Từ Huy vung tay, vẻ mặt đắc ý siết chặt cậu trong lồng ngực đi về hướng cổng trường: “Vậy mới thức thời, đi.”
An Gia Nguyệt kinh hoảng nói: “Từ ca, anh đưa em đi đâu vậy?”
“Đi thuê phòng.”
An Gia Nguyệt liều mạng lắc đầu: “Không được, xung quanh trường học nhiều bạn học ra vào lắm, em không muốn bị người khác nhìn thấy…”
“Vậy mày muốn đi đâu? Nói mau.” Từ Huy vã không nhịn nổi, hai con ngươi đen láy đảo qua đảo lại như đang đề phòng ai đó.
An Gia Nguyệt giơ tay chỉ: “Đến chỗ kia.”
Cậu chỉ đến rừng cây long não trồng phía sau nhà hát của trường.
Từ Huy nuốt nước bọt, trong lòng hơi kích động: “**… dã chiến à, thường tới chỗ kia vụng trộm với đàn ông đúng không?”
An Gia Nguyệt không nói lời nào, mặc kệ hắn kéo mình vào trong rừng.
Chỗ này quá tối, màn đêm yên tĩnh âm u và không có sinh viên qua lại. Hai người bọn họ đi vào sâu bên trong, tiếng nói bên ngoài nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng lá cây khô héo bị giẫm vỡ tan.
Từ Huy không thể đợi thêm một giây nào nữa, mạnh mẽ ấn cậu lên thân cây, cả người tiến đến đè chặt hôn lên cổ cậu, thô bạo cởi quần áo cậu ra.
An Gia Nguyệt phối hợp cởi áo khoác, ôm lấy hắn, ngước cổ lên: “Ừm… Từ ca, chậm một chút…”
Từ Huy nào nghe lời cậu, vươn tay ra sau xoa nắn, sau đó chui vào bên trong vạt áo len.
An Gia Nguyệt run lên một cái, đẩy hắn ra, ngồi xổm xuống, hai tay cởi thắt lưng hắn.
Từ Huy hưng phấn đến mức ôm lấy đầu cậu đè thấp xuống.
An Gia Nguyệt ngẩng đầu: “Từ ca, tối quá, anh mở đèn lên đi.”
Từ Huy lập tức lấy điện thoại mở đèn flash.
An Gia Nguyệt bị ánh sáng mạnh chiếu tới vội nhắm chặt mắt, sau đó từ từ mở ra, tỉnh tỉnh mê mê, ngây thơ luống cuống, khóe mắt còn có nốt ruồi nhỏ khiến người ta muốn hung hăng yêu thương.
Từ Huy hưng phấn đến mức run tay: “Nhanh lên, đừng sững sờ nữa.”
An Gia Nguyệt cúi đầu, không chút hoang mang kéo dây quần trước mặt mình xuống.
Cậu vô cùng không thích nơi này của đàn ông.
Chỉ có mấy lạng thịt nhưng lại mang theo rất nhiều dục vọng, nặng đến mức có thể đánh gục đầu óc đàn ông, mất đi nhân tính, biến thành con thú hoang dâm đãng và độc ác.
Đàn ông lại xem nó là bảo bối quý giá nhất, tượng trưng cho vinh quang, sức mạnh.
Mặc dù nó nhỏ bé đến đáng thương.
Cậu đã trải qua một lần kinh khủng nhất vào lúc học lớp mười, có một học trưởng lớp 12 trong tiết thể dục cười nhạo cậu yếu đuối mong manh, hết giờ học thừa dịp cậu đi tới phòng dụng cụ trả quả cầu lông đã ấn cậu trên chiếc đệm thể dục, nhất định để cậu phải nếm trải cái gọi là “nam tính” mà hắn ta tự hào.
Cậu hờ hững nhìn vật kia chỉ còn cách mình năm centimet mới mở miệng: “Tôi sợ cắn một cái nó sẽ đứt mất, thứ nhỏ như vậy nhai mấy miếng đã vào đến bụng rồi, đến lúc đấy phải làm thế nào.”
Nam sinh tức giận đến mắng cậu đánh cậu nhưng cũng không dám để cậu nếm qua nữa.
