Editor: Vàng Anh
Beta-er: 2W
Trong nguyên tác, bố mẹ nuôi của nguyên chủ là những người bình thường, bố nuôi trước khi lâm bệnh làm nghề thợ sửa xe, ông có thể sửa chữa bất kỳ chiếc xe nào bị hỏng.
Mẹ nuôi làm trong công ty vệ sinh, là nhân viên năng suất của công ty, có nhiều khách hàng quen hợp tác nhiều năm.
Năm năm trước, bố nuôi của nguyên chủ bị bệnh ung thư dạ dày, để có tiền chữa bệnh cho bố nuôi, cô không ngại gia nhập làng giải trí, ngoài việc đóng phim, thỉnh thoảng mẹ nuôi cũng bận bịu, cô cũng sẽ giúp mẹ nuôi giấu công ty đi làm thuê cho bà.
Hạnh Lâm là khu biệt thự mẹ nuôi thường đến dọn dẹp nhất, đây cũng là khu biệt thự cao cấp nhất ở Hải Thành, không ít nhân vật giàu có nổi tiếng sống ở đây.
Nguyên chủ đã đến đây dọn dẹp thay cho mẹ nuôi nhiều lần, bảo vệ trong khu nhà biết rất rõ về cô, khi đến cô chỉ cần báo biển số xe là có thể vào mà không cần đăng ký. Nguyên chủ bị người ta chụp được ảnh xuất hiện ở Hạnh Lâm, còn là dáng vẻ cùng nhau về nhà với Lục Hành Châu, là bởi vì nguyên nhân này.
Sở Ca nhắm hai mắt, cô kiếm dãy số điện thoại của Lục Hành Châu gửi cho anh một tin nhắn: Anh Lục, tôi là Lưu Hoa Mai, nhân viên phụ trách dọn dẹp nhà cho anh, do chút chuyện xảy ra nên tôi không thể đến sớm được, tầm trễ một chút tôi mới có thể sang nhà anh quét dọn.
Nguyên chủ có số điện thoại của Lục Hành Châu, do lúc trước hợp tác anh có cho.
Năm phút sau, Lục Hành Châu trả lời tin nhắn: Cô có thể đến sau 10 giờ, lúc này nhà không có người, hồ bơi không cần thay nước, thứ hai tuần sau rồi đổi nước, vệ sinh.
Sở Ca thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng trả lời tin nhắn: Được, làm phiền anh rồi.
Sau 10 giờ có thể đến đó, vậy bây giờ vẫn còn sớm.
Không thể đắc tội với Lục Hành Châu được, hôm nay đối thủ của anh không thể đào hố được, chắc chắn sau này sẽ đặc biệt chú ý từng hoạt động của anh, cũng sẽ cho người đến nhìn chằm chằm biệt thự của anh.
Cẩn thận vẫn hơn.
Sở Ca ngẩn người một hồi, thu hồi lại tâm tình xong liền lấy khăn giấy lau nước mắt, lại bắt đầu lên đường.
Đi vào đường Ngô Đồng gần Hạnh Lâm, bên đường có một tấm biển cảnh báo lớn, hiện tượng hư hỏng mạch đèn đường đang tích cực sửa chữa.
Cô giảm tốc độ và hạ cửa sổ xuống, làn gió mát mẻ đầu hè tràn vào trong xe, mang theo cảm giác dễ chịu.
Khi lái xe đến công viên Hạnh Lâm, Sở Ca liếc nhìn bữa tối được đặt trên ghế phụ, mở đèn xi nhan dừng xe bên lề sau đó đi xuống.
Từ trưa cô đã không ăn gì rồi, nhịn nữa thì chết đói mất.
Ở công viên Hạnh Lâm cũng bị mất điện, ánh sáng từ đèn đường năng lượng mặt trời không sáng, xung quanh mờ mịt.
Sở Ca xách cơm tối nhìn một vòng, đi về phía băng ghế gỗ được lắp đặt ở bên trái lối vào của quảng trường công viên.
8 giờ rưỡi tối, công viên có không ít người, có cặp vợ chồng trẻ đẩy đứa con vừa lọt lòng trên xe đẩy. cũng có đôi vợ chồng trung niên tay trong tay cùng nhau tản bộ, hay ông bà lão cùng nhau dắt chó. Nó giống hệt như công viên ở hiện tại, sống động và khiến mọi người cảm thấy rằng đây là cuộc sống.
