Editor: Vàng Anh
Beta-er: 2W
Căn lều mà Sở Ca dựng lên không phải là lều tam giác thông thường mà là một ngôi nhà tre hình vòng cung đầy tính nghệ thuật.
Tre được chia thành hai hàng, xếp cách nhau khoảng 20 cm, mỗi bên có 9 cây tre.
Một đầu tre cố định trong bùn, đầu còn lại cúi xuống bắt chéo cây tre đối diện, cố định với nhau trên một cây tre tạo thành khung lều.
Mặt trên và xung quanh lều được lợp bằng lá chuối, sau đó dễ dàng cố định bằng mây, trông dễ nhìn còn chắc chắn.
Chung Yến An che giấu sự ngạc nhiên trong mắt, ánh mắt rơi vào trên mặt Sở Ca.
Dường như đây mới là sở thích thật sự của cô.
Anh nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay.
Tần Chuẩn lập tức phản ứng, cũng vỗ tay theo.
Đội ngũ chương trình và các nhân viên an ninh nhìn ngôi nhà tre mà Sở Ca đã xây dựng, không khỏi vỗ tay khen ngợi.
Sở Ca vô cùng mắc cỡ, cũng hơi ngơ ngác.
Cô cũng không làm cái gì hết. Nhà tre không khó, thực tế cô đã thực hiện rất nhiều mẫu thiết kế cảnh quan sân vườn kiểu này.
Ánh mắt Trương Nam từ máy theo dõi ngước lên, đôi mắt ánh lên nét cười.
Mới đầu anh còn sợ Sớ An có tính tiểu thư, gây khó khăn cho đội ngũ chương trình, lo lắng cô sẽ có nhiều yêu cầu vô lý.
Không nghĩ tới cô là người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, còn hoàn thành một cách xuất sắc như vậy.
Có thể thấy cô có một nền tảng nhất định, đặc điểm vật liệu, bố cục kết cấu đều có xu hướng hoàn hảo, nếu đặt trong công viên chỉ dùng khung tre thì sẽ là một phong cảnh rất đẹp.
Nói không chừng sẽ trở thành thánh địa để chụp hình.
Trương Nam càng nhìn Sở Ca càng thích.
Tần Chuẩn thấy giống như mơ vậy, thật lâu mới phản ứng —— đây là Sở Ca làm?
Mang theo cô ba năm, lần đầu tiên phát hiện cô có thiên phú ở phương diện này như vậy.
“Bé An, em thích không.” Sở Ca bước tới bên cạnh Chung Yến An, mỉm cười ngồi xổm xuống, “Tối nay chúng ta sẽ ở lại trong lều nhé.”
Chung Yến An mím môi khẽ gật đầu.
Sở Ca nghiêng đầu cười, lấy chiếu chống ẩm và gạc chống muỗi ra, tiếp tục dựng lều.
Chuẩn bị xong toàn bộ, nhóm Lữ Xuân Lâm cuối cùng cũng mang tre và lá chuối về, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Tóc của Trần Linh Nguyệt rối bù, trang điểm trên mặt cũng bị nhòe đi.
Mấy đứa nhỏ thì ngược lại, chơi rất vui vẻ, thấy lều của Sở Ca đã dựng xong, cả đám như đàn ong nhào đến.
Nhóm Lữ Xuân Lâm nhìn lều của Sở Ca, lại quay sang nhìn bó tre trong tay của mình, bất lực.
Có cần chuyện nghiệp như vậy không?
Chỉ là chương trình thực tế thôi mà.
“Chị Sở Ca, đây là lâu đài của anh tiểu An hả?”
“Chị Sở Ca, em có thể vào ngồi một lúc không, em mệt quá.”
“Chị Sở Ca, chị có thể giúp mẹ em được không, em cũng muốn có một lâu đài.”
Sở Ca nhìn ba cái đầu cà rốt* đáng yêu, cười gật đầu, “Có thể đi vào, nhưng phải cởi giày.”
(*đầu cà rốt là chừa lại một nhúm tóc trên đầu như cà rốt.)
“Cảm ơn chị Sở Ca!” Cả đám không hẹn mà đồng thanh nói cảm ơn, ba chân bốn cảng nối tiếp nhau cởi giày.
Sở Ca mỉm cười quan sát một hồi, lấy bếp và nguyên liệu ra, tìm một chỗ bằng phẳng đặt xuống, bắt đầu bắc nồi đun nước để chuẩn bị bữa tối.
