Sau Cơn Mưa

Chương 37: Kỹ năng chiến đấu



Sáng ngủ dậy vươn vai thật rộng, đánh răng rửa mặt một cách bình tĩnh chứ không còn vội vàng như mọi hôm. pha một cốc cà phê sữa rồi đứng cạnh cửa sổ và vừa nhâm nhi từng hụm, vừa ngắm cảnh bên ngoài lại vừa quay vào ngắm Jill đang ngủ. Lâu rồi Ri mới thấy thoải mái tới mức này. Thậm chí cuộc sống trước khi đại dịch xảy ra còn không bằng thế này. Phải chăng đại dịch xác sống có một chút gì đó gọi là cơ hội để mỗi người trải qua cảm giác tự do, đắm chìm vào sự bình yên mà trong cuộc sống thường nhật trước đây khó có thể giành lấy được.

Ri nhắm mắt uống một hụm cà phê sữa cuối cùng trong cốc, hít một hơi sâu rồi thở ra thật mạnh. Đặt cốc xuống bàn, mắt mở, miệng cười và chính thức bắt đầu một ngày mới.

Cậu chạy xuống dưới nhà và tới xưởng rèn, vừa đi vừa chào hỏi mọi người:

“Cháu chào cô, Cô Andy!”

“Chào buổi sáng ạ, bà Katty”

“Ây! Cô chú buổi sáng tốt lành nhé”

“Nè mấy đứa, về phụ mẹ Andy đi kìa, mới sáng ra đã đá bóng rồi hả? Hì hì!”

Tới xưởng lò rèn, Ri chào ông thợ rèn mang tên Hill và nói:

“Tối qua ông ngủ tốt không ạ, ông Hill? Ông giúp cháu một việc được không?”

Hill cười tươi, đáp:

“Hề hề! Tôi ngủ ngon lắm lãnh đạo Ri, cậu cần gì vậy?”

Ri khách sáo:

“Ui dời! đừng gọi cháu là lãnh đạo mà, cứ gọi cháu là Ri thôi cũng được”

Rồi cậu nói:

“Ờm…ông có thể làm hộ cháu một thanh Katana được không ạ?”

Hill vuốt râu, hỏi:

“Katana á? Hừm…để xem nào…à ý cậu có phải là cái kiếm Nhật không?”

Ri gật đầu lia lịa, mắt sáng như một đứa trẻ, đáp:

“Vâng đúng rồi ông ạ, là nó đấy”

Suy nghĩ vài giây, ông Hill nói:

“Hồi còn trẻ tôi cũng từng rèn vài thanh kiếm đó, với lại không chỉ có mỗi thanh Katana đâu, còn có tới bốn thanh khác giống thế nhưng khác kích thước”

Chăm chú lắng nghe hơn, Ri thắc mắc:

“Uầy! tổng cộng có năm loại hả ông? Ông kể cháu nghe với”

Ông Hill ngồi xuống cái ghế bên cạnh, liệt kê:

“Đúng! Thanh thứ nhất tên Tanto, thanh thứ hai tên Wakizashi, thanh thứ ba là thanh cậu vừa nói đến là Katana, thanh cuối cùng dài nhất tên Tachi”

Hill nói tiếp về độ dài của từng thanh kiếm:

“Theo tôi biết thì Tanto dài khoảng ba mươi xăng ti, cái Wakizashi bằng hai cái Tanto cộng lại, còn Katana dài phết đấy…cũng phải đến bảy năm xăng ti”

Thấy ông Hill dừng lại ở đó, Ri hỏi:

“Vậy còn thanh Tachi dài thế nào ông?”

Hill thở dài nhìn xuống đất, lắc đầu đáp:

“Tôi e là không đủ khả năng làm thanh đó, nó dài tận hơn tám mươi xăng ti mà, nếu làm thì chỉ sợ bị méo thôi”

Ri bắt đầu nhìn cánh tay của mình, rồi lại áng chừng độ dài bằng cách dạng hai tay sang hai bên, sau đó tưởng tượng thanh kiếm trên tay mình và chém nhẹ về phía trước. Xong cậu ngồi yên đó để ngẫm nghĩ.

Thấy Ri có vẻ đắn đo, ông Hill hỏi:

“Cậu chọn thanh nào? Nếu chọn thanh Tachi cũng được nhưng chắc tôi phải cần thời gian đến sáng mai may ra mới xong, tôi muốn xem xét lại xem nó khó làm tới mức nào”

Ri vẫn đắn đo, đáp:

“Khó chọn thật ông ạ, dài thì lại bất tiện quá, mà ngắn quá thì cũng không ổn”

Nảy ra một ý tưởng, cậu kêu lên:

“Ô! Cháu có ý này”

Ông Hill đi ra tủ đồ lấy giấy bút để chuẩn bị ghi, ông nói:

“Nói đi, tôi sẽ ghi chú lại”

Ri trình bày ý tưởng:

“Cháu nghĩ là ông có thể làm thanh Katana hộ cháu được không? Nhưng thanh này ngắn hơn Katana thật và dài hơn Wakizashi, kiểu độ dài nằm ở giữa hai thanh đấy đó ông”

Hill ghi lại ngắn gọn, ông nhìn lên trần nhà tính nhẩm trong mồm. Ông đáp:

“Hừm…cái đó thì dài tầm sáu bảy phẩy năm xăng ti, cứ cho là sáu tám đi”

Ri gật đầu, hỏi:

“Vâng tầm đấy cũng được ông ạ, phiền ông làm hộ cháu được không ạ?”

