Tương Tư Ác Quỷ

Chương 3: Chạm mặt



Edit: L2NT

Con gái.

Người bạn của anh là nữ, hơn nữa mới mười tám tuổi.

Nếu cô nói không sợ hãi, kinh ngạc là giả, bởi vì không ngờ anh lại có một người bạn trẻ tuổi đáng yêu như vậy. Khỏi phải nói, bản tính lạnh lùng của anh khác xa tít tắp với cô em gái xinh đẹp rất cá tính kia.

Em gái xinh đẹp họ Lăng, tên có một chữ Tuấn.

Lăng Tuấn mặc dù có cái tên thật nam tính, mái tóc đen được cắt ngắn và mỏng, nhưng thân hình mảnh mai, làn da trắng như tuyết, đôi môi mềm mại, thêm vào đó cô có một đôi mắt to tròn linh động, khiến người khác chẳng thể hiểu lầm giới tính của cô cho được.

Lăng Tuấn hoạt bát, lại rất đáng yêu. Vừa nhìn thấy cô, cô ấy đã xưng một tiếng chị, giọng nói ngọt ngào, khó ai ghét được cô ấy.

“Chị cứ gọi Lăng là được rồi.”

Cô ấy giới thiệu mình rất thoải mái, rồi lại nói mình rất ngưỡng mộ giáo sư Đường, đúng lúc bài tập trường giao phải viết báo cáo, được biết anh Tần quen cô, mà cô lại biết giáo sư Đường, Cho nên cô ấy mới mặt dày nhờ anh Tần giúp đỡ.

Đường Khả Khanh dừng xe trong bãi đỗ ở viện bảo tàng, liếc cô em gái đang mỉm cười bên cạnh, tò mò hỏi:

“Hai người là họ hàng sao?” – Bọn họ hơn kém nhau hơn mười tuổi, nghĩ thế nào cô cũng không ngờ người lạnh lùng như anh lại kết nghĩa anh em với Lăng Tuấn.

“Ai cơ? Anh Tần á?” – Lăng Tuấn nghe vậy kinh ngạc bật cười, lắc đầu nói: “Không phải.”

“Vậy em quen anh ấy kiểu gì?” – Khó có thể tưởng tượng hai tính cách trái ngược nhau, tuổi tác chênh lệch lớn mà lại ở cùng một chỗ.

“Ừmm, quen nhau như thế nào nhỉ?” – Lăng Tuấn nhếch miệng cười: “Trước đây em lạc đường gặp được anh ấy, anh ấy chỉ em đường về nhà.”

“Lạc đường? Em không phải người Đài Bắc sao?” – Khả Khanh xuống xe, kinh ngạc quay đầu hỏi.

Lăng Tuấn xuống xe, nghe vậy, động tác ngừng lại, sau đó mới lắc đầu khẽ nói: “Không phải.”

Trong thoáng chốc, Khả Khanh cảm thấy cô gái này biểu hiện hơi kì quái, nhưng Lăng Tuấn bỗng bật cười:

“Nhưng hiện giờ so với các cụ cao tuổi, em còn thuộc lòng Đài Bắc hơn. Tất cả danh lam thắng cảnh và địa điểm ăn vặt ở Đài Bắc, không chỗ nào trốn khỏi mắt thần của em. Chị Khả Khanh, chị thích ăn ngọt không? Ở Thiên Mẫu, vào ngày chủ nhật có mở một nhà hàng bánh ngọt, bánh họ làm hương vị tuyệt vời. Em ăn nhiều lắm, nhất là loại ô mai Mộ Tư chua chua ngọt ngọt, quá ngon luôn!”

Tính cách hoạt bát sinh động của cô gái này khiến Khả Khanh bật cười, cô dẫn Lăng Tuấn đi vào khu triển lãm trong viện bảo tàng. Trên đường đi, Lăng Tuấn thao thao bất tuyệt về tất cả các tiệm bánh ngọt ở Đài Bắc, nhưng khi bước vào trong triển lãm, khác với tưởng tượng của cô, cô gái chợt im bặt.

