Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác

Chương 12: Sao cậu bé này lại xuất hiện ở đây?



Editor: Vàng Anh

Beta-er: 2W

Sở Ca như ngồi trên bàn chông, trong đầu tự vẽ ra một kịch bản đẫm máu, người đàn ông có vô số đứa con riêng lưu lạc bên ngoài, đến cuối cùng người cha già của người đàn ông cũng tìm được đứa cháu gái đích tôn thực thụ trở về, cô lẳng lặng nhìn ông Chung.

Cô… cũng không muốn nhân vật phản diện làm anh trai mình đâu.

Chú hai và chú ba của nhà họ Chung cuối cùng phải sống trong ngục tù trong suốt quãng đời còn lại. Hai người con trai của họ lần lượt chết ở nước ngoài, dù không có dã tâm tranh giành tài sản nhưng cũng sẽ bị anh ta ghét bỏ.

Anh ta kinh khủng hơn nhiều so với Lục Hành Châu.

Sở Ca vô cùng hối hận khi mình đã xen vào việc của người khác, cô cảm thấy so với việc làm người tốt thì sinh mạng của mình quan trọng hơn.

“Không nghĩ tới mười mấy năm không gặp cháu đã lớn thế này rồi.” Ông cụ nở một nụ cười thật tươi, giọng nói phấn khởi, vui mừng, dường như đã quên mục đích của chuyến đi đến đây, “Bố mẹ cháu… khỏe không?”

Ông nói cái gì thì chính là cái đó, bây giờ ông không biết bố mẹ của cô, thì gặp mặt tự nhiên sẽ biết.

“Bọn họ qua đời mười mấy năm rồi.” Sở Ca bình tĩnh đáp lại.

Ông cụ không lường trước được câu trả lời như này, nụ cười trên mặt cứng đờ, dần dần đổi sang biểu cảm thống khổ.

Lại càng tốt, tiết kiệm được không ít chuyện.

Chung Yến An lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ông nội, ánh mắt đen láy.

Ông nội đang nói dối.

Lên chùa Linh Tuyền mấy năm trời, ông lại học được cách nói dối?

“Làm sao cháu vượt qua được mấy năm này?” Ông cụ giống như đã khôi phục được tâm trạng, khuôn mặt đầy yêu thương nhìn Sở Ca, “Đã trải qua không ít cực khổ đúng không?”

“Cháu sống với bố mẹ nuôi, bọn họ đối với cháu rất tốt.” Sở Ca thành thật trả lời, trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng.

Càng nói cô càng thấy câu chuyện bị chệch hướng.

“Bố…rốt cuộc cô gái này là ai?” Chú hai hoàn toàn ngồi không yên nổi, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ nhăn nhó.

Chú ba cũng nhìn ông cụ, vẻ mặt trông không được tốt lắm.

Nghe lời của ông cụ… bọn họ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo?!

Mấy người lãnh đạo của cục cảnh sát, mỗi người cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Trường Phong cùng với mấy đồng nghiệp trạc tuổi lộ vẻ mặt hóng hớt nghe chuyện bát quái của người giàu, nhưng ngại vì nghề nghiệp không cho phép mấy người quá kích động.

“Có một chuyện bố chưa bao giờ nói với hai con.” Ánh mắt của ông cụ rơi trên người của chú hai và chú ba, như thể đã hạ quyết tâm rất nhiều, chậm rãi nói: “Hai anh em con, không phải là con ruột của bố.”

Sở Ca: “…”

Kích thích như vậy? Ở nguyên tác Chung Yến An ngược hai người chú của anh ta rất thảm hại, nhưng cũng chưa từng nói qua bọn họ không phải là người của nhà họ Chung.

Phòng tiếp tân vốn đã yên tĩnh, sau khi ông cụ nói xong lời đó, càng thêm yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Mấy người lãnh đạo của cục cảnh sát cùng với mấy người Lý Trường Phong lâm vào hoàn cảnh lúng túng, bộ dáng muốn đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.

Ông cụ nhìn quanh một vòng, rất hài lòng với phản ứng của hai đứa còn trai cùng với ba đứa cháu nội, trên mặt không kiềm được mà lộ ra vẻ đau khổ, lên tiếng lần nữa, “Bố với bố ruột hai con là chiến hữu, ông ấy đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, hai người bọn con một đứa chỉ mới ba tháng tuổi, một đứa còn chưa tròn hai tuổi.”

Nhà họ Chung đã có người nối dõi, chuyện này cũng nên công khai.

Ông cụ giống như đang hồi tưởng lại quá khứ, từ tốn nói ra thân phận thật sự của họ.

Sau khi bố ruột của bọn họ hi sinh, tinh thần của mẹ bọn họ sụp đổ, không lâu sau thì bị bệnh mà buông tay bỏ lại hai người họ.