Để cho quy trình làm Katana đỡ khó hơn, cậu nói thêm:

“Ông có thể làm nó dài tới bảy mươi xăng ti hoặc ngắn sáu năm xăng ti thôi cũng được ạ, thế cho đỡ phải đo kĩ lưỡng ông ạ”

Suy nghĩ một hồi, Hill hất tay lên, trả lời đầy tự tin:

“Không sao hết, cứ để đó cho tôi, tôi sẽ làm một thanh Katana dài đúng sáu mươi tám xăng ti cho cậu, cứ yên tâm đi cậu lãnh đạo trẻ”

Ri cười ngại ngùng, vừa gãi đầu vừa nói:

“Hì hì! Ông cứ gọi cháu là lãnh đạo, cháu ngại lắm, gọi cháu là Ri thôi”

Ngồi uống chè với ông Hill một lúc, hai ông cháu nói chuyện về sự đời từ cuộc sống trước khi đại dịch xác sống xảy ra, một lúc sau Ri chào ông Hill rồi rời khỏi xưởng, tính đi gặp cô Andy.

Vừa ra ngoài cửa, ngó nhìn về phía nhà của mình thì cậu thấy cửa sổ tầng hai có bóng dáng Jill. Cô ấy đang nhìn ra cửa sổ, ngón nghiêng đủ phía giống như đang tìm kiếm cậu vậy. Khi Jill nhìn thấy Ri đang đứng ở phía xa, ngay trước cửa xưởng rèn thì cười và rụt đầu lại. Không còn thấy cô ấy ở đó nữa, Ri đoán chắc người yêu mình đang chạy xuống để đến chỗ mình đây mà.

Jill phi ra từ nhà, chạy tới nhảy phắt lên người Ri và bám thật chặt. Cô nhăn mặt nói:

“Lần sau anh phải gọi em dậy nha”

Ri đỡ lấy chân người yêu mình, cười đáp:

“Anh sợ phiền giấc ngủ của em”

Jill lắc đầu như một đứa trẻ, nói:

“Em chỉ thấy phiền khi anh không ở bên cạnh thôi…với lại chúng ta coi như là vợ chồng rồi mà, anh không phải lo làm phiền em nữa đâu”

Ri hí hửng:

“Vợ chồng á? Ay da! Chắc phải tìm một cái nhẫn để cầu hôn em thôi”

Jill cười, lắc một tay, nói:

“Hông hông! Anh không cần cầu hôn em cũng đồng ý luôn mà”

Tặng Jill một nụ hôn lên trán, Ri nói:

“Thôi nào, cho anh được cầu hôn đi mà, xin em đó”

Jill mặt hơi buồn rầu, đáp:

“Nhưng bây giờ mà ra chỗ thành phố kia thì nguy hiểm cho anh lắm, còn nữa…nhẫn liên quan tới vật chất, em không thích việc đề cập tới vật chất trong tình yêu đâu”

Nghe vậy, Ri phủ nhận:

“Anh tặng em nhẫn không phải thể hiện vật chất, anh chỉ tặng nó cho em như một vật kỉ niệm và là một vật thay cho lời hứa rằng anh sẽ ở bên em suốt đời này”

Jill vẫn khăng khăng từ chối:

“Hông hông! Nếu anh coi đó là vật thay cho lời hứa, lỡ em làm mất chiếc nhẫn thì khác gì em không tôn trọng lời hứa của anh đâu”

“Nhưng…” Ri toan nói tiếp.

Nhưng Jill bịp nhẹ tay lên mồm người yêu mình, nói:

“Không là không, nói chung là em ghét nhẫn và các thủ tục liên quan tới cưới hỏi lắm, nó cứ mang nặng tính vật chất kiểu gì ấy”

Ri cười, đồng ý cho Jill vui:

“Thôi được rồi nàng Jill, em thật khác với những cô gái khác, nhưng anh rất yêu điều đấy”

Jill cười tít mắt, thơm lên môi người yêu thật sâu. Rồi cô hỏi:

“Mà nãy giờ anh làm gì vậy? Em tìm anh mãi hông thấy”

Đặt Jill đứng xuống, Ri đáp:

“À anh nhờ ông Hill làm hộ anh một thanh Katana ấy mà, anh định tập dùng thanh kiếm đấy”

Jill cũng đã từng nghe qua về kiếm Katana, cô nói:

“Kiếm đó dùng cũng khó lắm đấy anh, với lại nó rất sắc nên hơi nguy hiểm cho người dùng”

Ri tự hào đáp:

“Em yên tâm, anh sẽ mượn sân của cô Andy để tập, anh không tự làm mình chảy máu đâu”

Jill đưa ra quyết định:

“Em sẽ cùng anh tập, có gì tai nạn em còn đỡ kịp chứ”

Ri lại định mở mồm ra cãi thì bị người yêu chặn họng:

“Hông cãi em nữa, em sẽ giúp dù anh có từ chối thế nào đi nữa”

Ri phì cười, nói:

“Được rồi anh biết…nhưng trong lúc tập em nhớ phải đứng xa ra đó”

Jill đáp:

“Em sẽ xem xét về chuyện đó”

Véo mũi người yêu một phát, Ri cầm tay cô ấy và hướng tới sân tập mà cô Andy dùng để cho bọn trẻ tập bắn cung. Cậu nói:

“Đi! Phụ anh thuyết phục cô Andy cho anh mượn sân”

Cặp đôi dắt tay nhau tung tăng đi tới đó. Còn Bella giờ mới dậy, đang hì hục đánh răng với tắm rửa.

