Sau Cơn Mưa

Chương 38: Rắc rối lớn trước cuộc chiến



Từng ngày trôi qua, mọi nỗ lực luyện tập đều rất hiệu quả. Mọi người không những học được kỹ năng mới mà còn tăng cường về mặt thể chất rất nhiều. Nhờ đó mà có thể kéo dài thời gian tập luyện hơn mà ít khi bị mệt. Môi trường ở vùng thị trấn cũng không quá ô nhiễm như trên thành phố nên những đoàn người mà nhóm Ri quen không có ai bị ốm hay bệnh tật gì.

Hàng tối, khi Ri đi tắm thì thường rủ bạn gái mình tắm chung. Mới đầu Jill vẫn hơi ngại và ít khi để Ri chạm vào người mình khi cô đang không mặc gì, bởi Jill vẫn còn chút ám ảnh về ông bố biến thái của cô. Vì không muốn làm tình cảm bị xa cách, cô cố tìm lí do để nói với Ri:

“Em hơi đau người sau buổi tập luyện nên anh hạn chế chạm vào người em nha”

Có lúc cô lại nói:

“Em…em ngại…”

Một buổi tối, khi tắm cùng Ri, Jill bị nỗi ám ảnh bố mình khiến cho cô cảnh giác quá cao. Ri vừa chạm vào người thì cô buột miệng nói:

“Anh định làm gì em vậy? Đừng sờ soạng em”

Rồi chỉ trong giây lát, cô sực nhớ Ri là người yêu mình, cô buồn bã nói tiếp:

“Em xin lỗi, chỉ là…”

Ri hiểu rằng Jill vẫn còn bị ám ảnh bởi người bố của cô ấy nên cậu không phiền gì, chỉ cười và đáp:

“Hì hì! Anh xin lỗi, anh chỉ muốn kỳ chỗ lưng cho em thôi”

Jill gật đầu:

“D…dạ!”

Nghe vậy, Ri nói:

“Nào! Đừng khách sáo với anh mà”

Jill cười, đáp:

“Hị hị hị! Em nói dạ vì em tôn trọng anh mà”

Ri nghiêng đầu, nói:

“Nhưng anh thấy nó cứ kiểu gò bó thế nào ấy”

Jill lắc đầu:

“Hông! Nếu em muốn nói như vậy thì đó không phải gò bó”

Suy nghĩ vài giây, Ri đáp:

“Ừ vậy cũng được, dù sao em nói thế cũng đáng yêu lắm”

Jill cười ngại, quay người về phía bạn trai và hôn anh ấy một cái. Vừa được Jill hôn, Ri vội quay người ra sau vì vừa vô tình chạm tay vào ngực người yêu. Cậu sợ Jill lại nghĩ mình biến thái, vội xin lỗi:

“Anh không cố tình, anh thề chỉ vô tình cọ vào thôi”

Jill cười, ôm chầm lấy Ri từ phía sau. Ri cảm nhận rõ làn da mềm mại của phái nữ từ trên ngực, bụng của người yêu mình áp sát lưng. Dù là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng điều này khiến mặt cậu đỏ như khuôn mặt của những người say rượu. Cậu ấp úng:

“Ờm…ờ…Em có…em có ngại…không?”

Jill dịu dàng đáp:

“Em hơi ngại nhưng hông sao, anh cứ thư giãn đi, chúng ta là yêu nhau mà”

Ri vẫn hơi cứng người, đáp:

“Anh sợ em hiểu lầm, thật sự thì con trai ai cũng có dục vọng nhưng anh không nhiều như ông ấy”

Jill gật đầu rồi hỏi:

“Em hiểu mà, mà ý anh ông ấy là bố em á?”

Ri chậm rãi đáp:

“Đúng vậy, em”

Jill ôm người yêu mình chặt hơn, nói với khuôn mặt đượm buồn:

“Em xin lỗi…chỉ là những thời gian sống cùng ông ta, em đã bị ám ảnh tới mức gặp ai em cũng phải cảnh giác cao độ, thậm chí ngay khi sự cảnh giác đó bị giảm đi rất nhiều đối với riêng anh nhưng nó vẫn không thể hoàn toàn hết được”

Ri vòng lấy hai cánh tay của Jill đang ôm bụng mình, nói:

“Không sao đâu em à, em cứ giữ cảnh giác như vậy càng tốt, để nếu có kẻ nào dở trò đồi bại với em thì còn biết đường mà ứng phó kịp chứ”

Jill nhăn mặt, đáp:

“Nhưng em không thích việc em cảnh giác với anh, nó làm cho chúng ta xa cách nhau lắm”

Ri cảm động, quay hẳn người lại để ôm Jill. Cậu nói:

“Cảm ơn em, nói chung là em không cảnh giác với anh cũng được mà cảnh giác thì cũng không sao, anh không cảm thấy phiền đâu, với lại dục vọng của anh có kèm theo sự chân thành nữa nên nếu anh có ý làm gì đó hơi…dê…với em thì hành động đó cũng chứa tình cảm của anh, chứ nó không phải là loại dục vọng thông thường như nhiều người đàn ông khác”

Nghe vậy, Jill hài lòng. Cô ngẩng đầu lên tiếp tục hôn người yêu mình, mặc dù cả hai vẫn chưa biết cách hôn nhưng vẫn thấy rất thích thú.

