Sau Cơn Mưa

Chương 27: Xa cách nhau một lần nữa



Noah lấy một hơi thật sâu trước khi bị kéo xuống hồ, tay thì cầm súng lục bắn từng phát đạn xuông đáy hồ. Cái xúc tu đang quấn vào chân cậu nhìn giống như một cái vòi có đầu chóp, toàn thân vòi màu đỏ và có chất gì đó nhầy nhụa bám quanh.

Bella gào lên:

“Noah!”

Rồi cô chạy tới lan can tàu.

Jill nhìn hướng chạy của bạn mình liền đoán được ngay Bella đang định nhảy xuống hồ cứu Noah, cô lập tức lao khỏi buồng lái và kéo Bella về phía mình. Bella vùng vẫy, kêu:

“Bỏ mình ra, Noah bị kéo xuống kìa, cứu anh ấy đi”

Ri nhìn xung quanh thấy tình hình rất éo le. Mấy con cá nhiễm bệnh vẫn cứu dồn dập nhảy bắn lên thuyền, Noah thì vẫn bị xúc tu kì lạ kéo đi nhưng lúc thì ngoi lên, lúc thì lặn xuống.

Trong lúc bối rối, cậu đành làm liều. Một tay đầy vào ngực Nick, đẩy thằng bé về phía Jill và Bella rồi dùng tay còn lại nắm lấy tay Jill. Sau đó kéo cả ba người vào buồng lái trong khi Bella cứ giãy dụa trong nước mắt. Rồi cậu nhanh chóng đóng cửa lại trước sự ngạc nhiên của Jill và Nick. Jill lên tiếng hỏi:

“Ri! Cậu làm gì đấy? Này! Đừng làm gì dại dột nhé”

Ri vừa giữ cửa vừa nói ngắn gọn:

“Cứ chạy thẳng, có thể cậu sẽ gặp mình và Noah ở đó”

Cậu nói vậy vì lúc nãy khi quan sát thoáng qua thì nhận ra thứ dưới nước đang kéo Noah ra xa khỏi bọn cá xác sống và chiếc thuyền. Nếu bây giờ cậu nhảy xuống hỗ trợ Noah thì có thể kéo dài thời gian cho thứ bí ẩn đó kéo cả hai người vào bờ, vừa ngụp vừa lặn thì chắc sẽ không bị chết đuối. Dứt lời, Ri chạy ra lan can rồi nhảy khỏi thuyền, bơi tới chỗ Noah.

Jill vội bật cửa, nhắc Nick:

“Em ở đây giữ chị Bella, để chị ra”

Nick dù lo lắng lắm nhưng vẫn phải làm theo vì chị Jill là người lớn, chị ấy biết nên làm gì lúc này. Cậu liền nằm ngược lên hai chân Bella, ôm cả hai cẳng chân làm cho cô ấy không thể đứng lên, kể cả bò đi cũng chẳng được, vừa khóc vừa nói:

“Hic! Bỏ chị ra đi mà Nick, Hic! Bỏ chị ra”

Còn Jill, cô không màng nguy hiểm, lao ra nhưng không nhảy xuống chỉ dơ súng bắn những con cá xung quanh để mở đường cho Ri bơi tới chỗ Noah. Cô cũng nhận ra rằng sinh vật dưới sông đang kéo Noah ra khỏi đám cá ăn thịt người. Ngón tay bóp cò trong niềm hy vọng mãnh liệt, cô không dám nghĩ tới cảnh Ri và Noah sẽ chết đuối hoặc bị ăn thịt, chỉ dám hy vọng rằng họ sẽ làm gì đó để câu thời gian cho sinh vật kia kéo họ đến bờ. Cô bật khóc khi thấy Ri bắt đầu có dấu hiệu như bị một chiếc xúc tu khác kéo đi theo Noah.

Nhưng sợ rằng đàn cá sẽ bỏ thuyền mà bơi theo hai con mồi dưới hồ, Jill liền chạy thẳng vào trong buồng lái, đẩy gạt cần cho thuyền chạy thẳng về phía trước rồi lập tức chạy ra ngoài thuyền. Sau đó chạy xung quanh thuyền và vung tay lên trời để thu hút sự chú ý của đàn cá, chúng bơi theo thuyền và nhắm lên mục tiêu đang chạy bên trên.

Tiếng động cơ thuyền và tiếng sóng đập vào nhau che lấp đi tiếng nấc từng đợt của Jill và Bella. Một người khóc vì cảm thấy như sắp mất đi tình yêu duy nhất và cũng là tình yêu cuối cùng, một người khóc vì cảm thấy sắp mất đi cả thế giới. Bella tự hứa rằng nếu Noah chết, cô sẽ không đem lòng yêu bất kì ai nữa.