Nước từ vòi hoa sen tuôn xuống, chảy trên làn da trắng mịn. Vừa tắm, tay Bella vừa cầm bàn chải đánh sạch răng. Cô nghĩ giá như mà bây giờ có Noah tắm cùng thì tốt, tuy hơi ngại vì bộ ngực của mình cứ chềnh ềnh ra trước mặt nhưng còn hơn là phải tắm một mình suốt đời trong cảm giác thiếu vắng đi một ai đó quan trọng.

Còn đang nhớ nhung Noah, bỗng Bella nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô nghĩ rằng nếu trong trường hợp đã thành công trong việc cứu cả nhân loại thì bản thân cô lại cố gắng học tập bồi bổ thêm để lên chức tổng thống thì có được không nhỉ? Lúc đó cô sẽ vừa điều hành được đất nước theo hướng tích cực hơn nhiều, vừa có thể dùng quyền lực để khiến cho việc tìm kiếm cách làm cho bản thân cô sống lâu hơn và thậm chí là trở nên bất tử là đằng khác. Cô sẽ giữ lại một chút mẫu virus từ xác sống còn sót lại trên thế giới để khám phá, đồng thời chỉnh sửa virus xem nó có thể trở thành một virus giúp cho con người trở nên bất tử hoặc kéo dài tuổi thọ mà không phải lo tới sự biến đổi, hay không.

Vì sao Bella muốn sự bất tử? Lí do hết sức phi lí đó là cô muốn thử chờ đợi và khám phá xem thật sự có kiếp sau hay không. Nếu có, chắc chắn cô sẽ cố gắng tìm ra Noah ở một cơ thể của kiếp sau, dù có phải mất đi hàng nghìn năm đi nữa thì cô cũng chấp nhận. Còn nếu không thì ít ra cô cũng có thể ra làm cho đất nước phát triển, lập lên một liên minh với đầy những vị lãnh đạo không có tham vọng tiêu cực nào như những kẻ ác độc đang bắt tay với tên H thối tha đó. Sự bất tử của cô sẽ kéo dài sự bền vững của liên minh ấy mà không một ai có thể đụng tới. Lúc đó cô mới cảm thấy sự hy sinh của Noah thực sự xứng đáng.

Còn bây giờ phải lo chuyện trước mặt đã. Để mà tăng khả năng chiến thắng trận chiến cuối cùng, Bella phải có một kỹ năng chiến đấu thật đặc biệt. Chẳng cần mất nhiều thời gian, cô nghĩ ngay ra một kỹ năng mà Noah sở hữu, đó là ngắm bắn. Cô nguyện sẽ là người nối tiếp Noah sở hữu kỹ năng ngắm bắn thật chuẩn đó của Noah. Dự định rằng trong thời gian luyện tập cùng đồng đội thì sẽ chủ yếu luyện tập ngắm bắn bằng khẩu súng ngắm nào đó.

Nở một nụ cười và tự gật đầu với chính mình, Bella tắt vòi nước rồi quấn nhanh cái khăn tắm. Cô mặc quần áo đã được phơi khô vào, xuống dưới phòng khách nói chuyện với cô Laura.

Laura đang ngồi dò kênh trên tivi xem còn kênh truyền hình nào phát sóng nữa không, thấy Bella bước xuống cầu thang với khuôn mặt suy tư, cô hỏi:

“Cháu lại nhớ Noah rồi suy nghĩ linh tinh phải không?”

Bella cười, đáp:

“Dạ không, cháu muốn nhờ cô một chuyện”

Đợi cô gái xuống hẳn, Laura mới ngồi xuống và kéo con bé ngồi sát bên. Cô hỏi:

“Nhờ cô cái gì nào?”

Bella nói:

“Cô rèn cháu cách sử dụng súng ngắm được không ạ?”

Laura hỏi tiếp:

“Ý cháu là súng tỉa ấy hả?”

Bella gật đầu, thích thú đáp:

“Vâng đúng rồi cô, cô dạy cháu nhé?”

Suy nghĩ mất vài giây, cô Laura trả lời:

“Chuyện này thì…cô cũng biết dùng loại súng này đấy nhưng không chuyên nghiệp, cô chỉ có thể dạy cháu cách dùng cơ bản thôi”

Bella cười:

“Không sao đâu cô, thế là đủ rồi ạ, còn bắn giỏi hay không là ở cháu mà, cháu sẽ cố tìm ra cách bắn sao cho chuẩn nhất có thể”

Gật đầu đồng ý, Laura đứng phắt dậy, ngoắc tay nói:

“Được! Đi theo cô, cô sẽ rèn cháu vụ này”

Hai cô cháu đi ra khỏi thị trấn, tới gần khu rừng, nơi mà bà Katty đang cho người của bà ấy tập luyện chiến đấu bằng dao găm.