Ông với vợ không nỡ nhìn hai bọn họ trở thành cô nhi, nên mang họ về nhà làm con nuôi.

Sau đó ông thừa kế chuyện làm ăn của gia đình, kéo theo cả nhà cùng tới Hải Thành định cư, không còn liên lạc với thân thích của họ nữa, chuyện họ không phải là con trai của ông cũng không còn người nào biết.

“Trên gác xếp trong nhà có ảnh gia đình của hai con, còn có giấy tờ của người thân, cùng với một ít di vật của bố mẹ hai còn để lại.” Ông cụ kể chuyện xong, sắc mặt bình tĩnh, “Nếu hai con làm giám định thân thích với cậu bé này, thì cũng không có quan hệ máu mủ.”

Sở Ca sờ cằm, cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ đang chìm mê với Cừu vui vẻ và Sói xám.

Câu cuối cùng của ông cụ mới là trọng điểm —— dù có phải là con của nhà họ Chung hay không, các con cũng không được xen vào.

“Coi như hai anh em con không phải người của nhà họ Chung, bố cũng nên làm giám định thân thích với cậu bé chứ.” Hồn chú hai trở về, giọng nhỏ đến mức khó nghe được rõ, “Tiểu An bị liệt 24 năm rồi, bố không muốn có cháu cố sao?”

Khoảnh khắc biết mình không phải người nhà họ Chung, ông còn hơi sức đâu mà tranh gia sản?

Đây là lấy oán trả ơn, là bạch nhãn lang.

(*Bạch nhãn lang – sói mắt trắng là chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người.)

Thân thế của cậu bé này phải được làm rõ ràng.

“Bố cũng không thể đi cướp con của người khác, bố mẹ cậu bé thì phải làm sao?” Ông cụ tức giận, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, tức giận không ít.

Sở Ca nhướng mày, luôn cảm thấy được ông cụ đang đào một cái hố, một cái hố rất lớn.

Sắc mặt của Chung Yến An bình tĩnh, đôi mắt không tiêu cự xem Cừu vui vẻ và Sói xám, nhưng trong lòng khẩn trương vô cùng.

Mục đích của ông nội quá mức rõ ràng, chú hai chú ba không nhìn ra, nhưng anh liếc một cái là nhận ra ngay.

Ông muốn mang anh về nhà họ Chung.

Trước tiên làm bộ biết Sở Ca, còn nói ra bí mật mấy chục năm luôn giữ kín, bước kế tiếp…không biết lúc Hà Sâm màng kết quả xét nghiệm tới, ông nội sẽ phản ứng như thế nào đây?

Anh muốn khôi phục lại sức khỏe, muốn được giống như người bình thường, chống gậy đi cũng được.

Nhưng mà anh ngay cả tự mình đứng lên cũng làm không được.

Anh cũng không muốn sống dưới sự kiểm soát của ông nội. Một khi việc mình bị teo nhỏ được đưa ra ánh sáng, anh không chỉ không còn cách nào khôi phục, mà còn bị mất mạng.

Chung Yến An nhìn hai chân không có chút cảm giác nào của mình, ánh mắt từ từ lạnh xuống.

Bất kể ông nội nói gì, đều không thể để cho Sở Ca đồng ý cùng ông về nhà họ Chung.

“Không phải con có ý đó, cậu bé thật sự rất giống tiểu An.” Chú hai yếu ớt phản bác, “Điều tra cũng không tìm được gì, không phải bố mẹ của cậu bé cũng không tới sao?”

“Bố mẹ cậu bé không tới thì liên quan gì tới chúng ta.” Ông cụ khoát tay, nghiêng đầu, tầm mắt rơi trên người lãnh đạo cục cảnh sát Ngô Đồng, “Chuyện hôm nay thật làm phiền mọi người, cậu bé này…”

Ông cụ còn chưa nói hết câu, một cảnh sát trẻ tuổi gõ cửa đi vào, ghé vào tai một trong những người lãnh đạo, đè thấp giọng nói mấy câu sau đó lui ra ngoài.

Ông lãnh đạo cười, thái độ cung kính xin phép ông cụ, “Ông Chung, là như vầy, trợ lí Hà của tập đoàn ông đến ở ngoài cửa, ông xem, có nên cho cậu ấy vào hay không?”

“Hà Sâm? Để cậu ấy vào đi.” Thái độ ông cụ hòa ái.

Tên cháu nội thúi Yến An kia quả nhiên đang núp ở đâu đó thấy chuyện này, nó cũng biết.

“Vậy để tôi mời cậu ấy vào.” Lãnh đạo nhìn Lý Trường Phong khoát tay, tỏ ý muốn anh ta mời người vào.

