U Linh Boss

Chương 1: Xung kích



(Thượng)

Trình độ xui xẻo của Vương Tiểu Minh lại thăng cấp

* Xung kích: Chấn động

Vương Tiểu Minh tay ôm chai Sprite thật lớn lặng lẽ bước trên đường từ siêu thị về nhà, lệ vương trong gió.

Gió đêm tiêu điều, thổi nước mắt cậu thành hai hàng sang bên má rồi hong khô.

Tiếng chuông di động vang lên lần nữa

Giọng hát cục mịch của Đao Lang trong đêm đặc biệt khàn khàn—-

“Nàng là tình nhân của ta, cô nương xinh đẹp tựa hoa hồng…”

Cánh tay ôm chai Sprite khẽ run một chút, Vương Tiểu Minh cắn môi dưới, cố gắng hít hít nước mũi đang chảy.

Cậu chán ghét nữ nhân, càng chán ghét cái thứ nữ nhân xinh như hoa hồng, mà cậu ghét nhất chính là cô nàng đẹp tựa hoa hồng ngả ngớn trong ngực Thường Hải Đào!

“Đôi môi nồng cháy của nàng, làm ta thao thức suốt đêm thâu…”

Bài hát vẫn cứ tiếp tục vang.

Vương Tiểu Minh liều mạng thôi miên chính mình. Nữ nhân đó chính là đang điên đảo cùng Đao Lang, là đang điên đảo cùng Đao Lang…

“Tiểu Minh, cháu về rồi à?” Chủ nhà từ cửa sổ lầu một nhoi đầu ra, “Đêm nay có rảnh thì qua dạy con gái bác môn toán nha…” Khi nhìn đến cậu hai mắt đỏ au như hạch đào, thanh âm của bà tự động nhỏ lại. “Thôi để nó tự học là tốt rồi. Cháu nghỉ ngơi đi.”

Vương Tiểu Minh chuyển thành mếu máo, thấp giọng kêu một câu, “Dì Trương a.”

“Ai.” Chủ nhà buổi chiều chơi mạt chược mới thắng được hơn năm mươi đồng, tâm tình đang tươi tốt bỗng hoàn toàn bị hủy bởi một câu nghe thật tang thương ” Dì Trương a” mất rồi. “Cháu mau lên lầu đi.”

Vương Tiểu Minh ậm ừ đáp lời rồi chậm rãi lên lầu.

Khi cậu bắt đầu bước vào năm thứ ba mới phát hiện, tình cảm của cậu dành cho Thường Hải Đào đã vượt mức bình thường. Đó cũng là lúc cậu dứt khoát quyết định chuyển khỏi ký túc xá. May mắn là chủ nhà chỗ cậu ở thường nhờ cậu phụ đạo môn toán cho con gái bà nên tiền nhà cũng không đắt đỏ, xài tiền trợ cấp hàng tháng từ gia đình vẫn còn dư dả.

Phòng trọ của cậu nằm trên tầng ba, bóng đèn hành lang đã hỏng từ lâu cho nên tất cả mọi người muốn lên lầu đều phải nương vào ánh trăng, lâu ngày, ai ai cũng sở hữu một đôi hỏa nhãn kim tinh¹ tới cảnh giới nhìn thấy rõ đường trong đêm tối.

Vương Tiểu Minh quen thuộc đi tới trước cửa, tay móc chìa khóa, chuẩn bị mở cửa, đột nhiên một quầng sáng thật chói lóa hiện ra, ngực dường như bị cái gì bắn xuyên qua, cả người đều bị đánh dính vào tường.

Vương Tiểu Minh kinh ngạc trừng mắt nhìn ánh trăng bên ngoài, tính đợi xem nó có bị đĩa bay ngoài hành tinh che khuất không, rồi sau đó phái người ngoài hành tinh xuống dưới.

Nhưng mà cậu đợi thiệt là lâu, lâu đến nỗi mắt cũng nhức luôn, mặt trăng vẫn ngự trên cao tỏa ra ánh sáng êm dịu.

Cậu sờ sờ vuốt vuốt ngực, xác định trên nó không bị khoét ra cái lỗ nào cả, lại sờ sờ chai Sprite, xác định nó cũng hoàn hảo không tổn hao gì mới nhanh chóng mở cửa vào nhà, đóng cửa rồi khóa cửa.

Từ nhỏ đến lớn, cậu cũng quen với vận khí ẩm mốc rồi.

Đi đường hết đụng cột điện, bị tạt nước, giẫm phân chó thì lại ăn phải ruồi bọ, gián rồi cả tóc trong cơm, đi mua đồ thì mười cái được hết chín cái hư hỏng, cái còn lại là hàng giả… Tóm lại, cuộc sống của cậu chính là một quyển “Xui Xẻo toàn tập ký”. Cứ hễ cái việc mà người khác gặp xui xẻo, cậu nhất định cũng xui xẻo. Hễ mà người ta không có gặp xui xẻo, cậu cũng tám, chín phần mà ôm lấy vận đen. Còn mấy cái chuyện này, tương lai rồi sẽ phải gặp thôi.

—— đây là nhờ kinh nghiệm mà suy ra.

Cho nên tuy rằng chuyện vừa rồi xảy ra thật ly kỳ, nhưng sau khi cậu soi gương thật kỹ, thấy thân thể của mình chẳng có gì thay đổi liền nhanh chóng quên nó đi.

Hôm nay chỉ nghĩ tới việc gặp mặt Thường Hải Đào cùng Hải Đào tẩu, cậu cái gì cũng chưa ăn, bụng đói muốn chết, Vương Tiểu Minh lấy ra cái bánh dẻo mua từ ba ngày trước cắn liền hai phát, lại cầm lấy ly Sprite, đi ra ban công.

“Xin cùng đất trời cạn một ly, tôi bị thất tình rồi.”

Cậu nghiêng bàn tay, đem Sprite đổ xuống dưới.

“Kháo! Là ai dám tè lên đầu lão tử hả?!” Phía dưới có tiếng quát.

Vương Tiểu Minh lập tức ngồi thụp xuống, nghĩ nghĩ, nắm chặt lấy cổ rồi kêu lên: “Không phải nước tiểu đâu, là rượu đó!”

“Mẹ nó! Bớt gạt người đi! Rượu nhà ai mà lại có bọt?!”

“Vậy là bia.”

“… Gạt người, có vị ngọt nha!”

“Ngươi làm thế nào mà biết?” Vương Tiểu Minh cả kinh, lộ ra giọng thật của cậu.

Người nọ cười lạnh nói: “Hừ, muốn lừa lão tử? Không có cửa đâu cưng! Lão tử vừa mới liếm một ngụm trên đất.”

“…” Vương Tiểu Minh bị tinh thần ham học hỏi mê hiểu biết của người kia làm cho kinh sợ.

Người nọ đột nhiên nhổ nhổ nước bọt, “Lão tử muốn điên rồi nha, tự nhiên liếm làm gì không biết. Đều là tại xú tiểu tử nhà ngươi giật dây, đồ xú tiểu tử, mau xuống đây ngay cho ông!”