“Chém dọc! Đâm! Phải nhanh tay vào mọi người” Bà Katty đang chỉ đạo.

Cô Laura đi từ xa tới, kêu to:

“Cô ơi! Cô Katty!”

Bà Katty giật mình:

“Cái gì đấy? Xác sống à?”

Bella thấy buồn cười, nói trêu:

“Vâng xác sống bà ạ, xác sống đi xin súng, hì hì!”

Bà Katty đặt tay lên ngực, thở phào, đáp:

“Làm bà giật bay hồn…hai đứa xin súng hả?”

Tới gần, cô Laura đáp:

“Vâng cô ạ, cô cho cháu xin một khẩu dòng bắn tỉa, cháu tính cho con bé này tập sử dụng khẩu đấy”

Bà Katty cười, nói:

“Hên lắm đấy nhé, cháu mà xin cô là cô không cho đâu, tại nhóm của cô đang khan hiếm loại súng đấy, nhưng thôi xin cho cháu gái Bella đáng yêu của cô thì ô kê”

Rồi bà quay sang véo má Bella, nói:

“Quý lắm bà mới cho một khẩu đấy nhá

Nghe vậy, cô Laura nói với Bella:

“Đấy được bà Katty quý chưa, sướng nhất cháu đấy nhé”

Bella gãi đầu ngại ngùng, nói với bà Katty:

“Hì hì hì! Cháu cảm ơn bà, phiền bà cho cháu xin một khẩu ạ”

“Đợi bà một chút” Vừa nói, bà Katty vừa vào bên trong túp lều trại mới dựng sáng nay để tìm súng.

Vài phút sau, bà Katty lôi ra một súng tỉa khá dài. Bà định giới thiệu:

“Khẩu này tên…”

Không nhớ nổi tên, bà quay ra hỏi một người trong nhóm đang tập dao:

“Notch! Tôi quên khẩu này tên gì rồi, cậu nhớ tên nó không?”

Anh ấy quan sát chi tiết trên khẩu súng từ xa rồi đáp:

“Khẩu M-200 đấy bà Kat, khẩu này mạnh ngang khẩu Barret”

“À nhớ rồi, cảm ơn cậu” Bà Katty gật đầu.

Rồi bà nói với Bella:

“Bà thấy khẩu này đẹp, với lại trông nó khá hợp với cháu nên bà tặng nè, tên khẩu này là M-200…giữ cho kĩ đấy nhé”

Bella hớn hở cầm lấy khẩu súng tuyệt đẹp này, đáp:

“Cháu xin nha, cảm ơn bà ạ”

Sau đó cô Laura bắt tay vào rèn cho Bella kỹ năng dùng súng tỉa.

Còn Nick.

Cậu ngủ dậy từ lúc tờ mờ sáng, leo trèo từ nhà này sang nhà nọ. Tới lúc chán thì lại chạy bộ quanh thị trấn, thi thoảng lại coi mấy cái cột cờ hoặc cột điện là quân địch rồi luồn ra phía sau chém một nhát dao lên thân cột.

Tập luyện thì tập luyện nhưng buồn thì vẫn cứ buồn. Cái chết của Noah khiến Nick rất sốc, đến mức độ mà quên cả chuyện lâu rồi không thấy bố mẹ liên lạc với mình. Những người dậy sớm hỏi thăm cậu nhưng cậu chỉ trả lời cho có lệ chứ cũng chẳng để tâm lắm vì thực sự lúc này cậu chưa có tâm trạng lo những vấn đề khác. Nick cứ chạy xong lại leo trèo, lặp lại liên tục suốt vài tiếng để cố làm cơn mệt lấn át lên nỗi buồn này.

Cho đến khi Jill đang cùng bạn trai nói chuyện với cô Andy thì thấy bé Nick chạy ngang qua. Cô gọi:

“Nick! Em đi đâu vậy?”

Nick vẫn chạy tiếp, miệng nói vọng lại:

“Em chạy bộ”

Thấy vẻ mặt thằng bé không vui như bình thường, Jill nói với bạn trai mình:

“Anh Ri! Hình như bé Nick vẫn bị ám ảnh về cái chết của Noah, chúng ta ra xem tình hình thằng bé chút đi anh”

Ri gật đầu, nói với cô Andy:

“Cô đợi chút nhé, bọn cháu ra xem Nick thế nào”

Andy cũng lo lắng, đáp:

“Ừ ra an ủi thằng bé đi mấy đứa, chắc Noah mất nó buồn lắm…tội bé Nick quá”

Hai người chạy ra, đuổi kịp Nick. Ri ngồi xổm xuống và hỏi:

“Đi tập dùng kiếm cùng bọn anh không?”