Hai chân bé An không thể cử động, ăn cơm uống nước so với người khác cũng ít hơn, vì vậy nhất định phải đủ dinh dưỡng.
Cô mang theo rất nhiều bánh quy và sô cô la, buổi trưa lúc cô bận làm lều thì không thể cho cậu bé ăn được, chắc hẳn cậu đang rất đói.
“Sở Ca, lều của em nghệ thuật quá, anh nhớ bằng đại học của em không phải chuyên ngành điện ảnh và truyền hình sao?” Lữ Xuân Lâm vây quanh cô vòng vo một hồi, bội phục sát đất nói, “Có thể chỉ cho anh làm sao để dựng được như vậy không, năng lực thực hành của anh cũng không được tốt.”
Mỗi hàng chín cây tre để làm khung đỡ, hai cây tre đầu tiên của mỗi hàng cách nhau khoảng một mét rưỡi, rồi càng về sau khoảng cách càng ngắn lại, phải uốn cong và cố định được hai cây tre không phải việc dễ làm.
“Chuyên ngành của tôi là đàn tỳ bà. Cái lều này làm không khó, cắt xéo tre cắm xuống bùn, uốn cong tre không để cho nó bị bật gốc lên là được.” Sở Ca mỉm cười giải thích, ” Chờ em làm cơm tối cho bé An xong, em sẽ giúp anh.”
Thường Dã không nói chuyện với Sở Ca nên Lữ Xuân Lâm muốn nhiệt tình một chút.
Buổi trưa bé An đi vệ sinh cũng nhờ anh giúp, phải chờ một hồi mới vào giúp tiếp.
Làm cái lều này không khó, chỉ cần có sức là được.
“Được, để anh xử lý cây tre trước.” Lữ Xuân Lâm yên tâm rời đi.
Sở Ca đun sôi nước, lấy mì, thịt nguội trong ba lô ra, một túi rau khử nước và các loại gia vị khác nhau, nhanh chóng nấu một bát mì thịt nguội thơm phức.
Mùi hương thơm ngát thu hút sự chú ý của mấy nhóc nhỏ trong lều, từng đứa bước ra trơ mắt nhìn Chung Yến An.
Chung Yến An nâng tay gõ nhẹ lên đùi, hơi nhướng mày.
“Anh tiểu An, anh có thể cho chị Sở Ca làm chị của em được không, bố em sẽ nấu nước.” Lữ Tiểu Hàng dẩu môi.
“Bố em cũng không biết làm, em muốn chị Sở Ca làm chị của em.” Thường Hạo lộ ra vẻ mặt cười nhạo.
“Em…mẹ em cũng tạm được, nhưng mà chỉ khi ở nhà.” Trầm Tử Ngôn nuốt nước miếng không ngừng, “Em cũng muốn chị Sở Ca.
Chung Yến An mím môi, biểu cảm lạnh lùng và lắc đầu.
Đúng lúc Sở Ca thấy được biểu cảm trên mặt của cậu bé, khóe môi cong cong, bưng bát mì qua cho anh, sau đó thu dọn bếp, đứng dậy đi giúp Lữ Xuân Lâm dựng lều.
“Cây tre không dễ xử lý.” Lữ Xuân Lâm cầm dao quân đội Thụy Sĩ cùng với cây tre đứng lên, có hơi lúng túng.
“Không sao, em có công cụ.” Sở Ca vừa nói, vừa giơ cưa điện của mình lên, “Anh muốn lều lớn bao nhiêu?”
Lữ Xuân Lâm: “…”
Cô không phải tới để tham gia chương trình giải trí, cô thật sự leo núi nghiêm túc.
Thường Dã và Trần Linh Nguyệt cũng nghe được tiếng cưa điện, đi sang xem có chuyện gì.
Sở Ca quyết định phân công cho bọn họ, và yêu cầu họ lấy một số dây mây gần đó trong khi trời vẫn chưa tối.
“Anh với tiểu Trần đi lấy mây, Xuân Lâm đi đào rãnh thoát nước.” Thường Dã giơ tay lên nhìn đồng hồ, ” Thời gian còn lại của chúng ta không tới nửa tiếng.”
Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định sẽ bị phạt.
Dù sao họ cũng đang ghi hình cho chương trình thực tế mà.
Lữ Xuân Lâm sảng khoái đồng ý.