Lý Trường Phong quay đầu đi ra ngoài, một lát sau mang trợ lí Hà Sâm của Chung Yến An bước vào.

Hà Sâm trông có vẻ đã ba mươi tuổi, để tóc húi cua, trên người mặc bộ âu phục màu xám tro, dáng người cao ngất, anh tuấn đẹp trai.

Sau khi đi vào anh ta trực tiếp đi đến kế bên ông cụ, mở túi văn kiện ra, lấy ra một phần văn kiện đưa cho ông.

Chú hai với chú bà cũng rướn cổ tò mò nhìn chằm chằm văn kiện trên tay Hà Sâm.

Ông cụ giả vờ không biết bên trong đựng cái gì, mở văn kiện ra nghiêm túc nhìn.

Hà Sâm an tĩnh đứng kế bên ông, mặt không đổi sắc nhìn Sở Ca cùng với cậu bé kế bên cô.

Cậu bé giống y đúc với cậu bé ở trong hình, nhìn bên ngoài càng thấy giống, cảm giác giống hệt ông chủ khi còn bé.

Năm 14 tuổi anh gặp Chung Yến An ở bệnh viện, sau đó anh thường lẻn vào biệt thự của nhà họ Chung để chơi cùng với Chung Yến An, nhân tiện mượn sách trong thư phòng để đọc.

Sau đó, Chung Yến An biết gia đình anh khó khăn về tài chính, không thể học đại học nên đã thu xếp công việc cho bố mẹ anh, đổi nhà, cho tiền ăn học rồi cho anh đi du học.

Sau khi về nước về vào thẳng Sang Thiêm làm trợ lí cho Chung Yến An, những năm này, bọn họ thân nhau chẳng khác nào anh em ruột thịt, không người nào hiểu Chung Yến An hơn anh.

Sang Thiêm, bệnh viện, Hạnh Lâm, trừ những chỗ này thì Chung Yến An rất ít khi đi nơi khác, bên người cũng không có ai là nữ, ngay cả bảo mẫu cũng là nam.

Tất cả dù chuyện công hay tư đều qua tay của anh, có thể chắc chắn Chung Yến An không thể nào tìm người thay thế được.

Sao cậu bé này lại xuất hiện ở đây?

Phòng tiếp tân một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Sở Ca ngả người ra sau, quay đầu nhìn về phía bánh bao nhỏ bên cạnh vẫn đang vui vẻ coi Cừu vui vẻ và Sói xám, mắt cũng không thềm chớp, giống như bị mê hoặc.

Cậu bé đáng thương này chỉ có thể vơi đi nỗi đau bị bố mẹ bỏ rơi khi xem phim hoạt hình?

Sở Ca đưa tay ra, vỗ nhẹ lên bả vai của cậu bé, cúi đầu nói bên tai, “Bé An có đói bụng hay không?”

Chung Yến An ngồi ngay ngắn nhanh chóng lắc đầu, lỗ tai anh lại đỏ như bị thiêu đốt vậy, ngại ơi là ngại.

Anh biết Sở Ca không có ý gì khác, cô chẳng qua là xem anh như một đứa con nít, nhưng tim anh vẫn không khống chế được mà loạn nhịp.

Sau 20 tuổi, ông nội liền giới thiệu rất nhiều cô gái cho anh, phong cách gì cũng có.

Mấy cô gái đó, có người thì thẳng thắn nói mình đến là vì tài sản của nhà họ Chung, cũng có người ẩn núp đặc biết tốt. Bất kể là ở bên ông nội hay ở bên anh, đều tỏ vẻ thích anh, muốn gả cho anh.

Anh nhìn các cô diễn xuất, nhìn họ bước ra khỏi nhà họ Chung, không đợi được mà đi hẹn hò với bạn trai, chỉ cảm thấy châm chọc.

Mất đi thân phận người thừa kế của nhà họ Chung, anh trong mắt của bọn họ chỉ là một người tàn phế, các cô gái ấy nhìn anh càng lâu càng cảm thấy lãng phí thanh xuân của mình.

Cho tới bây giờ cũng không có ai thật lòng đối xử tốt với anh.

Nếu như Sở Ca biết được dáng vẻ khi trưởng thành của anh, chắc cũng sẽ… ruồng bỏ anh đi?

Đáy lòng Chung Yến An sinh ra một tia vui mừng yếu ớt, nhưng nhiều hơn chính là châm chọc.

Nếu không phải anh đổi về hình dáng lúc sáu tuổi, có lẽ cô sẽ không cứu anh.

“Mấy người xem, tôi dạy con chỉ làm tăng thêm công việc cho mấy người, thật sự xin lỗi.” Ông cụ đưa tài liệu trong tay cho người lãnh đạo kế bên.