Còn Jill, cô nghĩ tới điều tồi tệ nhất mà từ trước tới giờ chưa từng tính tới. Đó là nếu Ri chết, cô vẫn sẽ sống, chỉ là sẽ cố gắng sống đến lúc tìm được vaccine và cứu cả thành phố rồi việc còn lại sẽ để cho những tiến sĩ lương thiện khác lo cho cả thế giới. Chứ đến lúc đó cô không muốn sống tiếp để chứng kiến thế giới thay đổi nữa, mà sẽ tự tìm cho mình cách tự sát nhẹ nhàng nhất. Không phải Jill không muốn cô đơn khi thiếu vắng Ri, mà là cô quá thương Ri, cô không can tâm khi cậu ấy chết một mình mà thiếu vắng đi người phụ nữ mà cậu ấy thương nhớ bấy lâu nay. Cô biết chứ, cô biết rằng Ri yêu mình rất nhiều, cả cô cũng vậy.

Ở dưới hồ.

Mỗi lần Noah bắn trúng sinh vật bí ẩn đang trườn bò dưới đáy hồ, cái xúc tu đang quấn quanh người cậu lại đẩy cậu lên trên. Nó làm vậy để cố làm cho đường ngắm bắn của cậu bị chệch đi, nhưng điều đó chỉ càng cho cậu cơ hội để hít một hơi thật dài lấy oxi trước khi lại bị nó kéo xuống khỏi mặt nước. Ri mặc dù mang theo súng nhưng không cầm lên bắn, chỉ treo nó trước ngực rồi hít sâu trên mặt nước và lặn xuống hồ.

Ri làm vậy để nó mỗi giây lại kéo cậu vào gần nó hơn. Và đúng thế thật, xúc tu quấn ngang người Ri kéo cậu nhanh xuống sâu dưới đáy hồ. Ngay từ nhỏ, cậu đã biết bơi và biết cách mở mắt nhìn dưới nước nhờ một hội trùm trường đã từng dụ cậu ra bể bơi rồi đẩy cậu xuống. Thế nên đến bây giờ bị kéo xuống, Ri có thể nhìn rõ sinh vật đó, tuy hơi mờ nhưng cũng đủ để miêu tả nó như thế nào. Nó là một con cá sấu, tất nhiên nó cũng bị đột biến. Những mũi gai trên lưng dường như nhọn hơn so với cá sấu bình thường, mắt không phải màu vàng như lẽ tự nhiên mà là một màu trắng đục, miệng thì vẫn rộng nhưng cũng rộng hơn cá sấu thường, mép miệng bị kéo dài xuống phần cổ trông rất kì quái. Đặc biệt là mấy chiếc xúc tu, chúng mọc ra từ bên trong mồm của con cá sấu nhiễm virus đó, thứ mà Ri đoán là nó có thể mọc dài ra bất cứ khi nào con cá sấu muốn. Vì ngoài hai cái xúc tu quấn Noah và cậu ra thì còn có nhiều cái khác đang vẩy loăng quăng trước cái miệng đầy răng nanh của nó.

Ngoài ra, Ri còn thấy tốc độ nó bò dưới đáy hồ thật sự khá nhanh, có thể sánh ngang với tốc độ của một con thuyền cứu hộ loại nhỏ. Ri ngước lên rồi cảm thấy vừa buồn cười vừa lo lắng cho Noah, chú em ấy đang phải vật lộn với cái xúc tu dưới chân, nhìn vẻ mặt thì có thể đoán cậu ấy sắp nôn tới nơi rồi.

Rồi vài giây lú lẫn của Ri bắt đầu. Dù đã thấy Noah bắn dưới nước nhưng cậu vẫn nghĩ khẩu AR-15 sẽ bị hỏng nếu bắn dưới nước như trong mấy bộ phim mà cậu đã từng xem. Nhưng nhìn khẩu súng rồi lại nhìn cả Noah đang bắn con cá sấu bên dưới, Ri nghĩ thầm:

“Ờ…có tắc súng đâu nhỉ? Súng của thời hiện đại thì có cho tiền cũng chả tắc được dưới nước mà”

Miệng mỉm cười, tay dơ súng lên, Ri bắt đầu nã từng loạt đạn vào miệng cá sấu. Cậu tính cả rồi, nếu bắn vào mắt thì nó sẽ không nhìn thấy đường, mà không thấy đường thì cũng chẳng thể nào xác định được phía nào là bờ. Nhưng kết quả là Ri bị y như tình trạng của Noah, vừa bắn hai lần súng đã bị nó dùng xúc tu đẩy lên trên mặt nước một lúc rồi lại lôi xuống. Cả hai cứ thế hít thờ, bắn súng trong cơn buồn nôn tột độ khi cứ bị đẩy lên kéo xuống như vậy.

Tưởng cá sấu nhiễm virus nguy hiểm thế nào, ai ngờ cũng chẳng ăn thua gì so với mấy xác sống đột biến trên cạn. Ri nghĩ vậy, nhưng cậu đang chủ quan. Cậu chẳng hề biết rằng một khi thứ sinh vật này lên bờ thì sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Mấy phát đạn mà cả Noah và cậu bắn vào chỉ đủ làm nó đau thôi, chứ thật ra từ nãy tới giờ nó chưa hề chảy máu, bởi lớp vảy trên lưng nó cứng như một bộ giáp chống đạn vậy. Với lại…nó chưa chảy là còn may, vì nếu những giọt máu đen nhiễm virus đó mà trà trộn vào làn nước thì virus sẽ có một khoảng thời gian ngắn để sống nhưng cũng vừa đủ để kịp chui vào mồm hai thanh niên này.