Lúc này ai mà nghe theo mới là có bệnh đó.

Vương Tiểu Minh tuy không có ngu ngốc, nhưng lại cực kỳ nhát gan. Cho nên cậu mặc kệ người nọ ở dưới lầu hùng hùng hổ hổ, vẫn là rón ra rón rén mà trở về phòng thì hơn.

Cậu ngồi trên sofa nghe người nọ chửi hết tiếng Trung sang tiếng Anh, mắng chửi cả nửa ngày rốt cục cũng kiệt sức, cả giận nói: “Xú tiểu tử ngươi tốt nhất từ nay về sau đừng để lão tử nhận ra! Bằng không lão tử lập tức đem ngươi bán cho Ngân Quán!”

Bây giờ vẫn còn nạn buôn người sao?

Hơn nữa Ngân Quán là cái chỗ nào nhỉ?

Vương Tiểu Minh nghĩ nghĩ, mở ra máy tính, ở trên Baidu gõ vào hai chữ Ngân Quán. Các trang đủ loại cho kết quả là hai từ Ngân Quán đều làm mặt cậu biến thành 囧囧. Người kia không phải là muốn cậu đến chỗ này đó chứ.

Cậu ngồi tìm một lát lại thấy chán muốn chết, rốt cục cũng từ bỏ, đành phải mở game “Ám hắc phá hoại thần” lên chơi.

Đánh BOSS phát tiết là thú vui lớn nhất của cậu.

Bất kể tâm tình có buồn bực đến mức nào chỉ cần nhìn thấy lúc Baal ở trước mặt cậu từ từ ngã xuống đều sẽ tan thành mây khói.

“Baal! Coi ta xử ngươi nè!” Cái tay cầm chuột của Vương Tiểu Minh di chuyển thật nhanh.

Mặc kệ Baal kỹ năng rất nhiều, thêm cả pháp lực cường đại, cộng với một đống lâu la hỗ trợ, rồi thì biểu hiện vô cùng tà ác, vân vân… nhưng đối với cậu mà nói, đây đúng là tiếng rên rỉ cuối cùng trước khi chết.

Thây ma, cốt tinh… Một đống lâu la đàn em hiện ra cuốn lấy hắn.

Cậu ngồi trước màn hình nhe răng cười. Chỉ có lúc này, cậu mới cảm thấy mình giống như một dũng sĩ bất bại không gì không làm được.

“Baal… Há há…”

“Ngươi đang làm gì đó?” Một giọng nam xa lạ ở sau lưng cậu cười hỏi.

“Đánh Baal a.” Vương Tiểu Minh thuận miệng trả lời.

Ba giây đồng hồ sau đó, tay cầm con chuột cứng đờ.

Sau năm giây, cậu do dự nghĩ xem, có nên quay đầu lại hay không.

Tuy rằng cậu đã trải qua nửa đời xúi quẩy, xưa nay đi đêm cũng chưa bao giờ gặp ma gặp quỷ, nhưng mà trình độ gặp xui xẻo của cậu lại ngày càng phát triển theo thời gian.

Mười giây sau đó cậu quyết định quay đầu lại nhìn thử.

Có lẽ vừa mới nãy là do cậu tưởng tượng ra mà thôi.

Nghe người ta bảo những người thất tình thường sinh ra lắm bệnh kì quái. Nghe thấy mấy âm thanh tưởng tượng cũng xem như là dấu hiệu bệnh đi.

Giây thứ mười tám, đầu cậu đã quay lại khoảng ba mươi độ.

Một phút đồng hồ sau, cậu rốt cục khám phá ra, thì ra ảo thính cùng ảo giác có quan hệ huynh đệ với nhau.

Trên ghế Sofa, một nam tử cao gầy mặc tây trang màu đen, ngồi bắt chéo chân, một mái tóc đen rậm xoăn xoăn, buông xuống bả vai. Khuôn mặt đậm nét quý tộc Tây Phương, đang tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu.

Nếu hắn xuất hiện trên truyền hình, Vương Tiểu Minh có lẽ sẽ mang theo một cái nhìn hâm mộ, dù sao thì nam nhân này vô luận là dung mạo hay khí chất đều khiến người khác cảm thấy thật xuất chúng. Nhưng mà… Nơi này là nhà cậu a. Còn cái người này, mạc danh kỳ diệu² ở đâu chui ra thế.

“Ta muốn hỏi một vấn đề…” Cậu nuốt nuốt một ngụm nước bọt.

Người nọ nhướn mày.

“Ngươi… Có hình thể không?”

Người nọ lắc đầu.

“Nga.” Vương Tiểu Minh chớp chớp mắt rồi lăn quay ra bất tỉnh.

Vương Tiểu Minh mở to mắt.

Trần nhà vẫn là trần nhà, lủng lẳng một cái bóng đèn.

Đây vẫn là nhà của cậu. Vừa mới nãy chỉ là một giấc mơ vô vị mà thôi.

Vương Tiểu Minh an tâm đứng dậy vào toilet đánh răng, lúc đi ngang qua phòng khách, cậu nhìn thấy người kia vẫn duy trì tư thế ngồi y như lúc trước, lại khoan thai hướng cậu mỉm cười, “Dậy rồi sao?”

“…” Cậu cái gì cũng chưa thấy, đây chỉ là ảo giác, là ảo giác!

Vương Tiểu Minh tiếp tục hướng về phía toilet mà bước tới.

Chân cậu vừa mới bước vào toilet liền phát hiện ra khung cảnh trước mắt bỗng thay đổi, lại bước vào phòng khách.

Cậu không bỏ cuộc mà thử tiếp tục lặp lại lần nữa.

Rốt cục cũng y chang hồi nãy.

Chẳng lẽ đây chính là… quỷ xuyên tường trong truyền thuyết!

Vương Tiểu Minh run rẩy. Bên ngoài thái dương rực rỡ đang tỏa nắng, sao trong nhà cậu quỷ vẫn còn hoành hành thế này… Đây có phải là tình tiết hài hước thường có trong bi kịch không a.

“Ta quên nói cho ngươi biết, ta rất ghét người khác không nhìn thấy sự tồn tại của ta.” Nụ cười của người nọ dần dần lạnh xuống.

Vương Tiểu Minh vội quỳ phịch xuống sàn, ra sức gào khóc nói: “Ta trên có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có con nhỏ mới tám tháng, tay không thể xách, vai không thể mang, ngực không vết mực³, trói gà không chặt! Nếu muốn ta làm thế thân, thật sự là lựa chọn sai lầm nhất trong các lựa chọn, ta là thứ phẩm trong các loại thứ phẩm! Cho nên ngàn vạn lần, ngàn vạn lần đừng đến tìm ta. Cầu xin ngươi đấy… Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức đốt cho người một tòa nhà to… Còn có xe… Còn có mỹ nữ… Còn có cơm ăn nữa…”

Người nọ cứ như vậy thong thả nhìn cậu, mãi đến khi cậu khóc đến sùi sụt thảm hại.

“Nói xong chưa hả?”

