Lông mi Quý Thanh Trác rũ xuống, che tầm mắt cô lại một chút, tựa hồ ánh sáng phai nhạt đi một chút như vậy liền có thể đem lại cho cô cảm giác an toàn.
Kỳ thật nếu như không phải bảo trì tư thế ngồi cứng ngắc như thế trong ba canh giờ thì cô vẫn có thể tự mình thượng dược, nhưng sau khi tu luyện xong, cô thật sự là eo không thẳng dậy nổi được.
Hôm nay cô mặc một cái áo ngắn màu xanh nhạt, nội bào mềm nhẹ, lại là thời điểm nóng bức của mùa hè, chỉ nhẹ nhàng đem vạt áo vén lên liền sẽ lộ ra bị thương sau eo.
Đầu ngón tay Tɦẩʍ ɖυng Ngọc không có dòng khí lưu mỏng manh bởi vì hắn muốn đem vết máu bầm xoa ra.
Quý Thanh Trác có thể cảm giác được đầu ngón tay hơi nóng bỏng của hắn đem áo ngắn của cô nhấc lên một chút, gió đêm khuya hơi lạnh, cơ bắp eo cô co rút lại tựa hồ là nổi da gà.
Cô thật sự là chịu không nổi tình cảnh cái gì cũng không nhìn thấy như vậy, cô đem hai tay chống lên vai Tɦẩʍ ɖυng Ngọc, xoay người lại.
Quý Thanh Trác có chút hối hận, chỉ kêu lên một tiếng: “Tiểu Ngọc sư huynh…”
Cô nghĩ, nếu không vẫn là chính mình tự tới đi.
Nhưng là, trước mặt bọn họ là một mặt gương lớn trong phòng Quý Thanh Trác, dưới ánh đèn màu cam hiện mặt gương này ấm áp hòa thuận lại vui vẻ.
Cô nhìn đến cô ghé vào trên người hắn, mái tóc đen dài như trút xuống rồi biến mất vào trong bóng tối, không thấy rõ ranh giới sợi tóc. Áo ngắn màu xanh nhạt cũng thay đổi màu sắc, hơi tối một chút, sáng duy nhất chính là một đoạn eo cô lộ ra, khí lực của Huyền Sương thú quả thực không nhỏ, trên da thịt trắng nõn như ngọc lưu lại vết bầm thật sâu.
“Ừm?” Tɦẩʍ ɖυng Ngọc hơi ngước mắt nhìn cô trong gương, cùng hai tròng mắt của cô đối diện.
Hắn đáp lại như thế nhưng động tác trên tay cũng không vì thế mà ngừng lại, chỉ từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, bình ngọc là trắng thuần khiết, trên miệng bình được bịt kín niêm phong bằng vải đỏ.
Tɦẩʍ ɖυng Ngọc một tay cầm bình dược, một tay kia còn muốn ôm Quý Thanh Trác nên cũng không rảnh tay, các khớp ngón tay rõ ràng của hắn chỉ lỏng lẻo nâng bình dược trắng kia lên.
Đôi môi mỏng của hắn hơi mở ra, cắn lấy cái nút niêm phong màu đỏ của bình dược, sắc thái va chạm cực mãnh liệt, bàn tay Quý Thanh Trác đáp trên vai hắn dần dần siết chặt.
Chỉ nghe thấy một đạo tiếng ” Ba ” vang rất nhỏ, nút đỏ bị hắn cắn hạ có hương dược nhàn nhạt tỏa ra cùng với hồn hương nguyên bản trên người Tɦẩʍ ɖυng Ngọc hỗn hợp, nhộn nhạo ra hương thơm mê huyễn.
“Trác Trác, chuyện gì?” Tɦẩʍ ɖυng Ngọc nhìn cô trong gương hỏi, Quý Thanh Trác tựa hồ ngây ngẩn cả người, chỉ là tay lực đạo nắm bả vai hắn nặng hơn một chút.
Hậu tri hậu giác, rặng mây đỏ ập lên khuôn mặt, Quý Thanh Trác nhỏ giọng nói: “Không… Không có việc gì. ”
Tựa hồ nhìn hắn trong gương liền có thể không cần sợ hãi mà để tầm mắt va chạm, ánh mắt Quý Thanh Trác dừng lại trên đôi môi mỏng của hắn, mới vừa rồi hắn ngậm nút niêm phong bình dược, động tác kia tựa hồ đụng vào trong lòng cô.
