Tiêu Phi hiểu rằng trên đời này rất nhiều người tài ba, khi xuất hành họ nhất định sẽ dùng pháp quyết ẩn thân.
Phép tàng hình mà Lam Lê đạo nhân truyền lại cho y là đạo thuật Ma Môn chính thống, không những có thể ẩn thân tàng hình, mà còn che đậy được hơi thở trên người, hai con thuỷ quái đó chiến đấu kịch liệt, không hề phát giác có người đang âm thầm quan sát.
Con xích lân đại ngư đó ỷ hình thù nhỏ bé, chuyển động nhanh nhẹn, nhiều lần hạ khẩu với con giao long xám trắng.
Con đại ngư này dài bốn trượng, lớn hơn một đại hán trưởng thành, miệng rộng răng nhọn, hung hãn vô luân.
Con giao long xám trắng thống trị dưới nước nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong tình cảnh này nó không vội ra tay phân cao thấp, chỉ là co lại thân thể dài ngoằng, không để lộ một chút sơ hở.
Hai con thuỷ tộc huyết chiến dưới nước, lăn lộn ác liệt, lật tung bùn lầy của Hoài Hà trong mười dặm đổ lại.
Tiêu Phi đang hóng vui thì đột nhiên có rất nhiều thứ linh tinh rơi xuống Hoài Hà, thì ra có hai chiếc quan thuyền đi ngang, dòng nước chịu sự ảnh hưởng của hai con thuỷ quái nên đã tạo ra lốc xoáy lật úp chiếc thuyền của họ.
Tiêu Phi không nhẫn tâm thấy nhiều người giãy giụa dưới sông, y vươn tay chỉ ra, một quầng sáng đen lập tức bao phủ lấy xích lân đại ngư.
Y muốn ngăn cản cuộc chiến giữa hai con thuỷ tộc để sóng biển yên ắng xuống, vậy mới dễ cứu người.
Xích lân đại ngư đang khoái chí chiến đấu với giao long, bỗng toàn thân căng cứng, nó vội phun ra một luồng sóng để ngăn lại đạo hắc quang đó.
Kể từ khi túi Ngũ âm của Vương Đạo Duyên rơi vào tay Tiêu Phi, trải qua sự tế luyện của Hắc Thuỷ Chân Pháp, uy lực của nó đã mạnh hơn rất nhiều so với ban đầu.
Tu vi của con xích lân đại ngư này chẳng qua ở mức chân khí thai động, miễn cưỡng mở được linh trí, nó nào có bản lĩnh chống lại thứ tà môn pháp khí này.
Nó chỉ giãy giụa một lúc liền bị hắc quang nuốt chửng.
Tiêu Phi không muốn tổn hại tính mạng của xích lân đại ngư nên y không thôi động túi Ngũ âm tiêu hoá máu thịt của nó.
Giao long thừa cơ chạy trốn, bị lục đạo hắc tác của Tiêu Phi bắt luôn một lượt, con giao long này đạo hạnh còn kém, chủng loại hỗn tạp không thuần khiết, nên Tiêu Phi đã tóm lấy nó một cách dễ dàng.
Nếu là giao long đã tu luyện thành công, dù Tiêu Phi có bày ra Thiên Tinh Kiếm Đan cũng chưa chắc giành được phần thắng.
Sau khi cầm tróc hai con thuỷ tộc tinh quái, bề mặt sông Hoài lập tức gió êm sóng lặng, Tiêu Phi không muốn đụng mặt những nạn nhân nên y chỉ ra tay giúp đỡ dưới nước, có những người kiên trì không nổi, y liền tạo ra một làn sóng đẩy họ vào bờ.
Tiêu Phi chỉ là tiện tay làm việc tốt, không muốn thỉnh cầu ân tình gì.
Đến khi những người bị nạn an toàn thoát hiểm, y mới lặn xuống Thuỷ Phủ, không bận tâm chuyện của họ nữa.
“Ai cũng nói tiên nhân cư trú trong cổ động, nuôi linh thú giữ nhà. Vốn dĩ sư phụ muốn Tô Hoàn canh giữ động phủ của ta, nhưng bây giờ muội ấy sống chết không hay, cho dù muội ấy vẫn còn ở bên cạnh, ta cũng không tiện mở lời yêu cầu.”
“Còn hai con thuỷ tộc này, chưa biết có thể thuần hóa hay không, đừng nói việc bắt chúng canh giữ động phủ, miễn chúng ít tranh đấu lại, đừng liên lụy đến thuyền bờ trên Hoài Hà thì đã là một việc tốt rồi.”
Về đến Thuỷ Phủ, Tiêu Phi thả hai con thuỷ quái ra, giao long bị Lục Đạo Hắc Tác trói buộc, dù Tiêu Phi không thôi động pháp lực lên đó, nó cũng bị mùi hôi tanh làm ngạt thở, nhiều lần muốn ngất đi.
Có vậy nó mới thấy sự lợi hại của Tiêu Phi, từ đó không dám hành sự lỗ mãng, chỉ biết cuộn tròn trên mặt đất.