Sở Ca cầm cưa điện, cuối cùng xử lý hết cây tre khi nó vừa hết điện.
Nhóm Lữ Xuân Lâm không biết dựng lều như thế nào, nên tre của họ nhỏ hơn của cô một chút, cũng may là đủ số lượng.
Để cho Lữ Xuân Lâm dựng xong cái khung, Sở Ca nhìn thời gian, nhanh chóng dựng khung cho hai cái lều còn lại.
Sau khi Thường Dã và Trần Linh Nguyệt trở lại, một người ở lại cột lá chuối với cô, một người thì giúp Lữ Xuân Lâm đào rãnh thoát nước.
Mấy người bạn nhỏ nhìn Chung Yến An ăn xong, bắt đầu tò mò mấy xem xe lăn có thể làm thêm chức năng nào khác.
Chung Yến An vốn cảm thấy bọn họ rất ồn ào, Sở Ca nhìn sang, lập tức bỏ đi vẻ không kiên nhẫn trên mặt, giơ tay ấn lên mặt điều khiển trên tay vịn xe lăn.
Các phụ kiện giống như cái xúc tu từ từ kéo dài ra từ gầm xe lăn, sau đó dựng lên và nâng lên, rồi bắt đầu chiếu sáng.
“Oa, thật thần kì.”
“Anh tiểu An, cái này ngộ ghê.”
“Anh tiểu An, em có thể ngồi lên người máy xe lăn của anh một chút không?” Trầm Tử Ngôn giương mắt nhìn anh, kiễng chân lên, “Chỉ một chút thôi.”
Chung Yến An hờ hững lắc đầu.
Trầm Tử Ngôn thất vọng chớp mắt, khuôn mặt đỏ bừng nở nụ cười thật tươi, nghiêm nghị nói: “Không sao, khi nào anh muốn cho em ngồi thì anh nhớ nói với em nha.”
Chung Yến An tránh ánh mắt của cô bé, thoáng gật đầu.
Trẻ con thật phiền phức.
“Anh tiểu An, người máy xe lăn của anh có thể đi đường không, chị Sở Ca cõng anh rất mệt đó.”
“Bố em nói, chị Sở Ca rất lợi hại, chị ấy là siêu nhân.”
Mấy nhóc đầu cà rốt bắt đầu nói không ngớt miệng, không ai chịu nghe lời ai, sớm đã quên mất chuyện đói bụng.
“Anh tiểu An ơi, em có thể sờ chiếc xe lăn này một cái không?” Lữ Tiểu Hàng đưa tay ra, nhìn lên mắt anh nhanh chóng rụt tay lại giấu ra sau lưng, gò má cũng đỏ bừng, “Không được cũng không sao.”
Chung Yến An bị cậu bé chọc cười, khóe môi nhàn nhạt cong lên, gật đầu đồng ý cho cậu sờ.
Lữ Tiểu Hàng vui vẻ nhảy lên, đưa tay sờ nhanh một cái, “Thật lạnh.”
Hai đứa trẻ kia cũng đưa tay lên sờ, không hẹn mà cùng lên tiếng, “Thật lạnh.”
Nói xong, ba đứa trẻ khúc khích cười với nhau.
Chung Yến An nhìn bọn họ, ánh mắt ảm đạm xuống một chút.
Vui vẻ như vậy, khi còn bé anh cũng không được trải qua.
Ba anh em họ chỉ biết khi dễ anh, sau đó sẽ méc bố của anh, méc ông nội.
“Anh tiểu An mới vừa cười đó, em thấy được.” Trầm Tử Ngôn che miệng, đôi mắt cong cong như vầng trăng, “Thường Hạo nói anh tiểu An không cười, là nói xạo.”
Gò má Chung Yến An nóng lên, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Sở Ca.
Cô đang làm lá chuối cho lều của Lữ Xuân Lâm, không chú ý tới bên này.
Không biết tại sao, anh có hơi thất vọng.
“Hết giờ, dựa theo yêu cầu của nhiệm vụ, khách mời nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt.” Người dẫn chương trình mỉm cười bước ra, “Các bạn nhỏ có đói bụng không?”
Mấy nhóc Lữ Tiểu Hàng vội vã gật đầu.
Chung Yến An mím môi, nhìn xuống cái bụng đang no căng của mình, lặng lẽ vươn tay kéo áo khoác che lại, bình tĩnh lắc đầu.
Anh không đói.