Chung Yến An siết chặt quả đấm nhỏ, ánh mắt đen láy nhìn.

Ông nội phản ứng bình thản như vậy, là quyết tâm muốn đem anh về.

“Hiểu lầm nhỏ, hiểu lầm nhỏ, chúng ta cũng vì lo nghĩ cho bé An mà.” Ông lãnh đạo đem tài liệu trả lại.

Ông cụ đưa tay ra lấy, chú hai không nhịn được tò mò, đi trước một bước cầm lấy tài liệu.

Ông ta nhìn một hồi, không dám tin trợn tròn mắt, “Tại sao có thể như vậy?”

Chung Yến An không có khả năng sinh con, thụ tinh nhân tạo cũng không thể! Đây là báo cáo chẩn đoán do khoa phụ khoa nam có thẩm quyền nhất ở Hải Thành đưa ra khi anh 15 tuổi – bệnh không tinh trùng*.

(*Bệnh không tinh trùng (azoospermia) là trong dịch xuất tinh không có tinh trùng, là nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới.)

Nói cách khác, nếu như bọn họ không nhiều chuyện thì bọn họ vẫn có cơ hội được chia gia sản?

Tay của chú hai run lên cầm cập.

Lần này thật sự là gà bay trứng vỡ*.

(*Gà bay trứng vỡ có nghĩa là con gà bay đi và quả trứng đã vỡ, giống câu mất cả chì lẫn chài, là một sự tương tự của việc mất ở cả hai đầu và không đạt được gì.)

“Chuyện này không được nói ra bên ngoài.” Ông cụ lấy tài liệu trong tay ông ta trả lại cho Hà Sâm, lại nhìn mấy người lãnh đạo của cục cảnh sát, “Chuyện đã giải quyết, tôi cũng không ở lại lâu, các người cứ bận việc của mình.”

Hà Sâm cất tài liệu, lại không nhịn được nhìn Sở Ca cùng cậu bé kia, chân mày cau lại.

Cậu bé kia rất giống Chung Yến An

“Ông Chung khách sáo rồi.” Mấy lãnh đạo cục cảnh sát không hẹn mà cùng đứng lên.

Ông cụ cũng đứng lên, mỉm cười nhìn về phía Sở Ca, “Tiểu Ca, ông nhìn ra cậu bé này với cháu rất có duyên với nhau, cháu cứ chăm sóc cậu bé đi, rồi khi nào bố mẹ cậu bé tới cháu hãy trả lại, Yến An có một căn biệt thự ở Hạnh Lâm, tối nay cháu với cậu bé này qua đó ở đi, không cho phép từ chối.”

“Ông Chung, cháu có thể hỏi tại sao được không?” Sở Ca âm thầm nhức đầu.

Biệt thự ở Hạnh Lâm một tháng phải trả hơn mười ngàn* tiền điện nước, cô ở không nổi.

(*10 000 NDT khoảng 35,6 triệu VND)

Cô không muốn có bất kì quan hệ gì với Chung Yến An, sẽ chết đó.

Ông cụ đầu tiên là mừng rỡ khi nhận ra cô, sau đó lại bảo hai người con trai không phải con ruột của ông, mục đích có phải quá rõ ràng rồi hay không?

“Cháu là cháu gái của ông, vậy cháu nói xem tại sao.” Ông cụ giả bộ không vui, “Cứ quyết định vậy đi, mang theo cậu bé xuống lầu cùng với ông, bố con khi còn sống không để cho ông chăm sóc, bây giờ cháu cũng đừng bắt chước nó. Bên bố mẹ nuôi của cháu, ngày mai ông sẽ đích thân đến gặp họ, ông tin bọn họ không phải người không thấu tình đạt lý.”

Chắt của ông thân với cô như vậy, đưa cô về, đương nhiên chắt của ông cũng sẽ về nhà.

Sở Ca: “…”

Cốt truyện lúc này có ảo diệu quá rồi không? Trong nguyên tác, nơi nguyên chủ chết chính là ở Biệt thự số một ở Hạnh Lâm.

Có điều Chung Yến An không quá thích nguyên chủ, cô chắc chắn điều đó.

Người anh ta thích là nữ chính dịu dàng như tia nắng mặt trời ấm áp.

Có phải tác giả quên viết đoạn giữa rồi không, nguyên chủ thật ra là cháu gái của nhà họ Chung? Nguyên nhân cái chết của nguyên chủ không phải tự sát mà là bị Chung Yến An ép đến chết?

Sở Ca run lẩy bẩy, cô không muốn chết.

Tác giả có lời muốn nói:

Chung – bản thu nhỏ – Yến An: Đừng vùng vẫy nữa, vô ích thôi.

Sở – lần đầu làm chị – Ca: …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.