Không Thể Ngừng Yêu

Chương 9



Lúc Chủ Nhật, Chu Gia Dực lại trở về nói chuyện phiếm với bà nội và Nhâm Niệm, bà nội Chu cũng lớn tuổi rồi, hy vọng lớn nhất là con cháu có thể ở bên cạnh trò chuyện với mình, người một nhà được vui vẻ hòa thuận. Chu Gia Dao cũng gọi điện thoại vượt biển về, kể một ít chuyện lý thú làm cho bà nội Chu cười đến không khép miệng lại được

Thấy bà nội Chu cao hứng như vậy, Chu Gia Dực vẫy tay với Nhâm Niệm, muốn tâm sự với cô. Nhâm Niệm vừa thấy Chu Gia Dực muốn nói chuyện với mình lập tức khẩn trương lên

Vườn hoa nhà Chu gia có đủ mọi thứ, nghe nói năm đó do Chu lão gia tự mình thiết kế, có không ít đu dây và cầu thang vẫn ở đây như cũ, vì muốn mang đến niềm vui cho con cháu, mấy thứ này cho tới bây giờ vẫn vậy, chỉ là đã quá mức lâu đời, căn bản không thể nào chịu đựng được trọng lượng của con người nữa.

Trong sân còn có rất nhiều tượng hình, tượng dáng đình đài lầu các, trước đây khi cô mua một bộ sườn xám còn chạy đến đây chụp ảnh. Nhìn thấy cảm giác vô cùng đặc biệt

Một chỗ từng khiến cho cô cảm thấy thoải mái như vậy, giờ phút này lại làm cho cô vô cùng khẩn trương. Cô không biết vì sao Chu Gia Dực lại muốn nói chuyện với mình, chỉ biết cúi đầu nhìn mũi chân của mình

Chu Gia Dực cũng nhìn thấy cô căng thẳng, cũng cố gắng uyển chuyển mở miệng: “Nhìn em có vẻ gầy”

“Phải không?” Cô nhếch miệng: “Em không có cảm thấy thế”

“Em vẫn chưa thích ứng với công việc sao?”

Cô gật đầu: “Em thích ứng rất khá, đồng nghiệp của đối xử rất tốt với em”

“Bà nội nói gần đây em về nhà rất khuya, có phải công việc quá bận rộn không?” Chu Gia Dực đã hỏi thăm rồi, công việc của cô hẳn không bận rộn mới đúng, hơn nữa vừa đến hết giờ làm cô đã rời khỏi rồi

“Một chút thôi”

Chu Gia Dực thấy dáng vẻ sợ sệt của cô, cũng không muốn vạch trần lời nói dối của cô: “Thanh niên các em bận rộn là phải, đúng là tuổi này nên cố gắng làm việc, nhưng mà phải biết rằng có rất nhiều thứ không phải chỉ cần em cố gắng là có thể thành công, phải cất kỹ tâm tính, có đôi khi vấn đề không nằm ở em mà nằm ở người khác, em với người đó không có duyên số nên đương nhiên dù em có làm thế nào cũng sẽ không tốt”

Nhâm Niệm ngơ ngác nhìn anh lại chậm rãi cúi đầu, cô cho là mình đã che giấu rất tốt, không để cho người khác biết cô vẫn còn tình cảm với Chu Gia Trạch, hóa ra chỉ là tự lừa mình dối người thôi

“Em biết”

“Biết thì tốt rồi” Chu Gia Dực vỗ vai cô: “Anh chỉ sợ em lâm vào bế tắc mà làm ra những chuyện dại dột thôi”

Cô hít sâu một hơi ngẩng đầu cười cười với Chu Gia Dực, nhưng mà có lẽ cô thật sự rất ngốc, ngốc vì không thể không chế trái tim mình, luôn để người khác thao túng

Nhâm Niệm thử làm cho công việc của mình bận rộn hẳn lên, ở trong công ty cô làm việc của mình rồi giúp các bạn đồng nghiệp làm vài thứ khiến cho bản thân hoàn toàn bận rộn, thậm chí đến giờ tan tầm, cô đang cố gắng suy nghĩ mình còn chuyện gì cần làm nữa hay không? Cô nhất định phải làm xong hết mọi việc mới tan sở được