Cho đến khi tới một bãi cỏ trên bờ, con cá sấu lôi Noah và Ri di người trên đất, bùn cát dính đầy người. Nó bắt đầu quăng mạnh hai xúc tu làm cho hai người văng người vào thân cây gần đó. Noah lật đật đứng dậy, định bắn nhưng nhận ra súng đã hết đạn từ khi gần vào bờ. Ri kiểm tra băng đạn thì còn khá ít, chắc chưa đến mười viên.

Hai người nhìn nhau, sau đó rút dao từ trong túi bao da. Ri hô:

“Giết nó!”

Lập tức cả hai xông về phía con cá sấu. Nhưng nó quá nhanh, mấy chiếc xúc tu trong mồm mọc dài ra và quật mạnh theo chiều ngang khiến Noah cong người mà ngã sang một bên. Ri cúi xuống kịp nên vẫn chạy đến phía nó.

Cậu tiết kiệm đạn và chỉ dùng dao, xác định mục tiêu là phải đâm vào mắt nó trước. Chân cứ chạy, thân cứ thế nghiêng tứ phía để tránh các đường vung của mấy cái xúc tu. Nhưng tất nhiên chỉ tránh được chừng bốn phát là bị nó quăng trúng bụng, làm cho ngã lăn ra đất. Xui cho Ri là ngay sau đó hai chiếc xúc tu khác thò ra quấn lấy tay và bụng cậu rồi lôi về phía miệng con cá sấu. Cậu không thể làm gì ngoài việc đạp chân vào chúng.

Đến gần miệng, nó há thật to mồm, mấy chiếc răng nanh bắt đầu nhô dài ra giống y như răng của răng khi há miệng. Bỗng *Xịch!* Noah kịp thời chạy đến đâm một nhát dao vào mắt con cá sấu làm nó hét lên vì đau đớn, hai chiếc xúc tu buông ra nên Ri thoát chết. Ri nói:

“Uầy! Tưởng tất cả xác sống đều không biết đau là gì mà”

Noah đáp:

“Chắc loại đột biến này biết đau”

Dứt lời, cậu lôi thêm một con dao nữa rồi đâm vào mắt còn lại của nó.

Một chiếc xúc tu khác thò ra định quật vào người Noah nhưng bị Ri dùng súng bắn cho ba viên nên rụt lại. Noah rút cả hai con dao ra rồi lại dùng hết lực đâm sâu một nhát nữa nhưng sâu hơn, với mục đích sẽ vào bên trong não của nó. Mỗi tội vấn đề ở đây là não cá sấu nhỏ hơn não người rất nhiều nên thật sự rất khó trúng nếu cứ đâm bừa như vậy.

Trong khoảnh khắc đó, Ri để ý mấy cái xúc tu trong miệng nó bắt đầu quăng loạn hết lên, giống như một búi run đang quợ quậy. Đoán là sắp có chuyện chẳng lành, cậu vội nói:

“Noah! Tránh xa nó ra”

Noah không hiểu nhưng vẫn làm theo. Cậu rút hai con dao dính đầy máu đen, vừa chạy khỏi đó thì những chiếc xúc tu trong mồm nó mọc dài hết ra. Vì mắt nó không thấy gì nên mấy cái xúc tu cứ quật tứ phía.

Thấy nó có vẻ khó nhằn, Ri không nghĩ quá vấn đền lên nữa mà nghĩ đơn giản hơn. Thường thì não sẽ nằm ở sát đỉnh đầu, mà đầu con cá sấu thì có cấu tạo dài ra đằng sau. Nghĩ vậy, cậu nói với Noah:

“Hừm…tôi nghĩ nếu bắn vào mắt nó vào phát thì khả năng sẽ trúng não, nhưng phải nằm xuống mà bắn chứ không sẽ…”

Chưa kịp dứt câu, cậu đã bị một xúc tu chạm vào chân. Nó phát hiện được vị trí của cậu liền dùng tất cả xúc tu còn lại quấn vào chân, tay, đầu, thân và cổ của cậu rồi lôi nhanh về phía cái mồm rộng ngoác của nó. Vừa lôi, nó vừa rít lên như tiếng kêu của dơi nhưng to hơn. Ri không thể nói gì vì bị xúc tu quấn chặt mồm, chỉ ú ớ không lên lời.

Thấy Ri gặp nguy như vậy, Noah bị cuống nên đành làm liều nghe theo cậu ấy. Cậu vội đuổi theo Ri đang bị lôi dưới đất, giật lại súng. Sau đó nằm ngang xuống đất, dơ súng chĩa thẳng về phía mắt của cá sấu rồi xả hết những viên đạn còn lại.