Nick không nói gì, cúi gằm mặt xuống, lắc đầu và chạy tiếp. Ri kéo tay thằng bé lại, an ủi:

“Anh biết em đang nhớ Noah, giờ có nói như thế nào chắc em cũng không thể quên được cậu ấy, nhưng thôi cứ tạm để chuyện đấy qua một bên đi”

Jill gật đầu, thay Ri nói tiếp:

“Đúng đấy, em cứ cất chuyện đấy vào một góc trong tâm trí em, bây giờ cần phải chú tâm vào việc chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo đã em à”

Nick im lặng một lúc rồi trả lời:

“Nhưng…em không biết làm thế nào để như vậy, em không hết buồn được”

Jill đặt hai tay lên hai vai thằng bé, nói:

“Hay là bây giờ thế này đi, em cứ coi như trận chiến tiếp theo vừa để cứu thế giới và vừa để củng cố cho sự hy sinh lớn lao của Noah, coi nó như động lực để luyện tập trong tâm trạng phấn chấn hơn được không nào?”

Nick hỏi:

“Củng cố là gì vậy chị?”

Jill mỉm cười, đáp:

“Củng cố là khiến cho sự hy sinh của Noah trở nên có ý nghĩa hơn đó bé à”

Ri góp lời:

“Chị Jill nói đúng đấy nhóc, em phải phấn chấn lên thì luyện tập mới có hiệu quả được chứ, càng hiệu quả thì càng dễ chiến thắng”

Nick nghe xong cảm thấy tràn đầy động lực. Thằng bé gật đầu thật mạnh bằng vẻ mặt kiên định, nở một nụ cười, đáp:

“Em hiểu rồi, cảm ơn anh chị nhé”

Rồi Nick chạy đi nhưng Ri hỏi:

“Ơ không tập kiếm cùng bọn anh à?”

Vội quay đầu lại, Nick nói:

“À vâng! Anh chị dạy em tập kiếm với”

Ri mỉm cười, đáp:

“Đi theo anh”

Vậy là cả ngày hôm đó, cả nhóm của Ri hăng say tập luyện. Laura sau khi dạy những cách dùng súng bắn tỉa cơ bản cho Bella thì cũng cùng đứa cháu tìm hiểu xem căn tâm bắn như thế nào mới là chuẩn nhất. Ri thì thuyết phục ông Hill và một số người khác hỗ trợ ông ấy làm thêm một thanh Tanto 30 centimet và một thanh Wakizashi nhưng chỉ dài có 50 centimet theo yêu cầu của Nick vì thằng bé muốn dùng hai kiếm, kiếm ngắn thì để dùng lúc ám sát còn kiếm dài dùng để đối đầu trực diện hoặc chém xa.

Trước tiên là về phần tập luyện của Ri, Nick và Jill.

Jill mượn điện thoại của người yêu mình và lên mạng tìm mấy video cũ dạy cách dùng kiếm Nhật, dù tốc độ internet đã chậm đi rất nhiều so với trước nhưng nó vẫn còn duy trì được nên có thể tìm được một số video. Rồi cô cầm mấy quả táo, vài miếng xốp và vài miếng gỗ. Ri xem video, bỏ qua các tư thế chuẩn bị lằng nhằng vì trận chiến sắp tới không phải là trận đấu kiếm, cậu tiến thẳng luôn vào các cách cầm kiếm và chém kiếm.

Jill ném quả táo đầu tiên, Ri đứng từ xa, hai tay giữ chặt chuôi kiếm rồi chém một nhát thẳng từ trên xuống dưới. Nhưng vì lần đầu nên chém chưa chuẩn, quả táo có bị đứt làm đôi nhưng vết cắt không thẳng giữa tâm quả táo, thành ra đứt thành một miếng to và một miếng nhỏ. Chém mãi, chém mãi, hết gần nửa thùng táo rồi mà cậu chỉ biết được cách chém cho trúng táo chứ vẫn chưa tìm ra cách trúng tâm của quả táo. Phải một lúc lâu sau nghe người trong video nói rằng:

“Tôi có một mẹo này, đó là các bạn nên căn đường chém sớm hơn, căn trước khi đồ vật bay tới, căn sao cho hình dung được con đường mà đồ vật đang di chuyển rồi nhắm vào chỗ mà đồ vật đang bay sát tới mà chém”

Ri không hiểu lắm nhưng cũng làm theo, cậu nói với bạn gái:

“Ném đi em”

“Em ném nè” Jill vừa nói vừa dơ một quả táo lên.

Cô ném thật mạnh quả táo tới thẳng chỗ Ri đang đứng. Khi nó vừa bay tới gần, Ri căn đường bay của quả táo và hình dung ra nó sẽ bay vào chỗ nào, đồng thời dơ cao kiếm lên. Khi nó bay đến sát cậu, cậu nhắm vào đoạn đường bay mà nó sắp bay tới và vung thật nhanh kiếm xuống. Quả nhiên, cách đó đã hiệu quả khi lưỡi kiếm cắt một đường ngọt lịm giữa đúng tâm của quả táo. Jill thấy vậy liền nói:

“Anh làm được rồi kìa, quả táo cắt ra là hai miếng đều nhau luôn”

Ri phấn khích, gật đầu đáp:

“Được! Hề hề! Ném tiếp đi em yêu, anh biết cách rồi”

Thấy bạn trai phấn khích như vậy nên Jill cũng vui theo mà quên đi cả mệt mỏi, tiếp tục ném thêm nhiều quả táo khác về phía Ri.

