Từ Huy đứng ở ngoài cửa xe, hài lòng nhìn cậu vào tròng, chuẩn bị đóng cửa xe.
An Gia Nguyệt như bé ngoan ngồi im, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu không nói, yếu ớt thở dốc.
Khi cửa xe sắp đóng, cậu đột nhiên nhảy xổ lên, hai tay đẩy mạnh cửa xe!
Từ Huy mất cảnh giác bị cửa xe va vào! Cả người ngã xuống đất, tức đến nổ phổi: “** mẹ mày —— “
An Gia Nguyệt không có thời gian nghe hắn mắng người, nhảy ra khỏi xe co chân bỏ chạy, chưa chạy được mấy bước đã nghe phía sau Từ Huy từ dưới đất bò dậy đuổi tới, trong miệng hùng hùng hổ hổ hét “Giết chết mày”.
Cậu bước đi không vững, cả người đều đau, căn bản không có sức để chạy nhanh, lảo đảo xông về phía trước, vừa chạy vừa hô cứu mạng, cầu nguyện trong bãi đậu xe còn có người khác.
Nhưng vận may đêm nay của cậu dường như rất kém, chạy được mấy chục mét cũng không nhìn thấy bóng người, mà người phía sau đang tức giận mắng càng ngày càng gần.
Từ Huy đã gần trong gang tấc, duỗi cánh tay bắt cậu: “Mày còn muốn chạy —— “
Cậu bị tóm lấy.
Nhưng không phải từ phía sau, mà là từ phía trước.
Một bóng đen cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt, An Gia Nguyệt chỉ mải chú ý phía sau, thời điểm phát hiện đã không kịp phanh lại, bị người đột nhiên kéo qua va vào một lồng ngực vững chắc.
“Gia Nguyệt?”
Người đến ngữ khí do dự, lại hơi kinh ngạc.
An Gia Nguyệt bị đụng tới hoa mắt chóng mặt, đẩy ngược ngã về phía sau, ngay sau đó được một cánh tay đỡ lấy, lại nhào vào trong lồng ngực người đó, choáng váng ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập ân cần lo lắng.
Sâu thẳm như đêm tối trời đông giá rét.
Mặc dù đã sớm biết nam nhân này có tướng mạo anh tuấn, nhưng cậu chưa hề biết mùi hương trên người nam nhân này lại đặc biệt như vậy.
Hương nước hoa đàn ông lạnh lùng và lãnh đạm, như tùng tuyết đêm đông, cao ngạo và kiêu hãnh, cự tuyệt người cách xa ngàn dặm.
Nhưng cái ôm này vô cùng mạnh mẽ ấm áp, cũng là cứu mạng.
“Hạ tiên sinh… Cứu tôi…” An Gia Nguyệt mơ hồ ôm lấy vai anh, gắng sức hướng về phía trước, tránh xa người phía sau.
Hạ Thần khó nhận ra cứng người một chút, sau đó cau mày hỏi Từ Huy đã đuổi tới trước mặt: “Chuyện gì xảy ra?”
Giọng nói của hắn lạnh lùng, tóc mái tán loạn, ánh mắt sắc bén khiến người cảm thấy bất an, không giận mà uy, giống như người có địa vị đang khiển trách cấp dưới của mình.
An Gia Nguyệt ngơ ngác trong giây lát, nghi ngờ chính mình đang nhìn thấy một bông hoa, nhưng cậu vẫn đang hoa mắt chóng mặt, chẳng đủ tinh lực tỉ mỉ nghiên cứu.
Từ Huy thu lại khuôn mặt xấu xa, chẳng hề để ý nhún vai: “Tiểu kỹ nữ này thu tiền nhưng không cho ngủ, tôi giáo huấn nó một chút mà thôi.”
An Gia Nguyệt lập tức lắc đầu, muốn phủ nhận, Hạ Thần nhẹ nhàng vỗ sau gáy cậu, so với cậu còn mở miệng trước: “Cậu ấy không tệ như cậu nói.”
Mũi An Gia Nguyệt đau xót, siết chặt vạt áo trước của Hạ Thần, vùi đầu bên trong hõm cổ anh, hai mắt nhắm nghiền, mí mắt run lên.
Từ Huy phía sau có vẻ sững sờ, nửa ngày không lên tiếng, qua một lúc mới nói: “Người anh em anh biết cái gì chứ? Anh rất thân quen với cậu ta à?”