Tầm mắt cô gái dừng lại ở dòng chữ cổ khắc trên một đồ vật, Khả Khanh mới hiểu ra cô ấy vô cùng hứng thú với nền văn minh đã mất này.

Nói chuyện với nhân viên hướng dẫn xong, cô đưa Lăng Tuấn đến phòng làm việc phía sau tìm cha. Trong phòng, cha đeo kính mắt ngồi ghi chép bên bàn giống như trước kia. Ông không hề nghe thấy tiếng gõ cửa và lời hỏi thăm ân cần của cô. Khi Khả Khanh bắt đầu nhớ được, cha luôn luôn làm việc, dường như mê mẩn với nền văn minh đã mất này. Mỗi lần gặp mặt, ông không lao đầu vào việc ghép nối những mảnh vỡ, thì lại ghi chép, miêu tả hiện vật, hoặc tìm kiếm tài liệu sách vở. Ông chuyên tâm đến nỗi quên cả những thứ xung quanh mình.

Đường Khả Khanh nhẹ nhàng đi tới trước bàn làm việc, giơ tay đè cây bút xuống, mới khiến cha cô chú ý.

“Ai… Khả Khanh? Sao con lại ở đây?” – Ông giáo sư nhíu mày nhìn lên, thấy con gái, lông mày giãn ra, sau đó mới nhớ ra mình có hẹn với con: “Xin lỗi con, trí nhớ ba không tốt, con đợi lâu chưa?”

“Không lâu ba ạ.” – Khả Khanh mỉm cười, giới thiệu Lăng Tuấn đứng bên cạnh: “Cô ấy là người bạn con đã nói với ba, Lăng Tuấn. Lăng Tuấn, đây là ba chị, giáo sư Đường Nhạc Nhiên.”

“Cháu chào bác, Đường giáo sư, a, đó có phải là bức thành đồ đã được khôi phục không ạ? Thật lợi hại nha, cháu chưa từng thấy bức tranh nào tỉ mỉ rõ ràng như vậy.”

“Đúng rồi, đó là bức thành đồ đã được phục hồi nguyên trạng, mấy năm gần đây bác dành hết thời gian chắp vá lại, còn chưa kịp công bố. Người thiết kế tòa thành này có trình độ rất cao, trong ngoài tường thành đều đào kênh rạch, được sử dụng như một loại thành hào [i](sông bảo vệ thành)[/i], có thể thấy lúc đó thường xuyên xảy ra chiến sự.”

“Đúng không ạ? Trước kia cháu đọc ở trên sách, thấy đã đào được rất nhiều ngà voi còn nguyên vẹn, giáo sư có cho rằng thời xưa có dùng voi để chiến đấu không?”

“Ừm, đây cũng là một khả năng, nhưng chúng ta vẫn chưa có đủ bằng chứng để kết luận…” – Khó tìm thấy người trẻ nào có cùng sở thích, giáo sư Đường Nhạc Nhiên mắt sáng rực bắt đầu giải thích.

Nhìn một già một trẻ phấn khởi bàn luận, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô, Đường Khả Khanh cảm thấy buồn cười. Thấy hai người họ khó có thể kết thúc câu chuyện một cách nhanh chóng, cô bèn quay người đi ra ngoài, xuống hầm ngầm tìm mẹ.

Đến hầm ngầm, quả nhiên cô thấy mẹ đang ngồi xổm bên cạnh cái giá gỗ ghi chép linh tinh.

“Mẹ!”

“Khả Khanh, con tới rồi à.” – Tống Thanh Thanh gặp con gái, lập tức đứng dậy ôm cô.

“Mẹ…” – Cô thấy hơi mất tự nhiên nhưng vẫn để cho người mẹ có mái tóc trắng xóa ôm chặt.

“Mẹ rất nhớ con, đứa bé này, chẳng chịu đến thăm mẹ thường xuyên gì cả.” – Tống Thanh Thanh ôm con gái vài phút, nhìn mặt nàng ngượng ngùng đỏ bừng, bà càng cười vui vẻ, nới lỏng tay, xoa mặt nàng đầy trìu mến: “Con gái ngoan, con gầy đi sao? Có ăn đúng bữa không đấy?”

