-Hả?À không chỉ là người bạn cũ của em thôi…Anh Triết,tụi mình về đi.Em mệt quá.Với lại hôm qua em mới bị cảm.
-À ừ.
…
Một vài ngày sau….
Cốc cốc.
-Chắc là phòng này rồi.
Cạch.
-Ai?
-A!Đúng là Quốc Bảo rồi.
-Đào Anh?
-À…Lúc nãy tôi tìm anh khắp trường,cuối cùng mới vào đây.Thầy có bảo tôi đưaanh cái này,chiều nay thầy có việc nên đi ngang nhờ tôi.
Đào Anh chìa tập giấy ra trước mặt.
-Sao không nhờ người khác?
-Hả?
Quốc Bảo kéo Đào Anh lại gần.
-Hình như cô ghét tôi lắm mà?Sao không nhờ người khác?
-N..Nếu được thì tôi đã nhờ rồi…Tại gần nên tôi mới tìm anh để đưa thôi…Bỏ tôi ra đi.
-Có tật thì giật mình thôi.
-Hả?
-Rõ ràng lúc nãy bảo cô tìm tôi khắp trường bây giờ thì lại nói gần nên đưa?
Đào Anh như bị đông cứng,mặt đỏ bừng.
-T..Thì…Tại…
-Sao hả?
Đào Anh cố thoát khỏi vòng tay của Quốc Bảo.
-Thì..ít nhất ngày xưa tôi cũng là một người quen của anh!Người mà lúc nào cũng xuất hiện kế bên anh!Là người hầu của anh!
Quốc Bảo sững,thả lỏng tay.Đào Anh nhân thời cơ ấy,thoát ra.
-những năm tháng cố tìm ra lí do vì sao anh bỏ tôi,mà tôi quên mất những người thân xung quanh tôi,những người có thể giúp tôi,những người có thể làmcho tôi mạnh mẽ hơn.Nhưng khi vào đây….Tôi lại gặp phải anh lầnnữa….Anh hỏi xem…có ức không.Thế mà anh lơ tôi như một người xa lạ.
Đào Anh cố kìm nước mắt nhưng vẫn tuôn rơi.
-Người mà tôi luôn thích…người mà tôi mang giày cặp cùng nhau.Đó cũng chínhlà đôi giày cuối cùng tôi mua kể từ khi anh tặng vào đêm ấy.Anh đúng làchẳng khác gì một con qu-
Quốc Bảo kéo Đào Anh vào đóng cửa lại.
Anh ôm cô chặt.
-Tôi xin lỗi….
-Xin lỗi?…Rõ ràng anh còn hẹn hò với Anne nữa cơ mà?
Quốc Bảo đẩy nhẹ Đào anh ra.
-Còn cô thì sao?Lúc nào cũng nghe thấy người ta đồn rằng đã hẹn hò với Triết rồi nữa chứ?
-Hả?Ai đồn thế?Không có mà?
-Hôm mà cô bị bệnh….Cô còn ôm hắn nữa mà?
Đào Anh ngước nhìn Quốc Bảo.
-Ô hô,anh xem lén à?…
Quốc Bảo quay đi chỗ khác.
-Đúng là lúc đó tôi ôm Triết thật,vì tôi cần một bờ vai….muốn khóc cạn hếtnước mắt.Nhưng mà….tôi vẫn không hiểu sao…không thể có tình cảm vớiTriết được….