Hạ Thần: “Không quen thuộc, nhưng tôi biết.”
Từ Huy: “Vậy tôi khuyên anh bớt lo chuyện bao đồng đi.”
An Gia Nguyệt nghe giọng điệu bất thiện của Từ Huy giống như muốn động thủ, Hạ Thần nho nhã lịch sự chắc chẳng có cơ bắp, cậu sợ Hạ Thần chịu thiệt, vội vàng nhỏ giọng nói: “Hạ tiên sinh, đi thôi, đừng phí lời với hắn.”
Hạ Thần cúi đầu nhìn cậu: “Gia Nguyệt, những điều anh ta nói có thật không?”
An Gia Nguyệt mới vừa bị Từ Huy truy đuổi cũng không sốt sắng, nếu trốn không được coi như mình bị chó cắn, nhưng bây giờ vừa nghe Hạ Thần hỏi lời này, trong lòng đột nhiên hoảng loạn tìm không ra nam bắc, đặc biệt cậu không muốn Hạ Thần hiểu lầm, vội vàng phủ nhận: “Không phải, tôi không xin tiền hắn, đều do hắn tự đưa, trước giờ tôi cũng không đồng ý ngủ với hắn, thật đấy, Hạ tiên sinh, anh phải tin tưởng tôi, tôi không phải người tùy tiện…”
Cậu càng giải thích càng thấy oan ức, mũi vốn sưng ê ẩm, không biết vì sao lúc này nước mắt cũng trào ra, dù cố kìm lại cũng không ngăn được.
Vào lúc này không nên rơi nước mắt, thoạt nhìn rất giống giả bộ đáng thương, rất giả tạo.
Từ Huy quả nhiên châm chọc: “Anh nhìn nó lại diễn kìa.”
“Tôi tin tưởng cậu ấy không nói dối.” Hạ Thần bình tĩnh nói, “Cho dù phạm chút sai lầm, cậu cũng không cần quá phận như thế.”
Có tiếng nức nở nho nhỏ từ người trong lồng ngực, An Gia Nguyệt khóc rất ẩn nhẫn, không muốn bị phát hiện, nhưng bốn phía trống trải yên tĩnh, âm thanh căn bản không thể bị đè xuống.
Hạ Thần vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cậu, nói với Từ Huy: “Lui mười ngàn bước, giả sử những điều cậu nói là sự thật cũng là mại dâm trái pháp luật, tôi có thể báo án để cảnh sát đến xử lý.”
Từ Huy trầm mặc một lát, chấp nhận không muốn làm lớn chuyện, khịt mũi nói: “Tiểu kỹ nữ, ngày hôm nay coi như mày gặp may, chờ xem, lão tử sớm muộn giết chết mày.”
Hắn nói xong quay người lên xe.
Chờ tiếng BMW của Từ Huy đi xa, An Gia Nguyệt mới hoàn toàn thả lỏng thần kinh căng thẳng, lực chú ý về trên người mình, nháy mắt cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau, trái tim đau nhất, co giật dữ dội.
Sau khi trưởng thành cậu hiếm khi khóc, nhưng chỉ cần trên người bị đau một chút sẽ rơi nước mắt theo phản xạ, tật xấu này tạo thành từ khi còn nhỏ.
Hạ Thần như có như không vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, thì thầm bên tai cậu như đang dỗ trẻ con: “Không sao đâu, hắn đi rồi.”
Ánh đèn trong bãi đậu xe dường như có nhiệt độ, chiếu vào khiến cơ thể ấm lên.
An Gia Nguyệt dần dần ngừng khóc, hai tay lau mắt, ngẩng đầu lên: “Cám ơn anh, Hạ tiên sinh, đêm nay thật sự cám ơn anh…”
“Nên làm thôi. Trùng hợp tôi ăn xong muốn đi dạo quanh đây một chút, đang định trở về thì gặp cậu.” Hạ Thần xoa đầu cậu. Hành động này đối với người con trai đã thành niên có chút mạo phạm, như bị xem là đứa nhỏ, An Gia Nguyệt cũng không thích nam nhân không quen sờ lên đầu mình, nhưng tay Hạ Thần như có ma lực, những cảm xúc dâng trào trong lòng cậu được làm dịu đi một cách khó hiểu.