Cô cố ý tăng ca đến khuya, sau khi ra khỏi công ty thì trực tiếp về thẳng Chu gia, bà nội cũng nói với cô rất nhiều lần bảo cô nên về nhà sớm, một đứa con gái trễ như vậy còn ở bên ngoài cũng không tốt. Cô đứng bên cạnh gọi một chiếc taxi lại buột miệng nói địa chỉ lại là quán rượu…
Lời nói đã nói ra khỏi miệng, tài xế cũng nhanh chóng lái xe, yết hầu của cô giật giật nhưng không có sửa địa chỉ. Cô nằm dựa vào ghế ngồi, trong lòng lộ ra một cổ khó chịu và khinh miệt bản thân, tựa hồ ăn mòn lục phủ ngũ tạng của cô, cảm giác giống như bị bỏng, nhắc nhở cô giờ phút này cô hèn mọn đến cỡ nào. Chấp nhận đi, cái gì mà không muốn mang đến phiền phức cho cô, cái gì mà không muốn làm cho cha mẹ nuôi áy náy, cái gì mà muốn ở với bà nội, tất cả đều là lời nói dối. Nguyên nhân thật sự cô muốn ở lại là vì muốn ở gần anh một chút

Cô biết Chu Gia Trạch không thích cô, anh coi cô là một người phụ nữ không biết xấu hổ, biết rõ đối phương đã có bạn gái nhưng vẫn không chết tâm. Cô cũng không muốn mọi người chán ghét mình, cô cũng không muốn mình không biết xấu hổ như vậy, cũng muốn bỏ đi cho xong việc. Lúc nhìn thấy Chu Gia Trạch và Thẩm Tâm Dịch ân ái, cô cũng không muốn phá hoại, lúc nhìn thấy Chu Gia Trạch đính hôn cô cũng muốn chúc phúc cho anh. Bây giờ, Chu Gia Trạch đã hủy bỏ hôn ước với Tô Dịch, cũng đã chia tay với Thẩm Tâm Dịch, trong nội tâm của cô có khát vọng nho nhỏ. Có phải thượng đế thấy cô đáng thương, cho nên bố thí cho cô một cơ hội?

Dù sao cô không thể xui xẻo mãi như vậy? Thượng đế đã tước đoạt tất cả của cô cũng nên ban ân cho cô một chút. Thế giới này rất công bằng, mất đi thứ này sẽ được bù đắp lại thứ khác

Thứ cô muốn được bù đắp chỉ có Chu Gia Trạch

Một phần cơ hội nhỏ bé này, cô không muốn bỏ qua, cô ở lại chỉ muốn được gần anh một chút, cô hy vọng quan hệ của bọn họ có thể gần hơn một chút

Đến cửa quán bar, Nhâm Niệm xuống xe đem tiền xe đưa cho tài xế, lúc này mới vội vã đi vào bên trong quá bar. Lúc này là thời điểm quán bar đông nhất, cô nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được nhăn lại nhưng vẫn đi vào.

Ở chỗ ngồi quen thuộc, cô không nhìn thấy anh, ở trong quán bar cô không ngừng xoay xoay, thậm chí tìm kiếp bóng hình quen thuộc của anh trong sàn nhảy, cô không tìm thấy người, nghĩ rằng anh đang ở trong toilet, vì thế cô đứng chờ ở cửa toilet, cô chỉ sợ anh gặp chuyện không may. Cô đợi rất lâu cũng không thấy người, rốt cục mới năn nỉ một người đàn ông vào toilet giúp cô nhìn xem bên trong có người nào uống say hay không?

Không có, Chu Gia Trạch không có ở trong này

Cô không tìm thấy anh, cả người đều luống cuống. Cô nhịn không được muốn khóc, cũng chạy đến chỗ ở của anh. Nhưng cũng không thấy người, anh chưa có trở về

Có phải anh lại đánh nhau với người khác hay không? Có lẽ đối phương lại đánh anh bị thương nghiêm trọng… Cô nghe nói bây giờ người ta rất sợ gánh vác tiền thuốc men, đánh người bị thương nghiêm trọng thì thà giết đi. Cô bị suy nghĩ này hù dọa, cô vội vàng xuống lầu, bởi vì quá mức vội vã nên ở vài bậc thang cuối cùng cô bị trượt chân…