“Ngươi đến tột cùng là muốn thế nào a?” Vương Tiểu Minh nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt. Cậu tuy là trước đây cuộc sống có mốc meo thật, nhưng tốt xấu gì thì vẫn là còn sống, không có muốn chết sớm như vầy đâu.

“Ta không phải quỷ.”

“…” Vương Tiểu Minh hai mắt lưng tròng ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn hắn, lại khóc nức nở nói: “Vậy ngươi là cái gì chứ?”

“Baal.”

Là cái tên xấu xí râu ria xồm xoàm trông game ấy hả?

Vương Tiểu Minh ở trong lòng vụng trộm so sánh với người trước mắt, rõ ràng là đối lập nha.

Chắc là cùng tên thôi.

Baal dáng cười trầm xuống, “Ta tuy rằng không phải quỷ, nhưng mà ta so với quỷ càng khoái giết người hơn. Nếu ngươi lại tiếp tục dùng ánh mắt này nhìn ta, ta không dám chắc là có thể kiềm chế lại được nga.”

Vương Tiểu Minh lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, “Vậy ngài đến tột cùng là ai?”

Baal thả chân xuống, thân thể nghiêng về phía trước một chút. Một đôi cánh màu đen mở rộng sau lưng hắn, nhất thời che khuất tường nhà cậu, “Ngươi nói xem ta đây là cái gì?”

“Đọa thiên sứ?!” Vương Tiểu Minh mắt trừng lớn. Thế giới thật quá điên rồi rồi, Baal mà cũng có thể là thiên sứ.

Baal đáp: “Mặc dù ta rất khinh thường lũ thiên sứ, nhưng mà so ra với quỷ thì loại chủng tộc này ta cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận.”

“Vậy ngươi vì cái gì mà đến nhà của ta?” Lá gan Vương Tiểu Minh to ra một chút, dù sao đọa thiên sứ cũng có hai chữ thiên sứ trong đó, so với quỷ chắc là thánh khiết khả ái hơn nhiều.”Lạc đường sao?”

“Ngươi cảm thấy là ta trông giống một tên ngốc dễ lạc đường sao?”

“Không giống.” Vương Tiểu Minh đương nhiên hiểu cái gì gọi là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Baal đứng lên, từ trên cao ngạo nghễ liếc xuống nhìn cậu rồi nói: “Ngươi không cần hỏi ta vì cái gì đến nhà ngươi, cũng không cần quản ta muốn nán lại bao lâu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một việc. Chính là từ giờ trở đi, lập tức tóm gọn tên Thường Hải Đào kia, ta muốn các ngươi lập tức, ngay lập tức yêu đến chết đi sống lại!”

“…” Ngoài chấn động cũng chỉ có chấn động. Vương Tiểu Minh rốt cục hiểu được, Baal chẳng những là thiên sứ, lại còn có thể làm Cupid.

——————————

1, Hỏa nhãn kim tinh: Đôi mắt thần thông quảng đại của Tôn Ngộ Không, có thể nhìn thấu mọi thứ. Ở đây ý nói chỗ khu trọ của Tiểu Minh mắt ai cũng sáng như sao.

2, Mạc danh kỳ diệu: Không thể hiểu được

3, Ngực không vết mực: chỉ người không biết chữ, dốt đặc cán mai. Ý em Tiểu Minh là em vô dụng toàn tập anh đừng có đi theo ám em ^^

Chỉ có ngươi mới có thể nhìn thấy ta.

Đây là vinh hạnh của ngươi đó.

Ta có thể hỏi hay không… Ta dựa vào cái gì mà lại có được vinh hạnh này a.

(Trung)

Trình độ xui xẻo của Vương Tiểu Minh lại thăng cấp

“Ta có thể hỏi tại sao không?”

“Không thể.” Baal trả lời cứ như không muốn cho cậu đường lui.

Chân Vương Tiểu Minh nãy giờ quỳ đã muốn nhũn ra, cậu đành ngồi bệt xuống đất, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật ta cùng Thường Hải Đào không phải cái loại quan hệ đó đâu.”

“Thật không?” Baal cười lạnh.

Từ sau khi bị Lucifer đánh bại, thân thể hắn bị thương nghiêm trọng rồi được phong ấn trong hắc tinh châu. Ngày hôm qua tên đó không biết nổi điên cái gì, đột nhiên quăng hắc tinh châu vào thân thể của nhân loại, còn nói với hắn rằng năng lượng tình yêu có thể giúp hắn khôi phục thân thể. Bất quá thì y thật sự cũng không có gạt người. Hắn vừa mới kiểm tra thử, hắc tinh châu đích xác là dùng tình yêu của Vương Tiểu Minh để chữa trị thân thể hắn, thế nhưng mà —- dựa vào tốc độ phục hồi của nó, hắn chắc phải ngồi đợi tới một ngàn năm mới khôi phục trọn vẹn… một cái ngón chân! Đấy là nếu nhân loại có thể sống được ngàn năm.

Cho nên cần phải có một chất xúc tác để thúc đẩy nó.

Hắn đã tìm hiểu qua, trong một mớ tình yêu của Vương Tiểu Minh, y yêu nhất chính là cái người tên Thường Hải Đào. Hắn quyết định ra tay với tên kia, cố gắng làm cho ngọn lửa tình rực cháy chôn dấu sâu trong tim y bùng phát.

“Với lại, cậu ấy đã có bạn gái rồi.” Nghĩ đến đây, tim Vương Tiểu Minh liền nhức nhối.

Baal nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách1 của cậu, nhịn không được liền hừ lạnh: “Vô tích sự.”

Vương Tiểu Minh cúi đầu chịu huấn2.

“Nếu bản thân muốn có được cái gì thì phải dùng hai tay mà cướp lấy. Nhân loại đã sa đọa đến thế mà ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao?” Baal nhìn tay của chính mình, “Nếu mà ngươi dám nói không hiểu, ta cũng không ngại đánh cho đến khi ngươi hiểu thì thôi.”

Vương Tiểu Minh hai mắt rưng rưng, “Ta đi rửa mặt một chút.”

Một chút thực sự đúng là một chút.

Hai chân Vương Tiểu Minh như thể đạp trên bánh xe gió, trong phút chốc bay cái vèo vô toilet rửa mặt, rồi lại bay cái vèo ra phòng bếp ăn cơm.

Lảo đảo đau đầu hoa mắt bước ra, Baal nhìn cậu vừa lòng gật gật đầu.”Sinh mệnh của nhân loại rất ngắn ngủi cho nên ngươi càng phải biết quý trọng thời gian nha.”

Vương Tiểu Minh mặt cứng đơ trắng bệch, không nói lời nào.

“Ta đã nói rồi, ta rất ghét người khác phớt lờ sự tồn tại của ta.” Baal đang cười thế nhưng vẻ mặt của hắn rõ ràng là biểu hiện tương phản.

Vương Tiểu Minh rơi lệ, miễn cưỡng hé miệng, than thở rên rỉ: “Hóc xương cá… đau a.”

