Tiên Hồ

Chương 25: Nguyên Thần Hà Vật (9)



Mạnh Điền Trúc cười nói: “Tô sư bá đã giải thích rõ ràng, và đó cũng là sự thật. Người tu hành chúng ta dựa vào các loại pháp khí để tự vệ trước yêu ma quỷ quái, bùa khí có uy lực thấp nhất, dễ luyện chế nhất. Về uy lực của bùa khí, một là xem có bùa khí có chân chính hay không, hai là xem người tế luyện mạnh đến mức nào, ngoại trừ Phật Đạo hai phái, có thể sử dụng một trong 48 thần thông lớn của Phật giáo như một bảo ca quyết, hay là bùa khí mà thần thông giả, đã luyện mười ba đạo Thiên Phủ nguyên phù của Huyền Môn Đạo Gia đến cảnh giới cực đại, cũng không hơn gì pháp khí cấp thấp, chỉ chiếm lấy chữ tiện mà thôi.”

“Còn về sức mạnh của pháp khí, nó phụ thuộc vào tầng số uy lực lớn hay nhỏ của cấm chế. Ta nghĩ sư phụ đã nói với ngươi những điều này, vì vậy ta sẽ không đi sâu vào chi tiết. Pháp khí chân chính rất ít, ngay cả Lệ Giang Kiếm Phái của ta, cùng Thiên Hà Kiếm Phái các ngươi, cũng chỉ có ba đến năm món thôi, hơn nữa đều là trưởng lão cùng chưởng môn nắm giữ. Không phải người tu luyện được nguyên thần, căn bản không thể luyện chế pháp bảo. Nếu mà kỹ năng luyện khí thấp, chưa vượt qua hai cảnh giới ngưng sát và luyện cương, thậm chí không cách nào điều khiển pháp bảo.”

“Thuần Quân Hồ ra đời lần này là pháp bảo cao cấp nhất, trong bốn pháp bảo Hư Linh, Chân Hình, Huyễn Thần, Thuần Dương, nó xếp vào hàng Huyễn Thần. Chỉ đứng sau cái gọi là bảo vật Thuần Dương của thời thượng cổ, bất kể nó được đặt trong nhà nào môn phái nào, nó đều có thể được coi là pháp bảo trấn phái. Độ trân quý của nó, ngay cả ta cũng không biết hết, ta chỉ biết rằng Thần Quân Hồ là pháp bảo theo bên cổ tiên nhân Thuần Quân được ngàn năm rồi, người đã luyện nó thành pháp bảo Động Thiên. Sau này ngươi cứ hỏi sư bá, chắc chắn ông ấy biết nhiều hơn ta.”

Tiêu Phi mới vào môn tu luyện, y căn bản không biết Thuần Quân Hồ là cái thứ gì, nhưng đối với pháp bảo tứ phẩm thì y vẫn biết đôi chút.

Uy lực của pháp bảo, tùy thuộc vào uy lực của cấm pháp dùng để luyện hóa pháp khí. Cùng một cấm pháp, thì phải xem luyện hóa pháp khí cần luyện nhập mấy tầng cấm chế.

Tuy nhiên, cho dù cấm pháp luyện chế pháp khí lợi hại đến đâu, đánh vào bao nhiêu tầng cấm chế, nếu nó không tự sinh linh thức, vĩnh viễn không thể xưng là pháp bảo.

Cũng như người tu hành, một pháp khí phải trải qua trùng trùng kiếp nạn, mới có thể tôi luyện thành tinh anh, khai sinh ra linh thức bổn nguyên.

Một khi linh thức hình thành, pháp khí sẽ nâng cấp lên thành pháp bảo, uy lực tăng gấp trăm lần, không còn là phàm khí bình thường nữa.

Một loại pháp bảo thuộc cấp số Hư Linh, mặc dù linh thức sinh ra còn yếu, nhưng đã là điều cực kỳ hiếm thấy.

Pháp bảo của cấp số Chân Hình, hầu như đều nằm trong tay những tiền bối tu đạo mấy trăm năm, chúng cần thiết cho việc tu luyện thân ngoại hóa thân, bất cứ ai có được cũng quý như sinh mạng.

Pháp bảo của Huyễn Thần, còn có một cái tên thích hợp hơn, gọi là Trấn Giáo Chí Bảo, chỉ cần nghe tên, người ta cũng có thể biết được độ quý hiếm của pháp bảo này.

Về phần Thuần Dương chí bảo, toàn thiên hạ chỉ có một vài món thôi, hoặc là do môn phái nghìn năm truyền lại, hoặc là bảo tàng của thượng cổ tiên nhân, đối với người bình thường tu luyện mấy nghìn năm, có thể họ không có cơ hội nhìn thấy một lần, chứ đừng nói đến việc đề cập đến nó.

Thuần Quân Hồ này chỉ cái phẩm chất thôi đã cực kỳ lợi hại rồi, nói gì đến việc nó đã được luyện hóa đến cấp Động Thiên!

“Thuần Quân Hồ kỳ quái như vậy, khó trách nhiều tu sĩ muốn đoạt nó bằng mọi cách, đừng nói sư phụ, ta mà có được như vậy pháp bảo, ta cũng phải tìm một chỗ bí mật đem giấu, luyện hóa nó thành pháp bảo, để không một ai đoạt được, bằng không ta vĩnh viễn không lộ diện.”

