Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Chương 21: Xin đừng xa anh



Bây giờ, bất kỳ điều gì Bối Bối cũng không nghe lọt tai, nhưng hễ cứ nghĩ tới chuyện Sa Nghị ở bên ngoài có người phụ nữ khác, không cần cô nữa, tất cả những điều tốt đẹp trước đây đều là giả, anh nói thương cô, yêu cô, là dối trá…..thì cô lại càng tủi thân, càng giận, càng khó chịu, cô không kìm được, òa khóc.

Từ nhỏ tới lớn, Sa Nghị chưa từng thấy Bối Bối khóc như vậy, anh bị cô dọa sợ, thật ra anh cũng oan lắm mà.

Hôm nay là ngày ký kết hợp đồng cùng một công ty Thượng Hải, buổi lễ tiến hành vào lúc 5 giờ, anh nghĩ 8g20 Bối Bối mới tan ca học muộn, nên vẫn kịp

Không ngờ, buổi lễ mới tổ chức được một nửa thì đại diện bên kia nói, để tỏ lòng coi trọng lần hợp tác này, công ty bọn họ đặc biệt phái Lý tổng từ tổng công ty tới, nhưng vị này lại vừa mới xuống máy bay và đang trên đường tới đây, vừa nghe xong, Sa Nghị biết người ta có lòng nên anh không tiện từ chối, bèn nói, “Vậy chờ đi”. Chờ một lúc mà mất tận 1 tiếng đồng hồ, 6 giờ, Lý tổng kia mới ung dung tới, Lý tổng, Lý Lỵ là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, đôi mắt chị ta trong veo có thần, lông mày tỉa gọn gàng, mũi thẳng, hôm nay lại còn trang điểm đậm, cả người mặc một bộ sườn xám hình chim ác là màu hoa hồng, bên ngoài khoác một chiếc áo vest satin đỏ tươi, hai chiếc khuyên tai bươm bướm vàng sáng lạn, chói mắt lủng lẳng hai bên gò má, vẻ đẹp của chị ta tỏa ra bốn phía.

Có điều, vẻ xinh đẹp động lòng người này không bao gồm Sa Nghị ở trong đó, Sa Nghị liên tục nhìn đồng hồ, thầm nghĩ nhất định đừng trễ giờ đón Bối Bối, anh nghe thấy có tiếng ồn ào, biết Lý tổng kia rốt cục cũng tới, vì vậy anh đứng lên tiếp đón. Lý Lỵ mới 30 tuổi mà đã có thể leo lên vị trí này, thủ đoạn đương nhiên khỏi cần nói, công ty ký kết hợp đồng lần này cùng chị ta có quy mô không lớn, nhưng lại rất có tiềm năng, vừa khởi nghiệp mà đã đạt thành tích tốt, nghe nói còn có mối quan hệ với văn phòng lãnh đạo tỉnh ủy, lần này chị ta tới không hẳn vì chuyện ký kết hợp đồng, chẳng qua tạt ngang xem một chút.

Song, khi gặp Sa Nghị, Lý Lỵ đã nổi lên chút hứng thú, đàn ông thấy chị ta, không có ai là không niềm nở, vậy mà trong đôi mắt Sa Nghị lại không có bất kỳ sự kích động nào, những lời mà anh nói cũng chẳng mang vẻ nịnh nọt. Lý Lỵ là người từng trải, tiếp xúc với trăm loại đàn ông nên chị ta hiểu rõ, loại đàn ông như anh thì chỉ có 2 khả năng, một là loại có sự kiềm chế mạnh mẽ, sinh hoạt rất có quy luật và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, loại này sự cám dỗ quá thấp; loại thứ 2 chính là loại mà Lý Lỵ mong đợi, loại có tâm cơ sâu, lạt mềm buộc chặt; chị ta rất muốn thử xem người đàn ông tuổi trẻ tài cao này có thể chống lại nổi sức hấp dẫn của mình không, Lý Lỵ lập tức nhìn Sa Nghị bằng ánh mắt quyến rũ.

Ký kết xong xuôi đã 7 giờ, đến trường Nhất Trung phải mất 40 phút, Sa Nghị vội vàng đi về bãi đậu xe.