“Đâu có, con vẫn vậy mà, do mẹ tưởng tượng ra thôi, một ngày con vẫn ăn đều ba bữa, còn thêm cả bữa ăn đêm nữa cơ.” – Khả Khanh khẽ giải thích, sợ mẹ mình cằn nhằn về việc ăn uống, cô vội chuyển sang chủ đề khác: “Không phải mẹ đang đánh số hiệu cho mấy tảng đá này sao? Để con giúp mẹ.”

“Tảng đá gì chứ? Đây là đồ cổ, là báu vật vô giá mà tổ tiên lưu lại cho chúng ta đó.” – Tống Thanh Thanh nghe thấy cách nói của con gái, vội trừng mắt phản đối thay đống đồ cổ.

“Vâng, vâng, là tảng đá … à là đồ cổ vô giá.” – Khả Khanh sửa lại cầm lấy bút và sổ ghi chép, giúp mẹ nàng đánh số cho những mảnh ngói bằng gốm và ngọc.

“Đứa bé này…” – Tống Thanh Thanh lắc đầu cười, cùng con gái đánh số cho hiện vật. Trong hầm ngầm viện bảo tàng, hai mẹ con vừa tán gẫu vừa ghi chép những hiện vật thời cổ.

Đường Khả Khanh nhìn mái tóc bạc của mẹ, trong lòng thầm đau đớn. Mẹ cũng như cha, đều đã già cả rồi. Khuôn mặt hằn thêm vết nhăn, tóc bạc vài phần, chỉ có nụ cười hòa nhã, ân cần, rất đỗi dịu dàng là không thay đổi.

Đường Nhạc Nhiên và Tống Thanh Thanh là hai nhà khảo cổ học lừng danh quốc tế. Trên danh nghĩa, họ là cha mẹ cô. Còn thực tế, cô và họ không hề có chút quan hệ huyết thống nào, cô được họ nhận làm con nuôi. Trong một lần khảo cổ, họ đã tìm thấy cô, vì cô bị mất trí nhớ hoàn toàn, người bản xứ cũng không hề biết cô là ai. Hai nguời họ không có khả năng sinh con, cảm thấy cô chính là món quà ông trời ban tặng nên nhờ vài mối quan hệ để nhận nuôi cô.

Nhiều năm qua, họ luôn coi cô như con ruột của mình, không chỉ đưa cô đi học, dạy dỗ mọi thứ mà họ biết, mang cô đi khắp mọi nơi, mua cho cô tất cả vật dụng cần thiết. Cho dù sau này họ phát hiện ra cô không giống mọi người, nhưng chẳng hề nhìn cô với ánh mắt khinh thường, giảm sự quan tâm chăm sóc với cô chút nào. Họ vẫn luôn yêu thương cô.

Nhiều năm về trước, tuy biết rõ như vậy là bất hiếu, nhưng cô vẫn quyết định dọn ra ngoài ở. Tuy họ không muốn, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của cô, họ quan tâm cô, và họ cũng hiểu cô.

Khả Khanh rất yêu thương họ, cho dù rất lâu rồi cô không nói ra, nhưng cô thực sự rất yêu đôi vợ chồng lương thiện dịu dàng này.

Nếu có kiếp sau, cô nguyện ý lại được làm con gái họ.

Nếu như có kiếp sau…

***

Không ngờ khi rời khỏi viện bảo tàng, trời đã tối mịt. Cô giật mình, một ngày nữa đã trôi qua.

Viện bảo tàng nằm ở chân núi ngoại ô thành phố, bên ngoài cây cối, hoa cỏ sum suê tươi tốt. Mỗi dịp nghỉ lễ, du khách đến đông như hội. Nhưng giờ sắp đến lúc đóng cửa, hầu hết mọi người đều đã về hết, tòa công trình kiến trúc đồ sộ như vậy, chỉ có những món đồ cổ đã ngủ say ngàn năm.

Một già một trẻ kia vẫn chưa nói chuyện xong, mẹ lại có đồng nghiệp tới tìm, Khả Khanh nhàn rỗi đứng lên đi dạo.