Baal khó chịu nói: “Nhân loại thật sự yếu ớt làm cho người khác phiền chán muốn chết.”

Vương Tiểu Minh rất muốn lên tiếng, nếu vừa phiền vừa chán như vậy liền một cước đem ta đá ra đi, ngoảnh mặt giả bộ không thấy đi! Nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãnh, đằng sau còn ẩn hiện sát khí của Baal, cậu liền nuốt trọn cả câu kia cùng xương cá xuống bụng.

Nuốt nửa chén dấm, xơi nửa chén cơm, rốt cục yếu hầu Vương Tiểu Minh cũng trơn tuột.

“Lập tức đi tìm Thường Hải Đào đi.” Baal đợi bên cạnh đã bắt đầu sốt ruột.

“Hôm nay cậu ta không có tiết.”

Baal quăng một cái liếc mắt qua.

Vương Tiểu Minh lập tức im miệng, bước tới cửa mang giày.

Baal đột nhiên hỏi: “Thường Hải Đào là nam nhân hả?”

Vương Tiểu Minh cả người chấn động, im lặng gật gật đầu.

Baal có chút ngoài ý muốn.”Trong thiên sứ phái nữ rất ít, cho nên thiên sứ thịnh hành nam nam luyến ái. Nhưng mà lúc thần sáng tạo nhân loại không phải đã rút kinh nghiệm, đặt ra tỉ lệ rồi sao?”

Vương Tiểu Minh trầm mặc thật lâu, mới ngập ngừng nói: “Có lẽ ngài đã quên đặt ra tính hướng của ta.”

Baal: “…”

Phòng trọ của Vương Tiểu Minh cách trường đại học A không xa, nếu ngồi xe bus thì chỉ đổi trạm ba lần.

Vương Tiểu Minh kinh hãi nhìn Baal thản nhiên đứng ở trên xe, những người chung quanh không ngừng đi xuyên qua thân thể của hắn.

Thân thể hắn nhìn vào không hề trong suốt, hơn nữa chẳng phải hắn đã nói hắn không phải quỷ sao? Vì cái gì mà…

Baal nhận ra nghi hoặc của cậu, thản nhiên nói: “Chỉ có ngươi có thể thấy ta.”

“…”

Biểu hiện cực kỳ bi thảm của Vương Tiểu Minh hiển nhiên đánh vào tâm hồn yếu ớt nhạy cảm của Baal, hắn thẹn quá hóa giận nói: “Đây chính là vinh hạnh của ngươi đó.”

“Ta có thể hỏi được không… Ta dựa vào cái gì mới có được vinh hạnh như vầy a.” Giọng cậu thật nhỏ, để tránh người ta hiểu nhầm cậu có vấn đề về thần kinh.

Baal suy nghĩ thật lâu rồi mới nói: “Ngươi vận khí hảo.”

Trước chữ ‘Hảo’ nên thêm vào chữ ‘Bất’ mới đúng3.

Vương Tiểu Minh nhìn phong cảnh bên ngoài xe bus như dòng nước chảy ngược, trong lòng đau khổ không nói nên lời.

Từ khi cậu vừa sinh ra, trong nhà bị vận đen ám không ngừng. Trước đây cha mẹ gọi cậu là sao chổi, cậu thật sự không phục. Cậu vẫn cảm thấy bản thân so với anh hai không hề thua kém. Lúc học tiểu học, anh hai học lớp bốn lớp năm còn chẳng biết làm đề văn trong khi cậu mới lớp hai đã biết dựa vào sách vở mà làm.

Nói về thông minh, cậu đương nhiên hơn hẳn anh hai.

Chính là, khi đó cậu không hề biết rằng, thế giới này ngoại trừ chỉ số thông minh ra, còn một thứ gì đó tên là ‘vận khí’. Mà cái thứ ấy, đến lúc cậu vào học trung học, mới chân chân thiết thiết4 lĩnh ngộ được nó

Cùng nhận một hộp cơm, trong hộp của cậu nếu không phải có thêm con gián thì là thiếu mất một món mặn.

Cùng là nhận đồng phục, phía trước phía sau đều ổn, tại sao tay áo cứ nhất thiết phải một dài một ngắn?

Cùng lên nhận bằng khen, tên người khác được viết công công chỉnh chỉnh, phiêu phiêu lượng lượng5, tên cậu chữ viết lại cố tình mơ mơ hồ hồ thì thôi đi, lại còn viết sai chính tả. Thử hỏi cái tên Vương Tiểu Minh dễ viết như vậy, viết sai khó đến cỡ nào?

Từ đấy về sau cậu mới hiểu, hóa ra vận khí thật sự rất trọng yếu.

Cuối cùng vất vả lắm mới thoát khỏi con đường nhấp nhô gồ ghề đó để đến tỉnh khác học đại học.

Cậu và gia đình đều thở phào nhẹ nhõm.

Có đôi khi sống xa nhà cũng là một cách để bảo vệ người thân. Cậu cuối cùng cũng chân chính lĩnh hội được những lời này. Mặc kệ vận mệnh đối với cậu rất không công bằng, nhưng cậu vẫn tin rằng đại nạn không chết tất có phúc về sau.

Chỉ là niềm tin vẫn mãi là niềm tin, kỳ tích thủy chung chẳng chịu đến với cậu. Cho nên cậu đành xuôi theo số mệnh, bắt đầu học cách thích ứng với cuộc sống ba bữa xui nhỏ, năm ngày xui to của chính mình.

Mãi cho tới tận bây giờ, kỳ tích đã xuất hiện, thế nhưng cũng là lúc cậu bị kéo vào vực sâu tăm tối khủng bố vạn dặm không lối thoát.

“Ngươi quyết định chính mình tự xuống xe, hay là để ta đem ngươi đá xuống?” Giọng Baal vang lên ngay bên tai.

Vương Tiểu Minh thu hồi một bụng đầy cảm xúc, mông như bị lửa đốt mà nhảy xuống xe.

Trường đại học A được phân ra làm hai khu Đông – Tây.

Chỗ Vương Tiểu Minh ở trước khi dọn đi chính là khu nhà phía đông.

Cậu cúi đầu bước nhanh trên đường băng qua khuôn viên trường. Ở trường, cậu cũng coi như là người nổi tiếng. Hồi mới tới, cậu rất xui xẻo. Đại hội thể dục thể thao, liên hoan hội, vũ hội… Chỉ cần nơi nào đó có xui xẻo là y như rằng nơi đó có cậu. Thế nên, cậu thật nổi tiếng. Thêm vào đó, Thường Hải Đào là đội trưởng của đội bóng rổ ở trường, cán bộ của hội học sinh, là người mà đi đâu ai cũng biết. Cậu và cậu ta thường xuyên ở cạnh nhau nên được thơm lây, lại càng thêm nổi tiếng.

May mắn là lúc này trong sân trường không nhiều người lắm.

Cậu chạy một mạch thẳng vào ký túc xá.