Và rồi đúng như Ri đã đoán. Mấy chiếc xúc tu đang lôi Ri thật nhanh bỗng chậm dần rồi ngưng hẳn, đồng thời cũng thả lỏng ra. Trong năm viên đạn còn lại, có hai viên đã ghim trúng cục não nhỏ bằng cục sạc điện thoại của nó nên Noah đã thành công trong việc giết con cá sấu.

Ri loay hoay gạt bỏ những xúc tu trên người, nằm nghỉ vài giây nhưng sực nhớ trong mồm đang ngậm chất nhờn tiết ra từ xúc tu của con cá sấu, liền vội vã nhổm người phun ra ngoài. Song cậu nói:

“Tí nữa thì toang”

Đúng thế thật, chất nhờn đó có chứa virus nên suýt chút nữa Ri đã phải chịu cảnh biến đổi thành một trong những xác sống ăn thịt người rồi.

Noah mệt mỏi nằm ngửa mặt lên trời, mồm nói:

“Suýt nữa…thì mất người bạn thân rồi”

Ri ngẩng lên, cười hỏi:

“Hề hề! Cậu coi tôi là bạn thân à?”

Noah cười thành tiếng, đáp:

“Anh nhảy xuống cứu em mà, phải trả ơn chứ”

Im lặng một chút, cậu nói tiếp:

“Với lại anh và ba người còn lại trong nhóm chúng ta là những người đầu tiên không coi em là kẻ điên đấy”

Ri thắc mắc:

“Ủa thế trước đây cậu bị kì thị à?”

Noah không ngại trả lời:

“Đúng vậy! Em bị kì thị vì sùng đạo quá”

Ri cúi đầu, miệng vẫn cười, đáp:

“Chả giấu gì cậu, hồi xưa tôi cũng là tâm điểm của lớp, bị bát nạt suốt chứ có dám chống lại bọn nó đâu”

Noah nói một câu đùa:

“Giờ thì chẳng còn ai bắt nạt được hai anh em mình, chắc bọn nó bị biến đổi hết rồi”

Ri quay sang nhìn con cá sấu nằm im không nhúc nhích, thở dài:

“Haizz! Loài này khó giết phết, nếu có tới hai còn thì chắc tôi với cậu chết từ dưới hồ rồi”

Noah dơ tay lên trời, cảm tạ:

“Cảm ơn chúa đã cứu giúp, chúa tốt bụng vãi”

Rồi đấm nhẹ tay xuống ngực. Kết thúc cuộc vật lộn trước ngưỡng cửa của tử thần.

Trong khi đó, Jill, Bella và Nick vẫn đang trên thuyền. Do hướng mà họ tiến tới xa bờ hơn hướng mà Noah và Ri bị cá sấu kéo đi, xa hơn rất nhiều. Ngoài ra nếu lên bờ thì chưa chắc đã đến điểm cần tới, có thể sẽ phải băng qua một khu nào đó thì mới tới, hơn nữa Jill định sau khi lên tới bờ sẽ tìm điện thoại để gọi vào số của Ri xem cậu ấy còn sống hay đã chết. Nếu cậu ấy còn sống thì tất nhiên ba người sẽ không bỏ mặc được, biết đâu Ri còn sống thì cả Noah cũng sống.

Bella thì cứ ngồi khóc trong buồng lái, Nick đứng ngồi không yên mà cứ ra lan can nhìn về hướng mà Noah và Ri đã bị kéo đi. Thấy vậy, Jill liền gọi Nick và trong buồng lái và rồi nói với cả hai:

“Khả năng cao Ri và Noah vẫn sống, vì nếu họ chết thì sinh vật kia sẽ quay lại tàu để tấn công chúng ta, có vẻ nãy giờ không thấy nó đâu”

Bella ngẩng lên, đáp:

“Cậu nói thật chứ?”

Rồi cô lại cúi xuống ôm mặt, nói tiếp:

“Nhưng nếu không đúng thì Noah chết thật rồi, hu hu!”

Cô quay sang kéo Nick vào lòng rồi ôm thằng bé. Ngay cả Nick cũng không biết phải làm gì nếu thiếu Ri và Noah, cậu cần Ri như một người bố hướng dẫn nên làm gì là đúng đắn, cần Noah như một người anh trai thân thiết. Thế nên trong đầu cậu bây giờ vẫn đang khẳng định rằng hai người đó vẫn sống chứ không mất hy vọng như Bella.

Jill đứng vịn tay vào vô lăng tàu, khuôn mặt ủ rũ, nói:

“Ngay sau khi vào bờ, chúng ta sẽ tìm điện thoại để thử gọi cho Ri, nếu một trong hai người hoặc cả hai người còn sống thì chúng ta sẽ đến cứu họ”

Cô đưa mắt nhìn ra cửa kính, nói tiếp:

“Còn nếu họ đã chết…thì…chúng ta sẽ tiếp tục làm nốt nguyện vọng của họ, đó là tìm ra vaccine và ngăn chặn tên H”

Bella vẫn khóc, ngẩng lên hỏi:

“Vậy sau đó thì sao, Jill?”