Triển lãm này trưng bày những món đồ cổ của nền văn minh đã mất mà cha mẹ cô đổ công sức bao năm nghiên cứu. Từ nhỏ, cô đã quen nhìn những hiện vật trong sổ ghi chép và ảnh chụp của cha mẹ. Từng món đồ như đồng thau, ngọc khí, đồ gốm trưng bày trong tủ kính, cô đều cảm thấy đôi chút quen thuộc, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chúng.

Khả Khanh đi dạo tất cả các phòng không một bóng người trong triển lãm, nhìn từng hiện vật hàng ngàn năm trước lấp lánh dưới ánh đèn. Đứng cạnh tủ kính trong phòng trưng bày của triển lãm, cô quan sát một chiếc mặt nạ màu vàng đeo trên cái đầu người được làm bằng đồng thau. Chiếc mặt nạ được dát vàng vô cùng tỉ mỉ, chỉ dát một lớp mỏng, che đậy khéo léo khuôn mặt bằng đồng, lớp thứ hai giống như một lớp da.

Khó có thể tưởng tượng được, mấy ngàn năm trước, lại có người đạt được trình độ kĩ thuật cao siêu như vậy.

Không hiểu do thời gian quá lâu hay đã từng bị hủy hoại mà khuôn mặt bằng đồng hơi loang lổ. Cha nàng từng nói, khi đào được một đống di vật lên, không hiểu vì sao lại giống như đã từng bị lửa thiêu cháy vậy.

Phòng triển lãm được sắp xếp theo những công cụ sinh hoạt, đồ vật bằng ngọc, đồ đá, nghệ thuật thời đồng thau, công cụ hiến tế, và các vị thần linh đúc bằng đồng theo các hình dáng khác nhau.

Nền văn mình này thiên về đúc đồng, trong triển lãm trưng bày một đống đầu người bằng đồng được sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự ở hai bên. Mỗi một pho tượng hình đầu người đều có một khuôn mặt khác nhau, nhưng vẻ mặt rất uy nghiêm.

Trong lúc đứng im lặng nhìn chiếc đầu bằng đồng đó, bỗng cô cảm thấy hoảng hốt.

Thình, thình, thình…

Âm thanh gì vậy?

Thình, thình, thình… Thình, thình, thình…

Tiếng trống kì lạ quanh quẩn bên tai cô, tựa như ở phía sau, cô đột nhiên quay đầu lại, nhưng không thấy gì cả.

Cả gian phòng triển lãm, trừ cô và chiếc đầu người đúc bằng đồng kia, chẳng có một ai. Có lẽ do cô căng thẳng nên bị ù tai chăng?

Khả Khanh bật cười, lắc đầu tự giễu mình, quay người đi sang phòng trưng bày khác, nhưng vừa xoay lại, cô liền hoảng sợ.

Một người đàn ông cao lớn đang đứng im lặng ở cửa đối diện. Hắn trừng mắt, nhìn cô không chớp. Dòng cảm xúc khó có thể lý giải đột nhiên trào dâng, cuốn đi mọi suy nghĩ của cô. Cả người Khả Khanh chấn động, giây tiếp theo, cơn đau từ ngực truyền đến tựa như bị người ta cầm dao khoét tim mình vậy.

Đau quá!

Cô ôm ngực, đau đến không thở nổi!

Sao thế này? Tại sao lại đau đớn đến vậy?

Nàng chao đảo, người lùi từng bước một, người đàn ông kia phục hồi tinh thần, lập tức bước về phía cô. Cơn đau lần thứ hai truyền tới, mồ hôi lạnh túa ra, cô không hiểu mình bị sao nữa.

Bệnh tim ư? Trời ơi, cô không hề biết mình lại mắc bệnh tim. Cả người cô như mất hết sức lực, chỉ có thể ôm chặt ngực cố gắng hô hấp, không để mình mất mặt mà té xỉu dưới đất. Nhưng lại một cơn đau khác ập đến, trước mắt cô tối sầm, đau tới mức quỵ ngã trên mặt đất. Trong chốc lát, cô đã ngã vào lồng ngực của người đàn ông kia.