Cái này cùng tình cảm không có quan hệ, đây là dụ hoặc thực thuần túy, Quý Thanh Trác nghĩ.
Suy nghĩ của cô bị Tɦẩʍ ɖυng Ngọc kéo trở về, hắn nhắc nhở cô: “Có chút đau. ”
Quý Thanh Trác nghĩ chính mình không quá sợ đau, nhưng thời điểm dược trong bình được thoa xuống chỗ bị thương, cô vẫn là cúi đầu, trên trán thấm ra mồ hôi, môi dưới cũng bị cô cắn đến trắng bệch.
Dược của Tɦẩʍ ɖυng Ngọc có dược tính liệt nhưng hiệu quả tốt, dược thủy thấm vào da thịt, thực mau đem máu bầm tan ra, thần kinh trì độn cũng dần trở lại linh hoạt, đau đớn bén nhọn len lỏi toàn thân đem huyệt thái dương đụng đến thình thịch đau đớn.
Cô hít một hơi khí lạnh nhưng lại không nói chuyện, chỉ là động tác của Tɦẩʍ ɖυng Ngọc chậm lại vài phần, lòng bàn tay hắn cảm thụ được chỗ máu tụ trên eo Quý Thanh Trác là vị trí nặng nhất, phối hợp với dược thủy chậm rãi xoa ra, nếu cứ để mặc kệ như vậy, Quý Thanh Trác nhất định sẽ vài ngày không thể nhúc nhích.
Quý Thanh Trác cúi đầu, nguyên bản đau đớn vốn bén nhọn biến thành hòa hoãn như sóng biển, Tɦẩʍ ɖυng Ngọc xoa xoa một chút, đau đớn kia liền đánh tới.
“Nhịn một chút.” Tɦẩʍ ɖυng Ngọc nâng eo cô, thực mau đem một tấc máu bầm cuối cùng xoa ra, vết thương này cuối cùng cũng biến mất không thấy.
Ngón tay hắn thu hồi lại, ngón tay cong lên gõ nhẹ một chút trên eo cô, Quý Thanh Trác run rẩy một cái, áo ngắn được nhấc lên trượt xuống, đem vùng sau eo giấu đi.
Cô xác thật không cảm giác được ý đau nữa, cảm giác này cũng không tệ lắm.
Vì thế cô rầu rĩ nằm sấp trên người Tɦẩʍ ɖυng Ngọc, không dám nói lời nào, trực tiếp giả chết, hai má giấu dưới sợi tóc đỏ bừng.
Thẳng đến khi Tɦẩʍ ɖυng Ngọc gọi cô: “Trác Trác, ngươi muốn nghỉ ngơi tới khi nào? ”
Quý Thanh Trác phản ứng lại đây, cô đột nhiên từ trên người Tɦẩʍ ɖυng Ngọc nhảy ra, lại quên mất phía sau mình chính là mặt bàn, vừa vặn không lâu sau lại suýt nữa đụng phải.
Tɦẩʍ ɖυng Ngọc nhanh tay nhanh mắt mau lẹ đem eo của cô bảo vệ, cô chỉ đụng vào vào lòng bàn tay hắn, xúc cảm nóng lên.
Quý Thanh Trác ngập ngừng hồi lâu, chung quy vẫn là nghẹn ra mấy chữ: “Cảm ơn Tiểu Ngọc sư huynh. ”
Sau lại bởi vì quá mức thẹn thùng, cô suýt nữa muốn quên Tɦẩʍ ɖυng Ngọc đã rời đi như thế nào, chỉ là sau đó thời điểm bò lên giường ngủ, cô lại luôn cảm thấy vết thương của mình nóng bỏng, cái này cùng bị thương không có quan hệ, hoàn toàn chính là bởi vì tác dụng tâm lý.
Quý Thanh Trác cảm thấy sau này mình cũng không có mặt mũi để đi gặp Tɦẩʍ ɖυng Ngọc, cô cầu nguyện hôm nay mình không cần Bạch Thủy Đảo gặp được hắn nữa, nhưng thật trùng hợp, vừa khéo hắn vẫn là xuất hiện.