Hai bàn tay Ri xoa lên bờ lưng thon gọn gợi cảm của người yêu, Jill cũng trườn tay mát xa cánh lưng săn chắc của anh ấy. Thường thì Jill là một người rất ghét dục vọng nên cô chẳng bao giờ bị nó kiểm soát, nhưng bây giờ cô đang tận hưởng nó như một món quà của tình yêu, nó dâng trào thật mạnh mẽ khiến cho cô cảm thấy nhạy cảm hơn. Xà phòng trơn trượt trên hai cơ thể trần, cộng thêm khói nước nóng tỏa ra xung quanh càng khiến cho cảm xúc cao trào. Quả đúng như người yêu mình nói, Jill cảm thấy dục vọng đang bùng cháy trong cô không như dục vọng thông thường mà trước đây cô tìm hiểu trên mạng hay sách. Nó là một loại dục vọng chất chứa sự ấm áp lạ lùng của tình yêu, nó vừa làm cô muốn làm chuyện đó với Ri nhưng lại vừa cho cô cảm giác lãng mạn, vừa khiến cô thấy thương yêu một cách chân thành nhất mà không màng tới điều kiện gì. Và đặc biệt là nó khiến cô không những muốn sống với Ri cả đời mà còn hơn thế nữa, cô muốn sống với anh ấy trong muôn vào kiếp sau nếu thuyết kiếp sau là có thật, cho dù anh ấy có thế nào đi nữa. Trước đây Jill yêu Ri với một điều kiện là phải yêu cô chân thành, nhưng bây giờ cô yêu Ri bằng một tình yêu vô điều kiện, bất kể sau này anh ấy có bị cuộc sống làm cho tha hóa tới mức nào thì cô vẫn một lòng yêu Ri vĩnh viễn.

Jill mở mắt nhìn người yêu đắm đuối, miệng nói:

“Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm”

Ri đáp:

“Anh cũng yêu em, rất nhiều”

Tối hôm ấy, Ri và Jill đã có một cuộc làm tình rất cháy bóng và lãng mạn trong phòng tắm. Nhưng tất nhiên thì…cả Jill vẫn chưa quyết định có con vì hoàn cảnh thế giới hiện giờ không phù hợp để cô mang thai, Ri cũng không hề muốn vì mình mà cô ấy phải mang thai trong đại dịch xác sống này.

Bella đang ngồi trên phòng lau súng và kiểm tra đạn, thi thoảng lại nghe thấy tiếng rên nho nhỏ của Jill. Biết rằng cặp đôi kia đang làm gì, Bella than nhẹ:

“Aizz! Đúng thật là, khả năng nhạy bén của mình cũng có mặt xấu của nó, giờ lại phải nghe tiếng hai thánh kia hú hí hù hì với nhau”

Đúng vậy, trong nhà chỉ có một mình Bella nghe thấy tiếng động đó, cũng chỉ vì cô có khả năng nhạy bén quá cao nên mới vậy. Nhưng dù thế, Bella cũng nghĩ trong đầu:

“Chúc mừng cô bạn thân bạch tạng của mình nha, được mất đi lần đầu bởi tình yêu đích thực thì cũng là phúc lớn đấy”

Rồi thời gian trôi đi thoáng chốc là đã qua hơn một tháng. Ri sử dụng thanh kiếm Katana thành thạo, tuy có bị xước tay vài lần nhưng không thành vấn đề gì. Nick sử dụng thành thạo thanh kiếm ngắn Tanto và kiếm dài Wakizashi, thậm chí kỹ thuật chém kiếm của cậu còn giỏi hơn cả ông anh Ri, ngoài ra Nick có một lợi thế nữa là làm chủ được tốc độ của mình giỏi hơn bất kì ai trong thị trấn dù cậu mới chỉ là một cậu bé. Bella bắn súng tỉa rất chuẩn xác, cô tự tạo cho mình áp lực bằng cách tưởng tượng rằng nếu không bắn trúng mục tiêu thì sẽ có người trong thị trấn phải chết hoặc chính cô cũng có thể sẽ chết bởi bất cứ lí do gì mà cô nghĩ ra, nhưng tập lâu dần thì Bella cũng chẳng cần phải tự tạo cho mình áp lực nhiều vì tay nghề bắn súng đã trở nên rất khá rồi. Còn Jill, vì trước đây cô bị bố mẹ bắt học nhiều nên cũng có sẵn được tính tập trung cao độ mỗi khi làm một việc gì đó, thế nên cô không cần mất quá nhiều thời gian để tập bắn các loại súng hay vũ khí cận chiến khác nhau.

Thế nên tuy Ri là đội trưởng nhưng Jill lại là thành viên xuất sắc nhất trong nhóm của Ri. Cô có thể dùng súng lục bằng cả hai tay như bé Nick, có thể nạp đạn súng sóc lọ nhanh hơn cả cô bạn thân của mình là Bella, lại vừa có thể sử dụng thuần thục hai dòng súng mà Ri yêu thích đó là súng tiểu liên và súng trường. Riêng vũ khí cận chiến thì không những biết cách dùng rìu, gậy và nhiều vũ khí khác, cô còn có thể dùng cả kiếm Katana của bạn trai mình. Tuy nhiên thì Jill vẫn không giỏi dùng vũ khí cận chiến bằng Nick. Điều đó được thể hiện qua những buổi đấu kiếm gỗ, trong khi cô có thể đánh thắng người yêu nhưng lại không đụng được nổi một cọng tóc của bé Nick vì thằng bé quá nhanh và khéo léo.

Về lí do tại sao Nick lại giỏi cận chiến đến vậy thì ngoài việc tập luyện ra, hàng đêm cậu thường một mình ra ngoài thị trấn để giết xác sống. Và phần lớn loại xác sống cậu tìm tới là mấy con Lưỡi. Mà Lưỡi là một trong những con khó nhằn nhất vì tốc độ của chúng, mấy con đó chỉ nên dùng súng bắn, nếu bắt buộc phải dùng. Thế nhưng Nick chỉ mang mỗi hai thanh kiếm của mình ra ngoài, việc đó chả khác gì tự sát. Mới đầu Nick chỉ đủ khả năng đánh bại một con, sau đó phải chạy trốn vì những con khác tới. Dần dần những ngày sau quen với việc này, cậu nắm bắt được tốc độ và hướng tấn công của chúng. Cho đến đêm hôm nay, quay trở lại chỗ đám Lưỡi đang tụ tập, cậu lao vào hỗn chiến ngay lập tức khi vừa mới thấy chúng.