Jill im lặng vài giây rồi đáp:

“Mình cũng chẳng biết nữa, lúc đó sẽ tính sau vậy”

Bỗng nhớ ra một chuyện, Jill nói:

“À khoan đã, Ri bị kéo dưới nước như vậy thì điện thoại sẽ hỏng vì bị chập, hay là…”

Chưa kịp nói gì thêm, Bella đã biết được ý của cô:

“Đúng vậy, chúng ta sẽ đi dọc theo bờ để tìm họ, nhất định chúng ta phải làm vậy sau khi tới bờ”

Jill lau chỗ nước mắt còn đọng trên má, gật đầu đáp:

“Ừ, mình và cậu và bé Nick sẽ đi dọc sang bên phải của bờ hồ, sinh vật đấy kéo hai người họ về phía đó”

Trời bắt đầu đổ mưa, khiến ba người càng lo lắng hơn. Không biết Noah và Ri bây giờ đã lên bờ chưa, có tìm được chỗ trú không?

Bella tâm sự:

“Jill à! Điều này chắc cậu cũng biết, mình thích Noah lắm, anh ấy dù ngốc nghếch nhưng rất kiên cường, không bay giờ mất niềm tin hay bỏ rơi mình”

Jill ngồi xuống sát vào bạn thân của mình, đáp:

“Còn mình thì thích Ri vô cùng, cậu ấy là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời mình yêu mình một cách trân thành, và tình yêu…”

Cả hai đều nói:

“Tình yêu đích thực chỉ xảy ra một lần trong đời”

Bella mỉm cười, nói:

“Mình còn tưởng thứ tình yêu đó không tồn tại cơ”

Jill cũng cười, cúi đầu xuống đất rồi nói:

“Mình biết, cả hai chúng ta đều từng lầm tưởng như thế, hồi học năm nhất thì mình còn phát hiện một tên yêu cậu chỉ vì cặp ngực của cậu còn gì”

Bella tựa người vào Jill, tay dơ lên véo nhẹ vào má cô, đáp:

“Tại lúc đó còn ngây thơ quá, yêu mù yêu quáng chả vậy, cậu cũng từng bị nhiều thằng thi nhau tán tỉnh trong lớp mà”

Jill dí hẳn mặt vào mặt Bella, nói:

“Nhưng mình tỉnh hơn cậu, ngay khi nhìn vào mắt bọn nó là mình thấy chứa đầy giả dối rồi”

Nick nãy giờ nằm trong lòng Bella cũng ngủ gật đi từ lúc nào. Thấy vậy, Jill xoa đầu thằng bé và khen:

“Tội thằng bé quá, còn nhỏ mà đã phải chịu mồ côi cha mẹ rồi”

Khuôn mặt trở nên buồn rầu, ánh mắt như nghĩ ngợi xa xăm, thắc mắc:

“Không biết chúng ta còn giấu bé Nick được đến bao giờ đây? Kiểu gì cũng bị lộ cho mà xem”

Jill nhìn đăm chiêu vào khuôn mặt Nick, từ từ nói:

“Nếu không có gì thay đổi, mình nguyện sẽ trở thành mẹ của bé Nick”

Bella không lấy gì làm ngạc nhiên, bởi Nick xứng đáng được như thế. Cô cười, đáp:

“Còn mình sẽ làm chị gái của bé Nick”

Lại tựa vào vai Bella, Jill nói tiếp:

“Nếu Ri còn sống, cậu ấy sẽ là bố của bé Nick”

“Noah là anh rể của thằng bé nà” Bella cũng nói.

Nói thì vui như vậy nhưng Jill thật ra đang cảm thấy chán nản với cuộc sống, tuy hiểu đời hơn Bella nhưng cô không mạnh mẽ như cô ấy. Hiện tại cô chỉ còn duy nhất một thứ níu giữ mình lại đó là nhiệm vụ tìm kiếm vaccine. Jill nghĩ nếu hoàn thành nhiệm vụ thì càng tốt mà thất bại thì cũng chẳng sao, chỉ là cả hai đều dẫn đến một kết cục là cô sẽ không còn thiết tha sống như trước nữa và sẽ tìm đến cái chết, dù cái chết đó nhẹ nhàng hay đau đớn, vô tình hay cố tình thì cô đều chấp nhận.