Ngược lại xích lân đại ngư thì nhảy nhót loạn xạ, nó là động vật thuỷ sinh, trong Thuỷ Phủ lại không có miếng nước, mặc dù có chút đạo hạnh, không đến nỗi khát chết, nhưng nó vô cùng tức giận, dùng đôi ngư nhãn liếc chặt Tiêu Phi, như muốn nhảy lên cắn chết tên thiếu niên mặt vàng này.
Tiêu Phi cười nói: “Ta cũng không biết hai ngươi có thể nghe hiểu những gì ta nói không, hai ngươi không nên tranh đấu dưới nước, liên luỵ đến thuyền gia trên Hoài Hà.
Nay ta muốn thu nhận hai ngươi canh giữ động phủ cho ta, về sau ắt sẽ được lợi, nếu hai ngươi không nguyện, chỉ cần hứa từ nay không tranh đấu, ta vẫn sẽ buông tha, tuyệt đối không ép buộc.”
Trong khi xích lân đại ngư nhảy nhót loạn xạ thì giao long xám trắng đã gật đầu lia lịa, như thể nó rất nguyện ý quy phục dưới môn hạ của Tiêu Phi.
Tiêu Phi cười cười, nói với giao long: “Nếu ngươi nguyện ý, ta không cần ngươi phải làm gì to tát, chỉ cần mỗi tháng đến đây điểm mão một lần là được. Nếu ngươi thành tâm đầu hàng, ta sẽ truyền ngươi đại đạo pháp môn, để ngươi sớm ngày thoát khỏi bản xác, tu thành hình người.”
(*điểm mão: thời xưa, vào khoảng 5 giờ đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc)
Nghe thấy có thể tu thành hình người, con xích lân đại ngư cũng gật đầu lia lịa.
Thuỷ Phủ không thích hợp hai con thuỷ tộc này cư trú, vì vậy Tiêu Phi cũng từ chối giữ chúng ở lại, tuỳ ý vung tay, dùng phép vận chuyển ném chúng vào vòng xoáy nước.
Giao long và xích lân đại ngư là thuỷ sinh tu luyện hơn trăm năm, lốc xoáy chỉ làm khó người bơi giỏi, chẳng nhằm nhò gì so với bọn chúng.
Hai con thuỷ quái đều không thèm nhìn đối phương, chúng đồng loạt vẫy đuôi, bơi về hai hướng đối lập.
Vốn dĩ chúng đã có lãnh thổ của riêng mình, lần đầu chiến đấu cũng vì không ưa nhau đó thôi.
Nếu đều quy thuận dưới môn hạ của chủ nhân Thuỷ Phủ, chúng không dám tranh đấu, nhưng chúng cũng sẽ không ở yên một chỗ.
Tiêu Phi chẳng qua là tuỳ hứng thu nhận hai con thuỷ quái này y cũng không để chuyện này không bụng, vẫn âm thầm tu luyện như trước.
Thế nhưng sau đó, giao long xám trắng và xích lân đại ngư cứ ba đến năm ngày lại đến Thuỷ Phủ một lần.
Nhưng lần nào Tiêu Phi cũng dặn chúng vài câu rồi đuổi chúng đi.
Cứ như vậy trôi qua nửa tháng, Tiêu Phi đột nhiên cảm thấy khí lực trong người dồi dào, một luồng hàn khí ớn lạnh từ sống lưng xuyên thẳng lên đỉnh đầu, xuyên qua mười hai nơi hiểm yếu, lăn dọc từ Nê Hoàn Cung xuống giữa hai chân mày.
Vốn dĩ loại tinh nguyên ngày một dày đặc đều cố thủ trong huyệt đạo.
Nhưng lúc này chúng đột nhiên hội tụ lại, hóa thành một dòng suối chảy nhỏ giọt, nuốt chửng toàn bộ tinh thuỷ chân khí mà y chưa tài nào luyện hóa hết.
Tiêu Phi chỉ nghe thấy trong cơ thể có tiếng nước chảy ào ào, như có một dòng sông đang chảy xiết trong đó, Lam Lê đạo nhân đã từng nhắc về dấu hiệu này, có lẽ, Tiêu Phi đã luyện thành Hắc Thuỷ Chân Pháp tầng thứ nhất rồi.
Mới luyện thành Hắc Thuỷ Chân Pháp, toàn bộ thuỷ khí trong người sẽ chuyển thành Huyền Minh Chân Thuỷ.
Chân thuỷ này khác với thuỷ hệ thông thường, mỗi một giọt nước đều có thể biến thành thác nước cao trăm thước, một ao một đầm, vây dưỡng long ngư.
Ngoài ra, Huyền Minh Chân Thuỷ còn là thống soái của thiên hạ vạn thuỷ, pháp lực cơ bản nhất của hệ thuỷ, sở hữu thần thông thống lĩnh nguồn nước giữa đất trời.
Ý niệm của Tiêu Phi vừa chuyển động, liền có một tầng chân thuỷ trong suốt, xoay chuyển trên làn da y.
Chân thuỷ ở cấp độ này đen như mực, mặc dù chỉ là một tầng nông cạn, nhưng lại sâu rộng như đại dương mênh mông.