Ri dùng những tư thế khác nhau để chém táo. Đứng né sang một chút rồi chém chéo, xoay người một vòng và chém từ một nhát từ dưới lên, buông một tay ra khỏi chuôi kiếm và dùng một tay cầm kiếm cắt một vệt ngang gần như hoàn hảo. Tư thế nào cậu cũng chém trúng gần tâm hoặc giữa tâm mấy quả táo, càng chém càng thấy vui và học được nhiều kỹ năng chém mới. Jill cười, cắn một miếng trên một quả táo khác, sau đó ném nó về phía Ri. Ri không dơ Katana lên để chém nữa mà dùng phương pháp sọc, cậu lùi lại một chút và sọc thẳng thanh kiếm về phía quả táo. Một đường đâm, mũi kiếm cắm sâu vào thân táo. Jill kêu lên:

“Wao! Anh làm được vậy luôn hả?”

Ri rút quả táo ra cắn vào chỗ mà Jill vừa ăn, đáp:

“Một khi tìm được ra cách căn và chém chuẩn rồi thì dù chém hay sọc bằng cách nào thì anh cũng làm được, cảm ơn em đã hỗ trợ anh nha, vợ yêu của anh”

Jill đưa hai tay che mồm, cười ngượng, nói:

“Hông có gì âu, chồng yêu của em, hì hí hí hí!”

Sau đó thì dù có dùng xốp hay miếng gỗ thì cũng chả quan trọng. Vì Ri đã tìm ra cách dùng kiếm hiệu quả rồi, mấy ngày tiếp theo thì cũng chỉ cần luyện tốc độ chém nữa thôi là xong.

Về phía Nick thì cậu không cần thiết phải chém cho đúng tâm quả táo, đợi chị Jill ném cho rồi cầm thanh kiếm chém. Vấn đề ở đây là rất khó để cậu có thể chém trúng nó nhưng Ri. Thấy vậy Jill nói:

“Em cố gắng nhanh mắt quan sát quả táo bay tới rồi vung lưỡi kiếm sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi nha”

Nick đáp:

“Khó quá chị ạ, vừa mới nhìn phát nó đã bay qua mất rồi”

“Để chị ném thêm vài quả, kiểu gì em cũng quen thôi ấy mà” Jill nói, tay vừa cầm lên một quả khác.

Rồi mười quả táo được ném tiếp nhưng Nick chỉ chém trúng ba quả, có lẽ chỉ là do hên. Jill dù đã có một chút mệt nhưng không sao, cô muốn giúp Nick tập luyện miệt mài để quên đi phần nào cái chết của Noah. Ri đi ra xưởng gỗ để nhờ vài người làm cho ba thanh kiếm gỗ giống như của cậu và của Nick để mình và thằng bé có thể tập đấu kiếm với nhau, cậu muốn thằng bé làm quen với việc dùng kiếm hơn.

Nick cứ thế chém táo, được quả nào thì hay quả đó. Thế rồi một điều kì lạ đã đến.

Khi một quả táo đang bay tới, Nick vô tình thở chậm lại nhất có thể thì bỗng cậu nhìn được quả táo trên không trung. Có nghĩa là bằng một cách nào đó, quả táo ấy dường như bay chậm lại chút so với mấy quả trước và giúp Nick có thể quan sát và hình dung ra đường bay của nó. Đồng thời việc thở chậm lại cũng giúp cậu bình tĩnh hơn để vung lưỡi kiếm vào đúng chỗ, đúng thời điểm để chém trúng. Những quả tiếp theo Nick thử cứ cách một quả thì lại thở chậm hoặc thậm chí là nín thở xem như thế nào. Y rằng cứ cách một quả thì cậu lại chém trúng một quả, Nick đứng nghệt người ra đó với khuôn mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình.

Thấy thằng bé có gì đó không ổn, Jill hỏi:

“Có chuyện gì à, bé? Em mệt à?”

Nick ấp úng:

“Hình như là…có gì đấy…sai sai, chị ạ”

Jill tiến lại gần, ngồi xổm xuống và nói:

“Có chuyện gì kể chị nghe nào”

Nick giải thích:

“Cứ lúc nào em nín thở hoặc thở chậm thì cái quả táo cứ bay chậm lại hay sao ấy, nó cứ kiểu gì ấy”

Jill ngạc nhiên. Cô đứng hình, biết thằng bé không nói dối nên cô suy luận vài giây. Cuối cùng đưa ra kết quả không đâu xa chính là do sự tiến hóa của bản thân bé Nick. Trước đây không lâu, thằng bé có thể nhảy xa một cách bất thường, tốc độ chạy thì còn nhanh hơn cả Ri. Cô nhớ những phim điện ảnh trước đây có trường hợp nếu người sở hữu khả năng chạy nhanh thì thường sẽ cảm thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại, có lẽ nào điều đó đang trở thành hiện thực chăng? Jill tự hỏi, cô muốn xác thực điều này nên nói:

“Hay em thử thở chậm lại mỗi khi chị ném một quả táo nhé?”

Nick gật đầu, đáp:

“Vâng! Để em thử xem sao”

Jill đứng dậy, lùi về phía xa và lục mấy quả táo khác trong thùng táo. Cô tiếp tục ném nhưng lần này ném nhanh và mạnh hơn để tăng độ khó cho bé Nick.

Và cô đã đúng. Quả nhiên bất cứ quả táo nào cô ném tiếp theo thì Nick đều chém trúng. Vẫn chưa hoàn tin vào mắt mình, Jill hỏi lại:

“Em có thở chậm không đấy?”