Thuyền đến bờ ở chỗ Jill, còn ở chỗ Ri thì cả cậu và Noah bắt đầu đi vào thành phố. Hai nhóm bị tách ra nhưng đều sắp phải đối mặt với một nguy hiểm đang chờ đợi, đó là hai con Đại Hung mà H đã tạo nên. Vì H đang bị kẹt trong rừng nên không thể liên lạc với chúng, vì vậy chúng đã tự di chuyển tách nhau ra để truy tìm nhiệm vụ ban đầu mà H đã cài vào con chip. Và trùng hợp là cả hai con đều đã nhìn thấy mục tiêu từ xa. Con Đại Hung 1 đã bắt gặp Jill, Bella và Nick từ thuyền lên bờ. Con Đại Hung 2 đứng trên một tòa nhà cao nhìn xuống thì thấy Ri và Noah dạo bước từ ngoài rìa sông vào thành phố. Chúng không tấn công ngay mà thực hiện đi theo và đợi thời cơ hợp lí để đánh úp cả nhóm của Ri, chúng có đầu óc khôn lẻo và biết tính toán như vậy cũng là nhờ ký sinh trùng trong não biết cách điều khiển dây thần kinh não sao cho chuẩn xác nhất. Chuẩn xác hơn cả cách điều khiển não của virus.

Trước tiên là ba người ở chỗ Jill.

Cô dẫn đầu, Bella và Nick theo sau. Cả ba cũng đi vào thành phố nhưng quay sang hướng bên phải để men theo rìa hồ tìm hai thanh niên kia. Jill muốn tiết kiệm đạn nên đưa rìu hiện đại loại dài cho Bella, còn cô thì cầm gậy bóng chày. Chỉ riêng bé Nick thì cô không cho dùng vũ khí cận chiến vì sợ thằng bé sẽ sơ suất bị cắn, chỉ được dùng trong trường hợp thực sự cần thiết mà thôi. Sau đó cả ba hỗ trợ nhau giết xác sống trên đường, chỗ nào ít thì bỏ qua còn chỗ nào đông quá mới bắt buộc phải ra tay. Họ đi qua nhiều nhà dân, công ty, khu chung cư, siêu thị và vài khu hội chợ bỏ hoang. Phải mất nhiều thời gian để kiểm tra hết một lượt xem có tung tích gì có Ri và Noah không nhưng kết quả lại là một sự thất vọng.

Trên đường đi, Bella hỏi:

“Jill! Cậu có để ý bọn xác sống có gì đó lạ không?”

Jill dường như cũng nhận ra điều này, cô đáp:

“Có chứ, hình như chúng tụ tập nhiều ở mấy chỗ có cây lớn”

Bella nghĩ một lúc rồi đưa ra câu đoán mò:

“Cậu có nghĩ chúng đang tự quang hợp không?”

Jill nói:

“Ý cậu là hấp thụ dinh dưỡng ở cây đó hả? Chắc vậy đó”

Rồi Jill gạt đi:

“Mà thôi, dù thế nào thì chúng vẫn ăn thịt người thôi, lo mà tìm tình yêu của đời cậu đi kìa”

Bella cười, gật đầu.

Tiện đang đeo balo đựng đồ y tế, Bella cũng kiểm tra lại vết thương trên vai Nick. Nhưng dù cô thay băng cho Nick cũng không thấy thằng bé kêu đau hay nhăn nhó mặt như trước, không một chút cảm xúc gì xuất hiện trên mặt thằng bé. Bella ra hiệu cho Jill, Jill hỏi:

“Nick nè! Em có sao không?”

Mặt thằng bé vẫn không chút biểu cảm gì, nhưng bỗng khoéo mắt có hai hàng lệ từ từ chảy xuống. Nó ngước lên nhìn hai người rồi hỏi:

“Anh Ri…anh Noah, chết rồi hả hai chị? Sao chúng ta không thấy họ vậy?”

Câu hỏi ngơ ngác khiến Bella và Jill cũng thấy hơi cay ở sống mũi. Bella nói:

“Chắc họ ở gần đây thôi em, đừng nói vậy mà, hai anh í mạnh mẽ lắm, yên tâm đi Nick”

Nick cúi đầu, đáp:

“Bố mẹ em sẽ buồn nếu không thấy đủ tất cả người đã đi cùng em, nhưng em thì buồn hơn nhiều”

Jill ngồi xổm, hai tay đặt lên hai vai của bé Nick và nói một cách kiên quyết:

“Chắc chắn hôm nay hoặc lâu nhất là ngày mai, bọn chị và em sẽ thấy hai anh í, chị hứa đấy”

Cô nói vậy dù không chắc có tìm được họ không, nhưng cũng đành phải cắn răng chịu sự ghẻ lạnh của Nick nếu lời hứa không thành sự thật.

Nick ngẩng mặt lên nhìn Jill và Bella, gật đầu tin vào những gì mà Jill vừa nói. Nghe thấy từ “Hứa” thì tất nhiên thằng bé sẽ tin, đầu óc của trẻ con không cầu kì như người trưởng thành.

Sau đó ba người đến một khu trung tâm thương mại. Tìm từng ngóc ngách của tầng một, từ nhà vệ sinh, hàng bán quần áo, trang sức, điện thoại nhập lậu cho đến những quán hàng ánh kẹo với cây hoa. Nhưng rốt cuộc những câu buột ra từ miệng của mỗi người là:

“Không có rồi” Jill thở dài.

Bella lắc đầu ngao ngán.

Nick lẳng lặng tìm chỗ khác với khuôn mặt thất vọng.