Người dẫn chương trình thấy mấy động tác nhỏ của anh, thiếu chút đã cười ra tiếng, “Mọi người đều đói đúng không, vì để cho các bạn nhỏ được ăn cơm, tất cả các bạn nhỏ đến giúp bố mẹ được không.”
“Được!” Ba đứa nhỏ đồng thanh lên tiếng, trong chớp mắt đã giải tán.
Người dẫn chương trình mỉm cười, quay đầu đi về phía bọn họ.
“Thời gian hoàn thành nhiệm vụ đã kết thúc, sau khi cơm nước cũng đã làm xong, người hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng sẽ bị phạt.” Người dẫn chương trình bắt đầu đọc danh sách.
Sở Ca hoàn thành đầu tiên, Lữ Xuân Lâm hạng hai, Trần Linh Nguyệt hạng ba, Thường Dã đội sổ.
“Nội dung hình phạt tạm thời sẽ được giữ bí mật, chúng ta hãy chuẩn bị bữa tối cho bọn trẻ trước.” Người dẫn chương trình mỉm cười rời đi.
Sở Ca nói một tiếng với Lữ Xuân Lâm, trở lại bên cạnh Chung Yến An, sử dụng xe lăn để sạc máy cưa của mình.
Chung Yến An cúi đầu nhìn cô, thấy cô cũng ngẩng đầu lên thì lập tức nhìn sang chỗ khác.
“Bé An không buồn ngủ hả?” Sở Ca lấy một tấm vải dã ngoại nhỏ trải lên lá chuối, thư thái ngồi xuống, “Nếu buồn ngủ thì chị chuẩn bị cho ngủ.”
Chung Yến An khẽ gật đầu.
Anh cũng không buồn ngủ lắm, chỉ hơi mắc vệ sinh.
Nhưng Lữ Xuân Lâm đang chăm cho con trai, còn ăn bánh quy và sô cô la của bọn họ nên không rảnh rỗi.
“Không buồn ngủ vậy…” Sở Ca nhìn lên bầu trời, phát hiện mây hơi dày không nhìn thấy sao, nghĩ xong liền cười nói: “Chị thổi lá cho em nghe nha, đội ngũ chương trình có rất nhiều cô chú, họ sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta.
Ở đây sắp được mở cửa đón khách du lịch, sẽ không có dã thú.
Ngón tay Chung Yến An giật giật, do dự hồi lâu mới vươn bàn tay nhỏ ra lấy cỏ khô trên tóc cô xuống.
Sở Ca mừng rỡ ngẩng đầu, “Cảm ơn bé An.”
Cuối cùng thì cậu bé cũng hành động.
Trước kia bất kể cô làm cái gì, cậu đều không hề phản ứng lại, không phải là kiểu thờ ơ không được dạy dỗ đàng hoàng mà là từ chối cả thế giới.
Chung Yến An bị cô nhìn vô cùng không được tự nhiên, gò má lặng lẽ nóng lên.
So với những gì cô làm cho anh, anh thực sự chẳng làm nên trò trống gì.
Sở Ca thấy cậu bé đỏ mặt, lại không nhịn được cười lên.
Sau khi nghỉ ngơi, bố con Lữ Xuân Lâm cũng ăn cơm tối xong.
Sở Ca đứng lên, ngồi xổm trước xe lăn, cằm gác lên tay vịn của xe, cong mi đè thấp giọng nói, “Có phải bé An rất mắc vệ sinh không?”
Đội ngũ chương trình có quá nhiều người, có thể gây ô nhiễm môi trường nên họ đã xin nhà vệ sinh di động với ban quản lý khu thắng cảnh, nhân tiện họ dựng lều nên lắp nhà vệ sinh luôn.
Chung Yến An nhìn ánh mắt trong suốt của cô, gò má lại nóng, ngập ngừng gật đầu.
“Chờ chị, chị đi tìm chú Lữ.” Sở Ca vừa nói, cố ý đưa tay ra làm bộ muốn xoa đầu cậu bé.
Khoảnh khắc cô vươn tay muốn xoa đầu anh, Chung Yến An theo bản năng ngã ra phía sau với vẻ mặt đề phòng.
Sở Ca trừng mắt nhìn, cánh tay nâng cao hơn nhanh chóng xoa đầu anh, đắc ý xoay người, “Chị lại thắng.”
Chung Yến An nhìn theo bóng lưng của cô, mím môi cười rồi nhanh chóng thu lại nụ cười.