Ngồi trên chiếc ghế dài là một cậu bé khoảng sáu bảy tuổi, có vẻ như không chơi cùng với những đứa trẻ cùng lứa ở công viên, cũng không thấy người lớn đi theo.
Sở Ca liếc mắt nhìn thấy logo Chanel to trên áo, trực giác cảm thấy mình không phải là một đứa trẻ gia cảnh bình thường, toát lên vẻ là một quý ông nhỏ.
Giày da kiểu Anh màu đen, quần yếm sọc trắng với áo sơ mi ngắn tay màu trắng, viền cổ thắt nơ đen, sạch sẽ và mới mẻ và hơi đắt tiền.
Tư thế ngồi của quý ông nhỏ này cũng quy củ, vừa nghiêm túc vừa đáng yêu.
Sở Ca không khỏi nhìn một lần nữa, sau đó ngồi xuống đầu bên kia, mỉm cười vẫy tay với nhóc, “Nhóc con, chị ăn xong sẽ đi ngay, đừng sợ.”
Dứt lời, cô không quan tâm phản ứng của bánh bao nhỏ này, cúi đầu mở hộp cơm.
Tiếng sột soạt vang lên một hồi, mùi thơm của thức ăn dần dần khuếch tán, Chung Yến An đang ngồi ở băng ghế bên kia khẽ đưa tay che bụng, ánh mắt ẩn hiện vẻ phức tạp mờ mịt, những cảm xúc mà chỉ người lớn mới có.
Sở Ca đợi một hồi không nghe nhóc con bên cạnh lên tiếng nên tò mò nhìn qua.
Bánh bao nhỏ mím mím môi, có chút đề phòng, chỉ là… giống như cậu bé không hiểu cô đang nói cái gì?
Cũng có thể là không muốn nghe cô nói, trẻ con thời ngay càng ngày càng ích kỉ, Sở Ca lắc đầu yên tĩnh ăn cơm.
Bố mẹ của bánh bao nhỏ không ở bên cạnh, bớt nói vài câu cũng tốt, đỡ bị hiểu lầm là bắt cóc thì khổ.
Cô không thích trẻ con, không thích chúng chút nào, mỗi khi có đứa trẻ từ anh họ vào phòng cô, cô sẽ nâng cao mức độ cảnh giác lên mức cao nhất vì sợ rằng mô hình của mình sẽ bị đập vỡ.
Chung Yến An len lén nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp ẩn hiện trong ánh trăng, nhàn nhạt lộ ra vẻ sắc sảo không hợp với tuổi của cô, ánh mắt toát lên vẻ thâm trầm.
Sinh nhật lần thứ 6, anh và mẹ bị xe tông ở đây, mẹ anh tử vong tại chỗ, anh bị thương nặng và liệt hai chân, y học hiện đại cũng không thể cứu được anh.
Năm anh lên 15 tuổi, bố tự sát, có một giọng nói trong giấc mơ của anh nói với anh rằng cứ ba năm một lần anh sẽ thay đổi về hình dáng của năm 6 tuổi vào ngày sinh nhật của mình, nhưng anh không thể nói được.
Chỉ cần có người tìm được và dừng lại cứu anh, cùng anh sống chung hai năm, thì anh có thể bình phục.
Trong giai đoạn này, anh không thể dùng chữ viết hoặc lời nói để nhắc nhở đối phương về bất cứ điều gì.
Tổng cộng có năm cơ hội, hôm nay là cơ hội cuối cùng của anh.
Quần áo trên người cô gái trước mặt rất đơn giản, mới mẻ và sạch sẽ, giống như một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp.
Cô ấy sẽ không cứu mình.
Vào năm thứ hai của vụ tai nạn ô tô, cũng có một cô gái giống cô, nói chuyện với anh bằng một giọng nhẹ nhàng và dễ chịu, nhưng khi thấy rằng anh ngồi trên xe lăn thay vì xe đẩy của trẻ em, khuôn mặt của cô ấy nhanh chóng thay đổi.
Ánh mắt đó giống như đang nhìn một con quái vật.
Sau này, anh gặp phải rất nhiều chuyện như vậy, anh mới rõ ràng rằng sẽ không có ai thực sự có lòng tốt với anh, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp như vậy.
Sau mười phút, Sở Ca ăn cơm nước xong, cầm lấy chai nước khoáng uống một hớp, men theo ánh sáng nhìn về phía bánh bao nhỏ đang yên lặng.
Bố mẹ nhóc này vẫn chưa tới, không phải là giận dỗi người nhà nên bỏ nhà đi bụi chứ?
