tôi là Hứa Giản Mạt !
hôm nay là ngày tôi về thành phố C , nơi mà tôi hận đến tột cùng.Nhưng vẫn còn 1 người luôn cho tôi cảm giác an toàn . Ánh sáng điện thoại bỗng rung lên ,1 tin nhắn hiện lên màn hình , là của Hi ca ca .
“Mạt Mạt , nghe nói hôm nay em về nước chúng ta gặp mặt được chứ, anh có chuyện quan trọng cần nói với em” Đọc xong ,trong đầu cô hiện lên biết bao nhiêu là câu hỏi trong niềm vui sướng.
“Hi ca ca có chuyện quan trọng muốn nói với mình , có phải ,…..anh ấy muốn cầu hôn mình”
“…”
“Aaaa không nghĩ nữa phải nhanh đi gặp Hi ca ca mới được” sau 1 hồi đứng ngẩn người suy nghĩ ,cô liền trả lời tin nhắn .
“dạ được,vậy mình gặp nhau tại chỗ cũ nha”
“được,anh đợi em”
bước vào quán cà phê , nơi mà cô và Cố Diệc Hi vẫn luôn ngồi . Chợt bao nhiêu kỷ niệm uà về trong đầu của Hứa Giản Mạt.
Thấy hình bóng thân quen đứng trước cửa,trong lòng anh lóe lên 1 suy nghĩ “Mạt Mạt , cô ấy đã trưởng thành rồi, khuôn mặt sao lại càng ngày càng hoàn mỹ thế này “trong lòng không kiềm chế được vội vàng gọi.
“Mạt Mạt, ở đây”
Hình bóng ấy , gương mặt ấy, giọng nói ấy, đầy ấm áp,thật muốn chạy lại ôm anh vào lòng, kể cho anh nghe suốt 3 năm không có anh ở bên cạnh khó khăn thế nào.
” Hi ca ca,em rất nhớ anh ” cô ôm chầm anh vào lòng .
” Mạt Mạt …anh cũng rất nhớ em” khuôn mặt anh bỗng trở nên dịu dàng.
“Hi ca ca , lần này em quay về muốn trả lời câu hỏi 3 năm trước anh đã hỏi em ”
Vẻ mặt đầy tự tin và kiên định của cô đã làm cho Cố Diệc Hi thẫn thờ 1 lúc lâu như bị cô lấy mất hồn vậy.