Xe chưa kịp rời khỏi bãi đậu thì đã bị người nào đó ngăn lại. Vừa nãy, trong buổi họp, Lý Lỵ đã phát hiện hình như Sa Nghị đang vội, anh không ngừng nhìn đồng hồ, vừa xong việc thì đã mất dấu, chị ta tìm một hồi mới phát hiện ra anh ở đây.

“Sa tổng, tiện đường chở tôi một đoạn được không?” Lý Lỵ vịn tay trên bánh lái qua cửa sổ xe, hơi cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn.

Sa Nghị ngây người mất một lúc, rồi anh mới nhớ ra, người phụ nữ này là đại diện của công ty kia, giọng anh lạnh lùng, “Ngại quá, tôi không có thời gian”

Lý Lỵ coi như không hay biết lời từ chối lạnh lùng của Sa Nghị, chị ta tự mình đi tới vị trí ghế lái phụ, mở cửa, ngồi vào.

“Ha ha, Sa tổng, anh luôn không khách khí thế này à?” Lý Lỵ hơi nghiêng đầu nhìn Sa Nghị, ánh mắt long lanh giống như ngập nước, cười mà như không cười.

“Mời chị xuống xe” anh không trả lời chị ta, đặt tay lên bánh lái, cũng chẳng thèm liếc nhìn chị ta một lần.

Không ngờ Sa Nghị lại nói trắng ra thế, chẳng lẽ anh không hề quan tâm tới chuyện hai công ty còn phải hợp tác với nhau sao? Chi ta ngoảnh đầu, thấy trên cửa sổ xe của Sa Nghị treo 4,5 con winnie the pooh, chỗ cửa xe còn đặt một hộp kẹo m&m ăn dở. Chị ta hiểu ra, bật cười, hóa ra là đã có vợ, có điều không sao, vậy chơi mới vui.

“Sa tổng, tôi vừa tới thành phố S nên chưa quen thuộc lắm, anh không thể ném tôi lại đây một mình đấy chứ?” Lý Lỵ hất hất lọn tóc dài bên tai

“Hừ” anh hừ lạnh một tiếng, “Chị đâu phải có một mình?”

“Haha, tôi bảo bọn họ về rồi, Sa tổng, anh xem…” Vừa nói, chị ta vừa ghé sát lại gần Sa Nghị, bộ ngực đầy đặn thấp thoáng lộ ra bên dưới cổ áo trễ, “…Chúng ta…có phải hay không…”

Còn chưa dứt lời, thì một tờ 100 tệ Mao chủ tịch thò ra, nhếch nhác dính lên mặt Lý Lỵ, “Nếu chị quên mang theo tiền, thì chỗ này đủ để chị về” Vừa nói, anh vừa móc mấy tờ trong ví ra ném cho Lý Lỵ, rồi mở cửa xe, đẩy chị ta ra ngoài, sau đó anh đóng cửa lại, khởi động xe rời đi.

Lý Lỵ bị một loạt động tác xua đuổi của anh làm cho mơ hồ, chưa kịp lấy lại tinh thần thì chị ta đã ngã bệt xuống đất, xe của Sa Nghị “vèo” một phát lướt qua. Từ bao giờ mà Lý Lỵ này lại bị đối xử như vậy, chị ta bò dậy với gương mặt hung dữ, phủi bụi trên người đi rồi cúi đầu nhìn mấy tờ tiền có hình Mao chủ tịch rơi lả tả bên cạnh, chị ta dẫm đạp lên nó vài cái để xả giận. Sau đó ngẩng đầu, đi về phía chiếc xe ở đằng xa, nghiến răng nghiến lợi, “Sa Nghị, có khí phách!”

Sa Nghị vừa lái xe vừa chuẩn bị gọi điện, anh sờ sờ túi áo thì mới phát hiện, điện thoại đã bị rơi ở phòng làm việc, anh giận dữ đập xuống vô lăng, đành phóng như bay về phía trường Nhất Trung. Nhưng hôm nay, hình như ông Trời muốn đối đầu với anh thì phải, lúc còn cách trường Nhất Trung một con đường thì bị tắc đường, Sa Nghị sốt ruột nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 20 phút, bình thường giờ này cô đã ra cổng rồi, nửa tiếng sau, anh hấp tấp phóng tới cổng trường nhưng không nhìn thấy bóng dáng Bối Bối đâu, biết bé con nhà mình nhất định giận dỗi nên anh đành đi dọc theo con đường để tìm.