Trong trận chiến nhỏ này, con thứ nhất dùng cả bốn chân lao tới Nick thì cậu đã ngay lập tức nhảy ngang người lên không trung khiến nó bắt hụt, và đâm kiếm ngắn xuống đỉnh đầu nó, kết liễu một con. Hai con khác cũng nhảy bổ vào người cậu nhưng Nick chỉ xoay một vòng, tay cầm kiếm ngắn thì cầm ngược lại, tay cầm kiếm dài thì cầm xuôi. Cú xoay này trông Nick chả khác gì một máy cưa, chém rách một đường sâu trong não của hai con Lưỡi khiến chúng chết ngay lập tức. Con thứ tư đứng ngay gần Nick, nó vừa vung tay định cào vào người cậu thì đã bị Nick dùng thanh kiếm dài lướt qua chém đứt cánh tay ấy. Thấy mất lợi thế, nó ra đòn kết liễu Nick bằng cách rướn người về phía trước để đớp hàm răng chắc khỏe của nó lên mặt cậu bé. Nick tránh nhanh sang một bên, sau đó vung kiếm ngắn từ dưới lên, cắt lìa đầu nó. Ba con cuối cùng lao tới, một con từ phía trước, hai con còn lại từ phía sau. Nick nín thở để bộc phát hoàn toàn khả năng của mình, ngẩng lên thấy con trước mặt đang nhào người trên không trung có vẻ đang chậm lại một chút. Cậu bật nhảy thật cao, đồng thời chém hai thanh kiếm sang hai bên khiến hai cánh tay xương xẩu và dài ngoằng của nó đang hướng về phía cậu bị chém đứt lìa từ phần cổ tay. Sau khi nhảy lên đủ cao, Nick đưa chân lên dẫm lên đầu nó để làm bàn đạp rồi bật nhảy cao hơn, đồng thời đẩy thân thể của mình về phía sau. Hai con Lưỡi đằng sau cậu đã bắt hụt, thế nên con đường trước lao đập người vào một con đằng sau, con còn lại thì ngã lăn người về một phía. Hai con Lưỡi nằm ôm nhau dưới đất đang vùng vẫy để bò dậy, chưa kịp xác định vị trí của Nick ở đâu thì cậu đã nhanh thoăn thoắt chạy tới chỗ chúng, đâm thẳng cây kiếm dài xuyên từ đầu con nằm trên xuống đầu con nằm dưới. Pha kết liễu cuối cùng dành cho con bị ngã một mình, Nick phi thanh kiếm ngắn về phía nó khi nó vừa bật dậy. Thanh kiếm bay tới cắm giữa trán khiến con Lưỡi cuối cùng trong khu vực đó ngã ngả người về phía sau, chết lè cả cái lưỡi dài ướt đẫm nước dãi và máu.

Về phần những người trong thị trấn.

Cô Andy và bọn trẻ không cần phải bàn cãi gì nhiều về kỹ năng chiến đấu, cô cùng với chúng phối hợp rất ăn ý nhau. Đôi lúc Andy cho từng đứa trẻ tập luyện bắn cung và dùng súng lục riêng lẻ để nếu trong trường hợp bị tách nhau ra thì còn có thể hành động và tự xoay xở một mình. Ngoài việc luyện tập, Andy còn tự dành riêng ra một căn phòng trong nhà mình để phục vụ việc nghiên cứu virus. Cô muốn tìm hiểu xem điểm yếu của virus là gì để lúc tìm ra vaccine còn có thể biết được trong vaccine có đầy đủ thành phần hay không. Andy đã định nghiên cứu cách phân rã một mẫu vi khuẩn thông thường ra làm nhiều mẫu để sau này có thể áp dụng vào việc phát tán vaccine lên bầu trời và tầng khí quyển, nhưng cô lại thôi bởi vì có thể lợi dụng những cột cao chọc trời của các nhà máy mà tên H đã chế tạo ra để làm việc đó cũng được. Với lại cô cũng sợ là từ giờ tới lúc trận chiến bắt đầu thì không đủ thời gian cho việc nghiên cứu nó.

Nhóm của bà Katty giờ đây được mệnh danh là hội Sát Thủ của thị trấn. Họ phối hợp với nhau để tìm ra được những cách hành động thầm lặng như đi nhẹ nhàng, cách nhận biết nhanh những nơi có thể leo trèo dễ dàng, kỹ thuật hạ sát một nạn nhân mà không cho nạn nhân đó kêu lên được. Những người ở xưởng lò rèn còn làm cho hội của bà Katty những móc dây leo dùng để leo trèo những nơi ít điểm bám, nó là một loại trang bị lèo trèo giống như của ninja bên Nhật Bản vậy.

Nhóm người mà trước đây nhóm của Ri gặp ở siêu thị, bây giờ đã được mệnh danh là nhóm người Hỗ Trợ. Họ vừa luyện tập cả phòng thủ lẫn chiến đấu, vừa phụ trách việc đi vào trong thành phố để lấy thêm lương thực và tìm kiếm những người sống sót khác. Họ còn đóng góp rất nhiều trong việc hỗ trợ những người trong xưởng gỗ để xây dựng tường phòng thủ cho cả thị trấn. Không những vậy, nhóm người Hỗ Trợ này còn làm một việc rất quan trọng đó là theo dõi hành vi của từng người trong cả thị trấn ngoài nhóm của Ri, họ làm vậy để có thể loại bỏ dễ dàng những loại người có tính xấu như ăn cắp vặt, biến thái, tạo phản, phát điên hoặc bất cứ ý định nào đe dọa tới mọi người trong thị trấn. Những người như vậy thường sẽ bị tống ra khỏi thị trấn, nhưng nếu nặng hơn thì có thể sẽ bị giết nếu bắt buộc phải dùng tới biện pháp này. Bởi hoàn cảnh bây giờ cần nhất là niềm tin tưởng lẫn nhau.

Cô Laura, cô ấy được mệnh danh là mẹ của mọi người. Vì hầu như việc gì trong thị trấn cũng đều có sự góp mặt của Laura. Xây dựng phòng thủ, hỗ trợ quá trình luyện tập của mọi người, giúp nhóm người Hỗ Trợ để ý tới hành vi của mọi người, giúp cô Andy tìm đồ hoặc nguyên liệu để nghiên cứu về virus, vào rừng lấy gỗ về cho những người trong xưởng gỗ, hay nung hộ sắt thép cho những người trong xưởng lò rèn. Sức của Laura tựa như vô hạn vậy, cô làm việc cả ngày mà không biết mệt là gì, khiến ai nấy cũng đều rất khâm phục cô.

