Tại một nhà hàng năm sao của thành phố D.
Trên một bàn ăn đầy ấp thức ăn hạng sang, hai bên Hàn gia và Lâm gia ngồi đối mặt nhau. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả bàn ăn.
Ánh mắt Lâm Vũ Tiêu nhìn Hàn Minh đầy lạnh lẽo, đôi mắt đen mang theo tia tức giận.
Sau một lúc, Lâm Vũ Tiêu chậm rãi mở miệng, ông lạnh nhạt nhìn Hàn Minh hỏi.
“Cậu thật sự là Hàn Minh”.
Lâm Vũ Tiêu hiện cần xác định lại mọi chuyện, nếu đây thật sự là cái tên thối tha dám thương tổn con trai bảo bối Lâm Lạc của ông thì đảm bảo ông sẽ cho tên này một trận tơi bời.
Hàn Minh đối mặt với Lâm Vũ Tiêu, vẻ mặt cậu bình tĩnh không chút biến đổi, nói.
“Cháu đích thực là Hàn Minh, tuyệt đối không giả!”.
Lâm Vũ Tiêu nghe xong liền hít sâu một hơi, ông hỏi tiếp.
“Vậy thì cậu cũng chính là người yêu của Lâm Lạc trước đây”.
Hàn Minh nghe đến đây thì hơi khựng lại, cậu không hiểu là tại sao nhưng mỗi lần nghe đến chuyện bản thân cậu cùng Lâm Lạc “từng là người yêu của nhau” thì lòng ngực lại đau đau.
Hàn Minh nhìn Lâm phụ, cậu ngập ngừng một chút rồi cũng trả lời.
“…Phải…”
Lâm Vũ Tiêu bấy giờ thật sự không nhịn được rồi, ông bật dậy đấm thẳng vào mặt Hàn Minh.
Vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên cậu cũng không kịp tránh và cứ như thế là cú đấm đáp thẳng lên gương mặt Hàn Minh.
Lực đạo này khiến Hàn Minh văng thẳng ra sàn nhà. Khóe môi cậu tràn ra máu tươi. Cậu gắng gượng đứng lên lau vết máu.
Ngay lúc cậu còn chưa hoàn toàn hồi phục trạng thái tốt nhất thì liền nhận ngay một cái tát vào mặt mình.
Người đó chính là mẫu thân Lâm Lạc, Lam Vân Ngọc.
Lâm mẫu tuy là nữ nhân nhưng lực đánh lại không hề nhẹ. Một tát vừa rồi đủ gây sát thương cho Hàn Minh.
Vết thương cũ rồi lại vết thương mới, Hàn Minh chốc lát trên mặt liền một mảng bầm tím.
Hàn Minh ngơ ngác nhìn cả nhà của Lâm Lạc. Hàn Minh thật không hiểu.
Cái gia đình này thế nào lại bạo lực như vậy!
Hàn Minh dù sao cũng có chút đáng thương. Cậu trước kia thì bị Lâm Lạc đánh, bây giờ lại là phụ mẫu cậu ta. Cái nhà này rốt là như thế nào.
Vì sao người nào người nấy đều có thể đánh người ta ngay cả chút nương tay cũng không có.
Phụ mẫu Hàn Minh nhìn thấy một màn này nhưng vẫn không làm gì. Bọn họ biết rõ vì sao phụ mẫu Lâm Lạc lại làm như vậy.
Hàn Minh nhìn sang phụ mẫu của mình, bọn họ cũng chỉ cho cậu một ánh nhìn thất vọng rồi thôi.
Hàn Minh hiện tại vẫn chưa biết bản thân đã làm gì sai mà để cho mọi người đối xử với cậu như vậy.
Lam Vân Ngọc cố kìm nén cơn giận dữ của mình, bà phẫn nộ nói.
“Giỏi cho một cái Hàn Minh, ngay cả con trai bảo bối của lão nương mà cũng dám động vào, đúng là gan lớn a”.
Lam Vân Ngọc lúc này ngay cả hình tượng của mình cũng chẳng quan tâm, bà nhìn Hàn Minh bắt đầu mắng.
