Hai nữ tử áo trắng này, người lớn tuổi có lông mày hoạ vào tóc mai, mắt phượng hàm uy, vòng eo thon thả treo một mệnh kiếm ngắn. Lúc nói chuyện với Lâm Tiểu Liên thì vui vẻ hoà nhã, nhưng trên người lại có một khí thế khiến bọn lưu manh trong trấn không dám tuỳ tiện lại gần.
Người trẻ tuổi thì trên mặt lộ ra một tia uể oải, nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn một cái, ánh mắt lại lộ ra nét sáng ngời khó tin. Tiêu Phi vừa nhìn thoáng qua đã hơi run sợ, mắt ả còn sáng hơn ngôi sao trên bầu trời đêm.
Tiêu Phi vốn không muốn tiếp cận hai nữ tử này, nhưng y không xin lỗi, Lâm Tiểu Liên dọa sẽ nói lại với phụ mẫu y.
Y đành bất đắc dĩ đến gần ba người họ, y không nhìn hai nữ tử đó mà chỉ nói với Lâm Tiểu Liên: “Lâm tiểu muội, vừa rồi ta đuổi theo lão đạo sĩ kia, nhỡ đụng phải muội, mong muội đừng trách móc. Trên người muội còn đau chỗ nào không? Cần ta đi mua rượu thuốc, nhờ dì Lâm bôi giùm?”
Lâm Tiểu Liên cảm thấy Tiêu Phi cứ đưa ánh mắt tà gian nhìn khắp người mình, chẳng rõ thế nào, lòng nàng lại hoảng sợ, nét mặt hơi ửng đỏ.
Đầu óc nàng hoàn toàn không tập trung vào chuyện vừa rồi Tiêu Phi đụng phải mình, mà quay thẳng về chuyện đêm qua.
Cô Lục là một bà mai nổi tiếng trong trấn, đêm qua bà ta chạy đến nhà nàng và bàn chuyện hôn nhân với mẫu thân nàng.
Người đến cầu hôn lại là mẹ của Tiêu Phi. Lúc đó mẫu thân nhất mực đồng ý, còn nàng thì ngại đỏ mặt, chỉ dám trốn trong phòng nghe lén. Tiêu Phi thông minh lanh lợi, đó giờ danh tiếng không tệ, Lâm Tiểu Liên cũng phần nào bằng lòng.
Hôm nay ngẫu nhiên gặp được Tiêu Phi khiến Lâm Tiểu Liên không khỏi ngại ngùng, ả nghĩ thầm trong bụng: “Không biết Tiêu thẩm thẩm đã nói lại chuyện đề thân với huynh ấy chưa. Hôm nay huynh ấy cố ý đụng phải ta, hay là có ý đồ gì khác? Không lẽ chưa hài lòng với ngoại hình của ta?”
Lâm Tiểu Liên tâm trí bay bổng, lời của Tiêu Phi, nàng nghe không lọt tai, chỉ thờ ơ vâng dạ hai tiếng.
Hai nữ tử trẻ đang nói chuyện với Lâm Tiểu Liên, thấy Tiêu Phi đến gần, thần sắc của họ trở nên cổ quái. Nghe nói Tiêu Phi đang đuổi theo tên đạo nhân lôi thôi, họ liền khẩn trương lên.
Ả nữ tử niên trưởng không nhịn được mà nói: “Chàng trai trẻ, ngươi biết vừa rồi nguy hiểm lắm không. Lão đạo sĩ đó là…”
Ả chưa nói xong thì cô nữ tử niên thiếu chạm nhẹ vào ả, ả chợt sực tỉnh, kịp thời ngậm miệng.