Cũng cả tháng vừa qua, Ngoài việc xây dựng tuyến phòng thủ thì H còn nghiên cứu thêm cả những xác sống đột biện dạng mới. Các dạng này cũng phải cấy ký sinh trùng vào người giống như con Đại Hung nhưng nó yếu hơn, tuy vậy cũng rất khó nhằn.

Trong một ghé thăm xem tình hình kế hoạch kiểm soát thế giới của H như thế nào, lão tổng thống đã dính bẫy. Sau khi lão đã họp mặt với những tổng thống và thủ tướng cùng chung con đường của tội của lão, lão định ra về thì lại muốn đi thăm tiến sĩ H. Lão nhấc máy gọi:

“Tiến sĩ H phải không? Tôi qua liền đây, cậu chuẩn bị cốc rượu nào đó thật ngon đi”

Đầu dây bên kia, H nở một nụ cười bí hiểm. Cậu lễ phép đáp:

“Vâng thưa ngài, được ngài qua thăm quý hóa quá ạ”

Lão tổng thống nói trước khi cúp máy:

“Đừng khách sáo, chàng trai trẻ, cậu là quân bài ngàn vàng của tôi, sao tôi lại không thăm cậu được? Thôi tôi cúp máy, gặp nhau ở nhà máy nhé”

H đặt điện thoại xuống, miệng cười rộng hơn khiến khuôn mặt cậu trông thật rùng rợn. Cậu nghĩ trong đầu:

“Thật xui cho ông, đến thăm tôi đúng lúc tôi cần vật thí nghiệm mất rồi”

Một lúc sau, có trực thăng hạ cánh xuống giữa sân khu nhà máy. Một người đàn ông trung niên tóc bạc bước xuống, đó lão tổng thống. Mặc dù đã đến tuổi già nhưng thân hình lão ta vẫn như một thanh niên khỏe khoắn và cao ráo, khuôn mặt đầy tham vọng của một kẻ quyền lực. Lão hiên ngang bước thẳng vào bên trong nhà máy với bộ vest lịch lãm, những quân đội đặc nhiệm đứng canh xung quanh phải cúi đầu chào.

Sau khi thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn cùng H, lão nói:

“Sao chả thấy ai mang rượu ra vậy? Người của cậu có vẻ không chuyên nghiệp rồi”

H cười, đáp:

“À tôi muốn để dành chai rượu hảo hạn ấy đấy cho đến bây giờ mới bỏ ra mời ngài uống, nếu uống nó trong bữa ăn thì quả là một sự xúc phạm lớn tới loại rượu quý này”

Lão ta ngạc nhiên:

“Ồ hố! Nghe có vẻ là rượu chất lượng cao đấy, cậu cho người mang ra luôn đi, tôi đang háo hức đây”

H đứng dậy, nói:

“Để tôi trực tiếp mang ra cho ngài, rượu quý thì phải được cầm bởi người quan trọng chứ ạ”

Đi vào trong phòng lấy rượu, H không quên mang theo gói thuốc mê cực mạnh mà cậu đã tự tay pha chế sẵn. Sau đó H rút khăn vải từ trong túi áo trên ngực ra, đổ thuốc lên đó và xoa đều một nửa bề mặt của chiếc khăn. Gấp vào như cũ và đút khăn lên túi áo, cậu cầm chai rượu lên và bước khỏi phòng.

Tới phòng ăn, vừa bước vào vừa dơ chai rượu lên, H giới thiệu:

“Xin được phục vụ ngài với Tequila Ley 925, một trong mười loại rượu quý nhất thế giới với giá ba phẩy năm triệu đô”

Cậu còn buông câu nói đùa:

“Và tất nhiên thì những người biết công thức chế rượu cũng đã xuống địa ngục rồi nên không ai có thể chế được nó nữa, điều này càng khiến nó trở nên đáng giá hơn”

Lão tổng thống cười mãn nguyện khi nghe những câu từ đó, lão nói:

“Được rồi, cậu rót cho tôi thưởng thức đi”

H gật đầu, nói vọng ra bên ngoài phòng:

“Cốc!”

Một người phục vụ bê vào hai chiếc cốc thủy tinh, đặt lên bàn rồi cúi đầu chào tổng thống và tiến sĩ H. Đợi anh ta ra ngoài, H cầm cốc lên trước mặt lão tống thống, rút khăn lau từ trong túi ra lau sạch miệng cốc. Cậu đã dùng mặt có thuốc mê lau lên miệng cốc của lão ta, mặt còn lại lau cho cốc của cậu. Lau xong, trong khi đặt cốc xuống thì cậu nói để đánh lạc hướng:

“Ngài biết đấy, cốc mà bẩn thì cũng thật là một sự hạ đẳng đối với loại rượu này”

Lão tổng thống thấy H nói rất ra vẻ quý tộc, liền khen:

“Được! Cậu bắt đầu giống tôi rồi đấy”

Nhân lúc lão đang không chú ý, H nhanh tay chấm tiếp mặt khăn có thuốc mê xuống đáy cốc của lão rồi đẩy sát chiếc cố ấy về phía lão. Sau đó cẩn thận rót rượu ra cốc. Cậu cầm cốc của mình lên, mời lão ta:

“Chúc cho kế hoạch kiểm soát cả thế giới của chúng ta được suôn sẻ, thưa ngài”

Lão cầm cốc của mình lên, nhìn thoáng qua để kiểm tra lại thật kĩ. Thật ra lão vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng H nên vẫn kiểm tra lại cốc xem có bị bỏ thuốc không. Lão có kinh nghiệm nhiều về chuyện này rồi nên chỉ cần nhìn lướt qua là biết. Thế nhưng một kẻ thích kiểm soát chẳng thể nào bằng một kẻ có học thức cao được, thuốc của H khác với những loại thuốc mê thông thường là ngoài không màu, không mùi, không vị ra thì có điều đặc biệt hơn là không thể thấy được phản ứng của nó với rượu. Lão ta nhìn qua cốc rượu của mình chẳng thể nào phát hiện ra, liền an tâm cụng cốc với H, nói:

“Vạn năm cầm đầu thế giới”

H cứ thế uống, cậu khôn lỏi uống thẳng chứ không khựng lại để chờ lão ta uống. Bởi cậu biết những dạng người thế này thường sẽ rất để ý vào thái độ và hành động của bạn uống rượu với mình. Thấy H có vẻ không có hành động gì đáng nghi, lão ta lại càng an tâm uống hết chỗ rượu trong cốc.