Có vài gã kỳ quái như thế, chẳng có gì nhưng lại tự tin quá đáng, yếu đuối nhưng cao ngạo, chán ghét cậu, nhưng lại muốn có được cậu.
An Gia Nguyệt kéo dây xích quần của Từ Huy xuống, tự hỏi nên lấy điện thoại trước hay nên bóp chết anh ta.
Cuối cùng quyết định đồng thời làm cả hai việc.
Từ Huy đang phấn khởi nên không rảnh bận tâm chuyện khác, mất hết cảnh giác không ngừng thúc giục: “Nhanh lên! Kéo dài thời gian làm gì!”
An Gia Nguyệt lặng lẽ nắm một nắm đất trên mặt đất, siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi ——
“Hai người đang làm gì?”
Một giọng nói đột ngột vang lên.
Giọng điệu lạnh lùng, An Gia Nguyệt ngơ người một lúc mới nghe ra đây là tiếng của ai.
Trong nháy mắt cậu nhảy lên khỏi mặt đất, đẩy mạnh Từ Huy ra, chạy nhanh về phía người đang đi tới, cúi đầu nhào vào trong lồng ngực đối phương, ôm chặt eo người đó.
“Hạ tiên sinh! Cứu tôi!”
Hạ Thần không ôm lại cậu: “Dường như cậu cũng rất tình nguyện, không cần tôi tới cứu.”
“Không phải! Tôi bất đắc dĩ mới phải làm thế.”
“Tôi không thấy cậu bị ép buộc gì cả, chỉ thấy cậu rất chủ động.”
An Gia Nguyệt ngẩng đầu, dựa vào ánh đèn trên điện thoại di động nhìn rõ dáng vẻ nhíu chặt lông mày của Hạ Thần, sắc mặt lạnh lùng của anh.
Rõ ràng là vừa tức giận vừa chán ghét.
Cậu chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Hạ Thần, nhưng vẻ mặt này đối với cậu lại chẳng hề xa lạ.
An Gia Nguyệt từ từ buông tay.
“… Anh gạt tôi.”
Sắc mặt Hạ Thần bỗng nhiên cứng đờ không dễ nhận ra.
“Anh đã nói tin tưởng tôi, tin tôi không tệ như vậy.” Cậu ném áo khoác xuống đất, đứng rét run trong rừng cây âm u lạnh lẽo, cậu chỉ có thể tự xoa cánh tay mình sưởi ấm, “Tôi không có tiền không có thế, sống không tự tại như anh, bất cứ ai cũng có thể bắt nạt tôi, tôi phải học cách tự bảo vệ chính mình.”
An Gia Nguyệt hít mũi đã bị lạnh đến đỏ ửng: “Nhưng tôi cũng có nguyên tắc, tôi có người trong lòng thì sẽ không dây dưa với người khác, có tin hay không tùy anh.”
Hạ Thần trầm mặc chăm chú nhìn cậu, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào trên gương mặt cậu. An Gia Nguyệt thản nhiên không sợ đón lấy ánh nhìn dò xét của anh.
Cuối cùng, Hạ Thần than nhẹ: “Xin lỗi, là tôi hiểu lầm cậu.”
Lo lắng trong lòng An Gia Nguyệt cũng buông xuống.
Từ Huy kiêng kỵ Hạ Thần nên không đuổi lên phía trước, sửa sang xong y phục của mình thì vẫn đứng ở chỗ cũ, im lặng nghe bọn họ đối thoại.
Hạ Thần quát lớn: “Lần sau khiến tôi phân tâm để gây ra mấy chuyện bỉ ổi như thế này, cậu tự biết hậu quả.”
Giọng nói uy nghiêm quyết đoán, không cho cơ hội phản kháng.
“… Biết rồi.” Từ Huy bất mãn nói, dáng vẻ mất hứng, có lẽ bị Hạ Thần doạ dẫm nên không dám nói thêm gì nữa, lướt qua bọn họ rời đi.
An Gia Nguyệt nhìn bóng lưng rời đi của Từ Huy qua bả vai Hạ Thần, trong lòng cảm thấy bất ngờ, Từ Huy sao lại dễ dàng dừng tay như vậy, không hề mắng chửi thô tục.
“Được rồi, không sao rồi.” Hạ Thần nói.