Thực sự phải lên lầu sao? Trong bụng cậu nghĩ thật bất an. Lấy tính cách của Thường Hải Đào mà cậu biết, cậu ta thích mềm không thích rắn. Mà quý ngài phía sau cậu, cả mềm lẫn rắn đều chẳng thèm quan tâm. Vạn nhất mà cả hai người bọn họ đều xông lên, Thường Hải Đào thật sự là có chết cả trăm lần cũng không đủ.

Nghĩ đến đây, cậu như bị áp lực đè bẹp, chút dũng khí nhỏ xíu vốn núp sâu trong góc tối cuối cùng cũng rục rịch chui ra.

Cậu cố ý đi đến phòng sát vách, rất nhanh mở cửa rồi hỏi, “Hải Đào không có đây sao?” Sau đó lại nhanh chóng đóng cửa lại, hướng Baal cười trừ nói: “Hình như không có ở đây.”

“Xùy! Minh quạ đen, mới sáng sớm mà mi đã ầm ầm cái gì! Thường Hải Đào không phải là ở phòng bọn mi hay sao? Có điên không mà chạy sang phòng tụi này tìm cái chi?!” Thanh âm của Bàn Đại Hải luôn luôn hiệu quả hơn so với loa phát thanh.

Vương Tiểu Minh nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh của Baal, cậu hơi lui lui về phía sau.

“Ta không muốn việc tương tự thế này phát sinh thêm lần thứ hai, ta hảo tâm mà nhắc cho ngươi biết, tâm tình ta hôm nay không tốt lắm đâu.” Baal cười làm đầu óc cậu hỗn loạn.

Vương Tiểu Minh ở trong lòng thầm cầu nguyện Thường Hải Đào không có ở đây, mặc kệ là cậu ta ở bên cạnh bạn gái cũng được.

Cậu lẩm bẩm cầu nguyện xong, mở cửa phòng, trên giường chẳng có ai.

Thường Hải Đào đang đứng trước gương dùng mousse vuốt vuốt chỉnh chỉnh tóc của mình. Cậu ta nhìn qua gương thấy Vương Tiểu Minh bước vô, lập tức quay lại cười mắng: “Nhóc con, đến đền tội phải không? Chổi gai đâu? Có không muốn nhận tội cũng phải để anh đây uýnh vài cái cho đã nghiền à nha!”

Vương Tiểu Minh cười gượng gạo: “Cậu sắp đi ra ngoài sao?”

“Ừm. Lát nữa Tiểu Lệ sẽ đến đây. Hôm qua vẻ mặt cậu thảm quá nha, ỉu xịu như bún thiu lại chẳng nói năng gì, còn về sớm nữa. Làm Tiểu Lệ cứ nghĩ cậu không thích cô ấy. Chờ lát nữa cô ấy đến, cậu phải nói rõ ràng biết chưa hả?”

Cậu đích xác không thích cô ta, còn biết nói thế nào nữa?

Vương Tiểu Minh cúi đầu thở dài, “Ừm.”

“Vậy thôi sao?” Baal dựa vào cửa, nham hiểm cười nói, “Đừng có bảo là ngươi đã quên hết những lời ta nói rồi nha?”

“Không có!” Vương Tiểu Minh bị hàn ý từ hắn bắn ra sợ tới mức giật nảy mình.

“Cái gì không có?” Thường Hải Đào tò mò nhìn cậu.

“Ý tớ là… ưm, tớ không phải là không thích Tiểu Lệ.” Vương Tiểu Minh lắp bắp trả lời.

“Biết mà. Người tôi thích sao cậu không vừa ý được?” Thường Hải Đào bước lại gần, vươn tay xoa nhẹ tóc cậu. Đây cũng chỉ là thói quen của cậu ta thôi.

Vương Tiểu Minh quả thật không cao, chỉ có một mét bảy hai, lại gặp phải tên Thường Hải Đào này cao đến một mét tám ba, tất nhiên cậu chỉ có thể làm kẻ bị khi dễ.

Baal đứng một bên uy hiếp cậu: “Nếu ngươi không nói, ta sẽ tự làm.”

Vương Tiểu Minh mặc dù không hiểu hai chữ ‘Tự làm’ của hắn có ý tứ gì, nhưng mà trực giác mách bảo cậu tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Cậu nhìn khuôn mặt cương nghị của Thường Hải Đào, trong lòng giãy dụa không ngừng.

Nếu mà phải nói bằng bất cứ giá nào, cùng lắm là hai người họ sẽ tuyệt giao. Ít ra Baal sẽ không tiếp tục gây khó dễ cả hai. Nhưng nếu để cho Baal ra tay chỉ sợ bọn họ đều chẳng sống nổi mất.

Mặc dù lý trí đã quyết định như thế, nhưng trong lòng cậu lại lưỡng lự. Dù sao cũng là cảm tình cậu đã cất giấu bao lâu nay, cậu những tưởng sẽ ôm bí mật này xuống mồ, nhưng xem ra với tình hình hiện tại, cậu không thể lui được nữa rồi…

“Sao?” Baal bắt đầu không kiên nhẫn.

Vương Tiểu Minh cắn răng gọi, “Hải Đào!”

“Gì á?”

“Tớ, tớ…” Vương Tiểu Minh túm chặt ống quần, mắt nhắm tịt, vò đã mẻ lại sứt6 nói, “Tớ yêu cậu.”

Thường Hải Đào kinh ngạc, lập tức cười mắng: “Giả bộ vừa thôi. Tưởng làm vậy là tôi xí xóa hết chuyện hôm qua sao, mơ đi. Đợi một lát nữa Tiểu Lệ đến cậu mà không có nhiệt tình, để xem tôi trừng trị cậu thế nào.”

Vương Tiểu Minh quay đầu lại nhìn Baal, ánh mắt thật đáng thương như muốn nói: ta đã nói a, nhưng thất bại mất rồi.

Baal đứng thẳng dậy, cười lạnh nói: “Nếu đã thế, xem ra ta đành phải tự mình động thủ vậy.”

Vương Tiểu Minh hoảng sợ nhìn hắn từng bước một hướng về phía Thường Hải Đào – kẻ không hề biết chuyện gì sắp xảy ra.

Thường Hải Đào vẫn như cũ hết sức chăm chú chải chuốt đầu tóc.

Không biết dũng khí từ nơi nào ào ra, ngay khoảnh khắc trước khi Baal chuẩn bị chạm đến Thường Hải Đào, Vương Tiểu Minh vừa hô to “Cẩn thận đấy” vừa nhào lên, đẩy Thường Hải Đào ra.

Ầm.

Thường Hải Đào bị cậu xô đập vào trước gương.

Vương Tiểu Minh đơ người, cẩn thận nhìn nhìn cậu ta, “Cậu không sao chứ?”

“Cậu nói gì cơ?” ‘Thường Hải Đào’ ngẩng đầu, nở nụ cười làm toàn thân cậu rét run.

————————–

1, Thất hồn lạc phách: kiểu như là mất hồn, ngẩn ngơ.

2, Chịu huấn: Nghe giảng đạo, nghe anh nhà lên giọng dạy đời ^^

3, Ở đây anh khen em vận khí tốt, em bảo vận khí của em không tốt mới đúng.

