Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác

Chương 35: Lại là Đường An Nhiễm



Editor: Vàng Anh

Beta: 2W

Chung Yến An cảm nhận được ánh mắt của cô, nhịp tim nhanh chóng đập loạn cả lên, giọng nói càng lúc càng trầm, “Không có bạn gái, cứ dựa theo ý tưởng của em trước đi.”

Cô cảm thấy tốt là được, anh không có ý kiến gì.

Trước kia ông nội có sắp xếp cho anh mấy cô gái, phần lớn đều nhìn chằm chằm vào gia sản của nhà họ Chung.

Các cô ấy một bên thì ghét bỏ anh là quái vật, một bên thì muốn gả vào nhà họ Chung, hưởng thụ tất cả tài sản của nhà họ Chung.

Những cô gái đó về cơ bản anh chỉ gặp một lần.

Một vài người trong số họ có thể đánh lừa ông nội, nhưng họ không thể gạt được đôi mắt của anh.

Thích hay ghét bỏ, ánh mắt không lừa được người khác.

“Tôi xem bản vẽ một chút.” Chung Yến An mở miệng nói với cô, bắt đầu làm bộ mở bản vẽ thiết kế của cô ra xem.

Khi sống ở Hạnh Lâm, anh đã nhìn thấy cô vẽ bản vẽ thiết kế và biết trình độ của cô không hề thấp.

Khi xem bản vẽ hoàn chỉnh, cảm giác thật sự khác nhau.

Tất cả hạng mục lớn nhỏ của Sang Thiêm, chỉ cần dự án phải thi công, bản vẽ cũng phải đưa đến tay anh.

Bản thiết kế của Sở Ca còn chuyên nghiệp hơn cả nhà thiết kế chuyên nghiệp công ty mời tới.

“Được, anh xem một chút xem có cần sửa đổi cái gì không.” Sở Ca để ý thấy tai anh lại đỏ hơn trước, trên môi lại nở một nụ cười, cô thoải mái lấy điện thoại ra mở khóa.

Một chàng trai dễ ngượng ngùng sẽ rất thu hút người khác, trông anh như một người từng trải nhưng lại dễ đỏ mặt, rất quyến rũ.

Trong hiện thực cô cũng không có bạn trai, không có thời gian là một chuyện, chủ yếu là vì không có ai làm trái tim cô rung động.

Sở Ca nghĩ tới đây, không nhịn được nhìn anh một cái, trong đầu nghĩ nếu anh được tịnh dưỡng tốt chắc chắn sẽ rất đẹp trai.

Mở Weibo, trang đầu cô không thấy tin tức gì.

Sáng nay cô dậy là đến bệnh viện ngay, không biết trên mạng có tin tức gì không, Tần Chuẩn cũng không gọi điện thoại cho cô.

Vừa mới chuẩn bị mở hot search xem, Tần Chuẩn gọi điện thoại tới, giống như biết trước vậy.

Sở Ca cười, ngẩng đầu nói một tiếng xin lỗi, “Anh Lâm, tôi nhận điện thoại, anh cứ từ từ xem.”

“Được.” Chung Yến An cúi đầu, vô ý thức siết chặt bản vẽ trong tay.

Tầm mắt Sở Ca lướt qua đôi tau đang đỏ như nhỏ máu của anh, tâm trạng vui vẻ đứng dậy.

Anh cũng quá ngây thơ rồi?

Cô chỉ hỏi anh có bạn gái chưa thôi mà, cũng đâu nói gì khác đâu.

Sở Ca lắc đầu nhân điện thoại, giọng của Tần Chuẩn vô cùng vội vàng, “Giám đốc tiếp thị thị trường Đại Trung Hoa* của Lam Mị đi ăn cùng với người đại diện của Đường An Nhiễm, anh đã xác nhận tin tức, là vì người phát ngôn mới. Anh cũng đưa hồ sơ của em qua, thù lao hơn vài triệu.”

(*Đại Trung Hoa một thuật ngữ được dùng để chỉ đến Trung Hoa bao gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan ở Đông Á, đôi khi cũng bao gồm Singapore trong văn hóa.)

“Nhiều như vậy?” Hai mắt cô lập tức sáng lên, đôi mắt đẹp trong veo như được tráng một tầng ánh sáng, “Phát ngôn bao nhiêu năm?”

“Hai năm, anh không chắc mình có thể giành được nó hay không.” Tần Chuẩn thở dài, “Cạnh tranh rất khốc liệt, hiện tại em không có tác phẩm nào, chỉ có độ nổi tiếng và được yêu thích, anh sẽ cố gắng hết sức.”