Cô lắc đầu, uống thuốc giảm đau do bệnh viện kê, thu dọn hộp cơm rồi đứng dậy vứt sọt rác.
Chung Yến An nhìn thấy cô đứng lên, khóe môi cong lên vẻ giễu cợt.
Anh biết rằng không ai thích một người tàn tật.
Bất kể khi trưởng thành, hay còn nhỏ.
“Nhóc con, có nhớ số điện thoại không?” Sở Ca ngồi xuống bên cạnh anh sau khi đi vứt rác về, cười nói: “Đã chín giờ rồi, chị giúp em gọi người nhà tới đón nhé.”
Chung Yến An không dám tin siết chặt nắm tay, cụp mắt xuống không dám nhìn vào mắt cô, vểnh môi gật đầu.
Sở Ca đảo tròng mắt suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra rồi đi mấy bước, chú ý tới phản ứng của bánh bao nhỏ đồng thời gọi cảnh sát.
Sau khi điện thoại được kết nối, cô nói xong tình hình cụ thể, nhận được cảnh sát đã ghi địa chỉ và yêu cầu cô đứng yên tại chỗ để đợi, cảnh sát của đồn cảnh sát gần đó đã nhanh chóng điều cảnh sát đến.
Sở Ca kết thức cuộc trò chuyện trở về chỗ ngồi, đảo mắt hứng thú nhìn anh.
Chung Yến An nhắm hai mắt, làm bộ không để ý đến ánh mắt của cô.
Cô gọi điện thoại báo cảnh sát, anh đẫ nghe được.
Sau 24 năm bị liệt, anh đã quen với cảm giác bị ghê tởm, buồn chán và thậm chí là sợ hãi.
Từ 15 đến 30 tuổi, cứ ba năm một lần anh ngồi đây một mình chờ 24 tiếng đồng hồ, nhìn công viên từ lúc không có cái gì, đến nhìn những đứa trẻ sơ sinh biến thành thiếu niên.
Anh chờ đợi một hy vọng nhạt nhòa, từ đầy mong đợi đến hụt hẫng rồi đến tuyệt vọng.
Nhiều người lui tới như vậy, không ai nhìn thấy anh.
Nhưng thấy thì sao?
Anh vẫn là cái thứ rác rưởi không thể làm gì cả ngoại trừ đầu óc và đôi tay, những kẻ xu nịnh lấy lòng anh, tất cả những gì bọn họ muốn chỉ có của cải trong tay anh.
À.
Mấy phút sau, tiếng còi xuyên thấu phá vỡ bầu không khí im lặng, trong nháy mắt dừng lại ở trước mặt.
Sở Ca chào anh ta và giải thích ngắn gọn cách cô tìm thấy bánh bao nhỏ, rồi dẫn viên cảnh sát đến chỗ bánh bao nhỏ đang ngồi trên băng ghế.
“Cậu bé, con có thể nói cho chú biết nhà của con ở đâu được không?” Một người cảnh sát ngồi xổm xuống cười. “Chú họ Lý, là cảnh sát ở đồn cảnh sát gần đây. Chú sẽ giúp con tìm bố mẹ.”
Bố mẹ? Chung Yến An cúi đầu, một nỗi buồn sâu thẳm ẩn trong đôi mắt màu mực.
Sau khi mẹ qua đời, phải mất 9 năm bố mới hết đau đớn và ông đã tự tử khi anh mới mười lăm tuổi. Bên cạnh chỉ còn lại người ông nội sống trong ngôi chùa quanh năm và một đám người thân thích muốn anh chết bất cứ lúc nào để thay thế vị trí của anh.
“Trước tiên đem cậu bé về nhà, có lẽ đã bị dọa sợ rồi.” Một cảnh sát khác lên tiếng.
Sở Ca thở phào nhẹ nhõm, cười chúm chím bênh vực, “Nhóc con, em không phải sợ, chú cảnh sát nhất định sẽ giúp em tìm được người nhà.”
Cảnh sát Lý cười, đưa tay về phía anh.
Chung Yến An không nhúc nhích, cúi đầu, không ai thấy được biểu tình trên khuôn mặt anh.
Sở Ca cụp mắt nhìn chân của anh, một lúc sau mới nhận ra, hình như anh chưa từng cử động chân, không giống như những đứa trẻ khác, khi ngồi trên ghế cao hơn, bắp chân không khỏi run lên.
“Em ấy… hình như không đi được.” Sở Ca nói ra phán đoán của mình, giọng nói rất nhẹ.