4, Chân chân thiết thiết: rõ ràng, thật sự, hoàn toàn.

5, Công công chỉnh chỉnh: chỉnh tề, ngay ngắn – Phiêu phiêu lượng lượng: nắn nót, xinh đẹp (chỉ nét chữ)

6, Vò đã mẻ lại sứt: ở đây ý nói em đã lâm vào đường cùng.

* Lucifer – vị này chắc cũng nhiều người biết rồi ha.

Tớ chỉ dựa theo vài bài tìm được trên mạng, tóm tắt như sau: Lucifer trong tiếng Latinh có nghĩa là “Người mang đến ánh sáng“, ông đã từng là tổng lãnh thiên sứ trên thiên đàng, sau đó vì rất nhiều lý do ( @.@), ông đã lôi kéo 1/3 tổng số thiên sứ chống lại chúa trời và thiên đàng, rồi thất bại và trở thành đọa thiên sứ (Fallen Angel – Thiên sứ sa đọa). Theo nhiều nguồn cho biết thì sau đóLucifer đã trở thành Satan – chúa quỷ của địa ngục nhưng mà không phải thế nha. Satan cùng Lucifer là hai người khác nhau và Satan cũng có tên trong danh sách các Fallen Angel.

Trong U linh hệ liệt thì lý do mà ngài ý sa đọa chính là “Kiêu ngạo” – một trong thất tông tội của loài người.Lucifer cùng 6 đọa thiên sứ khác trở thành 7 đại ma vương của địa ngục.

* Đọa thiên sứ hay Fallen Angel chính là những thiên sứ mang tội, họ bị đuổi khỏi thiên đàng và đôi cánh biến thành màu đen. Anh boss nhà mềnh mang tội danh “Phá hoại” =w=!

Cái này ai ở bên đạo chắc biết chính xác hơn (dù rằng nhà chúng ta cũng có cái người nào đó mà lại chả biết mấy cái này,  nhỉ XD?)

Càng về sau sẽ càng nhiều Đọa thiên sứ xuất hiện, cta từ từ tìm hiểu a ^^

Muốn bik thêm chi tiết, click here: Lucifer, Fallen Angel, Thất tông tội.

Lại đây.

Hắn đột nhiện vươn tay, đem Vương Tiểu Minh kéo vào trong ngực, cúi rập xuống đè lên môi cậu.

Các ngươi… Xem đủ rồi sao còn chưa cút?

(Hạ)

Trình độ xui xẻo của Vương Tiểu Minh lại thăng cấp

Cậu không nên chỉ vì gã này mang khuôn mặt hao hao nét Tây mà dễ dàng tin rằng hắn không phải âm hồn, hắn rõ ràng là quỷ nhập tràng1 mà! Chẳng trách hắn bảo ‘Tự làm’, hóa ra là thế này.

Vương Tiểu Minh vừa run rẩy vừa cảm thấy có lỗi với thân thể Thường Hải Đào.

‘Thường Hải Đào’ lượn quanh phòng một vòng, đột nhiên cúi xuống nhìn vô lòng bàn tay, khó chịu nói: “Thân thể này thật yếu ớt.” Xòe tay ra thấy một vệt máu cắt ngang ở giữa.

Vương Tiểu Minh sợ đến mức không dám lên tiếng.

“So ra thì ta thích thân thể của Thấu Minh tộc2 hơn, ít nhất cũng không hở chút là toạc ra thế này.”

Có trời mới biết Thấu Minh Nhân là cái giống gì?

Chân Vương Tiểu Minh cứ run rẩy không ngừng, hàm răng đánh vào nhau canh cách.

“Ngươi đang tức giận sao?” Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, cặp mắt tròn vo của Thường Hải Đào lộ ra một tia quỷ dị.

Vương Tiểu Minh lập tức lắc đầu. Cậu nào dám phẫn nộ chứ, cậu sợ hắn còn chưa đủ nữa là.

“Hừ, có cho ngươi cũng không dám.” Hắn nhìn đến vết rách trên tay liền nắm lại, “Hơn nữa, người nên tức giận phải là ta mới đúng. Nếu không phải tại ngươi hậu đậu, lanh chanh thì sao ta có thể đụng trúng rồi nhập vào cái thân xác chết tiệt này.” Vừa rồi hắn chỉ định dùng chút pháp lực buộc chủ nhân của cơ thể này cùng cái tên ngu ngốc nào đó dính lại một chỗ mà thôi!

Đụng trúng… nhập vào?

Vương Tiểu Minh đơ người. Cậu suy nghĩ một hồi, tua lại cái đoạn lúc trước khi va chạm xảy ra ——

Trước khi đụng vào Thường Hải Đào, cậu hình như là có đụng phải một cái gì đó, nhưng mà… thân thể của Baal không phải có thể đi xuyên qua sao? Làm thế nào mà cậu chạm vào hắn được chứ?

Như thể nhìn thấu điểm nghi vấn của cậu, Baal lạnh lùng nói: “Khỏi phải nghĩ nhiều. Bất kể khi nào ta muốn đều có thể uýnh ngươi thành đầu heo.” Bởi vì viên hắc tinh châu phong ấn thân thể hắn đang nằm trong cơ thể y, cho nên y không những là kẻ duy nhất nhìn thấy hắn mà còn là người duy nhất có thể chạm vào hắn.

Thật sự là quá tiện nghi cho y rồi.

(Không biết ai mới chiếm tiện nghi nữa ≥ω≤!)

“Này, lại là do… vận khí của ta sao?” Vương Tiểu Minh gần như phát khóc.

“Vô nghĩa. Chẳng lẽ lại do vận khí của ta?!”

Vương Tiểu Minh: “…”

“Hải Đào.” Thanh âm của Trương Tiểu Lệ từ ngoài hành lang vọng đến.

Vương Tiểu Minh giật mình, theo bản năng định mở cửa bảo nàng ta rời đi, nhưng mà tay cậu vừa mới đặt lên nắm cửa, trên lưng như thể có một đám sâu lông đang bò lúc nhúc, toàn thân nổi da gà.

“Hửm? Sao không mở cửa đi?” Baal dùng giọng của Thường Hải Đào ôn hòa hỏi.

Vương Tiểu Minh giống như bị điện giật vội thả tay ra, “Cô ấy, là người a…”

“…” Baal im lặng nhìn cậu, hiển nhiên hắn cũng không hiểu ‘Cô ta là người’ có ý tứ gì.

“Ý ta là nói, cô ấy cũng một thân yếu đuối… Ngươi tha cho cô ấy đi.” Vương Tiểu Minh thấy hắn không phản ứng gì, đánh bạo giải thích.

“Cho nên, ngươi hiện tại là đang dạy ta cách đối nhân xử thế sao?” Nụ cười của hắn ẩn ẩn hàn ý.

“…”

Rầm.

Trương Tiểu Lệ vừa đến trước cửa phòng, giơ tay định gõ cửa thì nghe cửa bị thứ gì đó đập thật mạnh vào.

“Hải Đào?” Cô lo lắng gọi một tiếng.