“Cảm ơn anh Chuẩn.” Sở Ca giơ tay lên che kín miệng, giọng cũng thấp xuống, “Làm người phát ngôn cho nhãn hàng khác cũng được, chỉ cần có tiền.”

Cô muốn mua cho mình một căn biệt thự có sân.

Như vậy sau khi bố xuất viện có thể trồng rau thả lỏng tâm tình, cũng có một chuyện cho ông làm để không phải lúc nào cũng suy nghĩ bậy bạ.

“Thật ra là có…” Tần Chuẩn do dự một chút, “Các thương hiệu có sản phẩm ngoài trời hy vọng em có thể làm người phát ngôn cho họ, cũng có nhà sản xuất cưa điện mà em đã sử dụng.”

“Nhận đi.” Sở Ca cao giọng, khuôn mặt trắng trẻo thuần khiết nở nụ cười thật to, “Có tiền sao không nhận?”

“Chị hai ơi, Lam Mị là thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da cao cấp, nếu em làm người phát ngôn cho Lam Mị rồi làm người phát ngôn cho cưa điện mini nữa thì quá LOW rồi.” Tần Chuẩn dở khóc dở cười, “Không cần gấp, bây giờ vẫn chưa nói chuyện gì hết.”

(*LOW: tầm thường, thấp)

“Vậy cũng tốt.” Nụ cười trên mặt Sở Ca nhạt dần.

Tần Chuẩn càm ràm trong điện thoại một hồi, nhắc nhở cô nhớ thời gian phỏng vấn nhân viên cho phòng làm việc, nói mãi cho đến khi hết chuyện để nói mới cúp điện thoại.

Sở Ca dựa vào tường, tưởng tượng ra kế hoạch tiêu tiền như thế nào sau khi kiếm được tiền, vui vẻ cong môi.

Chung Yến An nghe được động tĩnh cô bước vào, nhanh chóng khóa màn hình điện thoại lại, làm bộ như mình đang nhìn bản vẽ.

Giọng cô nói không lớn, nhưng nhà rất yên tĩnh, nên anh vẫn có thể nghe được rõ ràng.

“Xin lỗi, tôi nói chuyện hơi lâu.” Sở Ca ngồi trở về, cười nói, “Sao rồi, có cần sửa chữa chỗ nào không?”

“Không có, khi nào có bản vẽ chính thức, tôi sẽ liên hệ với công ty thiết kế nội thất.” Chung Yến An tránh ánh mắt cô, tim đập như sấm, “Nếu em biết công ty nào, em cũng có thể giới thiệu cho tôi.”

“Công ty thiết kế nội thất chắc anh phải tự tìm rồi, tôi không giới thiệu.” Sở Ca hơi ngượng, “Thiết kế là sở thích của tôi, tạm thời tôi không có ý định làm việc cho công ty, bản vẽ chính thức tầm tuần sau sẽ có.”

Công ty thiết kế nội thất cho phòng làm việc của cô cũng tốt nhưng cô không thể giới thiệu.

Yêu cầu về nội thất của nhà và của phòng làm việc hoàn toàn khác nhau, nếu xảy ra tranh chấp, cô đều đắc tội với hai bên, rất mệt mỏi.

“Được.” Chung Yến An lên tiếng, cầm điện thoại mở khóa gọi cho Hà Sâm.

Phòng này thiết kế lại, anh phải dọn đi.

Chắc chắn Sở Ca sẽ không cho anh ở nhờ, anh phải nghĩ cách để sang biệt thự số 5, như vậy mới có thể gặp được cô.

Điện thoại được kết nối, Chung Yến An vô thức trầm mặt xuống, giọng cũng nghiêm túc hơn vừa rồi rất nhiều, “Giúp tôi thuê một căn nhà, thuê nhà ngắn hạn, tốt nhất là tiện cho xe lăn ra vào.”

Sở Ca nghe vậy, theo bản năng nhìn xuống chân của anh.

Cách một cái quần nên không nhìn thấy gì khác, chỉ là nhìn không giống như bị khuyết tật.

“Không có? Hải Thành không chỉ có một khu biệt thự, ba ngày, tìm được thì liên lạc với tôi.” Chung Yến An cau mày, “Gia hạn nhiều nhất một ngày.”

Sở Ca chớp mắt nhìn sang chỗ khác.

Thái độ nói chuyện của anh với cấp dưới vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không có vẻ dịu dàng như lúc nói chuyện với cô, chắc là chức vụ trong công ty không thấp.

“Vậy đi.” Vẻ âm u trên mặt Chung Yến An dần tản ra, kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại.