“Hà!” H kêu lên nho nhỏ vì rượu quá mạnh và ngon.

Chờ cho lão ta uống xong, cậu hỏi:

“Ngài thấy rượu thế nào? Chất không ạ?”

Lão ta đặt mạnh cốc xuống bàn, đáp:

“Quá chất! Quá đã! Quá ngon! Tôi nghĩ là tôi sẽ xin chai rượu này nếu cậu không phiền lòng”

H mỉm cười, nói:

“Tất nhiên rồi, thưa ngài, tôi xin tặng ngài làm quà kỷ niệm, tôi còn hai chai nữa nên nếu ngài uống hết thì cứ đến bảo tôi, tôi sẽ tặng thêm cho ngài ạ”

Dứt lời, cậu cầm chai rượu lên đưa cho lão. Lão tổng thống với tay ra định cầm lấy chai rượu với vẻ mặt háo hức.

Thế rồi tay lão vừa với tới, H rụt chai rượu lại, nhìn lão ta với nụ cười dần chuyển thành nụ cười tàn độc. Lão thấy vậy liền ngẩng lên, nhưng chưa nói được câu nào thì hình ảnh trước mặt lão ta mờ đi. Trước khi ngất, lão chỉ kịp ú ớ:

“Th…thằng…súc v…vật”

*Uỵch!* Cả thân thể lão tổng thống đổ xuống sàn. H cầm chai rượu ngắm nghía, nói:

“Rượu đắt thế này làm sao cho ông được?”

Cả ngài hôm ấy, H cùng những tiến sĩ khác thực hiện lên người lão tổng thống. Kết quả đã cho ra một sinh vật hoàn toàn mới mà H đặt tên là Lưỡi Trùm.

Con ký sinh trùng bên trong Lưỡi Trùm đã được H nuôi cấy từ cấp virus lên cấp ký sinh. Khi ở dạng virus, nó sẽ chỉ tương thích với vật chủ nào suy dinh dưỡng, nhưng khi tiến hóa lên ký sinh thì nó có thể tương thích với bất kì ai. Hình dạng của Lưỡi Trùm có hơi giống với mấy con Lưỡi khác nhưng cao lớn hơn, móng vuốt sắc nhọn và dài hơn, thêm cả cơ bắp nữa. Ngoài việc chân tay, lưỡi dài thì nó còn có trí thông minh vượt trên những con Lưỡi khác. Thế nên chắc chắn nó sẽ ẩn nấp cực kì khó phát hiện và sẽ như một sát thủ xác sống vậy.

Sau thí nghiệm, lão tổng thống tỉnh dậy trong hình hài một con Lưỡi Trùm cao lớn. Lão vẫn giữ được ý thức con người của mình nhưng có thứ gì đó mãnh liệt cứ thôi thúc lão phải nghe lời H. Đó là do ký sinh trùng bên trong não điều khiển cho lão ta nghe theo lời người đã nuôi cấy nó. Nó kết nối ý thức của nó với ý thức của lão tổng thống nên việc lão ta phản kháng lại sự thôi thúc ấy là bất khả thi.

Và thế là Lưỡi Trùm ra đời.

Những thí nghiệm khác thì H lấy vật chủ trực tiếp từ người làm của mình, ngoài những tiến sĩ cùng cậu bí mật thực hiện những thí nghiệm này ra thì không một ai biết tới sự mất tích của những người bị bắt làm vật chủ. Lần lượt những xác sống đột biến cấp cao được ra đời, mỗi một con trùm ấy thì lại sở hữu một ký sinh trùng riêng biệt.

Acid Trùm. Nó giống con Béo mà nhóm của Ri thường gặp nhưng to và béo hơn rất nhiều, gần như thành một người khổng lồ cao khoảng ba mét. Trong da thịt và cái bụng béo ụ của nó chứa đầy acid đặc được virus và ký sinh trùng phối hợp với tiết ra và tràn khắp nơi trong cơ thể. Chỗ acid đó còn có thể bắn ra từ kẽ móng tay nếu Acid Trùm muốn. Nó còn có khả năng tự phát nổ giống như một quả lựu đạn acid với diện tích rộng hơn mấy con Béo đột biến dạng cuối. H đã phải mất tới hai vật chủ để có thể kiểm tra vụ nổ của chúng rộng thế nào.

Loa Trùm với khả năng phát ra âm thanh còn lớn hơn cả những Bà Loa thường. Không những vậy mà còn được H lắp thêm hai lưỡi kiếm sắc bén ở hai bên tay, lưỡi kiếm ấy sắc tới mức có thể sánh ngang với một thanh Katana. Một lợi thế nữa bà Loa Trùm hơn ở Bà Loa đó là khả năng bật nhảy rất xa, giúp nó dễ dàng lướt tới con mồi từ khoảng cách khá xa. Thí nghiệm này vừa phiền toái nhưng lại vừa có lợi vì những tiến sĩ đã vô tình để nó hét lên một tiếng, khiến cho xác sống từ thành phố phía xa tràn vào khu rừng và bao vây xung quanh nhà máy. Phiền là vì xác sống sẽ vây xung quanh nhà máy nhưng lại lợi ở chỗ là chúng sẽ chả làm tổn hại gì tới bức tường phòng thủ kiến cố bao bọc nhà máy mà còn giúp tuyến phòng thủ nhà máy chặt chẽ hơn, khó có kẻ nào vượt qua đám xác sống này để vào được nhà máy. H đã ra lệnh cho quân đội không bắn hạ đám đông xác sống ấy.

