Thanh Phong Từ Lai

Chương 23



Biên tập: Soleil

Một con quái vật gọi là niên thú lặng lẽ đi tới lại bị tiếng pháo dọa chạy đi.

Cây bạch quả ven đường bắt đầu nảy mầm, vài loài hoa dại không tên trong bồn hoa tiểu khu cũng thay nhau đâm chồi nảy lộc. Màu xanh lá với nhiều sắc độ không đều kéo dài trên đường từ tiểu khu này đến tiểu khu khác.

Lương Tấn ngồi xổm trước một bồn hoa vòm cung, giơ tay kêu người phía sau: “Haiz anh nhanh lên nào, em có rồi nè có rồi nè.”

Từ Thanh Phong mặc chiếc sơ mi màu xám, chân dài eo thon, tư thái đi tới đúng chất bá đạo tổng tài. Đáng tiếc tư thế này duy trì không quá năm giây, hắn đi đến phía sau Lương Tấn, theo ngón tay cậu khom lưng vểnh mông nhìn hướng bên trong.

Giữa đống rậm rạp cỏ ba lá, có một đóa cỏ bốn lá.

Lương Tấn tay mắt lanh lẹ hái lên, thấy Từ Thanh Phong giả vờ giả vịt mà lật tìm trong bụi cỏ, cười hì hì áp chiếc cỏ bốn lá lên má lúm đồng tiền của hắn.

“Đừng tìm nữa, cho anh này.”

Từ Thanh Phong quả nhiên rụt tay khỏi đống lá. Hắn tiếp nhận cỏ may mắn từ trong tay Lương Tấn, quét mắt bốn phía không thấy ai, giơ lên miếng lá còn to không bằng ngón tay út như muốn che chắn rồi nhanh chóng chụt một cái vừa vặn hôn lên má trái của cậu.

Lương Tấn bị hành động của hắn hù giật mình, xém chút nữa từ bồn hoa té xuống.

Cuộc sống hai người khôi phục như cũ, nói là khôi phục cũng không chính xác lắm. So với năm trước trạng thái của họ tốt hơn khá nhiều, mang theo một cỗ sức sống mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Lại so với trước kia, Từ Thanh Phong quan tâm cưng chiều lại càng thêm tự nhiên thẳng thắn. Nếu lại càng so với sớm hơn nữa, biến hóa chủ yếu đều là ở trên người Lương Tấn.

Cậu trước kia luôn có chút tự ti nhát gan, nay hai người tình cảm thông suốt, cuộc sống hằng ngày của Từ Thanh Phong hầu như do cậu toàn bộ trông nom, trái lại bộc lộ ra được chút phong thái đàn ông, lột đi một tầng tính trẻ con, giơ tay nhấc chân nhiều ra vài thần thái khác biệt lúc trước.

Lương Tấn trở về, đi hai bước lại nhịn không được nở nụ cười.

Từ Thanh Phong ngạc nhiên nói: “Em cười gì thế?”

“Em vừa nhớ ra, ngày mai lễ Long Đài Đầu rồi, anh có thể suy xét đi gặp thầy Ivan đấy.” Lương Tấn ngừng lại chờ Từ Thanh Phong đi đến bên cạnh, lại vươn tay vuốt mái tóc hơi dài của hắn, nói: “Kỳ thật anh để tóc mái đẹp trai lắm, không biết Ivan có để anh giữ lại không.”

Ivan là bạn của Tư Thần, làm việc trong salon làm tóc cách nhà Lương Tấn không xa. Lương Tấn có lần muốn cắt tóc được Tư Thần đề cử đến đó, Lương Tấn hoàn toàn là mang ý định ủng hộ mà tới, không ngờ đối phương tay nghề thật không tồi.

Từ Thanh Phong đối với loại xưng hô thầy đến thầy đi này cực kỳ không thích, thấy Lương Tấn mỉm cười ranh mãnh mới bất đắc dĩ nói: “Làm sao vậy, em hẹn cậu ta rồi à?”

Lương Tấn nhất thời cười cong mắt, “Hẹn rồi, em còn nói anh ta phải cắt cho anh một kiểu thật thời thượng nữa đấy.”

Kiểu tóc và quần áo Từ Thanh Phong rất bình thường, quanh năm đều là một dạng, đến nước hoa với kem cạo râu đều là một nhãn hiệu dùng thật nhiều năm.

Lương Tấn ngẫm nghĩ lại nói: “Chờ anh cắt tóc xong, chúng ta lại đi trung tâm mua sắm một chuyến nhé. Em muốn đi dạo phố.”

Lương Tấn đi dạo phố khá là giày vò người, cậu rất ít vào bên trong trung tâm xem mà sẽ đi loanh quanh bên ngoài khu buôn bán. Ngoài tiệm cà phê hay tiệm kem, hễ có thứ gì đặc sắc cậu đều thích đi vào ngắm nhìn, xem xét cả buổi lại không mua. Từ Thanh Phong trước kia đã biết tật xấu này của cậu, trừ lúc đi học không kiên nhẫn theo cậu đi dạo vài lần ra, đến lúc đi làm rồi lại chưa từng đi qua.

Ai biết bị bệnh rồi, hắn vậy mà từ bỏ được thói tự phụ ban đầu, bắt đầu cùng Lương Tấn nhặt lại những hạnh phúc nho nhỏ trước kia.

Từ Thanh Phong sảng khoái gật đầu: “Được.”

——

Hai người an bài lịch trình cả ngày đầy đủ —— Lương Tấn buổi sáng ở nhà làm bánh ngọt, Từ Thanh Phong đi cắt tóc.

Giữa trưa Từ Thanh Phong trở về nấu ăn, hai người cùng dùng cơm trưa xong lại lái xe đi dạo phố. Buổi tối không có an bài, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì là ra ngoài ăn no rồi trở về.

