Yến nhận được đơn li hôn do luật sư đưa đến, cô ta điên cuồng vò nát rồi hùng hổ đến tìm Thắng.
– anh nói sẽ không li hôn với tôi, anh đã hứa với bà nội sẽ không li hôn với tôi cơ mà…
– nếu như nội tôi biết được những việc mà cô làm thì tin chắc bà cũng sẽ không muốn cô tiếp tục làm cháu dâu của bà, 2 năm trước cô thuê người hãm hại cô ấy tôi đã từng bỏ qua cho cô 1 lần vậy mà cô vẫn không chịu dừng tay….lần này cũng vậy?
– tôi làm như vậy chẳng phải do anh mà ra à?
– đừng đổ lỗi cho tôi, hãy tự nghĩ lại bản thân cô ấy, nếu cô không quá cố chấp cuộc đời cô vốn dĩ sẽ rất tốt đẹp, bởi vì vỗn dĩ cô đã có mọi thứ?
Yến gào lên.
– tôi cố chấp cái gì? Sao anh cũng nói y như mẹ tôi vậy?
– tôi không yêu cô nhưng vì bản tính cố chấp cô đã đẩy bản thân mình vào bi kịch ngày hôm nay, cuộc hôn nhân này chính là bi kịch…
Yến ngừng khóc….trong lòng trống rỗng.
Hôn nhân này chính là nguồn cơn của bi kịch..cô ta làm mọi cách để có thể lấy thắng và đó chính là bi kịch ư?
Mẹ yến từ bên ngoài đi vào bà ta lườm thắng rồi nói.
– về thôi con…li hôn rồi mẹ đưa con đi khỏi đây.
Yến òa khóc ôm lấy mẹ, khóc đến tâm tê phế liệt.
Yến đồng ý kí giấy li hôn với thắng, không lâu sau đó cô ta cùng mẹ bay ra nước ngoài..
Việc đó khiến cho hợp đồng làm ăn giữa 2 gia đình bị hủy bỏ, bên nào cũng chịu tổn thất lớn, nhưng điều đó chẳng khiến thắng quan tâm…
______
Một buổi sáng, khi đang mơ màng ngủ, tôi nghe thấy tiếng loáng thoáng của con nít….là tiếng cu bon…
Tôi mở bừng mắt bật dậy chạy xuống dưới lầu, quả nhiên cu bon đang nô đùa dưới phòng khách với Đào.
Đào thấy tôi cười tươi.
– cô Hương dậy rồi hả?
Cu bon ngẩng mặt nhìn tôi sau đó chạy tới nhào vào lòng tôi… tôi dang tay ôm con vào lòng khóc nói.
– con trai của mẹ…con của mẹ.
– mẹ…mẹ….
Tôi siết chặt cu bon như sợ nó sẽ rời xa tôi lần nữa….
Thắng,anh ta đã chịu mang con trả cho tôi rồi…
Tiếng thắng vang lên ở cửa.
– con trai…qua đây với ba nào…
Cu bon đẩy tôi ra chạy tới ôm cổ thắng.
Tôi trợn mắt….
Anh ta xứng ba con với cu bon? Tim tôi len lỏi niềm xúc động? Bị gọi là con hoang? Rốt cục thì con tôi cũng có bố rồi? Nhưng mà sao chỉ mấy ngày mà nó còn thân thiết với thắng hơn cả tôi thế này?
Thắng nhìn tôi.
– em thay đồ tôi đưa em và con đi ăn.
Tôi vội vàng lên phòng vệ sinh buổi sáng rồi nhanh chóng xuống lầu.
Thắng đưa cu bon và tôi đi ăn sáng rồi đi chơi công viên, tôi nhìn thắng nô đùa cùng con thầm nghĩ.
Đúng là mâu mủ ruột rà có khác, dễ thân nhau như vậy?
Trước đây cu bon rất sợ người là, mấy ngày không gặp nó trắng trẻo bụ bẫm hơn, chứng tỏ thắng đã chăm sóc con rất tốt.
Cu bon chạy nhảy mệt rồi thì lại lao tót vào lòng tôi nhõng nhẽo.
– ăn kem!
Thắng:
– ba đi mua cho con chịu không?
Cu bon reo lên bập bẹ.
– kem…kem..