Lưỡi Trùm, Acid Trùm, Loa Trùm. Cả ba con đều giữ được nhận thức của con người nhưng lại đều bị ký sinh trùng thao túng tâm trí, chúng cứ răm rắp nghe theo lời của H. Chúng được phân chia ra làm ba hướng cách nhà máy khá xa, hàng đêm ba còn trùm này ngoài ăn thịt động vật thì còn đi tuần xung quanh khu vực mà chúng quản lý.

Ngoài ra, H còn có thể sử dụng công thức bí mật của mình để tạo ra virus Tâm Trí. Nó là loại virus không khiến vật chủ bị biến đổi thành xác sống, nó chỉ giúp cho vật chủ khỏe mạnh bất thường và đặc biệt là có thể điều khiển các xác sống khác bằng tâm trí. Tuy nhiên thì đổi lại nó không có khả năng lây nhiễm qua đường không khí hay bị cắn hoặc cào, chỉ có thể cấy trực tiếp nó vào não của vật chủ thì virus này mới có thể sống và hoạt động được. Một khi đã cấy nó vào não, vật chủ sẽ mất mọi loại cảm xúc. H đã có thể tạo ra nó và tự cấy nó vào não của mình, nhưng cậu không làm vì vẫn còn quá sớm để sử dụng nó. Với lại còn một lí do bí ẩn nào đó khiến cậu không muốn làm, lí do đó đến ngay cả bản thân H cũng không thể nào hiểu được tại sao nó lại ngăn cản cậu sử dụng virus ấy.

Cậu không biết hay chỉ là cậu tự lừa bản thân là không biết?

Vậy là mọi thứ đã xong xuôi, hai bên đều chuẩn bị xong những kỹ năng, vũ khí. Việc H cần làm bây giờ là chờ đợi, còn việc mà nhóm người bên Ri cần làm là lập kế hoạch tấn công.

Nhưng trước tiên lập kế hoạch thì buổi chiều hôm ấy, bên Ri đã mở một bữa tiệc lớn như một bữa tiệc liên hoan cuối cùng. Nói là tiệc cuối cùng là vì khi vào trận chiến tiếp theo, nếu thành công thì bữa tiệc này sẽ mang ý nghĩa vinh quang chiến thắng, nhưng nếu thất bại thì ít ra mọi người ở đây cũng đã có một bữa ăn ngon miệng trước khi chết. Bữa tiệc được diễn ra ở đầu giờ chiều trước hôm bắt đầu cuộc chiến ba ngày, ai nấy đều ăn uống cho thật đã. Dự là sau tiệc sẽ bắt đầu cùng nhau bàn kế hoạch chiến đấu.

Trong bữa tiệc, Bella cùng bọn trẻ vừa đứng nấu ăn vừa ăn và ca hát như chưa từng được hát. Đôi bạn thân Nick và Liu chạy khắp nơi để thử từng món ăn, sau đó khoe thành tích luyện tập của mình. Ri nhờ cô Andy nấu cho một đĩa đầy đủ đồ ăn rồi cùng Jill trốn trong một căn phòng để trò chuyện với nhau.

Mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ cho đến khi một sự việc đã thanh đổi tình yêu giữa Jill và Ri. Đó là một chàng trai cao ráo với thân hình chuẩn nam thần, khuôn mặt rất đẹp trai và thậm chí còn đẹp trai hơn cả Ri. Ngay cả tên của cậu ta cũng đẹp, Alvin. Cậu ta thuộc nhóm người Hỗ Trợ hay còn gọi với biệt danh trước đây là nhóm người ở siêu thị. Đã mấy hôm nay Ri cảm thấy khá ghen vì cậu ta cứ tìm cách tiếp cận Jill, những hôm luyện tập mệt mỏi thì chỉ mang đồ ăn cho một mình cô ấy, thậm chí còn nhiều lần có ý định giúp cô ấy luyện tập bắn súng. Jill thì hầu như luôn trong tâm thế tập trung luyện tập nên cũng chẳng để ý gì nhiều, chỉ khi cậu ta yêu cầu giúp đỡ cô thì cô luôn từ trối vì muốn luyện tập cùng Ri, cô tưởng rằng đó chỉ là một người tốt bụng như nhiều khác trong nhóm người Hỗ Trợ. Nhưng cũng chính vì sự thờ ơ đó đã vô tình càng khiến cho Ri ghen tuông hơn.

Thế rồi điều gì đến cũng đến.

Ri đang nói chuyện với Jill:

“À…ờm…chỗ đó của em sao rồi? Mấy hôm trước anh làm thấy em bị chảy máu, anh lo quá”

Jill hiểu ý của bạn trai mình đang hỏi về tình hình vùng kín của cô. Quả thật hôm mà cả hai làm tình trong nhà tắm, cô đã một chút máu ở đó. Jill cười ngại, đáp:

“Hị hị hị hị! Em ổn mà, do đó là lần đầu của em nên mới chảy máu thôi, hay còn gọi cách khoa học là…rách màng trinh đó anh yêu…hì hì!”

Ri chép miệng:

“Chậc! Biết thế lúc đó anh kìm lại cho xong, giờ em chảy máu như vậy anh sợ sẽ ảnh hưởng tới em trong trận chiến sắp tới”

Jill lắc đầu, đưa một tay lên xoa má Ri, tặng anh ấy một nụ hôn lên môi. Cô dịu dàng nói:

“Em khỏi rồi mà, anh đừng lo nữa nhe”

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của bạn gái mình, Ri nói tiếp:

“Anh…”

Âm thanh mở cửa phòng cắt ngang lời nói của cậu, Alvin từ bên ngoài mở cửa đi vào phòng. Thấy Jill đang ôm Ri, cậu ta nói:

“Ui! Xin lỗi đã làm phiền hai người nha”

Biết Jill là người rất ít khi từ trối giúp đỡ ai đó, cậu ta giả vờ nói:

“Tôi định nhờ lãnh đạo Jill giúp tôi lấy cái này, mà thôi lãnh đạo Ri và Jill cứ riêng tư nốt đi ha, tôi sẽ đợi bên ngoài”