Bọn họ lên lịch rất tốt, nhưng vào sáng sớm hôm sau kế hoạch lại bị quấy rầy —— bác sĩ chủ nhiệm của Từ Thanh Phong gọi điện đến, hôm nay hắn cần đi làm xét nghiệm lần hai.

Tình trạng của Từ Thanh Phong vẫn luôn lặp lại, huyết áp thường xuyên tăng cao, tần suất đau bụng cũng không ổn định. Vốn là lúc này kiểm tra cũng sẽ không có liệu pháp nào tích cực, thế nhưng Lương Tấn vẫn không yên lòng, cảm thấy thường xuyên đi khám trong lòng mới an tâm.

Từ Thanh Phong tiếp điện thoại, Lương Tấn vừa lúc đang đánh lòng trắng trứng, trên ipad mở cách dạy làm bánh. Cậu nghe được điện thoại thì rửa tay đi lấy áo khoác cho Từ Thanh Phong. Vừa nhấc chân lại vướng phải dây nạp điện ipad.

Lương Tấn thoáng lảo đảo, vội vàng đứng vững, quay đầu hỏi Từ Thanh Phong: “Em đưa anh đi nhé.”

Từ Thanh Phong lắc đầu, cầm sổ khám bệnh trên tay nói: “Tôi đi sớm về sớm, trở về tiện đường đi cắt tóc luôn. Em ở nhà nướng bánh đi, chờ tôi trở lại có thể ăn rồi.”

Hai người hôn tạm biệt.

Lương Tấn trong lòng bỗng nhiên không thoải mái, không nhịn được kéo tay Từ Thanh Phong.

Từ Thanh Phong buồn cười nhìn cậu, nói: “Yên tâm đi, bác sĩ Trần đã dành chỗ cho tôi rồi, vài phút là xong mà.”

Lương Tấn chỉ có thể buông tay.

Mười phút sau, cậu từ trên ban công nhìn theo Từ Thanh Phong lái xe ra tiểu khu, xoay người đi lấy bột mỳ. Tầm mắt quét xuống đất, trong lòng bỗng giật thót.

—— Màn hình ipad rơi bể.

Câu “Vỡ vỡ bình an”* như cuộn băng lâm thời, chờ chút mới được Lương Tấn từng chữ từng chữ nói ra.

(*): Những ngày Tết tránh đánh rơi đồ, nếu chẳng may đánh vỡ thì sẽ đọc câu này.

Tuy rằng đã qua tháng giêng, thế nhưng trong lòng Lương Tấn vẫn nhịn không được mà thấp thỏm. Cậu trực giác muốn đuổi theo, nhưng Từ Thanh Phong đã đi xa. Cậu muốn gọi điện cho Từ Thanh Phong lại lo lắng hắn đang lái xe, nếu phân thần dễ gặp sự cố.

Lương Tấn lấy di động đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng tính tính thời gian Từ Thanh Phong đến bệnh viện rồi vội vàng gọi qua.

Ống nghe truyền đến âm nhắc nhở điện thoại tắt máy lặng băng.

Chờ trong chốc lát lại gọi, vẫn là như thế.

Từ Thanh Phong lúc đi không mang theo chìa khóa nhà, Lương Tấn cầm áo khoác đi tới cửa lại quay về, quay về nhịn không được lại ra cửa.

Trên bàn la liệt vỏ trứng, màn hình ipad nứt bể, tê tê chiếu một nửa nội dung.

Lương Tấn không phải chịu dày vò lâu lắm.

Bệnh viện gọi tới, Từ Thanh Phong ở trên đường cứu người, gặp phải sự cố, đang được cấp cứu.

——

Lương Tấn trong rất nhiều năm về sau, gặp qua rất nhiều chuyện, cũng quên rất nhiều thứ. Nhưng mà dù khi đại não cậu trống rỗng, cậu vẫn nhớ rõ cái buổi sáng hôm đó, rõ ràng giữa nắng xuân ấm áp, cậu đứng trong phòng khách, không lý do mà rùng mình một cái.

Cậu nhớ kỹ lúc đó mỗi một chi tiết, cậu lấy bộ tây trang lông cừu màu đen, chìa khóa nhà màu nâu, bao cùng ví tiền, đi đến cách cửa hai bước lại quay lại —— Từ Thanh Phong mấy hôm trước vừa mua một cái bình giữ ấm, màu vàng nhạt in hình con cừu, còn gọi là tiểu tiểu Lương ( Dương).

Lương Tấn nghĩ, mình phải mang nó theo.

Sau đó cậu ra ngoài, lúc đến dưới lầu còn thoáng quay đầu nhìn cửa sổ nhà.

Chỉ tiếc cái gì đều nhìn không thấy.

Lương Tấn trong lòng biết rõ mình hiện giờ không thể lái xe, vì thế xoay người bước nhanh ra cổng lớn gọi xe.

Trong tiểu khu màu xanh lục trải đầy, bám lên tường cùng cửa sổ mang hương vị của mùa xuân.

Bán chi liên trên ban công vừa nhú ra ngọn chồi nho nhỏ.

Không biết dưới lầu ai mở kinh Cựu Uớc, nền trắng chữ đen, rõ ràng thấu triệt —— “Anh sẽ vững tâm và chẳng sợ hãi chi.”

Xe taxi dừng lại, Lương Tấn bước vào, cửa xe chậm rãi khép lại.

—— “Anh sẽ quên đi khổ đau anh đã gặp”

Lăn bánh.

—— “Ðời anh sẽ sáng sủa hơn mặt trời khi chính ngọ. Cảnh tối tăm của anh rồi sẽ rực sáng tựa bình minh..”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.