anh bị biến thành người thực vật chứ?” – Cô nhẹ nhàng sờ gương mặt Lâm Tổ Ninh, xem anh có phản ứng hay không.
“Cô —– là —– ai?”
Rốt cuộc Lâm Tổ Ninh cũng nói ra câu này.
“Tạ ơn trời đất! Tôi là ai, anh quên rồi cũng không sao, không bị biến thành ngớ ngẩn là được.. Tôi là Hạ Mi a!”
“Hạ Mi?” – Anh cố gắng nhớ lại: “A! Hạ Mi.. Tôi.. lúc trước từng biết cô!.. Cô a.. A! Tôi nhớ ra rồi, Hạ Mi!”
Anh vừa nhớ ra, chẳng những anh biết cô, hơn nữa cô còn từng cứu mạng anh:
“Cô.. Lại cứu tôi sao?”
Quan sát xung quanh, thấy đang là phòng bệnh trắng xóa, anh nằm trên giường, không thể động đậy.
“Sao tôi lại bị thế này?” – Anh cử động, muốn đứng dậy.
“Anh đừng nhúc nhích, bác sĩ nói não bị chấn động nhẹ a!” – Hạ Mi nói: “Rất đau phải không? Chân của anh cũng bị thương rồi.”
Không biết từ đâu, một loại cảm giác nóng bỏng lập tức truyền từ đùi phải đến:
“Ai da!” – Anh không nhịn được kêu lên.
“Anh thật đáng thương đi! Gần đây không biết phạm phải loại sát tinh gì. Có anh làm bằng chứng, rốt cuộc tôi cũng hiểu được thời điểm một người gặp xui xẻo gì, thế nào là sự tình hỏng bét mò tới cửa!” – Hạ Mi cười khổ: “Anh xảy ra chuyện không lâu, tôi lại đến hiện trường! Chúng ta thật có duyên! Lúc anh không may, nhất định phải gặp tôi a!”
Lâm Tổ Ninh suy yếu đến nỗi ngay cả sức lực trả lời cô cũng không có. Trời đất lại quay cuồng, anh mất đi tri giác lần nữa.
Cảm giác giống như đang nằm trên một đám mây lớn, nhẹ nhàng hiện lên.
Không biết đã nằm trong không gian hư ảo, phù phiếm đó bao lâu.
Có một dòng nước ấm áp kéo tri giác của anh trở về thực tại. Anh mở mắt ra lần nữa, ngoài trời, đêm đã về khuya, yên tịnh.
Tuy đêm đã xuống nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi vật rõ ràng. Ánh trăng lặng lẽ xuyên quan màn cửa màu trắng, chiếu vào giường của Lâm Tổ Ninh.
“Ngươi tỉnh rồi sao? Ta tìm ngươi lâu lắm rồi, thì ra ngươi ở chỗ này!” – Thiên sứ vừa biến rời đôi cánh thiên nga của mình, nàng nói: “Ngươi sao lại thích ở chỗ này vậy? Ta cảm thấy nơi này không được tốt! Khắp nơi toàn là mùi thuốc..”
“Thích chỗ này?” – Lâm Tổ Ninh cho rằng nàng đang ngồi châm chọc mình.
Nàng đưa tay đặt lên trán anh, làm cho tri giác của anh trở nên khôi phục trấn tĩnh. Lâm Tổ Ninh nhanh chóng nhớ lại sự tình xảy ra với mình, đây chẳng phải là lại tông xe thì là gì? Trước mắt anh chẳng phải là vị Ly hồn thiên sứ, chuyên phụ trách “làm” tai nạn giao thông đây sao?
Nữ nhân, nữ nhân! Mặc kệ ở trên trời hay trên mặt đất, đều mang khuôn mặt thiên sứ nhưng tâm địa lại ác độc như ma quỷ! – Anh làu bàu.