“Anh Lâm định làm gì vậy?” Sở Ca lúng túng lên tiếng, “Trong thời gian ngắn muốn tìm được căn nhà phù hợp với yêu cầu của anh, thật sự không có nhiều.”

Cô hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề lúc sửa sang lại nhà anh sẽ ở đâu.

Thời gian thi công nội thất hai tháng, sau khi làm xong còn phải để một thời gian để bay mùi, trong vòng nửa năm sẽ không thể vào ở được.

Dựa theo yêu cầu của anh, trừ Hoa Đình và Hạnh Lâm, khu vực nội thành của Hải Thành thực sự không có khu biệt thự cao cấp có cơ sở vật chất tốt nào.

Cô không thể cho anh ở nhờ được, không quen.

Hơn nữa nhà cũng không phải của cô, cô cũng chỉ ở tạm.

Sở Ca cảm thấy mình rất liều lĩnh.

“Đã có nhà phân tích đầu tư và cố vấn tài chính.” Chung Yến An nhìn thấy vẻ mặt áy náy của cô, giọng nói trầm thấp mang theo nụ cười khó nhận ra, “Chuyện nhà và em không liên quan với nhau, em không cần tự trách, trợ lí của tôi đã tìm được, đang liên lạc với chủ nhà.”

Sở Ca: “…”

Ra là cô đang nhọc lòng tự trách nhầm.

“Chờ em làm xong bản vẽ chính thức tôi mới dọn đi, không cần gấp.” Chung Yến An nhìn thấy hết thảy những biểu cảm của cô, tâm trạng rất tốt.

“Được, tôi sẽ cố gắng tăng tốc độ.” Sở Ca thả lỏng, ngượng ngùng nói, “Ngoài ra còn có mấy chuyện muốn nhờ anh.”

“Em nói đi.” Chung Yến An chăm chú nhìn cô, vẻ mặt vui thích.

Khóe miệng Sở Ca cong lên, đôi mắt trong veo mang theo ý cười, “Sau khi anh liên lạc với công ty thiết kế nội thất rồi, anh có thể để họ viết người thiết kế là tôi vào sổ đồ án không.”

“Không thành vấn đề.” Chung Yến An sảng khoái đồng ý.

Sở Ca thở ra, ở lại trò chuyện với anh một hồi mới rời đi.

Chung Yến An đưa mắt nhìn bóng lưng của cô cho đến khi không còn thấy nữa rồi vểnh tai nghe một hồi mới cầm điện thoại lên gọi cho Hà Sâm, vừa được kết nối anh nói, “Chủ nhà biệt thự số 5 nói gì?”

Biệt thự số 5 hiện đang có người ở, nếu bên kia không bán thì có thể cho thuê với giá cao trong nửa năm.

“Đối phương đồng ý cho cậu mướn, nhưng cần một chút thời gian dọn nhà.” Giọng nói bất đắc dĩ của Hà Sâm truyền tới, “Ông chủ, có phải giá thuê của cậu hơi cao rồi không?”

“Vậy cậu thuyết phục chủ nhà bán cho tôi.” Giọng nói lạnh lùng của Chung Yến An vang lên, “Cho giá gấp đôi.”

Bên tai lặng đi nửa phút thì giọng Hà Sâm vang lên, “Hay cậu mua căn số 2 của tôi đi?”

Khóe môi Chung Yến An cong lên, cúp điện thoại.

Cũng không phải không được.

Sở Ca về đến nhà, nghiêm túc quét dọn vệ sinh một lần, lên lầu xem sơ yếu lý lịch của nhân viên xin việc.

Phòng làm việc đã treo bảng hiệu, chỉ là chưa chọn được ngày tháng tốt để khai trương.

Cô cần một người trợ lý, một người tài xế, kế toán và tiếp tân, vài nhân viên quan hệ công chúng cũng phải được chọn lọc thích hợp.

Phòng làm việc không chỉ để phục vụ cho một mình cô, tương lai còn phải ký tên với người mới.

Nhìn xong tất cả sơ yếu lý lịch, Sở Ca đứng dậy đi tới cửa số ngẩn người một hồi, rồi quay trở lại cầm điện thoại lên mạng xem tin tức.

Lam Mị muốn đổi người phát ngôn, người đại diện của Đường An Nhiễm chắc chắn sẽ hoạt động rất tích cực, tranh thủ cái danh người phát ngôn cho cô ấy.

Trước mắt đoàn phim 《 Lưu Quang Kiếm 》 chỉ công bố một vài diễn viên chính, rốt cuộc nữ chính là ai, người ngoại giới không có một chút tin tức.

Mở Weibo, không bất ngờ khi hot search lại là Đường An Nhiễm.

