Thấy Tiêu Phi sắp ngã xuống đất, lão đạo sĩ đột nhiên hỏi: “Ngươi muốn bái bần đạo làm sư phụ, nhưng ngươi có biết lai lịch của ta không?”
Tiêu Phi tứ chi mỏi nhừ, sáng giờ chưa hạt cơm vào bụng, đói đến tay chân rã rời. Nghe lão đạo sĩ hỏi, y mới yếu ớt trả lời: “Tiểu tử không biết, mong sư phụ giải đáp.”
Lão đạo sĩ khẽ mỉm cười nói: “Lam Lê ta thu đồ đệ không dễ dàng như vậy, bây giờ ngươi chưa phải đệ tử của ta. Muốn vào môn đệ của ta, ngươi cần phải chứng minh sự siêng năng của mình. Thấy ngươi mệt như vậy, ta sẽ truyền cho ngươi một khẩu quyết, có thể tăng cường thể chất, không sợ khổ nhọc lên đường.”
Lão đạo sĩ không đề cập một từ về lai lịch của mình, chỉ dạy cho Tiêu Phi một khẩu quyết.
Khẩu quyết này chỉ hơn một ngàn từ, nhưng đạo lý trong đó lại thâm sâu ảo diệu.
Mặc dù lão đạo sĩ giải thích rất chi tiết, nhưng Tiêu Phi nhất thời không thể hiểu hết mọi thứ. May thay, y chẳng những thông minh hơn người mà còn có một trí nhớ tuyệt vời, không cần nói hai ba lần thì y đã thuộc làu làu.
Thấy Tiêu Phi thông minh như vậy, lão không thể che giấu sự vui mừng: “Ngươi có thể nhìn ra lão đạo có sự khác biệt so với đám đông, chứng tỏ nhãn lực của ngươi không tệ, nhưng tu đạo là một việc rất gian khó, nếu ngươi chịu không nổi, bây giờ có thể quay về. Khẩu quyết này coi như đền bù cho ngươi hôm nay đi đường vất vả. Hắc Thuỷ Chân Pháp tu luyện đến trình độ thượng thừa có thể tùy ý điều khiển thiên hạ thủy lưu, tuyết mù băng sương, mây, mưa, hơi nước, đều có thể tùy tâm thao túng.”
Tiêu Phi đi đường lâu như vậy, chịu nhiều gian khổ như vậy, nói không hối hận cũng là giả dối. Nhưng y khá ngoan cố, nhất định không chịu bỏ cuộc ngay lúc này, liên tục biện hộ: “Con không sợ gian khổ.”
Lão đạo sĩ cười hì hì, nếu vậy thì lão không hỏi nhiều nữa, để Tiêu Phi từ từ lĩnh hội khẩu quyết của Hắc Thủy Chân Pháp.
Có vẻ lão cũng không muốn tiếp tục lên đường, bèn tìm một chỗ, ngồi nhắm mắt thiền định. Tiêu Phi đói muốn xỉu nhưng cũng phải chịu đựng. Y từ từ chiêm nghiệm khẩu quyết, thử kích phát hơi thở trong cơ thể, nửa canh giờ trôi qua cũng không cảm nhận được một luồng năng lượng nào, ngược lại tinh thần sảng khoái, cảm giác đói bụng cũng giảm bớt đi.
Mặc dù Lam Lê đạo nhân đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng lão nắm rõ mọi biến hóa của Tiêu Phi.
Lần đầu đi ngang Bạch Thạch Trấn, bị Tiêu Phi nhìn thấu thân phận, lúc đó Lam Lê đạo nhân cũng để mắt đến y. Hôm sau y lại ra ngoài tìm lão, trong lòng lão chợt nảy ra một ý nghĩ, muốn nhận y làm đồ đệ.
Khảo nghiệm đầu tiên để chứng minh tư cách nhập môn chính là tu luyện Hắc Thuỷ Chân Pháp.