“Hạ tiên sinh, có lẽ tôi không tốt như anh nghĩ đâu.” Cậu không muốn lừa dối nam nhân ôn nhu hiền lành như thế, “Tôi đã làm rất nhiều chuyện xấu.”
“Có thể thừa nhận mình đã làm chuyện xấu thì không tính là dở, huống hồ cậu cũng phải đánh đổi.” Hạ Thần nói nhẹ như mây, “Có một số sai lầm sẽ phải trả giá rất đắt, nhưng đừng định nghĩa chính mình bởi một sai lầm.”
“Anh nói làm tôi lại muốn khóc.”
“Đừng khóc, cậu còn đang bệnh mà, khóc sẽ càng choáng váng, tôi đưa cậu trở lại.”
An Gia Nguyệt vừa muốn gật đầu, nhưng vừa gật quả nhiên lại thấy choáng váng, mềm nhũn ngã vào lồng ngực Hạ Thần: “Hạ tiên sinh, tôi…”
Vốn định giả bộ nhu nhược đáng thương một chút, kết quả chưa nói xong, hai mắt đã tối sầm, thật sự ngất đi.
Hạ Thần thấy người trong vòng tay đột nhiên trùng xuống, lập tức giữ chặt lại.
Mặt An Gia Nguyệt xám xịt mang theo nước mắt, nửa bên mặt sưng hồng, không còn ý thức vẫn cau mày, dáng vẻ bị bóc lột và áp bức, không giống với đứa trẻ xinh đẹp và vui vẻ thường ngày.
Áo khoác lông vũ chất lượng kém trên người đã bị kéo rách, lông gà lông vịt xổ hết ra ngoài, một cơn gió thổi qua đã rơi xuống lả tả như bông tuyết.
Hạ Thần đứng trong gió đêm do dự một lúc, bất lực thở dài, ôm người vào ghế phụ xe mình, cởi áo khoác len lông cừu dày ấm trùm lên người đứa trẻ, đồng thời bật hệ thống sưởi và điều hòa trong xe.
Lúc này, điện thoại di động có tin nhắn đến, trực tiếp hiển thị trên giao diện thông báo: [ Ca, anh diễn giống quá đi mất! Làm em sợ muốn chết, thiếu chút nữa nghĩ anh đang dạy bảo em đấy! ]
Hạ Thần liếc mắt, lật ngược điện thoại, úp màn hình xuống. Anh quay đầu thắt dây an toàn cho đứa trẻ đáng thương ngất xỉu, sau đó rút túi giấy ướt trong hộc xe, cẩn thận lau hết vệt nước mắt đã khô trên gương mặt nhỏ nhắn kia.
Sáng sớm.
Có một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng bay trong không khí, giống như mật ong, khơi gợi khứu giác của con người.
An Gia Nguyệt khịt mũi, từ từ mở mắt, đập vào mắt là một vùng sao trời.
Cậu nằm trên một chiếc giường lớn, trên trần nhà được khảm một màn hình điện tử khổng lồ, chiếu bầu trời sao bao la và rực rỡ, chòm sao lấp lánh, thậm chí thỉnh thoảng có sao băng xẹt qua.
Cậu chưa từng thấy trang trí nội thất nào như vậy, không khỏi nhìn đến xuất thần.
“Tỉnh rồi?” Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói.
An Gia Nguyệt giật mình, nghiêng đầu nhìn thấy nam nhân bên giường, phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra quần áo trên người mình.
Hoàn hảo, ngoại trừ áo khoác mọi thứ vẫn vậy, thân thể cũng không có cảm giác khác thường.
“Tôi không làm gì cả.” Hạ Thần nhìn thấy động tác của cậu, giải thích, “Tối hôm qua sau khi dìu cậu lên giường, cởi áo khoác và giày thì không chạm vào chỗ nào khác.”
An Gia Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đồng thời xấu hổ: “Xin lỗi, Hạ tiên sinh, là tôi lòng dạ tiểu nhân.”
Tóc mái Hạ Thần che khuất đôi mắt, ở nhà nên không đeo mắt kính vuông như ông lão kia, khuôn mặt đẹp trai bỗng trở nên mộc mạc hơn nhiều: “Không có gì, tôi cũng không phải quân tử.”