Tiếp theo là họ đi vào thang máy để lên hẳn tầng bốn của trung tâm và cũng là tầng trên cùng với ý định là ăn uống, nghỉ chân ở trên đó rồi mai sẽ tìm kiếm từ trên xuống tầng hai mới rời đi. Ấn nút thang máy cũng là lúc mặt trời lặn, gần nửa ngày dài tìm kiếm chẳng thấy bóng dáng của Noah và Ri đâu. Trong khi đó, từ tòa nhà bên cạnh, có một thân hình cao to đang đứng ở sân thương nhìn thẳng về hướng cửa kính soi vào trong thang máy của trung tâm thương mại. Một thân hình với làn da trắng toát như xác chết, khoác bên ngoài một bộ giáp cứng cáp nhưng gọn gàng đã được chế bởi chính tay H, đôi mắt đỏ lừ giống mắt quỷ trong các bộ phim kinh dị, trông chả khác gì một cỗ máy hủy diệt biết suy nghĩ. Đó không ai khác là Đại Hung 1.

Còn về phía Noah và Ri, hai người đang trong tình thế khá rắc rối vì nhiều xác sống đang đuổi theo họ. Chúng đông như vậy không phải là ngẫu nhiên mà do Đại Hung 2 đã lôi kéo đến. Thật ra nó kéo được chúng đến bởi thân xác của Đại Hung có rất nhiều chất dinh dưỡng y như một con người khỏe mạnh, bọn xác sống dù phân biệt được nhau nhưng không thể phân biệt được hai con Đại Hung này là cùng đồng loại với chúng. Thế nên cứ ngu ngốc đi theo Đại Hung rồi bắt đầu chuyển mục tiêu sang con mồi Noah và Ri.

Trong hành lang tầng một của một khách sạn, Ri đang cố gắng gồng sức để giữ cánh cửa dẫn dến đến sảnh chính. Noah thì chạy đi lấy các đồ như ghế, bàn, tủ cỡ nhỏ và đồng thời đủn thêm ba cái tủ gỗ đến chỗ Ri để giúp cậu ấy giữ chặt cửa. Ngoài đường và trong sảnh thì xác sống tràn lan, cứ xô đẩy nhau rồi lại ấn người vào cửa khiến Ri với Noah mệt mỏi chống cự. Trên tay hai người lại chả có súng ống gì, cứ với được gì thì dùng cái đó tấn công chứ thậm chí không có cả vũ khí cận chiến hẳn hoi.

Đẩy chiếc tủ cuối cùng xong, Noah quay lại, trông thấy vài xác sống đi từ trên tầng hai xuống nên nói với Ri:

“Anh Ri! Nữa kìa”

Ri vội kéo một cái ghế gỗ ra, bẻ hai chân trước của nó rồi ném cho Noah một cái làm gậy đánh ngắn. Cả hai bắt đầu pha hạ gục sáu xác sống trước mặt.

Chạy lên phía trước, Ri bật nhảy thấp và tung chân hất mạnh vào cằm xác sống thứ nhất khiến nó lùi lại rồi ngã ngửa hẳn ra sau. Noah đâm đầu gậy vào đầu tên thứ hai, sau đó nhanh chóng rút ra hạ tiếp tên thứ nhất đang nằm dưới đất. Tiếp theo Ri tiến lên một chút, vung mạnh gậy vào đầu tên thứ ba tới tận năm phát mới nát đầu nó, chiếc gậy khá là yếu và nhẹ. Rồi cậu lẻn sang bên trái tên thứ tư, đặt chiếc gậy theo hướng thẳng đứng dưới đất ngay đằng sau hắn. Noah hiểu ý, cúi xuống kéo hai đôi cẳng chân của hắn khiến hắn ngã ngửa ra và đâm thẳng gáy vào gậy gỗ, máu đen bắn đầy tay Ri. Trong lúc Ri loay hoay rút gậy ra thì Noah tung chân đạp vào bụng tên năm, hắn hơi cúi người xuống và lùi lại, Noah lại đạp phát nữa cho hắn ngã vào người tên thứ sáu. Cả hai bọn chúng tự đẩy nhau mà ngã ngổn ngang giữa hành lang. Chả cần nói gì thêm, hai chiếc gậy của Ri và Noah lại dính chút mảnh não của hai tên đó.

Rồi cứ thế phối hợp nhau giết xác sống, tiến dần lên tầng trên. Xác sống bên ngoài đông thì không nói làm gì, nhưng xác sống bên trong những hành lang của khách sạn thì cứ lần lượt chết một cách nhanh chóng. Nào thì bị tủ đè nát đầu, bị đẩy ngã khỏi cửa sổ của khách sạn mà lao cắm đầu xuống tầng một, bị điện giật trong khi đầu cắm thẳng vào màn hình tivi, thân xác đứt rời từng bộ phận vì bị dây xích cứa mạnh vào người, còn lại phần lớn là bị đánh cho tổn thương não. Tất cả những pha kết liễu đó đều do hai anh em Ri và Noah gây ra. Máu, tủy não, hòn mắt, hàm răng và vài mớ phổi gan văng đầy sàn lẫn trên tường. Đồng thời hai người cũng không quên đóng và khóa trái cửa ở mỗi tầng cho chắc chắn.