Đúng như cậu ta đoán, Jill đáp:

“À không! Có gì cậu cứ nói đi, bọn tôi không phiền đâu”

Ri nhìn Jill rồi lại nhìn Alvin. Cậu nói với giọng của một người vừa bị làm phiền:

“Ờ…không phiền đâu…nói gì nói nhanh đi”

Alvin cười ngại, gãi đầu nói:

“Tôi định nhờ Nick với Liu như không thấy hai đứa đâu, còn bọn trẻ của cô Andy thì đang bận nấu ăn, tiện thể đi qua phòng này thì nhờ lãnh đạo Jill luôn”

Jill đứng dậy, hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Cứ nói đi, tôi giúp cho, người cùng nhóm với nhau đừng ngại mà, với lại đừng gọi tôi là lãnh đạo nữa mà xưng hô bình thường thôi”

Jill chỉ đang nói một cách tôn trọng Alvin nhưng do Ri ghen quá nên cứ nghĩ cô đang nhiệt tình thái quá với cậu ta. Dù vậy, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, ngồi vắt chân và nghe ngóng tiếp.

Alvin nhờ:

“Chả là có thứ gì đó kẹt trong ống thông gió, thân hình cô có lẽ sẽ chui vừa ống thông gió đó, cô giúp tôi chui vào đó được không?”

Jill cười, đáp:

“À tưởng chuyện gì lớn, dẫn tôi đi, xem có gì trong ống thông gió chứ cứ để vậy bí hơi trong nhà lắm”

Cô quay ra nói với bạn trai:

“Anh cứ ở đây chờ em nha, em ra giúp cậu này chút sẽ quay lại ngay”

Alvin dẫn Jill rời khỏi căn phòng nhỏ này, để lại Ri ngồi sốt ruột chờ.

Ri ngồi rung đùi liên tục với tâm trạng lo âu, bồn chồn. Cậu sợ thanh niên Alvin đó sẽ dở trò đồi bại với Jill hoặc có thể sẽ nhân cơ hội để tán tỉnh cô ấy. Một mặt cậu tự nhủ rằng Jill rất yêu mình, cô ấy chắc chắn sẽ không phản bội mình. Nhưng mặt khác cậu vẫn sợ Jill sẽ động lòng trước những câu từ ngọt ngào phát ra từ miệng Alvin, bởi trong hơn một thang theo dõi cậu ta, Ri thấy cậu ta có vẻ rất giỏi ăn nói.

Mới chờ chưa tới hai phút, lòng ghen tuông của Ri khiến cậu không chịu được nữa. Quyết định đứng dậy đi tìm Alvin và bạn gái mình.

Còn về phía Jill, Alvin đã dẫn cô tới một căn phòng khác ở cách xa chỗ Ri đang ngồi chờ. Jill nhìn ống thông gió nhỏ phía trên góc phòng, thấy mấy tấm vải buộc bên ngoài ống vẫn bay lên nhưng có vẻ bay rất thấp. Chứng tỏ thực sự có gì đó kẹt ở trong khiến cho khí bên trong bị nghẽn lại rất nhiều.

Thật ra Alvin là người đã đút mấy chiếc khăn ở trong ống thông gió ấy, cậu ta biết sẵn diện tích bên trong ống vừa đủ để một cô gái như Jill có thể chui vào được. Nhưng Alvin vẫn quan sát miệng ống rồi quan sát thân hình của Jill, giả vờ áng chừng:

“Hừm! Tầm nay thì có lẽ là đủ đấy, tôi nghĩ cô sẽ chui vừa đấy lãnh đạo Jill à”

Jill gật đầu, đáp:

“Để tôi vào xem có gì, mấy tấm vải kia bay thấp thế kia thì chắc phải có gì đó khá to kẹt trong đó”

Alvin tiến tới, với tay mở ống thông gió ra, đáp:

“Cảm phiền cô ạ…cô xinh đẹp thế này mà tôi lại bắt cô chui vào chỗ bụi bặm đó, tôi ngốc thật”

Jill nghe vậy đã biết cậu ta đang có ý định nịnh nọt cô. Có một chút nghi ngờ nhưng thôi lại gạt đi vì cô nghĩ chắc do mình đã bị hình ảnh của ông bố biến thái làm cho đa nghi thôi, có thể do cậu thanh niên Alvin này chỉ đang lễ phép vì tôn trọng cô sau những điều tuyệt với mà nhóm của cô đã làm. Cô cười, đáp

“Đừng khách sáo mà, giúp được gì thì tôi giúo thôi”

Dứt lời, cô nhảy lên ống thông gió rồi chui sâu vào bên trong. Alvin bên ngoài nhòm lên ống thông gió để ngắm cặp mông đầy đặn của cô gái tóc bạch kim này từ đằng sau.

Vài chục giây sau, Jill chui ra, trên tay cầm một đống rẻ lau bẩn. Cô vọng ra bên ngoài:

“Là đống khăn, có lẽ trước khi nhóm chúng ta tới đây thì đã có người nhét nó vào rồi, nhiều bụi lắm”

Alvin giả vờ thắc mắc:

“Chả biết người đó nhét khăn vào làm gì nhỉ? Cô đoán được không? Tôi nghĩ chắc là do trước đây người đó đã lấy phòng này làm phòng chứa bình gas nên mới vậy, thường thì tôi thấy phòng chứa bình gas sẽ cần phải khí”

Jill đáp:

“Chắc cũng chả phải đâu, có thể để ngăn lũ chuột trong đấy thôi”

Vừa nói, cô vừa chui ra khỏi ống thông gió, bụi bám đầy người lẫn trên mặt. Jill hơi ngại vì đầu ra đang hướng vào bên trong, mông chổng ra bên ngoài. Mông của cô thì cũng khá to, mà cô lại không thích việc người khác nhìn vào mông của mình, chỉ có Ri và Bella là hai người duy nhất được ngắm nhìn chỗ đó của cô mà thôi. Nhưng ống thông gió chật trội nên cô bắt buộc phải chui vào như thế mà không đảo hướng đầu để chui ra được nên bắt buộc phải thụt lùi để ra bên ngoài ống. Thôi giờ cũng lỡ rồi, chắc cũng không sao vì Alvin có lẽ sẽ không để ý gì nhiều.