Một lát sau, cửa từ từ mở ra.

Vương Tiểu Minh bưng cái mũi máu nhỏ giọt đứng sau cửa, vẻ mặt rất thống khổ.

“Cậu, cậu bị làm sao vậy?” Trương Tiểu Lệ khẩn trương hỏi.

“Không có gì, cậu ta chỉ là nghe thấy tiếng cô gọi nên thật hưng phấn mới đụng phải cái cửa.” ‘Thường Hải Đào’ chọc tay vào túi quần, cười âm trầm, “Đúng không?”

Vương Tiểu Minh lấy tay bôi bôi quệt quệt máu mũi, vô thức gật đầu.

Trương Tiểu Lệ thụ sủng nhược kinh3 lấy ra một bịch khăn giấy đưa cho cậu, “Kỳ thật tôi cũng thường xuyên tới, không có gì lạ đâu. Thật đấy.”

“Ngươi là bạn gái ta phải không?” Ánh mắt ‘Thường Hải Đào’ thật lạ, như biểu lộ rằng chưa từng gặp qua cô.

Tim Trương Tiểu Lệ đập bịch bịch, “Đúng vậy.”

‘Thường Hải Đào’ dùng ánh mắt kỳ cục liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt rồi nói, “Từ giờ trở đi, không cần nữa.”

“… Có ý gì?” Trương Tiểu Lệ đột nhiên biến sắc.

“Chính là, ngươi đã bị đá.” Khóe miệng ‘Thường Hải Đào’ lạnh lùng nhếch lên, “Nhân lúc ta bây giờ còn hảo ý nói chuyện tử tế, lập tức biến đi.”

Trương Tiểu Lệ giận run, quăng luôn bộ dạng ngượng ngùng ban nãy, hiện lên ngay tư thế chửi đổng của bọn đàn bà chanh chua, tức giận nói: “Thường Hải Đào, anh tưởng anh lợi hại thế sao! Bạn tôi đều nói xử nam là hàng ế, không thằng nào tốt, tôi còn không tin! Hiện giờ coi như bà đây không biết nhìn người!”

Xử nam không phải tại ế, là vì cẩn trọng , là do kín đáo, là bởi hướng nội.

Vương Tiểu Minh trong tim âm thầm phản bác lại lời nàng ta.

“Còn can tội có mắt như mù nữa.” ‘Thường Hải Đào’ hướng Vương Tiểu Minh ngoắc ngoắc ngón tay.

Vương Tiểu Minh nhất thời có dự cảm cực kỳ bất hảo.

“Lại đây.” Ánh mắt hắn hơi nhíu lại, chính là hàm chứa ý tứ uy hiếp không cần nói cũng biết.

Vương Tiểu Minh do dự, rốt cục cũng từng bước nhích lại phía hắn.

‘Thường Hải Đào’ đột nhiên vươn tay, trực tiếp kéo cậu vào trong ngực, cúi rạp xuống đè lên môi cậu.

Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, Vương Tiểu Minh cảm thấy linh hồn mình như muốn bay ra!

Trước mắt là khuôn mặt của Thường Hải Đào, cậu đã từng mơ đến tình huống thế này vô số lần thật rõ ràng, nhưng tại sao… trong tim cậu một chút vui sướng cũng không có. Chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt giấu sau Thường Hải Đào, cậu liền có loại ý nghĩ bức xúc đến độ chỉ muốn đem chính mình đem chôn luôn.

“Các ngươi…” Trương Tiểu Lệ thét chói tai. Cô không phải là chưa từng bị lừa, cũng không phải là lần đầu gặp một tên nam nhân cặn bã, nhưng bạn trai là đồng tính luyến, cô ta lần đầu dính phải.

Tiếng thét chói tai của cô ả nhanh chóng kéo một đám bu lại xem.

Vương Tiểu Minh nghe thấy tiếng bước chân tụ lại càng lúc càng nhiều, suy nghĩ gián đoạn, muốn đẩy hắn ra lại bị ôm càng chặt hơn.

Một hồi lâu sau.

Bốn phía im ắng tưởng chừng kim rớt xuống đất cũng nghe thấy.

‘Thường Hải Đào’ cảm thấy mỹ mãn mới buông cậu ra, đối với đám người vây xung quanh cười lạnh nói: “Xem đủ rồi sao còn chưa cút?”

“Hải Đào, cậu…” Mấy cậu bạn học có quan hệ lúc thường cũng khá tốt mới loi choi ngóc đầu lên gặp ngay ánh mắt sát khí của hắn, so với sát nhân trong phim không khác cho lắm, họ kinh ngạc đến ngây người.

Vương Tiểu Minh lập tức chui khỏi vòng tay của hắn, bản năng muốn trốn vào đám người.

Chính là, cậu dù nhanh nhẹn, đám đông lùi ra còn nhanh hơn.

Chưa nói đến hành vi ghê tởm của bọn họ vừa rồi, chỉ cần nhìn thấy cái mặt máu me bê bết của cậu là đủ để cho người khác chạy mất dép. Thế mà Thường Hải Đào lại có thể hôn nổi cái mặt đó, chẳng lẽ đây đích thật là sức mạnh tình yêu? Những người vây xem liền để tay lên ngực tự hỏi, cho dù là đối với bạn gái của chính mình cũng tuyệt đối không thể đạt tới trình độ yêu ai yêu cả đường đi như vậy… Thật là nhìn không ra Thường Hải Đào cùng Vương Tiểu Minh đã leo lên tới cảnh giới này!

Hễ là người đều hoàn toàn bị đoạn tình cảm quyến luyến kinh hãi thế tục này dọa cho chết khiếp, chẳng ai buồn nghĩ tới tại sao Vương Tiểu Minh lại đổ máu.

Vì thế Vương Tiểu Minh tiến một bọn họ lui một, cứ thế lui đến ba bước, đám người đến xem đã lùi đến cửa phòng.

‘Thường Hải Đào’ vừa lòng gật đầu, “Biến về đi.”

Vương Tiểu Minh nhìn ánh mắt bọn họ hết chán ghét lại đến khinh bỉ, khóc không ra nước mắt. Cậu là đồng tính luyến, đúng thế. Cậu chính xác cũng có yêu mến Thường Hải Đào, đúng thế. Nhưng cậu tuyệt đối không muốn cái kết cục thế này a! Tại sao cậu lại xui xẻo đến mức yêu thầm cũng khó như vậy?

“Tiểu Minh…” Thanh âm đáng ghét của ‘Thường Hải Đào’ lại làm cậu không tự chủ được rùng mình một trận, nhanh chóng quay lại im lặng đóng cửa phòng.

Baal đứng lên, Thường Hải Đào ngã xuống phía sau.

Vương Tiểu Minh trợn mắt há hốc mồm nhìn Baal bước từ người Thường Hải Đào ra, rồi tiến từng bước về phía cậu.

“Cậu ta… Cậu ta làm sao vậy?” Ở trong phim nói, sau khi bị quỷ nhập vào, không chết cũng tàn phế.

