Lưng Dư Phi rất rộng, cư nhiên rộng hơn so với cô, Thường Tiếu mơ mơ màng màng nghĩ trong đầu.
Taxi lái ở lối đi bộ, hai bên xe đến xe đi tiếng rít ầm ĩ làm cô thấy phiền.
Như là đến có mục đích, cảm giác trai tân đỡ cô, tiếp theo lại tự giác khom người, đơn giản ý bảo cô lên trên lưng.
Cô mới hơi tỉnh táo lại.
Vừa rồi uống nhiều, cả người hưng phấn giống như đánh máu gà, mà nay cơn rượu qua đi, đầu choáng váng thoáng cái rất khó chịu, dường như còn có chút ý thức, cũng lười quản miệng mình, nói: “Dư Phi, đây hình như là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu cõng tôi.”
“Ừm.”
Cô không nhìn tới mặt anh, nhíu nhíu đầu mày, tiếp theo nói đâu đâu, “Tôi có nặng không? Tôi cũng có thể tự mình đi… Sao cậu đi chậm rì rì như thế?…” Lôi lôi kéo kéo, cô ngó anh, nghĩ rằng có lẽ anh đang tức giận mới không đáp lại, đột nhiên có chút bực dọc, vỗ mạnh bả vai anh, quát anh, “Đi nhanh chút!”
Người xấu, vì phát cáu mà không để ý cô!
Đợi chờ… Hừ, quên đi, cô nhún nhún vai không sao cả, bỗng dưng nhớ tới thuở xưa, đưa tay vuông góc xuống so sánh, “Thời điểm lần đầu tiên tôi cõng cậu…!” Theo sau bắt tay ép cúi đầu, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, “Cứ như meo meo cao khều!”
Anh giữ thân thể cô, đại khái là sợ cô ngã xuống, khẽ liếc độ cao này, nhàn nhạt đáp cô một câu, “Cậu nhớ lầm.” Nơi nào lùn như vậy, khóe miệng lại nhẹ nhàng hàm ý cười.
“Hừ!” Cô hừ hai tiếng, “Trí nhớ của tôi tốt hơn nhiều so với cậu!” Về chuyện của anh, cô nhớ thiệt nhiều điều!
Anh trầm mặc, vẫn đưa lưng về phía cô, sau đó nhẹ nhàng nói bâng quơ, “Hảo hán không đề cập tới chuyện cũ năm đó.”
“Ờm…” Thường Tiếu trầm mặc, nhún nhún vai, miệng vô cùng thỏa hiệp, “Vậy được rồi.”
Bởi vì… Anh đã cao hơn cô đâu.
Thường Tiếu híp mắt, nhớ tới một lần dạo chơi ở vùng ngoại ô, anh xoay chân đã quên cô, chỉ nhớ rõ lúc ấy rời đi cùng thầy giáo, chỉ nhớ rõ anh bình thường lễ độ lại liều mạng giãy giụa, chỉ nhớ rõ cô liều mạng mạng nhỏ cõng anh xuống núi, chỉ nhớ rõ sau khi cõng miệng khô lưỡi khô mồ hôi nóng đầm đìa…
Chỉ nhớ rõ về sau rất thân quen với anh.
Hiện tại ngẫm lại, ngược lại thật sự là chuyện tương đối khổ sở, như hiện tại để anh cõng cô đi một lần nữa…
Đáng lẽ ngày đó cô chạy xuống núi trước xin giúp đỡ…
Thường Tiếu yên tâm gối đầu lên trên bờ vai anh cười, “Tôi nhớ lúc ấy tôi còn thật nhiệt huyết nghĩ, nếu cậu tàn phế, tôi sẽ nhờ cậy mẹ tôi chiếu cố cậu, hắc hắc…” Nhân tiện sờ sờ tóc của anh, đột nhiên lại sinh ra ủy khuất, “Trước kia bộ dáng cậu nho nhỏ thật nhiều đáng yêu, nhưng chỉ chớp mắt cậu đã cao như vậy!” Phút chốc lại đưa tay hướng lên trên chút, “Cao như vầy nè!”
Anh lại nhàn nhạt liếc mắt, “Cậu nhìn lầm rồi.” Anh cũng không phải trăng.
“Dư Phi…”
“Ờ?”