Sở Ca nhìn lướt qua, phát hiện mình cũng nằm trong top hot search, mở to mắt mở ra.

Bố phải chuẩn bị phẫu thuật, nên cô không muốn có bất kỳ bài báo nào về bản thân vào lúc này, dù tốt hay xấu.

Vào hot search, thì phát hiện là 《 Cục Cưng 》 ở vị trí đầu tiên, lượt truy cập cũng cao nhất trong các chương trình thực tế, cô an tâm, vào đọc bình luận.

【 Cục cưng An ơi bây giờ không biết tại sao lại rất nhớ em. 】

【 Bé An em trở lại làm em trai chị đi, bố mẹ không cần em cũng được. 】

【 Tôi cũng muốn có một người chị vạn năng như vậy, Sở Ca thật sự quá đẹp. 】

【 Chương trình liên lạc với bé An đi, chúng tôi muốn biết tình trạng hiện tại của bé An, nếu cậu bé quá thê thảm, tôi sẽ nuôi cậu bé bằng cách huy động vốn từ cộng đồng. 】

Sở Ca đọc kĩ từng bình luận, rồi thoát ra gửi tin nhắn cho bé An.

Cô còn lo lắng bé An không tốt hơn cả cư dân mạng.

Hoàn cảnh xa lạ, ngôn ngữ, và người bố mẹ đã từng muốn bỏ rơi, cậu bé mới có chút xíu tuổi làm sao có thể đối mặt với chuyện như vậy được.

Sở Ca kiên nhẫn chờ nửa tiếng cũng không thấy tin nhắn trả lời, thở dài một hơi, khóa màn hình lấy xe đi đến phòng làm việc.

Tất cả nguyên liệu dùng để sửa sang lại phòng làm việc đều là nguyên liệu bảo vệ môi trường, do không có cửa thông gió, nên mùi rất nồng.

Sở Ca che mũi vào xem một vòng, quay đầu đi tìm Tần Chuẩn.

Mua hai máy lọc không khí chắc không đủ.

Gõ cửa đi vào, Tần Chuẩn đang gọi điện thoại. Sở Ca kéo ghế ra ngồi xuống, thuận tay cầm iPad anh ném trên bàn lên.

Bây giờ tất cả công việc của cô đều do Tần Chuẩn sắp xếp.

Lướt một hồi, cô phát hiện có rất nhiều nhãn hàng liên lạc với Tần Chuẩn để mời cô làm người phát ngôn, trong nháy mắt tâm trạng cô khá hơn một chút.

“Anh hẹn giám đốc tiếp thị thị trường Đại Trung Hoa của Lam Mị, tối mai đi ăn cơm, em đi với anh đi.” Tần Chuẩn cúp điện thoại rồi ngồi xuống.

“Em tin anh.” Sở Ca bật cười, “Người sắp tới chưa?”

“Anh hẹn bốn giờ.” Tần Chuẩn đứng lên, cười đi ra ngoài, “Các đoạn cắt của 《 Cục Cưng 》 nhận được phản hồi không tệ, bây giờ em được yêu thích đến đáng sợ, vừa rồi anh không nói qua điện thoại, sợ sẽ hù em.”

Chương trình được phát trực tiếp vào thứ bảy, chỉ cần phát sóng sẽ có vô số thương hiệu gửi lời mời hợp tác, muốn hợp tác với cô.

Cẩn thận lựa chọn, tận dụng lúc cô đang trên đà nổi tiếng, có thể sẽ được làm người phát ngôn cho một vài thương hiệu nổi tiếng.

“Em nhát gan như vậy sao?” Sở Ca cũng cười, “Lúc đầu mua hai máy lọc không khí, nhưng bây giờ mùi vẫn còn rất nặng, hơi chịu không nổi.”

“Được, chờ anh tuyển được nhân viên sẽ bắt tay vào làm việc.” Tần Chuẩn nghiêng đầu nhìn cô, “Vẫn không có tin tức của bé An?”

Lúc vào cửa sắc mặt của cô rất khó coi, chắc là lên mạng thấy được bình luận của cư dân mạng.

Chuyện có thể làm cho cô không vui chỉ vó bé An và bố cô.

“Không có, sau khi thằng bé đi thì không gửi cho em một tin nhắn nào.” Sở Ca nhún vai.

Cái thế giới này đối với cô mà nói rất xa lạ, vị trí của bé An trong lòng cô không người nào có thể thay thế được.

Dù là bố mẹ có ngoại hình giống với bố mẹ trong hiện thực của cô cũng không thể thay thế.

Mặc dù cô không bị bố mẹ vứt bỏ nhưng hoàn cảnh không khác bé An lắm.