“Yên tâm đi. Ta còn muốn hắn và ngươi yêu nhau đến chết đi sống lại, đâu thể nhẫn tâm xuống tay giết người nhanh vậy a.” Baal nhẹ nhàng cười bâng quơ nói.

Không thể nhanh như vậy?

Vương Tiểu Minh rốt cục phải dùng đến đến lời thoại yếu ớt học được trên phim truyền hình của những kẻ đụng độ Boss cuối nói, “Ngươi đến tột cùng là muốn thế nào?”

“Thành toàn cho ngươi.” Baal quay lại, “Ngươi không phải rất yêu hắn sao? Cho nên ta giúp các ngươi đến với nhau. Sau chuyện hồi nãy, các ngươi có thể quang minh chính đại đến với nhau rồi.”

Chỉ sợ là quang minh chính đại bị tẩy chay thì có?

Vương Tiểu Minh tuyệt vọng mà nghĩ. Tuy nói rằng ở đại học tư nhân, mọi phong cách đều được mắt nhắm mắt mở du di, nhưng hành vi vừa rồi, tuyệt đối nằm trong phạm vi mở to mắt4. Huống chi, lát nữa Thường Hải Đào tỉnh lại, biết được chuyện bọn họ vừa làm không chừng sẽ trực tiếp chém cậu làm đôi… Sau đó tự sát.

—— nhưng đây lại không phải một cảnh tự tử vì tình, mà là cảnh báo thù kiểu đồng quy vu tận5.

Bất quá những lời này cậu cũng chẳng dám nói với Baal. Bởi vì cho dù có nói, hắn cũng chưa chắc đã thông cảm.

Baal cúi người nhìn xuống trên người Thường Hải Đào toạc ra một vết thương, lẩm bẩm nói: “Nhân loại quả nhiên là bình chứa kém chất lượng.”

“Ngươi còn muốn nhập vào nữa?” Vương Tiểu Minh chấn động.

“Tạm thời không được rồi.” Baal nhăn mày nhăn mặt, “Ta đối với việc thay đồ không có hứng thú.”

“… Chẳng lẽ ngươi nào giờ tắm rửa không có thay đồ?”

Rầm!

Ván cửa lại bị đánh vào lần nữa.

Vương Tiểu Minh bưng cái mũi kéo theo Baal về nhà.

Nguyên bản là Baal muốn đợi đến khi Thường Hải Đào tỉnh lại, lôi cái vấn đề này ra giải quyết cho xong. Nhưng mà Vương Tiểu Minh nào dám? Vì thế cậu ta liều mạng kiếm cớ, lúc thì nói phải nộp phí điện nước, lúc thì nói phải dọn phòng, lúc lại bảo phải giúp chủ nhà phụ đạo cho con gái bà.

Baal bị cậu lải nhải đến đau đầu mới đành chấp nhận trở về.

Vừa về đến nhà, Vương Tiểu Minh trong đầu hiện lên việc khẩn cấp nhất – Online a.

Diễn đàn của trường náo loạn ngất trời. Cậu chẳng chui vô đọc chi tiết làm chi, chỉ nhìn lên mấy cái tiêu đề là đã đủ choáng ——

Sức mạnh của tình yêu! Dùng máu mũi để chứng minh tình cảm mãnh liệt!

Sóng tình mãnh liệt không che đậy, ngày mai lại được cúc hoa xoa dịu.

Làm nữ nhân khóc, làm nam nhân cười, hắn cũng cười!

Bọn Gay chết tiệt! Thường Hải Đào! Vương Tiểu Minh! Cút khỏi Trường A!

Tay nắm con chuột run rẩy, Vương Tiểu Minh hoàn toàn không còn dũng khí đọc tiếp nữa.

“Nga, đúng là đám nhân loại vừa cực đoan lại vừa ngu xuẩn.” Baal đứng đằng sau cậu, ánh mắt lạnh lùng quét vào màn hình.

Vương Tiểu Minh ngón tay siết chặt lại.

Kỳ thật cậu rất muốn điên cuồng hét vào mặt Baal. Cho dù không đánh nổi hắn, ít nhất cũng muốn đem tất thảy bất mãn bùng nổ hết ra.

Lúc cậu biết mình bị đồng tính luyến tuy rằng có kinh sợ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Bởi vì đó là bí mật chỉ mình cậu biết. Không có người thứ hai biết, nên sẽ không ai chỉ trỏ cậu. Cậu thấy như vậy là đủ rồi.

Nhưng Baal xuất hiện lại khiến cho hết thảy đều bị hủy hoại.

Cậu nhớ đến ánh mắt khiếp sợ của bạn học và nghĩ tới ánh mắt chán ghét hiện lên trên khuôn mặt Thường Hải Đào một khi tỉnh lại, tim đau tựa kim đâm.

Tiếng chuông di động đột ngột vang lên.

Cậu lấy di động ra, trên màn hình hiển thị ba chữ Thường Hải Đào.

Trong lòng cậu bỗng trống rỗng. Nếu cậu ấy hỏi chuyện hôm nay, cậu sẽ phải trả lời thế nào đây? Ngón tay Vương Tiểu Minh khẽ run, dù vẫn đang cầm chặt điện thoại, nhưng nhìn đến ba chữ sáng lập lòe lại làm ngón tay cậu cứng đơ, động không nổi.

Tiếng chuông vẫn bám riết không tha, vang lên lần nữa.

Cậu cắn răng, rốt cục cũng ấn nút Nghe.

Đưa điện thoại sát vào tai, cậu nghe thấy tiếng thở dài của Thường Hải Đào.

Cuộc gọi vẫn tiếp tục, nhưng không ai cất tiếng.

“Tôi muốn rời khỏi đây.” Thường Hải Đào trầm mặc thật lâu sau mới toát ra một câu như vậy.

Đi đâu chứ? Vương Tiểu Minh khẩn trương cơ hồ muốn bóp nát di động.

“Bye bye.” Thường Hải Đào không đợi cậu trả lời đã ngắt cuộc gọi.

“…” Vương Tiểu Minh đau khổ, cảm thấy mất mất mà buông thõng chiếc di động xuống, vừa nhấc đầu đã thấy hai tròng mắt Baal ẩn chứa bão tố hằm hằm nhìn cậu.

————————–

1, Qủy nhập tràng: Lũ quỷ thường nhập vào xác người khác hoặc giả dạng họ.

2, Thấu minh tộc: Tộc người trong suốt hay còn gọi là người vô hình, bạn Hughes trong ULTĐ thuộc tộc này. Anh boss nhà mình hồi trc hay nhập vào thấu minh nhân.

3, Thụ sủng nhược kinh: được quan tâm mà kinh hỉ

4, Ở đây ý nói chuyện bạn Minh và bạn Đào làm thuộc phạm vi dễ gây xì căng đan, bị người ta bới móc.

5, Đồng vu quy tận: Cùng chết

Mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, còn không mau đi giữ hắn lại.

Trực tiếp thượng hắn luôn đi.

… Vô luận ngươi có giở trò gì đi nữa, ta cũng không thể rời ngươi năm mét đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.