Sau khi Tɦẩʍ ɖυng Ngọc xuất hiện, cô theo bản năng sờ soạng eo chính mình một chút, lúc này, thanh âm của cái hệ thống đáng chết kia lại vang lên, nó trêu chọc nói: “Ký chủ, ngươi như vậy càng giống như sau khi song tu một bộ dáng thể lực chống đỡ hết nổi.”
Quý Thanh Trác nhanh chóng rụt tay về, thời điểm cô nói chuyện suýt nữa cắn phải đầu lưỡi chính mình: “Tiểu… Tiểu Ngọc sư huynh…”
“Vết thương đã khỏi?” Tɦẩʍ ɖυng Ngọc vẫn là một bộ dáng xuất trần sáng tỏ như cũ, hắn đứng ở trong rừng, ngoại bào sa mỏng kia tựa hồ lồng lên cho hắn một tầng ánh sáng nhạt trong suốt, cái này làm cho Quý Thanh Trác lại nhớ tới tối hôm qua hắn cắn cái nút đỏ của bình dược.
“Khỏi rồi.” Lời nói của Quý Thanh Trác không khỏi có chút gập ghềnh.
Tɦẩʍ ɖυng Ngọc sớm đã chú ý tới vành tai đỏ bừng của cô, hắn cười khẽ một tiếng, tiếng cười trầm thấp.
Hắn cảm thấy thay vì nói Quý Thanh Trác là một người, chi bằng nói cô giống như một cái người gỗ, tùy ý bài bố cô cũng sẽ không sinh khí, ở bên ngoài bị thương không thể cử động còn muốn hắn lên lại dây cót cho cô.
Quý Thanh Trác không dám ở chung với Tɦẩʍ ɖυng Ngọc quá lâu, chuyện tối hôm qua thật sự là quá xấu hổ, cô chạy thật nhanh rồi vội vàng bước lên Phi Luân của mình thì lại phát hiện tốc độ Phi Luân có chút chậm, cẩn thận xem xét, cô mới phát hiện là Phi Luân không có năng lượng.
Vốn dĩ Ngu Tố Không có nói cho cô biết là nếu như Phi Luân không có năng lượng, có thể liền tìm Tɦẩʍ ɖυng Ngọc tăng thêm chút năng lượng cho nó.
Nhưng là… Tɦẩʍ ɖυng Ngọc… Quý Thanh Trác nghĩ Phi Luân còn có thể chống đỡ một chút, vì thế cô không có nói chuyện này với Tɦẩʍ ɖυng Ngọc.
Cô đến lớp trận pháp, đi vào trong tiểu sơn cốc của Giang Thiên Khách, cô đến sớm nên trong lớp học không có ai.
Trong những tảng đá xanh bày biện đan xen, chỉ có một thân ảnh gọn gàng với mái tóc được buộc đuôi ngựa cao, đúng là Mạnh Dao Lam.
Quý Thanh Trác biết Mạnh Dao Lam, bởi vì cái cô nương này quá mức lóa mắt, nhưng cô không biết Mạnh Dao Lam có biết cô hay không.
“Ngươi?” Mạnh Diêu Lam quay đầu nhìn lại, thấy người đến là Quý Thanh Trác, thế nhưng phá lệ chủ động bắt chuyện với cô.
“Mấy ngày trước trong khóa ngự thú học, ngươi bị Huyền Sương thú đả thương, ta nơi này có dược, là lưu thông huyết tán thượng phẩm…” Mạnh Dao Lam trong tay cầm một bình dược trắng nõn, cùng với bình dược tối hôm qua Tɦẩʍ ɖυng Ngọc cho cô dùng qua giống nhau như đúc.
Dược tính chưa tan, Mạnh Dao Lam hít hít cái mũi, chỉ ở trên người Quý Thanh Trác ngửi được hương dược nhàn nhạt chưa tan hết, nàng cười khẽ một tiếng nói: “Ngươi đã dùng qua, là Kiều trưởng lão cho ngươi dược sao? ”
Giống như bọn họ những tiểu đệ tử này, trong đan phòng hẳn là sẽ không có dược quý giá như vậy.
“Không phải.” Quý Thanh Trác gấp đến độ ở trong lòng túm túm tóc, cô chỉ cầu nguyện không cần có người lại nhắc tới chuyện này nữa.
Thấy hai gò má cô ửng đỏ, Mạnh Dao Lam chớp chớp mắt, chỉ lộ ra một mỉm cười nhu nhu.