Thắng bèn chạy đi mua kem, lúc thâng vừa đi 1 người đàn ông đeo kính râm không biết từ đâu đi tới nói với tôi.
– thưa cô, bà chủ tôi muốn nói chuyện với cô 1 chút, mời cô.
Ông ta chỉ về chiếc xe hơi màu đen đỗ cách đó không xa, tôi thoáng thấy ngưòi ngồi trong xe…là mẹ Thắng.
Tôi bế cu bon đi theo người đàn ông tới chỗ xe ô tô.
– mời cô lên xe.
Tôi đành phải lên mặc dù chẳng muốn tí nào.
Mẹ Thắng nói.
– lái xe đi.
Mẹ thắng chở tôi đến 1 con đường vắng vẻ cách công viên rất xa mới dừng lại, bà quay sang tôi, nhìn cu bon đã thiếp đi trong lòng tôi nói.
– cô còn nhớ tôi chứ?
– vâng…
– tôi không ngờ cô lại sinh con cho con trai tôi đấy, dã tâm của cô cũng lớn thật.
Tôi vội nói.
– cháu không cố ý đâu ạ, mang thai là điều cháu không ngờ tới được…
Giọng mẹ thắng lộ rõ vẻ trào phúng.
– vậy sao? Nếu không cố ý cô còn đem theo đưa bé này gặp con trai tôi làm gì?
– cháu…
– hay là cô muốn nói với tôi cô và nó có duyên đến mức tình cờ gặp nhau…?
Đúng là tình cờ thật? Nhưng tôi biết mẹ thắng sẽ không bao giờ tin?
– gia đình chúng tôi là giới tài phiệt,sẽ không có chuyện chấp nhận 1 cô gái như cô đâu?
– ….
– lần này con trai tôi li hôn cô biết gia đình tôi đã tổn thất bao nhiêu không? Cô không thể nào tưởng tượng được con số lớn đến mức nào đâu? Con trai tôi nó tất nhiên sẽ lấy vợ khác nhưng tuyệt đối không phải là cô…cô hiểu chứ?
– cháu….cháu hiểu….
– vì cô đã sinh con mang dòng máu nhà tôi nên tôi cho cô 2 lựa chọn, 1 là nhận lấy tiền và chúng tôi sẽ nuôi thằng bé, 2 là cô cắt đứt quan hệ với con trai tôi rồi mang thằng bé đi và đừng bao giờ xuất hiện 1 lần nữa…cô chọn đi?
Tôi không do dự nói ngay.
– cháu sẽ mang con cháu đi…bác không phải lo đâu ạ.
– cô chắc chứ? Cô không nhận tiền?
– không ạ…
Ngoài mặt Tôi trả lời chắc chắn, chỉ có trái tim đau nhói…vì sao tôi lại đau nhói như thế này… rời khỏi thắng là điều tôi vẫn mong muốn cơ mà…
_____
Tại công viên.
Thắng cầm 3 que kem trở lại thì chẳng thấy mẹ con Hương đâu, anh ngó quanh nhưng vẫn không thấy…
1 cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Thắng vứt kem chạy đi tìm hương nhưng cô giống như bốc hơi…
Mãi đến trưa thắng mới trở về biệt thự, anh nhìn thấy mẹ thắng ở phòng khách.
– sao mẹ tới đây?
– con đừng tìm cô ta nữa, cô ta đã nhận tiền của mẹ và đi rồi.
Thắng hiểu ra mọi chuyện nhưng anh không tin Hương nhận tiền mẹ anh.
– mẹ đừng lừa con..con không tin cô ấy sẽ nhận tiền của mẹ nhưng chính mẹ đã ép cô ấy đi.
– con hiểu người đàn bà đó sao?con cho rằng cô ta không có lòng tham?
– phải…cô ấy không tham và con quá hiểu mẹ…
– mẹ sẽ không chấp nhận cô ta.
– cái đó là tùy mẹ, còn con lần này con sẽ lấy người mà con muốn…
Mẹ thắng tức giận.
– thắng, sao con có thể cãi lời mẹ như vậy?
Thắng cũng tức giận không kém.
– mẹ nghĩ lại cuộc hôn nhân của con và Yến đi? Mẹ nghĩ xem con trai mẹ có hạnh phúc không? Và Yến, cô ta đã thành cái dạng gì? Mẹ muốn con lấy người mẹ thích và chuyện cũ lặp lại ư?