Alvin lùi lại một chút, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía mông của Jill, miệng hỏi:

“Có cần tôi giúp không? Lùi như vậy dễ ngã lắm”

Jill đáp:

“Không cần đâu, cậu cứ đứng xa ra là được, tôi nhảy xuống thôi”

Jill loay hoay lùi thêm tí nữa rồi nhảy xuống chiếc bàn sắt bên dưới xong lại trèo xuống bàn, mắt nhắm nghiền vì bụi bẩn từ ống thông gió bay xuống mắt.

Còn đang rụi mắt, bỗng Jill cảm thấy lớp bụi nhỏ trên môi mình đang ấm lên. Mới đầu cứ tưởng mình nhầm tưởng lớp bụi đó thật ra là nước từ bên trong ống thông gió, thế nhưng tay cô chợt chạm vào da của ai đó, lưỡi dần dần cảm nhận được thứ gì đó nhơn nhớt chạm vào. Ngay lập tức nhận ra Alvin đang hôn mình, cô mở mắt thấy khuôn mặt cậu ta đang áp sát mặt cô.

Tư thế mà Jill đang đứng là tì mông vào mặt bàn sắt phía sau, chân thì đưa lên phía trước. Còn Alvin thì tì tay lên hai bên mặt bàn ở cạnh Jill, hôn cô một cách thật chuyên nghiệp. Nếu nhìn thoáng qua sẽ gây ra hiểu lầm rằng họ đang thực sự hôn nhau như một cặp tình nhân.

Trùng hợp thay, chính ngay giây phút đó Ri đã đi qua căn phòng này. Trong một giây sau khi phát hiện Alvin đang hôn mình, Jill định đưa tay lên hất thằng khốn này ra nhưng cô lại khựng lại vì ánh mắt vô tình thoáng nhìn thấy Ri đang đứng ngoài cửa, trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc tồi tệ này.

Đáng nhẽ ra việc mà Jill nên làm trước là đấm một cú thật mạnh vào má thằng Alvin để dứt nó ra khỏi mặt mình. Nhưng cô quá bối rối vì sợ Ri hiểu lầm, thành ra cô chỉ đưa tay hướng về phía cửa, hất mồm mình ra khỏi mồm thằng khốn biến thái kia. Sự bối rối ấy khiến cô bị cứng chân tại chỗ, không thể thay đổi tư thế đứng mà vẫn giữ nguyên. Tay vẫn với ra hướng cửa, cô nói:

“Ri! Không như anh nghĩ đâu, xin hãy nghe em…”

Định nói thêm từ “Giải thích” nhưng Jill lại bị thằng Alvin kéo đầu lại, hôn tiếp.

Ri từ chỉ cần phải nói cũng biết cậu đang tức giận tới mức nào. Lòng ghen tuông mù quáng đã khiến cậu không suy nghĩ thoáng ra được. Cậu đã có thể tiến thẳng vào tặng cho thằng Alvin kia một trận nhừ tử nhưng không. Cái tôi của cậu mọi khi rất thấp nhưng bây giờ đã nâng lên rất cao, không muốn bẩn tay vì hai người này, “Hai người” ở đây là cậu tính cả Jill lẫn Alvin. Ri chỉ giữ khuôn mặt lạnh tanh, bước chân rời đi.

Jill điên tiết cắn chặt lưỡi của tên khốn Alvin này, dứt thật mạnh và nhổ ra ngoài. Alvin đau đớn lùi lại, máu ứa đầy ra khỏi miệng, miệng chửi rủa nhưng bị ngọng vì mất lưỡi:

“On ốn ày, mà ết ới ao”

Dịch ra là “Con khốn này, mày chết với tao”. Dứt lời, hắn tung một cú đấm về phía Jill.

Jill định rút cao dao từ trong bao dưới quần ra nhưng không kịp, cô ăn chọn cú đấm của hắn vào bụng. Hắn đấm quá mạnh làm Jill không thở được, còn cô lại đang trong tâm thế tức giận nên thở gấp, cộng với sự đau đớn vì uy lực mà thằng Alvin dồn lên nắm đấm ấy là quá lớn. Không chịu được, Jill ngã gục xuống và rơi vào trạng thái ngất.

Nhân thời cơ đó, hắn không giết Jill ngay mà đè cô ra, lột quần áo để chuẩn bị làm trò dơ bẩn.

Vừa lúc ấy Bella cũng đang đi lấy thêm thịt để nấu ăn, cô đi ngang qua căn phòng này thấy Alvin đang cởi quần của Jill, còn Jill thì lại đang nằm bất động dưới đất. Nhận ra hắn đã bằng cách nào đó làm cô bạn thân của mình bị ngất để hắn dở trò đồi bại, Bella không nói một lời nào mà liền rút dao ra lao tới. Tên Alvin biến thái đang làm việc dơ bẩn thì khựng lại, đơ người ra đó vì bị lưỡi dao của Bella đâm xuyên từ bên trái sang bên phải dưới vùng cổ. Ngay sau đó cô rút dao ra, tung chân đạp hẵn ngã lăn ra đất. Tên Alvin đó thì nằm ôm cổ, cố cầm máu nhưng không được vì vết thương quá rộng, miệng họ khụ khụ vì không thở được.

Bella quỳ xuống mặc lại quần áo cho Jill, sau đó lay mạnh cô bạn thân mình, gọi:

“Jill! Jill! Tỉnh lại đi, Jill!”

Cú đấm không trí mạng nên Jill chỉ mất vài phút bất tỉnh. Cô tỉnh lại, ngón nhìn xung quanh rồi lập tức bật dậy để chạy đi tìm Ri. Bella hỏi:

“Cậu đi đâu đấy? Còn tên kia thì sao?”

Jill vội đáp vọng lại đằng sau:

“Mình phải đi tìm Ri! anh ấy hiểu lầm rồi! chết mình rồi!”

– Còn tiếp-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.