Nhiệt độ cơ thể hắn khiến cơn đau của cô dừng lại. Cô không thể mở nổi mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn đang ôm mình.

Cô bủn rủn chân tay, toàn thân như rút hết sinh lực, chưa bao giờ cô yếu ớt như vậy. Người đàn ông bế cô tới bên chiếc ghế dài, vỗ nhẹ vào mặt cô, cất tiếng hỏi:

“Bị bệnh tim sao?”

“Tôi … không…” – Cô cố hết sức mới nói được hai từ.

“Cô có mang thuốc không?”

“Không…”

Lần thứ hai mở mắt, nhìn thấy ánh sáng phản chiếu khuôn mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông, hắn đang cầm điện thoại, quay số. Thấy dãy số hắn đang quay, cô hoảng hốt, vội giơ tay định ngăn lại: “Không cần…”

Vốn cô định giơ tay chạm vào cánh tay hắn, nhưng do quá mệt mà phải dừng lại ở ngực hắn. Hắn nhìn thấy cô, trong điện thoạt di động vang lên câu hỏi của đối phương.

“Tôi không sao… chỉ cần nằm một chút là được rồi…” – Cô mỉm cười, nhưng nói một câu dài khiến cô mệt muốn nhắm mắt lại, trước khi khép đôi mi, còn cố gắng thốt lên: “Xin anh…”

Ánh sáng lần thứ hai biến mất. Sau đó cô nghe thấy tiếng hủy cuộc gọi, nhẹ nhàng thở phào.

“Cám ơn…” – Cô run run cất lời.

Hắn không nói gì, sau đó cô phát hiện hắn lại ôm lấy mình. Khả Khanh cuống quít mở mắt ra, thấy hắn đang ôm cô ngồi trên ghế, để đầu cô tựa vào bờ vai hắn.

“Ba phút nữa.” – Hắn nghênh đón ánh mắt bối rối của cô, nói chân thành: “Nếu không thấy chuyển biến tốt đẹp, phải đi bệnh viện đấy.”

Cô không phản đối, bởi cô đang rất lạnh và cần chút hơi ấm từ hắn. Nhận được ba phút nghỉ ngơi, Khả Khanh thả lỏng tinh thần, nhắm mắt lần thứ hai, thuận thế dựa vào lồng ngực to lớn, tập trung ổn định hơi thở. Dần dần, sự đau đớn lúc trước ngừng lại. Dường như nhận ra cô có chuyển biến tốt đẹp, sau ba phút, hắn cũng không đứng dậy, chỉ tiếp tục ôm cô.

Nhiệt độ cơ thể cô dần tăng trở lại, không còn đổ mồ hôi lạnh nữa. Tuy vẫn còn yếu, nhưng cô bắt đầu nhận ra tư thế giữa hai người họ quá thân mật, cảm thấy cơ thể cường tráng dưới bộ âu phục, còn ngửi thấy mùi hương trên người hắn. Lòng bỗng dưng hỗn loạn.

Cô mở mắt ra, khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông đập vào mắt. Vốn tưởng rằng hắn đang nhìn đi chỗ khác, ví dụ như những đồ cổ đang trưng bày ở triển lãm, không ngờ hắn lại nhìn thẳng vào cô.

Trong lòng cô không hiểu sao bỗng dưng rung động. Khuôn mặt hắn gần sát lại, gần đến mức cô có thể trông thấy vẻ mặt tái nhợt bối rối của mình trong đôi mắt đen thẳm của hắn. Cô nín thở, hoảng loạn, thiếu chút nữa tái phát cơn đau kia.

“Khỏe hơn rồi chứ?”

“Vâng.” – Cô khẽ đáp lại.

Hắn chăm chú nhìn, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô. Bàn tay hắn to lớn, nhưng vô cùng dịu dàng, đôi mắt đen sâu thăm thẳm ánh lên thứ cảm xúc mãnh liệt không tên. Cô định chải lại tóc nhưng không có cách nào nhúc nhích, không thể rời tầm mắt đi được. Bỗng nhiên cô rất muốn khóc.

Giây tiếp theo, hắn cúi đầu, hôn cô…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.