Bánh bao nhỏ có hơi đáng thương.
Cảnh sát Lý cũng hơi kinh ngạc, cúi người dường như muốn ôm anh lên.
Chung Yến An đưa tay cản lại, ngẩng đầu nhìn Sở Ca.
Đôi mắt của bánh bao nhỏ to và đen, nhưng lại không trong và sáng như một đứa trẻ, như thể bị phủ một lớp bụi. Sở Ca bị anh nhìn như vậy có hơi đau lòng, vô thức chỉ vào mũi mình, và hỏi nhỏ “Muốn chị ôm?”
Chung Yến An lắc đầu từ từ hạ ngón tay trên không xuống, chỉ vào điện thoại di động của cô.
Anh không thể đi cùng bọn họ.
Qua mười hai giờ, anh sẽ biến mất ở đât, trờ về lại cái cái giường quen thuộc tiếp tục làm người tàn phế, trừ ba người bọn họ sẽ không ai biết đến sự xuất hiện của anh.
“Em biết chữ hả, giỏi thật!” Sở Ca khen ngợi anh một câu rồi ngồi vào bên cạnh anh, mở khóa màn hình điện thoại, mở ghi chú đưa cho anh.
Chung Yến An nhận điện thoai di động, chọc ngón tay mềm mại lên bàn phím, gõ một dòng: Em không biết nói chuyện cũng không thể đi được, mọi người đi đi, lát nữa bảo mẫu sẽ đến đón em.
Sở Ca lấy điện thoại đưa cho cảnh sát Lý xem, sau đó xoay người dùng tư thế ôm công chúa để ôm anh lên, “Ở đây không an toàn, em có thể đến cục cảnh sát đợi.”
Chung Yến An khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên, chóp mũi ngửi thấy mùi cam trên người cô gái, hai má từ từ nóng lên.
Đến cục cảnh sát, anh không tiết lộ bất cứ thông tin nào khác, chỉ đánh chữ trên điện thoại của Sở Ca, nói cho bọn họ biết tên của anh.
Sở Ca không giúp được gì, bên cảnh sát Lý càng không, không thể làm gì khác hơn là điều tra.
“Đèn đường trên đường Ngô Đồng bị hư, giám sát không chụp được rõ ràng cậu bé xuất hiện như thế nào, và giám sát gần đó cũng không chụp được.” Đồng nghiệp của cảnh sát Lý nhìn kết quả do trung tâm chỉ huy thông tin gửi về, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, “Có thể tối này không thể tìm được.”
“Tiếp tục tìm.” Cảnh sát Lý nói xong, ánh mắt rơi trên người Sở Ca, “Rất cảm ơn cô Sở đã hỗ trợ, chuyện còn lại để chúng tôi xử lý, nếu cô có chuyện có thể về trước.”
“Tôi không sao.” Sở Ca cười xua tay, cô cũng không nóng lòng lắm, Lục Hành Châu kêu cô dọn dẹp sau 10 giờ, vẫn còn sớm.
Đến 10 giờ việc điều tra không chút tiến triển nào.
Cảnh sát Lý cùng đồng nghiệp thương lượng, trước tiên mang bánh bao nhỏ về nhà của mình, ngày mai người nhà không tới sẽ đưa đến viện mồ côi.
Họ cũng thông báo cho một số đồng nghiệp đến, và có vẻ như họ muốn để cậu bé ở lại ở đồn cảnh sát.
Sở Ca thở phào nhẹ nhõm, xách túi ngồi xổm trên đất, cố gắng để mắt ngang tầm với Chung Yến An, “Bé An, chị có việc phải làm, em cứ ở đây đợi cùng chú cảnh sát, chú sẽ giúp em tìm bố mẹ nhé?”
Nếu cô không đến Hạnh Lâm để hoàn thành công việc dọn dẹp, mẹ nuôi của cô sẽ bị phàn nàn.
Bị phàn nàn một lần sẽ bị trừ 500 tệ* tiền lương, mức độ ưu tiên cũng sẽ bị giảm xuống.
(*500 tệ tầm 1tr7 VND)
Chung Yến An vươn tay kéo ống tay áo của cô, trên mu bàn tay nhỏ lộ ra những đốt ngón tay trắng nõn, như thể cậu đã dùng rất nhiều sức. Đôi mắt đen dưới mái tóc mở to, miệng mấp máy muốn phát ra âm thanh: Cứu tôi.
Cô là người đầu tiên nhìn thấy anh, cũng chỉ có cô mới có thể cứu anh.