“Không có tin tức cũng có thể là tin tức tốt, đừng suy nghĩ nhiều.” Tần Chuẩn giơ tay vỗ lên bả vai cô, “Đời người chính là như vậy, người đến người đi.”

Sở Ca gật đầu, không khỏi nhớ tới người hàng xóm Lâm An của mình.

Anh ấy và bé An đều có một đôi mắt rất đẹp, cũng rất dễ đỏ mặt.

Không biết bé An có thể bình an lớn lên hay không?

Tần Chuẩn sắp xếp một cuộc phỏng vấn, khoảng ba mươi người tới.

Sở Ca căn cứ vào sơ yếu lí lịch, giữ lại những người cô cảm thấy tốt, sau khi làm xong cô chạy tới bệnh viện thăm bố.

Buổi tối thứ ba, cô dựa theo thời gian đã hạn, cùng Tần Chuẩn đến câu lạc bộ trước nửa tiếng.

Dừng xe đi xuống, bên tai bỗng nhiên truyền tới giọng nói của Trần Linh Nguyệt, “Sở Ca.”

Sở Ca dừng chân quay đầu lại cười với cô ta, nhàn nhạt nhướng mày, “Chị Trần.”

“Chị đang định gửi tin nhắn cho em.” Trần Linh Nguyệt nhiệt tình đi theo, níu khuỷu tay cô thấp giọng nói, “Có chuyện muốn nói với em.”

Sở Ca gật đầu, đi theo cô ta đi vào.

Trong nguyên tác câu lạc bộ này thuộc loại xa hoa nhưng khiêm tốn không khoe khoang, rất nhiều ngôi sao tới, nhưng hiếm khi bị phóng viên chụp được.

Đi thẳng vào đại sảnh, Trần Linh Nguyệt nhìn xung quanh một vòng, cầm điện thoại ra mở khóa, “Chị gửi cho em, em có mang theo tai nghe không, có liên quan với em.”

Sở Ca không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy tai nghe ra mở đoạn ghi âm.

Trần Linh Nguyệt lặng lẽ thở ra.

Ngày hôm qua cô ta đi tìm Vương Kiệt, vốn dĩ muốn nói mình sẽ không quay chương trình thực tế của ông ta, không ngờ người đại diện của Đường An Nhiễm tới trước, vô tình nghe được chuyện không nên nghe.

Lúc trước khi ghi hình chương trình, cuộc ghi âm cô ta lén ghi mới vừa tung ra đã bị xử lí, bình thường Sở Ca ít khi lên mạng nên cũng không biết chuyện này.

Cô ta không được nhận bất kì vai diễn nào trong 《 lưu quang kiếm 》, nhưng hy vọng có thể có quan hệ tốt với Sở Ca.

Bộ phận quan hệ công chúng của Mộc Hạp xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất.

Trần Linh Nguyệt chờ một hồi, thấy Sở Ca dường như chưa nghe được điểm mấu chốt, nhắc nhở, “Hai phút sau mới bắt đầu.”

Sở Ca nhướng mi, kéo thanh điều khiển.

“Nếu Sở Ca thật sự là thiên kim nhà họ Chung, ông cảm thấy dư luận phản ứng lớn như vậy mà nhà họ Chung lại không thấy được sao?” Giọng nói mỉa mai của người đàn ông vang lên.

“Tôi đã mất việc, còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, cậu thì có mất cái gì đâu còn có nghệ sĩ đang lên trong tay, dĩ nhiên sẽ nói như vậy.” Vương Kiệt rất tức giận.

Sở Ca kiên nhẫn nghe xong toàn bộ nội dung, lấy tai nghe xuống mỉm cười nhìn Trần Linh Nguyệt, “Cảm ơn chị Trần, sau này có dịp chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

“Chị chỉ vô tình nghe được, em nhớ chú ý một chút.” Mặt mày Trần Linh Nguyệt vui vẻ, “Người đại diện của Đường An Nhiễm được mệnh danh là người tạo ngôi sao sáng, anh ta để mắt tới em, sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng để lăng xê.”

“Em sẽ chú ý.” Sở Ca cười, mắt thấy Tần Chuẩn đi vào theo, nói xin lỗi, “Em đi trước, gặp lại sau.”

Trần Linh Nguyệt mỉm cười khoát tay.

Cô ta thật sự hối hận khi hợp tác với Vương Kiệt, chỉ mong có thể đền bù kịp.

Sở Ca đi theo Tần chuẩn vào phòng riêng, lấy điện thoại ra mở đoạn ghi âm cho anh ta nghe.