Ừ, cô lại thắng.
Hình phạt vừa tuyên bố thì lại bị hủy bỏ vì đột nhiên trời đổ mưa.
Đội ngũ chương trình lo xảy ra tai nạn vào ban đêm nên đã bố trí hai người trực đêm.
Sở Ca treo đèn pha lên nóc lều, lấy túi ngủ ra, bế Chung Yến An đặt vào, nín cười kéo giấy khóa kéo lên.
Thần kinh Chung Yến An căng thẳng, tim đập loạn đến mức biến dạng.
Ngày gặp cô, họ chỉ ngủ chung một phòng chứ không thân thiết như bây giờ.
Căn lều không lớn, anh chỉ cần quay đầu là có thể thấy được gò má xinh đẹp của cô.
“Bé An không ngủ được hả?” Sở Ca cởi áo khoác, gấp lại đặt trên giá nhỏ do cô làm.
Cô có mang theo đệm chống ẩm là loại bơm hơi, dày tầm 5 cm, nước mưa sẽ không dâng tới được. Không biết bánh bao nhỏ đang lo lắng cái này hay đang sợ lều sẽ bị sập?
Cởi áo khoác ra cô chỉ mặc một chiếc áo thun sát nách màu đen, có đèn pha chiếu vào, làm nổi bật làn da trắng phát sáng của cô, eo cũng rất nhỏ.
“Chị biết em đang giả bộ ngủ.” Sở Ca chui vào trong túi ngủ, nghiêng người sang một bên chống cằm nhìn anh, “Nếu em tiếp tục giả bộ ngủ, chị sẽ ngủ luôn mặc kệ em đó, đến khi em sợ chị cũng sẽ không biết.”
Chung Yến An mím môi, do dự mở mắt ra.
“Đừng sợ, bên ngoài có rất nhiều cô chú, chị thổi một bài hát cho em nha.” Sở Ca vừa nói, giống như ảo thuật lấy ra một chiếc lá sạch sẽ.
Chung Yến An nhìn chiếc lá trong tay cô, thần kinh căng thẳng chậm rãi buông lỏng, khẽ gật đầu.
Sở Ca cười, thổi cho anh bài《 Diêu Lam Khúc 》.
Tiếng mưa rơi, tiếng gió hòa lẫn cùng với giai điệu của bài《 Diêu Lam Khúc 》vang vọng trong thung lũng yên tĩnh, vừa trong trẻo vừa thư thái.
Chung Yến An nghe được một lúc, nỗi cô độc và oán hận giống như được một đôi tay nhẹ nhàng vỗ về, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sở Ca thổi xong một khúc, lấy đèn pha xuống để ở nơi dễ lấy, sau đó kéo bịt mắt ngủ xuống.
Mưa to đến nửa đêm thì tạnh dần, ánh nắng tươi mới của buổi sáng, hòa vào tiếng chim hót thanh thúy dễ nghe.
Sở Ca mặc áo khoác đi ra ngoài, đội ngũ chương trình đã chuẩn bị máy quay sẵn sàng.
“Chào buổi sáng.” Tinh thần Lữ Xuân Lâm tinh thần phấn chấn, “Anh với Lữ Tiểu Hàng đi vệ sinh, thuận tiện mang theo bé An luôn.”
“Được.” Sở Ca quay trở lại, thấy Chung Yến An đã tỉnh, khóe môi cong cong, “Chào Buổi sáng.”
Vừa nói vừa mở túi ngủ ra, ôm anh đi ra ngoài giao cho Lữ Xuân Lâm.
Sau khi ăn sáng thì tiếp tục lên đường, mọi người thoải mái hơn rất nhiều, đề tài cũng nhiều hơn.
Hành trình của ngày thứ hai cũng không dài, sau khi rời khỏi thắng cảnh điểm đến tiếp theo là một nơi vô cùng nổi tiếng trên mạng, trong hiện thực cũng là nơi lần đầu tiên Sở Ca đặt chân đến.
Thời gian, tên tuổi cũng không đổi, phong cảnh giống nhau như đúc.
Trong lòng Sở Ca phập phồng, nỗi nhớ mãnh liệt ập tới.
Không biết bố mẹ và anh bây giờ thế nào? Cô đã đến thế giới này một thời gian rất lâu, một lần cũng không được nhìn thấy bọn họ trong mơ.
Cô rất nhớ họ.