“Anh chính là quân tử, tối hôm qua tôi ngất khẳng định đã gây ra phiền phức cho anh.” An Gia Nguyệt ngồi dậy và nhìn xung quanh, nhận ra hương vị đánh thức mình đến từ chiếc tủ đầu giường —— hai lát bánh mì cắt mỏng trên một chiếc đĩa sứ trắng, bên trên còn phết một tầng mật ong dày, giống như nhấn chìm bánh mì trong đó.
… Chỉ nhìn thôi đã thấy ngấy đến tận cổ.
“Cậu đói bụng không? Ăn điểm tâm trước nhé.” Hạ Thần đưa khay thức ăn tới trước mặt cậu, “Tôi không biết nấu ăn, chỉ làm được cái này, nếu cậu không thích, tôi sẽ đi mua món khác.”
An Gia Nguyệt nhìn miếng bánh mì có hàm lượng đường cao trước mặt, suy nghĩ một giây, quyết định hi sinh chính mình báo đáp ân nhân cứu mạng.
Báo đáp đến một nửa, thiếu chút nữa ói ra.
May mà kỹ năng diễn xuất của cậu tốt, nhanh chóng uống một ngụm nước lạnh nuốt xuống, cũng may tối hôm qua nửa bên mặt chịu đòn không sưng lên, bằng không sẽ đau đớn gấp bội. Cuối cùng diễn trò không quên làm bộ đầy đủ một chút, mút ngón tay, cười nói: “Ăn rất ngon, rất ngọt.”
Ngọt đến mức đời này không muốn ăn đồ ngọt nữa.
Hạ Thần mỉm cười: “Trong bếp vẫn còn, tôi đi lấy thêm cho cậu.”
An Gia Nguyệt giật giật khóe miệng, vội vàng kéo anh lại: “Không cần! Tôi ăn no rồi!”
Hạ Thần cúi đầu, nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình.
An Gia Nguyệt rụt tay về: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”
“Không sao.” Hạ Thần nói với giọng điệu bình thường, “Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có thể đứng dậy đi lại được không? Nếu được, tôi sẽ đưa cậu về nhà, cậu ở chỗ tôi một đêm, người trong nhà chắc chắn rất lo lắng.”
“Tôi sống một mình, người nhà tôi đi làm bên ngoài, ít khi trở về.”
“Vậy… cậu muốn đến nhà hàng không?”
“Hôm nay thì thôi, muốn nghỉ ngơi thật tốt, lát nữa tôi sẽ xin quản lý nghỉ một ngày.”
Hạ Thần gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy cậu muốn ở lại nhà tôi một lát không?”
An Gia Nguyệt hơi ngơ ra, không chắc anh có ý gì, hỏi dò: “Tôi nhớ hôm qua anh nói cuối tuần có việc?”
“Có một chút việc, lát nữa tôi phải ra ngoài.”
Hóa ra anh ta không có ý đó, cậu đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
An Gia Nguyệt đùa giỡn: “Anh không sợ tôi sẽ trộm hết đồ trong nhà anh sao?”
“Sao có thể, cậu không phải loại người như vậy, tôi biết.”
Anh biết cái gì chứ, An Gia Nguyệt nghĩ thầm, anh căn bản chẳng biết tôi là hạng người gì.
Nhưng Hạ Thần đúng là chính nhân quân tử, không những không thừa dịp cậu hôn mê động tay động chân, còn không ngại để người mới quen ở lại nhà một mình.
Dù sao cũng có thời gian, An Gia Nguyệt quyết định báo đáp vị chính nhân quân tử này một chút, vì vậy hỏi: “Hạ tiên sinh, mấy giờ anh về?”
“Buổi tối khoảng sáu, bảy giờ.”
“Vậy tôi làm bữa tối cho anh, coi như cám ơn anh, chờ anh ăn xong tôi sẽ về, có được không?”
“Không cần khách khí như thế.”
“Cần mà, tôi cũng không thể làm chuyện gì khác cho anh.”
Sau một hồi từ chối, Hạ Thần cuối cùng cũng đáp ứng: “Tùy tiện làm vài món là được, tôi không kén ăn.”
Tuy rằng nói như vậy, nhưng không thể tùy tiện làm mấy món được. An Gia Nguyệt xuống giường, đẩy anh ra ngoài, tiện vào bếp xem có nguyên liệu nấu ăn nào không.