Người đại diện của Đường An Nhiễm thông qua quan hệ nội bộ dò la được tin tức thứ bảy ông cụ Chung sẽ dẫn người theo tham dự lễ kỉ năm một trăm năm thành lập của Sang Thiêm. Anh ta lập tức triển khai hoạt động để cho Đường An Nhiễm xuất hiện ở hội trường.

Ngoài ra anh ta còn muốn xem tài liệu đen của cô, cũng tìm người cải trang thành bạn học đến bệnh viện thăm bố cô để chứng minh cô và nhà họ Chung thật sự không có quan hệ gì.

Chuyện bố đang nằm viện không phải chuyện bí mật gì.

“Để anh nghĩ cách tung đoạn ghi âm này ra.” Tần Chuẩn cau mày, “May là biết trước chuyện này, ngày mai bố em phẫu thuật, lúc này mà bị kích thích thật sự không lường trước được hậu quả.”

Trong nguyên tác, ban đầu Đường An Nhiễm cũng kí hợp đồng với người đại diện này, có điều thủ đoạn không có ngoan độc như vậy.

Người cạnh tranh với Đường An Nhiễm không phải là nguyên chủ mà là nữ chính của 《 Cuồng Tín 》.

“Bây giờ anh thông báo cho bọn họ lên kế hoạch, sáng sớm ngày mai sẽ đăng tin.” Tần Chuẩn vừa nói, lấy điện thoại ra tìm số điện thoại cố định của phòng làm việc.

Sở Ca phiền não ôm lấy cánh tay, chân mày nhíu lại thật sâu.

Ở bệnh viện phải canh chừng cẩn thận, không được để kẻ nào lợi dụng sơ hở đi vào, việc còn lại cứ giao cho Tần Chuẩn và nhân viên mới được tuyển dụng.

Coi như một bài khảo sát sau khi họ vào công ty.

Đợi tầm hai mươi phút, giám đốc tiếp thị thị trường Đại Trung Hoa của Lam Mị đẩy cửa đi vào.

Đối phương là người ngoại quốc, không đoán được tuổi tác, chắc cũng không lớn lắm.

Sở Ca dùng tiếng mẹ đẻ của anh ta để trò chuyện được một lúc, trong lòng đã hiểu rõ.

Lần đổi người phát ngôn này, minh tinh lớn nhỏ đều tham dự cạnh tranh, nhưng bọn họ vẫn chưa chọn được một người chính thức.

Ngày hôm qua lúc cô lên mạng xem, minh tinh lớn nhỏ để dành được vị trí người phát ngôn đều lên Weibo nịnh nọt tán dương thương hiệu này.

Dưới tình huống này mà cô lấy được vị trí người phát ngôn thì chắc mặt trời sẽ mọc đằng tây.

Kết thúc bữa cơm đi ra ngoài, Sở ca giơ tay kéo Tần Chuẩn lại, thấp giọng nói, “Em trực tiếp đến bệnh viện, có tin tức gì mới thì nói với em.”

Buổi tối cô ít khi lên mạng, trừ khi có chuyện gấp, bình thường đúng 10 giờ cô đã lên giường ngủ.

“Được.” Tần Chuẩn nghiêm túc gật đầu.

Sở Ca bị bộ dạng nghiêm túc của anh ta làm cho mắc cười, sắc mặt hòa hoãn đôi chút, rời khỏi đại sảnh đi lấy xe đến bệnh viện.

Lối ra vào của khoa nội trú của Bệnh viện Trung tâm Y tế Quốc tế rất nghiêm ngặt, người lạ muốn vào được cũng không dễ dàng.

Sở Ca tự an ủi mình, vừa vẽ bản thiết kế và thi công cho Lâm An.

Hơn 9 giờ tối, an ninh dưới lầu gọi lên nói bạn học của cô tới thăm, có cho lên hay không.

Sở Ca không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối.

Sau một đêm phập phồng lo sợ, trên mạng đã rầm rộ tin tức xấu của người đại diện Đường An Nhiễm, chiếm hết mấy cái hot search.

Hơn 8 giờ sáng, bác sĩ điều trị của bố dẫn trợ lý và y tá đến bảo họ chuẩn bị cho ca phẫu thuật trước.

Trái tim Sở Ca vừa buông xuống lại treo lên, cùng mẹ dẫn bố đi.

10 giờ, giấy cam kết phẫu thuật đưa đến tay cô.

Cô đọc kĩ tất cả nội dung, hai tay không khống chế được run lên, “Mẹ, mẹ lại đây kí tên.”

“Con kí đi.” Lưu Hoa Mai giơ tay lên vỗ nhẹ lên bả vai cô, “Chúng ta coi con như con ruột.”