Nhâm Niệm kéo cái chân bị thương chạy đến vài quán bar lớn không ngại hỏi người trong quán ở đây có xảy ra vụ đánh nhau nào không? Có nhìn thấy người uống say nào không? Cô khoa tay múa chân miêu tả hình dáng của Chu Gia Trạch. Không chỉ không biết được tin tức của anh, mà còn bị vài người trêu chọc

Đến cuối cùng, cô cạn kiệt sức lực muốn lấy điện thoại ra để xem thời gian lại phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, lúc này cô mới sực tỉnh. Trễ như vậy cô còn chưa về nhà, bọn họ sẽ lo lắng cho cô. Cô bắt một chiếc taxi chạy vội về nhà

Sau khi cô trở về mới phát hiện Chu Gia Dực bọn họ cũng ở đây, ngay cả Hàn Giai Giai hiếm khi trở về cũng ở đây, cô chào hỏi với bọn họ, nụ cười trên mặt còn chưa kịp nở thì lập tức cứng đờ khi cô nhìn thấy Chu Gia Trạch cà lơ phất phơ ngồi trên ghế sofa, cô lập tức muốn khóc

Thì ra anh vẫn luôn ở nhà, anh không đến quán bar mua say, cũng không có đánh nhau với người khác, nhìn mà xem, dáng vẻ của anh và cô mãi mãi bất đồng như vậy tựa hồ bọn họ không thể ở chung một thế giới

Vẻ mặt của cô quá mức kỳ lạ, bà nội Chu cũng nhìn thấy sự khác thường của cô: “Tiểu Niệm, tại sao trễ như vậy con mới về” Bà nội Chu đi qua nắm tay của cô mới phát hiện tay của cô lạnh lẽo đến dọa người

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười: “Bà nội cháu không sao, chỉ là lúc xuống lầu không cẩn thận bị trượt chân đã đi bệnh viện khám nên mới về trễ như vậy. Lúc ở bệnh viện, cháu quên gọi điện thoại về, xin lỗi đã để mọi người lo lắng cho cháu”

Bà nội Chu nhìn chân của cô: “Có đau lắm không?”

Cô lắc đầu: “Bác sĩ nói đau vài ngày sẽ khỏi, qua vài ngày là không sao nữa rồi”

Bà nội Chu vẫn lo lắng, dặn dò Chu Gia Dực xin nghỉ dùm Nhâm Niệm 2 3 ngày, Chu Gia Dực đương nhiên đáp ứng, chỉ là nhìn bộ dạng của cô anh không khỏi buồn bực, công ty của cô có thang máy, cô đi cầu thang làm gì

Chu Gia Trạch vẫn nằm ở trên sofa làm như không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, Chu Trị An gọi Chu Gia Dực và Hàn Giai Giai đến chính là muốn bọn họ khuyên đứa con bất hiếu này một chút, bình thường là một người có khí phách, vì một người phụ nữ lại thành ra như vậy…

Mặc dù Chu Trị An rất tức giận khi nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Gia Trạch nhưng dù sao cũng là con ông, đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, nói mặc kệ anh cũng chỉ là nói dỗi, nhiều ngày anh phóng túng cũng nổi giận nhưng cũng không khỏi lo lắng nên gọi cả nhà về để khuyên Chu Gia Trạch

Chu Gia Trạch nhắm mắt lại giống như bên ngoài có phát sinh chuyện gì cũng không liên quan đến anh

Bà nôi Chu lo lắng nhìn chân của Nhâm Niệm, bảo cô mau chóng nghỉ ngơi, trước khi lên lầu, Nhâm Niệm liếc nhìn Chu Gia Trạch một cái, trên người anh lộ ra hơi thở xa cách, dường như trên người anh đã lắp một tấm màn phòng hộ khiến cô bị ngăn cách ở bên ngoài mà anh cũng không muốn mở cửa cho cô

Cô lấy được chìa khóa chỗ ở của anh nhưng lại không lấy được chìa khóa mở cửa trái tim anh, anh không biết cô vì anh cơ hồ đã chạy tìm kiếm hết các quán bar trong thành phố. Anh cũng không biết vì quá mức lo lắng cho anh nên cô mới trượt cầu thang. Anh cũng không biết, anh nằm đó sắc mặt thờ ơ, lạnh nhạt nhưng cô có thể vì anh trả giá tất cả

Không phải cô ngốc mà vì cô đã trầm luân mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.