Vừa ra khỏi phòng ngủ mới phát hiện đây là biệt thự ba tầng.
Không gian rất rộng, tổng thể là màu xám lạnh, một vài món đồ nội thất bằng gỗ có vẻ được đặt làm riêng, tất cả đều được sơn màu be viền vàng, đơn giản mà sang trọng. Tầm nhìn tổng thể rất thoáng, tràn ngập hơi thở nghệ thuật cao cấp và đắt giá.
Nó không giống với ngôi nhà của một lập trình viên ăn mặc không đẹp.
Dọc theo bức tường cầu thang đi xuống treo đầy những khung ảnh nhỏ bé không đồng nhất. Có hình phong cảnh, cũng có hình người, trong đó có không ít gương mặt quen thuộc.
“Những bức hình này đều do anh chụp sao?” An Gia Nguyệt kinh ngạc dừng chân.
Hạ Thần dừng bước, quay đầu lại: “Phải, tôi sẽ treo những bức ảnh yêu thích của mình ở đây.”
“Sao anh chụp được nhiều mình tinh quá vậy?”
“Đây là một phần công việc của tôi.”
“Anh là nhiếp ảnh gia à?”
“Xem như thế đi.”
“Cái gì gọi là xem như chứ?”
Hạ Thần ngẫm nghĩ một lúc, cân nhắc nói: “Tôi tốt nghiệp khoa Đạo diễn, nhưng vì một vài nguyên nhân nên vẫn chưa độc lập làm phim, thỉnh thoảng tôi sẽ quay phim ngắn hoặc ảnh tĩnh, hoặc hỗ trợ trong đoàn phim thôi, chỉ có thể coi là nhiếp ảnh gia.”
“Khoa Đạo diễn sao?” An Gia Nguyệt cảm giác giật mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Chẳng trách Hạ Thần đã xem nhiều phim điện ảnh như vậy, hơn nữa không chú trọng hình tượng cá nhân, đại khái lúc thường anh chỉ để ý người trong màn hình có được hay không thôi, quên đi chính mình.
“Thật lợi hại!” An Gia Nguyệt thán phục từ đáy lòng, “Anh biết rất nhiều minh tinh à?”
“Có biết một số.”
Hạ Thần rất khiêm tốn, hàn huyên vài câu liền nói muốn ra ngoài làm việc. Trước khi đi còn dặn cậu, lầu một có một gian phòng tối, bên trong có treo mấy tấm phim sấy khô, tốt nhất là đừng vào.
An Gia Nguyệt vốn không có hứng thú với mấy cái đó, chờ anh đi thì vào phòng bếp.
Phòng bếp có mái vòm nửa kính và cửa sổ sát đất khiến trong này tràn ngập ánh sáng, bao quanh biệt thự là cây xanh và khu vườn nhỏ, giống như lạc vào một mảng xanh biếc, thiết kế khác biệt, không thể không khen ngợi lần nữa cho người thiết kế nơi này.
Đáng tiếc chủ nhân của căn nhà này đối với thức ăn cũng tương tự như trang phục của mình, chẳng hề để ý. Tủ lạnh hai cánh lớn như vậy chỉ có mấy bình nước khoáng, ngay cả nguyên liệu nấu cơm đơn giản cũng không có.
Người này ngày thường sinh hoạt thế nào vậy?
An Gia Nguyệt tay chống hông, thở dài lắc đầu rồi đóng cửa tủ lạnh trống rỗng.
Cậu không có chìa khóa, không thể ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là đặt đồ ăn trong ứng dụng giao hàng trên điện thoại, hải sản tươi, thịt, rau dưa, gia vị… tất cả đều chọn loại ngon và đắt nhất, lẻ tẻ cộng lại đã hơn một ngàn, bỏ vốn khá lớn. Trừ cha cậu ra, cậu còn chưa có tiêu pha nhiều như vậy trên người nam nhân nào đâu.
Báo đáp là thật lòng muốn báo đáp, nhưng mà… cũng không riêng vì báo đáp thôi đâu.
An Gia Nguyệt xa xa nhìn lên những bức ảnh minh tinh lớn nhỏ không đều trên cầu thang.
Nguồn tài nguyên nằm trong tay, kẻ ngốc mới bỏ qua.