“Cậu đừng có nghĩ rằng không ai làm gì được cậu, tôi nói cho cậu biết, Lâm Lạc là con trai của tôi, cậu dám động đến nó thì chính là động đến Lam Vân Ngọc tôi. Nếu như vậy thì tôi liền bắt cậu phải trả giá”.
Lâm Lạc nhìn mẫu thân mình giận dữ như vậy liền nhanh chóng chạy đến đỡ tay bà.
“Mẫu thân, người bình tĩnh lại đi, chuyện gì rồi từ từ nói”.
Lâm Lạc thật hết cách, ai kêu đây là phụ mẫu của cậu. Phụ mẫu cậu cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội là quá thương yêu con trai mình. Hơn hết lại là người luôn bao che khuyết điểm.
Hàn Minh lần này phải cầu phúc đi!
Lâm Lạc lắc đầu thở dài nhìn Hàn Minh, cậu cho cậu ta liền một cái nhìn thương hại.
Lâm Vũ Tiêu lúc này tay lại nắm thành quyền, ông đây chính là chuẩn bị đánh Hàn Minh.
Động đến ai không động lại đi động đến bảo bối của ông. Thử hỏi có người phụ thân nào nhịn được.
Hàn Minh nhìn qua liền biết được người trước mắt không dễ đối phó. Cậu cẩn thận quan sát một lúc.
Lúc này, Lâm Vũ Tiểu bắt đầu có chuyển động. Ông từ từ bước đến phía Hàn Minh, hai mắt lạnh băng, vẻ mặt không chút nhân tình.
Ông nhanh chóng đưa tay lên lấy đà sau đó….
Choảng! Chang! Chát!
Lâm Vũ Tiêu lao vào đánh Hàn Minh. Hàn Minh biết rõ ngoài việc liều một phen thì không còn cách nào cả. Cậu cũng lấy hết can đảm lao vào chiến với Lâm Vũ Tiêu.
Hai người đánh đến đâu thì bàn ghế chỗ đó đều tan nát không còn gì để tả.
Phụ mẫu Hàn Minh cũng không có ý định ngăn cản. Thế là bốn người Lâm Lạc, Lam Vân Ngọc, Hàn Phong Vũ, Cố Như Ly cùng nhau ngồi xem phim hành động phiên bản đời thật.
Hảo sống động!
Sau một hồi kịch liệt thì thắng bại đã được phân rõ. Không nằm ngoài dự đoán thì người đó quả nhiên vẫn là Lâm Vũ Tiêu.
Tuy là thoạt nhìn vào thì có hơi tơi tả nhưng vẫn không đáng kể gì.
Hàn Minh một bên thân mang đầy vết thương, cậu chẳng được tốt như Lâm Vũ Tiêu.
Lúc này Hàn phụ cũng lên tiếng, ông thất vọng nói.
“Tiểu Minh à, vì sao lại như vậy chứ? Vì sao con lại thay đổi rồi?”
Hàn Minh nhìn phụ thân mình, cậu khó hiểu hỏi.
“Phụ thân, người nói gì vậy? Thay đổi gì cơ? Con đã bao giờ thay đổi?”
Hàn mẫu thật sự nhịn không được nữa, bà giận dữ nói.
“Tiểu Minh! Con thật sự không nhớ hay cố tình không nhớ, ngày ấy khi con còn bé, lúc nào cũng đòi quấn lấy Tiểu Lạc không buông. Con còn hô to dõng dạc biết bao điều. Con bảo con sẽ cưới Tiểu Lạc, sẽ bảo vệ thằng bé, con vì sao không nhớ?”
Hàn Minh kinh ngạc nhìn mẫu thân mình, cậu như ngợi ra gì đó nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.
“Con…”
“Tiểu Minh ơi là Tiểu Minh, con không chỉ không giữ lời hứa mà còn tổn thương Tiểu Lạc..Vì cái gì chứ?”
Lâm Lạc ngồi cạnh mẫu thân mình, cậu nghe màn đối thoại vừa rồi cũng không tốt hơn là bao.
Mọi chuyện càng lúc càng rối…
Hàn Minh lúc này bạo dạng nói lên suy nghĩ của mình, cậu nghi hoặc hỏi.
“Mẫu thân…người là nói…bé con là…Lâm Lạc?!”
Hàn mẫu gắng gượng gật đầu, bà nói.
“Ân, bé con chính là Tiểu Lạc”.