“Phù! Mệt vãi” Ri than thở sau khi giết chết xác sốn cuối cùng trên sân thượng.

Noah thở dốc:

“Hộc! Hộc! Em…hộc! Em còn mệt hơn cả anh đấy…hộc! Em yếu hơn anh mà”

Ri cười, đặt tay lên vai Noah và chỉ sân thương của nhà nghỉ bên cạnh, nói:

“Để ý bên kia nhé có thể một con Lưỡi sẽ trèo lên và nhảy sang từ đó đấy”

Quả thật, một con Lưỡi leo lên đó và nhảy sang. Noah nhăn mặt đáp:

“Mồm anh thối thật đấy”

Nó vừa bò vừa lao một cách điên dại đến chỗ hai người. Ri từ từ tiến thẳng về phía nó, sau đó nhân lúc nó nhảy lên thì cậu trườn người xuống đất, dơ hai chân đạp vào bụng nó. Con Lưỡi bị đẩy văng ngược lại hướng nó chạy, vừa lồm cồm bò dậy đã bị một phát gậy của Noah phang thẳng mặt. Cú đánh đã làm cho não bên trong đầu nó lung lay một chút, các mạch máu não bị tổn thương khiến nó hơi choáng váng vài giây. Nhưng trong vài giây đó cũng đủ thời gian để Ri đâm một phát gậy vào đầu mất rồi. Có vẻ như càng là xác sống đột biến thì các tác dụng phụ sau khi bị tấn công sẽ càng trở nên hiệu quả hơn là tấn công một xác sống thường.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ri có ý định nán lại trên đây để giết bằng hết mấy con Lưỡi quanh đây. Nhưng cậu lại thôi vì không muốn mạo hiểm mạng sống để chết trước khi thấy được Jill, từ nãy tới giờ cậu luôn tìm phương pháp hạ xác sống một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất vì luôn luôn đặt hình ảnh của cô ấy trong đầu để tự thúc giục bản thân hành động khôn khéo chứ không để bị cắn. Thật sự nếu không có Jill trên đời để làm động lực thì có lẽ cậu đã hi sinh mạng sống ngay từ khi chặn cửa ở dưới tầng một để Noah có thời gian chạy lên mấy tầng trên rồi.

Ri lắc đầu cho thêm tỉnh táo, nói với Noah:

“Thôi quay vào trong đi, ngoài này chắc chết với bọn Lưỡi mất”

Noah mệt mỏi trả lời:

“Ô…kê…vào…nghỉ một lúc…hờ! cũng được”

Cả hai dạo bước vào trong. Nhưng trước khi khép cửa lại thì Ri bắt gặp một xác sống trông giống như người máy đang đứng nhìn cậu từ sân thượng bên kia, chắc hẳn nó vừa lên xong. Dù đầu nghĩ nó chỉ là một người quân đội hay chỉ huy nào đó bị biến đổi thành xác sống thông thường nhưng cậu lại có cảm giác rờn rợn khi nhìn vào thân hình to lớn của nó. Cậu không hề biết đó là con Đại Hung 2, nó chuẩn bị bật một cú nhảy mạnh sang sân thượng của khách sạn.

Các câu lệnh mà H cài vào con chip trong đầu hai tên Đại Hung chủ yếu là để hiển thị nhiệm vụ bắt sống những thành viên trong nhóm của Ri trong ý nghĩ của hai bọn chúng. Nhưng vì H đã phải tạm thời rời xa nơi điều khiển Đại Hung nên các dữ liệu cứ bị truyền đi mà không ai kiểm soát, dẫn tới một số câu lệnh bị lỗi, làm mất một phần hiển thị của nhiệm vụ. Dù làm mất một phần nhỏ thôi nhưng nó là cả vấn đề, đó là chuyển từ “Bắt sống nhóm của Ri” sang “Bắt nhóm của Ri”. Thành ra cả hai Đại Hung chỉ hiểu là bắt các thành viên trong nhóm Ri rồi giết họ theo bản năng của xác sống chứ không để sống như nhiệm vụ ban đầu.

Một câu lệnh được gửi tự động vào con chip, đó là “Hành động”. Đại Hung 1 thì lao ra cửa sổ, nhảy thẳng xuống đất bên dưới làm cho nền đất bị vỡ, lõm xuống một hố nhỏ. Nó bắt đầu công cuộc bắt Jill, Bella và Nick, nó lao tới trung tâm thương mại như một con thú hoang đói khát. Đại Hung 2 nhảy một cú thật mạnh sang sân thượng khách sạn, hùng hục chạy tới cửa, tay dơ một cú đấm chuẩn bị đấm thẳng vào cánh cửa yếu ớt ấy. Nó cũng chẳng khác gì Đại Hung 2, nhưng mục tiêu là Ri và Noah.

– Còn tiếp-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.