Mẹ Thắng nhất thời không biết nói gì đành tức giận ra về.
Thắng bèn lấy điện thoại gọi cho Hương, chuông vẫn vang lên nhưng chả ai nghe máy, anh vẫn kiên trì gọi, cuối cùng bên kia vang lên giọng của Hương, cô chỉ nói đúng 1 câu.
– đừng tìm tôi nữa rồi ngắt máy.
Thắng gọi lại thì thuê bao.
Thắng giận dữ ném điện thoại!
Trên xe khách, tôi nhìn điện thoại cố kìm giọt nước mắt chực rơi ra, nói với cu bon.
– chúng ta về với bà ngoại nào con trai….
_______
Cao Bằng hiện giờ rất lạnh, tôi tất tả nấu ăn, và trông 2 đứa nhỏ con tôi và con của anh tôi, mẹ tôi vừa đi chợ về, bà bỏ đống thực phẩm lên kệ.
– 2 thằng giặc kia đâu rồi Hương?
– dạ đang chơi trong phòng đó mẹ.
– ừ, con nấu thêm ít thức ăn, hôm nay có bạn của chị dâu con đến chơi đấy,
– vâng.
Mẹ tôi đi vào phòng coi 2 đứa nhỏ, tôi lại tất bất nấu nướng, tôi và cu bon về đây được 2 tuần rồi, chị dâu và anh trai tôi đi làm tại 1 xưởng gỗ…
Đến trưa anh trai và chị dâu về tới, dẫn theo 2 3 người nữa, toàn là bạn chị dâu và anh Huân, tôi cũng vừa dọn cơm ra,.
Anh A hỏi:
– ô cô em này là ai thế?
Anh huân trả lời.
– nó là em gái tôi đấy.
Anh B:
– em gái mày xinh thế!
Tôi hơi ái ngại trước ánh mắt săm soi của mấy người kia bèn đi vào bếp sắp đũa bát, trong bếp tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng anh, chị dâu và bạn anh chị.
– có em gái xinh thế mà không giới thiệu cho tao, bạn bè thế đấy!
Tiếng anh Huân cũng đùa.
– thôi mày tha cho em gái tao đi.
Tiếng chị dâu:
– thôi mấy anh kiếm em khác đi, em gái nhà này có 1 đứa con trai riêng rồi đây này.
Tôi lặng người.
– có con rồi á.
– ưk, em nó lấy chồng rồi bị chồng nó bỏ! Giờ lại thêm đứa con rơi nữa sợ anh không cáng nổi.
Anh Huân:
– em im đi,
– bộ em nói gì sai hả?
Anh huân lôi chị dâu vào phòng., sau đó là tiếng cãi nhau…
Tôi chôn chân tại chỗ trong gian bếp, nước mắt cứ thế chảy, chị dâu nói không sai? Chỉ là tôi không hiểu vì sao chị ấy lại gét tôi như vậy?
– cô không xa xả cái mồm thì không chịu được à?
– tôi chả nói gì sai cả.
– Hương nó là em chồng cô, sao cô có thể như vậy với nó.
– tôi làm gì nó, tôi nói sai cái gì? Nó ngoại tình bị chồng bỏ, vào miền nam bảo là đi kiếm tiền gửi về kết quả thì sao? Tiền thì không thấy đâu mà mang về 1 đứa con không rõ bố là ai…
Chát…
Anh trai đã đánh chị dâu…rồi tiếng đồ đạc bị rơi vỡ…
– anh là tên khốn sao anh giám đánh tôi,…
Mấy người bên ngoài biết ý nên cùng nhau bỏ về, tôi ra ngoài liền nhìn thấy mẹ tôi đứng trước cửa phòng anh chị, mặt bà buồn rầu.
Chị dâu tông cửa ra mặt đỏ ngầu, chị nhìn thấy tôi liền chỉ tay quát to lên.
– còn mày…vì mày tao mới bị đánh…mày vui lắm đúng không.
Tôi không biết nói gì!vẫn im lặng…
Chị dâu vào phòng bế con trai rồi bỏ về nhà đẻ, anh Huân cũng chẳng đuổi theo…