Sở Ca cắn môi dưới, nhanh chóng kí tên mình xuống.

Trở lại khu vực chờ, cô nhìn cửa phòng đóng lại, bất an, lo sợ, đau buồn mãnh liệt tấn công tới.

“Mẹ, con qua bên kia gọi điện cho anh Chuẩn.” Sở Ca cố gắng chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống, “Con sẽ nhanh chóng quay lại.”

Lưu Hoa Mai khẽ gật đầu.

Sở Ca bước ra khỏi khu vực chờ, chạy một hơi đến phòng ăn nhỏ nơi gia đình người thân nghỉ ngơi và ăn uống, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Cô che mặt, vùi đầu thật sâu không để mình khóc thành tiếng.

Tại thời điểm ký tên, cô đau buồn đến tột cùng.

Không biết bố mẹ trong hiện thực thế nào, sau khi cô xảy ra chuyện họ phải ký vào giấy bệnh tình nguy kịch của cô hay là giấy hỏa táng cô.

Rõ ràng đã qua lâu như vậy, cô vẫn chưa quen với việc bị thay đổi thời gian và không gian.

Nơi này không có bạn học quen biết, không có đồng nghiệp công tác chung, không có bố mẹ và anh trai.

Không có gì cả.

“Sở Ca?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền tới, “Nếu cần tôi tránh thì cô gật đầu.”

Sở Ca ngẩng đầu lên, bóng người mơ hồ của Lâm An xuất hiện trong tầm mắt, cặp mắt màu mực xinh đẹp kia thể hiện rõ vẻ lo lắng.

Cô hít mũi, nhận khăn tay của anh, giọng buồn buồn nói cảm ơn, “Cảm ơn.”

“Tôi làm kiểm tra, thấy em ở tầng một còn tưởng đã nhìn nhầm.” Chung Yến An nhịn xuống nỗi xúc động muốn ôm cô vào lòng, vờ bình tĩnh đưa tay ra, “Cho.”

Anh đã theo dõi cô từ khi cô đi vào.

Vốn tưởng rằng cô chỉ lo lắng, không ngờ cô sẽ khóc lên, còn khóc thương tâm như vậy.

Sở Ca cúi đầu, ngón tay thon dài của người đàn ông từ từ mở ra, một thanh socola trắng nằm trong lòng bàn tay anh.

Cô từ từ ngẩng đầu, nhìn vào mắt của anh, “Anh thích ăn sô cô la trắng?”

“Tôi đã xem 《 Cục Cưng 》 cùng với dì ở nhà.” Tim Chung Yến An đập rộn lên, “Em nói, lúc tâm trạng em không tốt thì sẽ ăn đồ ngọt, sẽ giảm bớt khổ sở trong lòng.”

Khi anh trở lại 6 tuổi, lúc tham gia chương trình thực tế cùng với cô, cô rất thích dùng sô cô la trắng để dỗ anh.

Thật ra anh không thích ăn, thậm chí đã một thời gian rất lâu rồi anh chưa ăn.

Ngọt, đắng, đối với anh của hồi đó đều là mùi vị khó nuốt.

“Đó chỉ là để lừa gạt trẻ em.” Sở Ca cúi đầu, bả vai đơn bạc nhẹ nhàng run lên, nghẹn ngào thấp giọng, “Cảm ơn anh… nhưng tôi rất buồn.”

Vừa nghĩ tới bố mẹ trong hiện thực có thể họ phải kí giấy thông báo hỏa táng, cô liền đau đến không thở nổi, nhưng không thể để cho mẹ ở thế giới này phát hiện ra.

Sợ bà sẽ lo lắng cô buồn vì bệnh tình của bố không được khả quan.

“Nếu em không ngại…” Chung Yến An chưa nói hết lời, cô gái trước mắt bỗng nhiên nhào tới, gối lên chân anh òa khóc.

Anh sững người một lúc, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy một Sở Ca khổ sở bất lực như vậy.

Đoạn thời gian cô ở chung với anh, dường như cô không bao giờ lộ vẻ buồn bã trước mặt anh.

Dù cho anh làm không đúng, cô cũng sẽ không trách mắng, nhiều làm là nói anh không thể làm như vậy.

Anh vẫn cho là không có gì cô không thể làm, cho là không có gì có thể làm cô gục ngã.

Chung Yến An cúi đầu xuống, trái tim ngập tràn nỗi đau lòng dày đặc, nhưng anh không biết phải làm thế nào để giúp cô.

Cô khóc không phải vì bố cô đang phẫu thuật.