“Con đường này rất nổi tiếng, anh cứ tưởng đoàn phim sẽ để chúng tôi quay mãi ở nơi đó.” Lữ Xuân Lâm cố ý tụt lại phía sau, đi bên cạnh Sở Ca, “Có vẻ như anh đã suy nghĩ quá nhiều.”
“Lúc nào cũng quanh quẩn trong thắng cảnh thì quá giả tạo rồi, dù sao cũng phải đi thật, con mắt của cư dân mạng rất tinh.” Sở Ca cười với anh ta, cố gắng giải tỏa tâm trạng.
Cô rời khỏi thế giới hiện thực, sau này cũng không thể trở về nữa, phải học cách tiếp nhận.
“Đúng là như vậy.” Lữ Xuân Lâm cởi mở cười ra tiếng.
Sở Ca dần thả lỏng, thoải mái trò chuyện đôi câu với anh ta, thỉnh thoảng trêu chọc Lữ Tiểu Hàng đang tung tăng như được gắn động cơ vậy, tâm trạng dần khôi phục như cũ.
Đến trưa, họ rời khỏi thắng cảnh và tiến vào thung lũng.
Khu sinh thái tự nhiên nguyên sơ đang ở trước mặt, dòng suối trong suốt và sạch sẽ, nước suối trong vắt.
Lữ Xuân Lâm đề nghị mọi người dừng lại nghỉ ngơi, lấy lại sức rồi mới tiếp tục lên đường.
Đi bộ đường dài là một trong những hoạt động của leo núi, độ khó không cao, thích hợp những người mới bắt đầu leo núi.
Rời khỏi thắng cảnh điểm nghỉ ngơi đầu tiên là một ngôi làng ở kế bên.
Mọi người bỏ ba lô xuống bên dòng suối đầu làng, xuống nước rửa tay, chơi đùa.
Sở Ca nhờ Lữ Xuân Lâm giúp bế Chung Yến An xuống, thấy anh nhìn chằm chằm vào ngôi làng cách đó không xa, khóe môi cong lên, “Bé An đang nhìn cái gì vậy?”
Chung Yến An cúi đầu lấy điện thoại mở ghi chú ra gõ một câu: Ở đây có người, có gà.
Anh biết rằng nhiều ngôi làng nằm ở vùng sâu vùng xa, nhưng anh không ngờ rằng cũng có người sống trên núi.
Sở Ca chớp mắt, khẽ cười, “Em chờ ở đây.”
Hiếm khi thấy cậu nhóc cảm thấy hứng thú, một con gà cũng không phải rất đắt, cô có thể mua được.
Chung Yến An cũng không kịp đánh chữ, thì bóng dáng của cô gái đã chạy về phía ngôi làng, bước chân nhẹ nhàng.
Tần Chuẩn không đoán được Sở Ca muốn làm gì, chỉ đành im lặng.
Trải qua ngày hôm qua, anh bỗng nhiên ý thức được, năng lực thích ứng của Sở Ca rất mạnh.
Mấy người khách mời khác xuống nước chơi đùa.
Chung Yến An nhìn theo bóng lưng của Sở Ca đi khuất, lắc đầu, dùng điện thoại di động chụp vài tấm ảnh rồi cụp mắt xuống gửi tin nhắn cho Hà Sâm: Chú ý cử động của ông nội xem gần đây ông ấy có rời khỏi Hải Thành không.
Sở Ca nhận lời tham gia chương trình thực tế này có hỏi qua ý kiến của ông nội, lấy hiểu biết của anh đối với ông nội, chắc chắn ông sẽ tới dò la tin tức.
Ở độ cao này so với mặt biển không tính là cao, nhưng đôi với cái tuổi của ông nội thì vẫn có hơi nguy hiểm.
Hà Sâm rất nhanh đã trả lời lại: Ông chủ, cậu đang quan tâm ông cụ sao?
Chung Yến An dùng lưỡi cọ xát với răng, dùng sức gõ ba chữ: Không được à?
Hà Sâm: Được. Chẳng qua tớ chỉ nhớ ông chủ có nói sau này không được phép để ý đến động tĩnh của ông cụ, khi nào tổ chức tang lễ thì cứ nói cho cậu biết là được.
Tay Chung Yến An hơi dừng lại, cả người giống như bị hút hết tinh thần vậy, mệt mỏi ngã ra sau xe lăn.
Lời này anh có nói, anh nhớ.