Tiêu Phi thầm nghĩ: “Sư phụ có thể không quay về nữa rồi, ta chỉ có thể tự tu hành, không có người chỉ điểm, chẳng biết con đường phía trước còn bao nhiêu gian nan.”

Vốn dĩ Mạnh Điền Trúc cũng khá thích Tiêu Phi, bởi vì y thông minh lanh lợi, lần này cô mang trọng trách trên người, Tiêu Phi nhờ cô tiến cử y vào bổn phái, Mạnh Điền Trúc cũng không dám dễ dàng đồng ý.

Sau khi biết Tiêu Phi được Tô Tinh Hà của Thiên Hà Kiếm Phái thu nạp, Mạnh Điền Trúc lại cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng sư trưởng của Thiên Hà Kiếm Phái và Lệ Giang Kiếm Phái đều là bằng hữu giao hảo, thái độ của cô đối với Tiêu Phi cũng thân mật hơn trước.

Tiêu Phi phải là một thiếu niên thông minh đến mức nào? Y sớm đã chú ý Mạnh Điền Trúc đối xử thân cận với mình, liền nhân cơ hội hỏi rõ những câu nghi vấn trong quá trình tu hành.

Mạnh Điền Trúc đáp lại vài câu, bỗng nhiên cười nói: “Tiêu Phi, ngươi chăm chỉ như vậy, sư bá ắt hẳn rất vui mừng. Thiên Hà Cửu Chú của Thiên Hà Kiếm Phái cũng là kiếm quyết hạng nhất trong đạo môn, sánh bằng với Thiên Kích Doanh Thủy Kiếm Quyết của môn phái ta. Những vấn đề này Tô sư bá biết rõ hơn ta rất nhiều, sao ngươi phải hỏi ta chứ?”

Tiêu Phi ú ớ không biết trả lời sao, Mạnh Điền Trúc lại cười nói: “Đúng rồi, con người Tô sư bá rất nghiêm túc, kẻ làm đệ tử như ngươi cũng không dám nhiều lời, thấy Mạnh sư tỷ ngươi ôn nhu, nên ngươi mới dám hỏi rõ mọi vấn đề.”

Tiêu Phi thở phào nhẹ nhõm: “Mạnh tỷ tỷ minh giám, ta cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy tiến độ chậm, sợ sư phụ trách mắng thôi.”

Mạnh Điền Trúc cười nói: “Khi kỹ năng luyện khí của ngươi đạt đến cảnh giới đan thành, ngươi sẽ có thể ngự không phi hành. Đến lúc đó, ngươi có thể đến lậu cư của Mạnh tỷ tỷ làm khách, tiện thể cùng ta tỉ thí vài chiêu kiếm pháp, tốt hơn nghe mấy câu chuyện phiếm như này. Trước khi đan thành, dũng mãnh xông ra, vùi mình trong gian khổ, không còn con đường nào khác phải đi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, con đường tu hành vốn không bằng phẳng mà. “

Mạnh Điền Trúc tư thái trác tuyệt, vừa nhu mày vừa cười, tựa như tiên nhân hóa phàm, phong thái vô song, khiến phàm phu tục tử không dám ngẩng đầu nhìn. Cô nói chuyện với Tiêu Phi trên phố, rất nhiều người dừng lại xem, nhưng không ai dám lại gần.

Có vẻ Mạnh Điền Trúc đang muốn rời đi, trong lòng y vô cùng u sầu, đang định hỏi thêm vài vấn đề tu luyện, kẻo bỏ lỡ, sau này cũng không có người nào chỉ bảo.

Đột nhiên tâm tư dao động, suy nghĩ: “Tại sao ta không hỏi, đâu là linh sơn thắng cảnh, thích hợp tu luyện Hắc Thủy Chân Pháp. Ta có thể đến đó khổ luyện mấy năm, ít ra cũng có thể luyện được chút thành tựu nhỏ, lúc đó mới dám lộ diện.”

Mạnh Điền Trúc thì không dám ngó lơ trọng trách trên người.

Trò chuyện với Tiêu Phi được một lúc, cô khẽ mỉm cười, nói: “Lần trước gặp mặt, ta và ngươi còn là tiên phàm khác biệt, nhưng lần này chúng ta đã là sư tỷ đệ rồi. Tỷ tỷ như ta cũng phải làm điều gì đó, Tô sư bá quen với việc luyện kiếm, ta nghĩ sư đệ cũng không thiếu pháp bảo đâu.”

“Ở đây có một quyển y thư mà ta tình cờ có được, trong đó có rất nhiều phương pháp chẩn đoán và điều trị tạp chứng khó chữa, sư đệ đang hành đạo thiên hạ, vừa hay có thể sử dụng nó để tế thế cứu người, hiển danh tiếng của đạo môn ta. Trong mấy trang cuối của y thư này, có viết về vài loại đan dược, mặc dù không phải là đan dược chân chính, nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm kỳ diệu. Lúc rảnh rỗi, ngươi có thể mở lò luyện chế một ít đan dược, có thể ninh thần, hoặc là có công dụng nào khác.”

Tiêu Phi tiếp nhận quyển y thư của cô, vội nói vài câu cảm tạ, Mạnh Điền Trúc khẽ mỉm cười, thân hình thấp thoáng, khẽ giơ tay, liền như mây mù biến mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.