Xung quanh chỉ còn 4 bức tường hiu quạnh. Lạnh lẽo và mệt mỏi, những suy nghĩ chồng chất lên nhau tạo thành một dãy núi dài. Cô là ai? Và tại sao cô lại hận anh nhiều đến như vậy?
Cô ta biết gì về cô ấy? Tại sao cô ta lại biết đến cô ấy? Những suy nghĩ này cứ chồng lên những suy nghĩ kia. Cho đến khi cánh cửa ấy mở ra một lần nữa.
Bước vào vẫn là cô, Thiên Nhất. Lần này cô đã trang điểm, nhưng dường như nét trang điểm ấy rất quen thuộc…rất giống cô, thực sự rất giống cô!
Anh hơi ngẩn ngơ người một tí, Thiên Nhất rất giống cô. Chỉ là đôi mắt đó không phải là của cô. Đôi mắt cô nhìn anh….chưa từng chứa nhiều thù hận đến như vậy….
Bước đến bên cạnh anh, nhếch khóe miệng cười. Sau đó ngồi xuống cạnh chiếc giường anh đang ngồi. Đôi mắt trầm tư vô thức nhìn lên trần nhà.
– Tôi đã từng nghĩ rằng mình có được cơ hội để trả thù anh. Trả lại tất cả những gì mà anh đã ban tặng cho tôi suốt 7 năm trời dài ròng rã. Tôi cứ nghĩ khi gặp anh, đôi mắt này sẽ chỉ còn chứa đầy là sự thù hận. Vậy mà khi gặp anh trở lại, trái tim tôi lại một lần nữa lỡ nhịp.
– Lại một lần nữa rung động trước anh, tôi không biết mình phải làm thế nào mới có thể trả thù được anh. Chỉ sợ người hối hận sẽ là tôi.
Lần này nói cô vừa quay qua nhìn anh. Đôi mắt ngấn nước run rẩy nói.
– Tần Khả Phong….anh có tin vào con người có thể trọng sinh trở lại không….?
Không kịp nghe thấy câu trả lời, cả cơ thể cô đã bị anh ôm chằm vào. Ôm thắt chặt lấy cơ thể nhỏ bé, anh nhớ cô lắm. Đúng là cô rồi, cô đã trở về bên anh rồi…..
Anh ôm cô siết chặt lại, chỉ sợ vuột tay một chút cô sẽ bỏ anh mà đi mất. Anh chịu đủ rồi, anh nhớ cô lắm. Và cuối cùng cô cũng không còn giận anh nữa rồi.
Cô và anh cứ ôm nhau như thế đó, nước mắt cô rơi lã chã. Cuối cùng cô cũng buông bỏ được tất cả rồi, cuối cùng cô cũng có thể trở về bên anh rồi…..
Mặc Khả Phong, em trở về rồi. Anh hãy trân trọng em đấy! Vĩnh viễn đừng để cho em phải rời đi một lần nào nữa!
– Tần Khả Phong! Thiếu anh em sống không được hạnh phúc !!
Cô ôm chằm lấy anh mà khóc nức nở. Bên tai vẫn còn vang lên một câu nói.
– Anh cũng vậy!
…..
***Lần này anh có chắc chắn bên em mãi chứ, xa anh hẳn 3 năm trời. Đó là một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ khiến nổi nhớ anh chất thành dãy núi.
Dù là bất cứ chuyện gì, em vẫn mãi như vậy. Tình yêu ấy vẫn mãi dành tặng cho một mình anh như 10 năm trước đây***….