Hồi lâu, cô cũng ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ như thỏ, giọng nói trở nên khàn khàn, “Anh gầy quá, gối không thoải mái.”

Chung Yến An giật mình đỏ mặt, “Xin lỗi.”

Anh cũng muốn mập lên một chút.

Sau khi trở về hình dáng cũ, một ngày ba bữa của anh đều được chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn cẩn thận, thật ra đã mập lên một ít.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Chuyên gia dinh dưỡng nói, ít nhất phải hai năm anh mới có thể có hình dáng như người bình thường.

“Không phải anh sai, là do tâm trạng của tôi không tốt.” Sở Ca cầm khăn tay của anh lau nước mắt, lột vỏ socola ra bỏ vào miệng, cố gắng không rơi nước mắt nữa.

Chung Yến An thấy tâm trạng cô đã khôi phục không ít, thoáng yên tâm.

Cô không buồn nữa là được rồi.

Sở Ca nhanh chóng ăn hết viên sô cô la, mắt đỏ đưa tay ra với anh, “Còn nữa không?”

Chung Yến An cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn sạch sẽ của cô, trong lòng đột nhiên muốn cho cô một xưởng sản xuất sô cô la.

Nhưng bây giờ… trên người anh chỉ có một viên.

Sở Ca sụt sịt, đôi mắt đỏ hoe có chút ý cười, “Không có cũng không sao, tôi không buồn nữa.”

Nếu anh không xuất hiện, không biết cô sẽ khóc thêm bao lâu nữa.

“Không cần khách khí.” Ánh mắt Chung Yến An chăm chú nhìn cô, giọng nói tùy ý, “Hôm nay đúng lúc tôi có thời gian, nếu em không ngại, tôi sẽ ở lại với em.”

Anh cố tình tới đây, anh biết hôm nay bố cô sẽ phẫu thuật, buổi sáng còn để cho Hà Sâm tới hỏi thăm.

Sở Ca kinh ngạc nhìn vào mắt anh, lời từ chối đến miệng nhưng cuối cùng lại gật đầu, “Được.”

Bây giờ cô cần làm một ít chuyện hoặc có người dời đi sự chú ý để cô không phải nghĩ đến bố mẹ ở hiện thực nữa, không thể nghĩ tới nữa cô cũng có trở về được thế giới cũ được đâu.

“Tôi đi lấy kết quả rồi trở lại ngay.” Chung Yến An thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt màu mực có thêm một chút ý cười, “Năm phút.”

“Ừm.” Chóp mũi Sở Ca hồng hồng đáp lại, hốc mắt lại hơi cay cay.

Chung Yến An điều khiển xe lăn đi ra ngoài, nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho Hà Sâm: Lấy socola trong xe tôi ra, đừng để cho cô ấy thấy cậu.

Hà Sâm trả lời được.

Anh quay đầu nhìn về phía phòng ăn nhỏ, tâm trạng Sở Ca vừa mới vui vẻ lên được một chút, bây giờ hình như lại khóc.

Lòng ngực Chung Yến An như có lửa đốt, lập tức nhắn cho Hà Sâm một tin nhắn: Mang một cái khăn tay nữa, tra xem hai ngày qua cô ấy gặp chuyện gì.

Trưa thứ hai cô còn rất vui vẻ, chuyện bố cô phẫu thuật, cũng không thể làm cho cô có phản ứng lớn như vậy.

Đợi ba phút, Hà Sâm sắp xếp cho tài xế đưa socola và khăn tay tới.

Chung Yến An nhìn tin tức vừa nhận được, điều khiển xe lăn quay trở lại.

Lại là Đường An Nhiễm.

Hà Sâm nói, người đại diện của Đường An Nhiễm định lẻn vào bệnh viện để quấy rầy bố mẹ của Sở Ca, Sở Ca bị dọa sợ nên tối hôm qua ở lại bệnh viện canh một đêm.

Cô đột nhiên gục ngã như vậy là do không được nghỉ ngơi tốt, cộng thêm sợ rằng cuộc phẫu thuật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không kiềm được nên mới mất không chế.

Chung Yến An trở lại phòng ăn nhỏ, tùy ý đưa nguyên hộp sô cô la vào tay Sở Ca, “Trong xe có, vừa nãy tài xế đưa tới.”

Sở Ca chớp mắt nhìn xuống, vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Vừa rồi cô chỉ nói cho qua vậy thôi.

“Còn có nhiều vị khác nữa, em thích vị nào tôi kêu tài xế đi mua.” Chung Yến An thấy mắt cô bắt đầu ửng hồng, tim cũng treo lên, “Em có khỏe không?”

Có phải anh lại làm gì sai nữa không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.