An Gia Nguyệt hoàn hồn, nhanh chóng cảm ơn: “Hạ tiên sinh, cám ơn anh vừa cứu tôi một lần nữa.”
Hạ Thần cúi đầu nhìn cậu: “Cậu cũng giống vậy, lần sau nếu còn dùng cách này để tự vệ thì cũng chờ giáo huấn đi.”
Đêm nay Hạ Thần như biến thành người khác, ăn nói cử chỉ lộ ra mấy phần lạnh nhạt xa lạ mà hà khắc, nhưng chẳng biết vì sao, điều này không hề trái ngược với khí chất của anh ấy, dường như anh vốn nên là người như vậy.
An Gia Nguyệt thấy anh còn đang tức giận, lấy lòng giải thích đầu đuôi câu chuyện: “Tôi thực sự bị bức đến bất đắc dĩ mà, hắn lấy chuyện chuyển tiền và tặng quà ra để uy hiếp tôi, nói tôi không đi cùng hắn sẽ tố cáo tôi lừa gạt, tống tôi vào tù. Vạn nhất hắn thật sự làm được thì sao? Tôi không dám mạo hiểm đắc tội hắn, tôi muốn giả vờ ngoan ngoãn, tìm cơ hội cướp điện thoại di động, xoá sạch ghi chép chuyển tiền.”
Hạ Thần nghe xong, duỗi một ngón tay ấn mạnh lên trán cậu: “Ngây thơ.”
An Gia Nguyệt bị ấn đến ngửa ra sau, lui lại nửa bước, mất hứng che trán: “Nào có?”
“Đầu tiên, ghi chép chuyển khoản không thể khẳng định là bị lừa, hắn chỉ muốn hù dọa cậu thôi.” Hạ Thần mượn ánh đèn trên điện thoại di động đi tới chỗ cậu vừa đứng, nhặt áo khoác vỗ cho hết bụi rồi đi về khoác lên người cậu, “Thứ hai, mặc dù cậu cướp được điện thoại di động xóa đi ghi chép, hắn vẫn có thể đến ngân hàng sao kê, như vậy có ích lợi gì?”
An Gia Nguyệt mặc áo khoác vào, ngượng ngùng nói: “Vừa nãy tình huống khẩn cấp, không cân nhắc được nhiều như vậy…”
“Cho nên mới nói cậu ngây thơ.” Hạ Thần vỗ nhẹ lưng cậu, ra hiệu cậu đi theo ra ngoài, điện thoại di động chiếu sáng dưới chân xua tan bóng tối, “Sau này phải nhớ, gặp tình huống khẩn cấp tìm tôi là được.”
An Gia Nguyệt trong lòng ấm áp, hai má nóng lên, biết rõ trong rừng cây tối tăm căn bản không thấy rõ mặt mình, cúi đầu làm bộ nghiêm túc nhìn đường: “Tìm anh…anh nói không thấy ngại sao, nếu không phải anh ngớ ngẩn bị hắn lừa đi, tôi nào sẽ gặp phải việc này…”
Lời chưa nói hết, cậu đã hối hận rồi.
Đàn ông đều sĩ diện, Hạ Thần cũng sẽ không vui khi bị quở trách.
Quả nhiên, Hạ Thần im lặng nửa ngày, trầm mặc dẫn cậu ra khỏi rừng cây, tiếp tục đi về phía trước.
An Gia Nguyệt vội vàng đuổi tới bên người anh, mới vừa muốn xin lỗi, chợt nghe Hạ Thần hỏi: “Hắn cho cậu bao nhiêu tiền?”
“Hả?” An Gia Nguyệt mất chừng nửa giây mới phản ứng lại, “À, anh nói Từ Huy sao? Chuyển khoản với quà tặng, chắc khoảng bảy, tám vạn… Tôi sẽ trả lại cho hắn.”
Vốn không có ý định trả lại, hầu hết tiền đã gửi tiết kiệm, quà tặng cũng đã bán trên web đồ cũ, trong tay cậu quanh năm chỉ chừa hai, ba ngàn đủ để chi tiêu hàng ngày, trong một chốc không kiếm đủ được số tiền đó. Nhưng không trả thì sợ Từ Huy dây dưa không ngớt, chỉ có thể ăn mì gói mấy tháng tiết kiệm tiền.