Nếu Quý Thanh Trác không dùng được, nàng cũng liền đem lưu thông huyết tán thu lại.
Thực mau, những đệ tử khác lục tục tới rồi, Quý Thanh Trác tìm đến vị trí tới gần Giang Thiên Khách. Lúc Thu Minh Tuyết nhìn thấy thấy cô thì hơi cau mày.
Nàng ta mang theo Doanh Tụ đi qua trước người cô, còn cao ngạo mà hừ nhẹ một tiếng.
Nhưng thật ra Doanh Tụ đi theo phía sau nàng ta cúi đầu nhìn về phía Quý Thanh Trác, ống tay áo làm bộ lơ đãng mà phất qua mặt bàn của cô. Sau khi nàng ấy rời khỏi, trên bàn có nhiều thêm một bình dược nhưng cũng không có phải là một bình quý báu như Mạnh Dao Lam.
Tựa hồ đột nhiên, thái độ của bọn họ đối với chính mình có chút tốt lên, Quý Thanh Trác có chút buồn rầu, cô đem thuốc Doanh Tụ thu lại.
Vẫn là hệ thống giải đáp nghi hoặc của cô: “Ký chủ, ngươi có thể lấy thành tích Giáp đẳng trong nhiều môn học như vậy, trong tu tiên giới này, thực lực vi tôn, người khác bởi vậy mà đối với ngươi cảm thấy hứng thú, là chuyện tốt a. ”
Quý Thanh Trác không trả lời hệ thống, cô chỉ là cúi đầu, cẩn thận đọc kỹ trận pháp trên sách. Sau khi Giang Thiên Khách đi tới tiểu sơn cốc, lớp học trận pháp hôm nay liền chính thức bắt đầu.
Trong lớp, hắn quả nhiên liên tiếp hỏi Quý Thanh Trác mấy vấn đề, tựa hồ chính là muốn nhìn xem cô có thể trả lời hay không.
Mặc dù không muốn trả lời nhưng là Quý Thanh Trác lại muốn lấy điểm trên lớp học nên chỉ có thể liều mạng, Giang Thiên Khách hỏi một câu cô liền trả lời một câu.
Thẳng cho đến khi vấn đề càng ngày càng khó, khó đến mức ngay cả Thu Minh Tuyết vốn có biểu tình phẫn uất bất mãn trong lớp cũng cau mày bắt đầu tự suy nghĩ.
Khi thi đến một trận pháp phức tạp không có đề cập trong một cuốn sách nào đó, Quý Thanh Trác vẫn mở miệng, cô hỏi Giang Thiên Khách: “Giang trưởng lão, nhất định phải trả lời mới có thể lấy điểm lớp? ”
“Tự nhiên là như vậy.” Giang Thiên Khách tựa hồ cũng cùng Quý Thanh Trác làm khó, hắn ở trận pháp một đường trình độ rất thâm hậu, cũng không tin không làm khó Quý Thanh Trác.
“Được…” Quý Thanh Trác cúi đầu, dùng ngọn bút tính toán trên giấy rồi sau đó chậm rãi nói ra đáp án, cô còn không biết bên trong hạng mục trung môn khảo hạch cuối cùng là cái gì, vì hư vô mờ tung vị trí thứ ba mà trong mỗi tiết học, cô đều chỉ có thể tận lực tranh thủ.
Ngay sau khi cô nói xong hoàn chỉnh giải pháp trận pháp, cây tử đằng thấp thoáng trong tiểu sơn cốc lại bị người đẩy ra, có hai người xuất hiện bên trong sơn cốc, là Diệp Đoạn Hồng cùng Tɦẩʍ ɖυng Ngọc.
Hai người bọn họ tự nhiên cũng nghe tới Quý Thanh Trác giải đáp vấn đề này.
“Thiên Khách.” Diệp Đoạn Hồng vốn định gọi Giang Thiên Khách, nhưng ánh mắt hắn lại rơi vào trận pháp phức tạp mô phỏng trước mắt hắn, đúng là một cái vấn đề kia của Quý Thanh Trác.
Cùng lúc đó, hệ thống ở trong đầu Quý Thanh Trác hét lên: ” Ký chủ, thỉnh chú ý, trong phạm vi giám sát của hệ thống có người đối với ngươi có sát ý mãnh liệt, cấp độ nguy hiểm, cấp một. ”