Nick bắt đầu thở nhanh và dồn dập hơn vì bị thiếu oxi do thở chậm trong thời gian dài. Thằng bé vừa thở dốc vừa đáp:

“Hộc! Hộc! Em…hộc! Em có mà…hộc!”

Thấy vậy, Jill đã tin vào phán đoán của mình. Chắc chắn điều này là do một phần trong sự tiến hóa của Nick, nếu trong tương lai mà con người được cứu rỗi thì rất có thể thằng bé sẽ là một người cực kì nhanh nhẹ, thậm chí có thể trở thành một anh hùng đường phố hệt như trong phim ảnh nếu lựa chọn bảo vệ người dân khỏi mấy tên cướp. Nhưng bây giờ thằng bé chưa đủ khả năng để hiểu được thế nào là tiến hóa nên Jill không tiết lộ cho thằng bé rằng nó đang trải qua chuyện gì. Cô chỉ cười, nói:

“Vậy cứ vậy đi ha, cứ quả nào em cảm thấy không chém được thì thở chậm lại”

Tưởng đây là chuyện bình thường, Nick thích thú đáp:

“Vâng, chị! Chị ném tiếp đi, em hiểu rồi”

Jill nhắc nhở thêm:

“Nhưng đừng nín thở đấy…trong trận chiến thật mà em nín thở nhiều thì mất sức nhiều lắm đấy, à mà cũng đừng lạm dụng chuyện thở chậm đấy nhé”

Nick thắc mắc:

“Lạm dụng là gì vậy chị?”

Jill bật cười vì sự đáng yêu của thằng bé, đáp:

“Lạm dụng là em cứ dùng phương pháp đó một cách quá nhiều, sẽ khiến bản thân em bị ỷ lại, điều này cũng không tốt đâu, em làm thế nào mà càng sử dụng phương pháp thở chậm ít thì càng tốt”

Nick ghi nhớ trong đầu, gật đầu nói:

“Vâng ạ!”

Nghe có tiếng sấm ậm ì nho nhỏ, Jill ngước nhìn bầu trời thấy mây đen đang kéo đến. Cô nói:

“Thôi để chút nữa tập cũng được Nick à, sắp mưa rồi, đi về nhà thôi”

Rồi cô dắt tay Nick đi tới xưởng gỗ gọi Ri, cả ba cùng cầm những chiếc chuông và đi quanh thị trấn, vừa đi vừa gõ. Cứ gõ liên hồi, miệng nói:

“Sắp mưa! Sắp mưa!”

Để báo hiệu cho mọi người biết còn rút vào nhà sớm.

Còn về phần luyện tập của Bella.

Cách cầm súng, nạp đạn, cách ngắm bắn, cách lên đạn, cách tì báng vào vai cho chắc, cách bắn đứng, cách bắn ngồi, cách bắn nằm, thậm chí là cách lắp phụ kiện. Tất cả những bài học đó Bella đã nhanh chóng làm được vì kinh nghiệm dùng súng từ trước, trừ một việc. Đó là cách bắn sao cho trúng những bia đạn mà cô Laura đặt ở xa, những bia đạn ấy đã nhỏ lại còn đặt ở rất xa khiến Bella rất khó khăn trong việc ngắm chuẩn nó.

Trong lúc bắn, Bella đã gặp một số khó khăn như lực gió thổi làm đường đạn bị chệch, tay thì chỉ cần hơi run một chút là đã lệch mục tiêu đi rất nhiều, đôi khi căn nhầm những thông số trên ống ngắm nên kể cả khi bóp cò đúng lúc tay không run nhưng vẫn bị bắn lệch đi chỗ khác.

Luyện bắn từ sáng tới chiều mà không trúng bất cứ cái bia đạn nào, Bella bực:

“Phí đạn thật đấy, chậc! Noah à…phù hộ em đi nào”

Cô Laura nói:

“Cháu thử hít thật sâu xong lúc thở ra thì bắn xem”

Bella làm thử. Hít thở rồi trong lúc thở ra thì bóp cò cái *Đoàng!* nhưng lại thất vọng nói:

“Không được cô à”

Nghĩ ra cách khác, Bella nói tiếp:

“À để cháu thử cách này”

Cô thả người ra, chỉ gồng phần vai và hai tay cầm súng. Kéo cần lên đạn, Bella ngắm thật kĩ rồi kết hợp luôn cả cách vừa rồi đó là hít sâu và trong lúc thở ra thì bóp cò. Kết quả là dù có căn thông số thật chuẩn để đạn bay đi không trọng lực và gió làm cho lệch, Bella vẫn bắn trượt vào thân cây đằng sau bia đạn vì đúng lúc bóp cò thì lại bị run tay một chút.

Bella nhăn mặt, than:

“Lại trượt! Khó thế này mà trước kia Noah vẫn bắn chuẩn được, tài thật”

Để xác định xem có Bella có thật sự bắn trượt không, cô Laura chạy ra kiểm tra rồi nói vọng lại từ xa:

“Đúng trượt thật!”