Hạ Thần tắt đèn flash trên điện thoại, gõ nhẹ vài lần trên màn hình, nói: “Chuyển cho cậu, cậu trả lại hắn đi, nói với hắn sau này không ai nợ ai, đừng tới tìm cậu gây phiền phức nữa.”
Tiếng chuông báo chuyển tiền trên điện thoại di động thật sự vang lên, An Gia Nguyệt kinh ngạc: “Anh không cần cho tôi tiền.” Cậu không nghĩ tới có một ngày mình sẽ thật tâm nói mấy lời này.
Hạ Thần đè lại bàn tay muốn lấy điện thoại di động của cậu: “Coi như cậu mượn tôi, từ từ rồi trả, không có kỳ hạn.”
Mũi An Gia Nguyệt chua xót: “Hạ tiên sinh, sao anh đối xử với tôi tốt như vậy?”
Hạ Thần nhìn cậu, chiếc áo khoác nhặt trong rừng cây không hề sạch sẽ, bám đầy bùn đất tro bụi
An Gia Nguyệt mặc một chiếc áo khoác bẩn rách, ngẩng đầu đỏ mắt nhìn anh, cánh mũi hồng hồng, đôi mắt sáng rực, dường như đang chờ đợi một câu trả lời cho câu hỏi được mong đợi từ lâu.
Rõ ràng là đứa trẻ thông minh có mấy phần tâm cơ, nhưng hiện tại hắn chỉ thấy ngốc nghếch đáng thương, không đành lòng để đứa trẻ này thất vọng khổ sở.
Đêm đã khuya, trong sân trường còn vài sinh viên lục tục quay lại ký túc xá nghỉ ngơi, tình cờ có mấy người đi ngang qua hay đứng ở phía đường đối diện cũng chẳng để ý bọn họ bên này, nhìn cũng không nhìn, tám phần mười là chán ngán mấy đôi tình nhân nhỏ rồi.
Hạ Thần cởi áo khoác bẩn thỉu của người đối diện xuống, phủ áo khoác quân đội của mình lên vai cậu.
Bên trong là lớp lót lông cừu nên lưu lại nhiệt độ trên người Hạ Thần, còn có mùi hương tùng tuyết nhàn nhạt, hương cuối tuy không còn thơm nữa, nhưng vẫn có sức mạnh khiến người ta an tâm bình tĩnh.
Nhưng An Gia Nguyệt còn chưa đủ an tâm, Hạ Thần không trả lời câu hỏi của cậu, cậu bướng bỉnh lặp lại một lần: “Tại sao vậy? Anh đối với ai cũng tốt như vậy sao?”
Hạ Thần kéo khóa áo khoác cho cậu, cuối cùng cũng nói: “Em muốn đáp án thế nào, câu trả lời của tôi chính là như thế.”
Trái tim An Gia Nguyệt đập loạn, dường như câu trả lời mình muốn đã hiện ra trước mắt, nhưng cậu không muốn biểu hiện quá khẩn thiết, vì vậy khẽ nâng cằm, nghiêm túc không cười, còn ra vẻ thận trọng hỏi lại: “Tôi không hiểu ý anh, có thể trả lời rõ ràng hơn được không, tại sao đối xử với tôi tốt như vậy?”
Đây là lần thứ ba cậu hỏi. Quá tam ba bận, Hạ Thần nếu không trả lời lại có nghĩa là anh không muốn trả lời, cậu cũng không cần phải hỏi lại nữa.
Hạ Thần nở nụ cười, xoa tóc cậu: “Tôi có thể dùng một lời thoại để trả lời không?”
“Có thể, lời thoại nào?”
Hạ Thần hơi khom lưng, tới gần cậu, đôi mắt đen như màn đêm: “Bởi vì từ lúc em nói “Chào ngài”, bắt đầu từ giờ phút đó, em đã sở hữu tôi.”
****************
Tác giả có lời:
Hãy tìm tác giả, không nên hốt hoảng, không ngược (ngược cũng không lâu), song hướng luyến ái có thể ngược ở đâu chứ!
(( Sweetheart tiên sinh), Hạ tiên sinh soái như anh trai Tom vậy!
Trích dẫn nguyên văn lời thoại: Từ lúc em nói “Chào ngài”, bắt đầu từ giờ phút đó, em đã sở hữu tôi.”)