“Bảo bối của anh, đừng khóc…” Sa Nghị gắt gao ôm chặt lấy Bối Bối, không dám buông ra

“cút, anh cút đi, anh đi tìm người đàn bà khác đi”

“Ngoan, ngoan, không có người phụ nữ nào khác, thật mà” Anh thầm đau lòng, đau tới nhức nhối, từng giọt nước mắt của cô như đang đốt cháy tim gan anh, hun đỏ đôi mắt anh, anh chỉ hận không thể giết chết người đàn bà kia.

“Em không muốn ở cùng anh, em ghét anh, tốt nhất là chia….”

Bối Bối trừng mắt, chữ cuối cùng chưa kịp bật ra khỏi miệng thì một của cô đã bị người nào đó nuốt lấy.

Đôi môi dày của anh áp lên môi cô, đầu lưỡi anh đưa vào bên trong khoang miệng mà cô chưa kịp khép lại, anh lật rồi khuấy đảo lưỡi cô, nếm được giọt nước mắt vừa rơi xuống miệng cô, mặn chát, khiến anh càng thêm tự trách và thêm đau lòng…

Anh không thể chịu đựng nổi, từng từ từng chữ như xé nát trái tim anh, vậy nên anh hôn cô.

Một lúc lâu sau, Sa Nghị mới không nỡ buông người yêu trong lòng ra.

Bối Bối thở hổn hển, mắt đỏ ửng, ngồi trong lòng Sa Nghị, lúc này anh mới thoáng an tâm. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cô, lòng anh lại nhói lên, anh không nhịn được, cúi đầu, hôn lên đôi một sưng tấy của cô.

“Bé à, người phụ nữ kia bị anh đuổi xuống xe rồi, chính cô ta tự mình ngồi lên mà” Anh ngừng lại rồi thêm một câu, “Anh không biết cô ta, thật đấy”

Bối Bối im lặng, có điều cô đã không còn khóc nữa, đôi mắt đỏ lên, không nói lời nào

“Bối Bối, em đừng rời xa anh…” Sa Nghị thấy Bối Bối im lặng, tâm trí anh trở nên rối loạn, “…van em”

Bối Bối giương mắt nhìn Sa Nghị, khuôn mặt anh rất đau khổ, Sa Nghị thấy Bối Bối đã có phản ứng, anh bèn thoáng có hy vọng trở lại, “Bé à, xin em, đừng rời xa anh”

“Tại sao đến muộn?” Bối Bối mở miệng hỏi

Sa Nghị lập tức giống như học sinh tiểu học khẩn trương trả lời câu hỏi, “Chờ người của công ty đối tác tới ký kết hợp đồng, sau đó một chị già trèo lên xe anh, anh đẩy chị ta khỏi xe, vì vậy nên tới trễ”

“Chị già nào?” Bối Bối bắt được mấu chốt.

“Đó là người của bên kia tới ký hợp đồng” Sa Nghị cẩn thận dùng từ

“Vậy mà anh nói không quen? Anh gạt em” Bối Bối kích động

“Không phải, không phải, thật sự không biết mà, anh chưa từng nói chuyện với chị ta, thật mà” Sa Nghị cuống cuồng giải thích

“Vậy sau này vẫn gặp chị ta sao?”

“Ngày mai phải đi xác định đề án một chút, có thể sẽ gặp, về sau thì không” Sa Nghị khẳng định

“Ngài mai em muốn đi cùng anh”

“Hả…?” Từ trước tới giờ Bối Bối luôn ngại tới công ty anh, vì ngại phải kiếm chế và nhàm chán.

“Sao? Không muốn?”

“Không phải, không phải, được chứ, dĩ nhiên”

“Hừ, em không hỏi anh, đấy là em thông báo cho anh biết, ngốc”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.