Bỗng cảm thấy gió thổi mạnh hơn, những tiếng sấm đầu tiên cũng vang lên nhỏ. Cô Laura nhìn lên trời mới thấy mây đen đang dần kéo đến. Cô dạo bước trở lại chỗ Bella, vừa đi vừa nói:

“Về thôi Bella, sắp mưa rồi”

Bella vẫn cố nán lại:

“Cô cứ về trước đi ạ, để cháu bắn nốt vài phát”

Laura gật đầu nhưng không về trước mà đợi đứa cháu tập luyện thêm vài phút nữa.

Thế nhưng từng phát súng vang lên thì thấy khuôn mặt thất vọng của Bella. Cô Laura sốt ruột vừa quan sát Bella bắn vừa quan sát bầu trời. Một lúc sau ngẩng lên, cô nói:

“Thôi về thôi Bella! Mưa tới nơi rồi, dính mưa là không giữ được mạng đâu”

Bella không nói gì, vẫn cố nán lại và tiếp tục bắn. Mỗi lần bắn là cô lại cảm nhận rõ gió thổi mạnh hơn, bên tai nghe những tiếng sấm ậm ì trên trời, tiếng cây cỏ lạo xạo. Cô Laura thấy vậy, giục Bella:

“Bella! Cháu nghe thấy gì không? Về thôi”

Càng giục thì Bella càng bị áp lực hơn vì biết rằng chỉ chưa đến 5 phút nữa là trời chắc chắn sẽ mưa. Đáp trả lại cô Laura chỉ là những tiếng súng vang lên vội vã hơn. Thế nhưng trong cái áp lực, Bella càng thấy chú tâm hơn, bản năng càng giục giã cô phải bắn trúng bằng được ít nhất là một bia đỡ đạn. Áp lực mỗi giây lại càng lớn, và thật lạ là bù lại Bella càng lúc càng bắn chuẩn hơn, chuẩn hơn không phải là trúng mà là đạn bay cũng sát bia hơn.

Cho đến khi chỉ còn sót lại một viên đạn duy nhất trong băng đạn, Bella biết rõ điều đó vì mỗi lần bắn cô đều đếm để biết lúc nào hết đạn. Cô Laura thì càng giục to và vội hơn. Sấm trên trời mỗi giây phút càng trở nên to và nhiều hơn. Những yếu tố đó tạo cho Bella một áp lực cực kì lớn, nỗi lo sợ dâng lên đến đỉnh điểm. Sợ sẽ hết đạn mà không bắn được phát nào, sợ cái tông giọng đanh thép của cô Laura và nhất là sợ cái chết đang sắp ập tới từ bầu trời đầy mây đen u ám kia. Bella

“Vào nhà ngay!”

Dứt lời, cô lao vào định kéo Bella dậy. Cùng lúc đó, tia sấm sét từ trên trời đánh xuống chỗ đất phía xa ở trước mặt Bella, kéo theo là tiếng sấm *Đùng!* lớn đến inh cả tai. Bella kêu lên vì sợ:

“A!”

Ngay sau tiếng kêu đó, trong nửa giây, bản năng của Bella bị nỗi sợ làm cho dâng lên cao trào. Nó ép cô phải kiểm soát cho tay không run, căn vừa tâm vừa chuẩn vừa nhanh. Và cô bóp cò. *Đoàng!* tiếng súng kịp vang lên lần cuối trước khi cô Laura với tay đến Bella, *Tanh!* Tiếng đạn bay trúng một bia đạn đầu tiên trong ngày.

Bella cười mừng rỡ thì cũng vừa lúc cô Laura cầm vào cổ áo sau gáy đứa cháu và lôi nó đứng lên. Bella bị người cô của mình kéo thật mạnh, từ tư thế nằm chuyển ngay sang tư thế đứng. Sau hai cô cháu chạy thật nhanh về phía thị trấn, vị trí của họ tập luyện từ sáng tới giờ là ở khu đất gần thi trấn. Vừa chạy, Bella vừa mừng rỡ và hô lớn:

“Dia! Anh Noah ơi! Em bắn trúng rồi”

Rồi cô tự hỏi liệu đây có phải do tiến hóa không? Nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng phải, cô biết rõ bản thân mình đang dần tiến hóa về độ nhạy bén của các giác quan chứ không phải về vấn đề hành động chuẩn xác. Chỉ là do nỗi sợ quá lớn trong cô cứ dồn dập đã tạo ra áp lực thúc đẩy bản năng sinh tồn, khiến cho cô phải tự ép buộc bản thân phải rũ bỏ hết cảm giác phiền toái vì bắn trượt nhiều lần, mà tập trung cao độ vào mục tiêu và rồi tự khắc sẽ ngắm bắn chuẩn nhất có thể, tùy theo khả năng của bản thân cô. Vậy là Bella đã biết mình không phải là không thể bắn trúng cái bia đỡ đạn ấy, chỉ là cô đã không đủ tập trung để có thể làm điều đó. Và điều thúc đẩy cô chính là áp lực tinh thần.

Nụ cười nở trên môi mỗi người trong nhóm Ri. Họ cười vì đã tìm được những phương pháp hiệu quả để tập luyện, đã giúp đỡ nhau được rất nhiều, tin rằng Noah hẳn sẽ rất tự hào về họ. Và họ cười vì ngày mai, ngày kia, nhiều ngày sau nữa sẽ là những ngày tập luyện cực kì đáng để mong đợi.

– Còn tiếp-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.