“… Không có việc gì.” Muốn hỏi một chút xem cậu đang cười phải không. Không biết thế nào, cô có thể cảm nhận được khóe miệng anh phát ra độ cong sâu, còn muốn hỏi thanh âm của anh làm sao có thể trở nên dịu dàng như vậy…
Một lát sau anh bình thản mở miệng, “Tôi nghĩ đến cậu hỏi tôi muốn lấy thân báo đáp hay không.”
“Hả?” Cô dừng một chút, thanh âm nhẹ xuống dưới, “Mới không phải…”
Cô không dám…
Mệt mỏi quá… Cô nhẹ nhàng ngáp một cái, nhắm mắt lại. Dần dần ngược dòng lâm vào chuyện cũ… Sau trung học, quan hệ nam nữ trong nháy mắt trở nên khó bề phân biệt, thần bí vô cùng.
Người nào đó bắt đầu ái muội cùng người nào đó, người nào đó như gần như xa đối với người nào đó, người nào đó thân mật vô cùng cùng người nào đó…
Tình huống vụng trộm nắm tay nhỏ bé cũng nhiều, vài bạn học nữ ở chung một chỗ tâm sự về nam sinh nào đó.
Kỳ thực cô rất kỳ quái vì sao Dung Lan cùng Thiến Thiến đối anh đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, bởi vì thời điểm, anh… Giống như luôn bị nhắc tới cái kia.
Ngay cả thầy giáo cũng nhạy cảm, khi đó anh cùng hoa hậu lớp bên cạnh không biết có chuyện gì, đứng một mình ở trên hành lang, đã bị lão trực ban mời vào phòng trà, trái lại cô…
Kỳ thực thầy giáo cảm thấy cô đơn độc đứng chung một chỗ cùng nữ sinh thì tương đối nguy hiểm đúng không. = =
Hừ, hiện tại ngẫm lại bỗng cảm thấy không phục, rõ ràng mỗi ngày cô đều cùng anh kề vai sát cánh, thầy giáo cư nhiên luôn luôn không nghe thấy mặc kệ không hỏi, hoàn toàn tin tưởng học vấn của cô đều ưu tú, không hỏi tình hình, không khói lửa nhân gian…
Kẻ lỗ mãng.
Trên thực tế cô thường thường trộm để mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình ở bên trong cái bàn, tinh tế thưởng thức, nhưng đối mặt với tình yêu, cô hoàn toàn không biết gì cả như trước.
Lờ mờ nghe thấy có người gọi cô, Thường Tiếu, Thường Tiếu…
“Ờ…” Cô mơ hồ lên tiếng, cơn buồn ngủ vây hãm, dần dần mất đi ý thức.
Lại mơ hồ nghe thấy anh nhẹ giọng hỏi…
Muốn tôi lấy thân báo đáp… hay không?
Hừ… Cô nhắm mắt lại nhẹ nhàng hô hấp, không có khả năng!
**
Cô bị đem về ký túc xá khi nào thì cô hoàn toàn không biết, nhưng thức dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua ban công, ánh vàng rực rỡ.
Chuyện trước lúc ngủ, cô cũng nhớ rõ ràng. Đầu tiên là uống say rượu, sau đó không để ý Dung Lan lôi kéo lên tiếng hát vang, về sau Dư Phi cõng cô, cô còn nói nhảm…
Ừ, không sai.
Cũng không có gì rất mất mặt, cô cũng không phải hát không xuôi tai. Về phần Dư Phi, quá quen với anh, từ nhỏ nháo một chút không có gì không được.
Có điều không biết thế nào cổ họng đau lợi hại, thanh âm khàn khàn, nói chuyện phát âm đều khó khăn, chỉ phải nằm ở trên giường gọi điện thoại cho anh cả, hỏi phải uống loại thuốc gì.
Nói là làm, nhưng mà điện thoại rất dễ thông, câu nói đầu tiên của tên kia chính là, “Thế nào, mang thai?”
Phi! Tuy rằng thời điểm cô viết văn nhân vật nam nữ luôn không biết tiết chế, nhưng từ tâm lý, sinh lý đến thân thể, toàn —— bộ đều thật bảo thủ có được hay không?
Cô không nghĩ ra, anh cả là bác sĩ khoa phụ sản, ngày thường khiêm tốn có lễ, luôn chuyện trò vui vẻ, sao đối với cô đều không nói nên vài câu lời hay? Bất quá khi cô bị cảm, vẫn có thói quen gọi điện thoại cho anh, mặc dù anh thuộc khoa phụ sản.
Miệng cô méo mó nói, “Cổ họng đau…”
“Há.” Hình như anh đang bận cái gì, không tập trung, sau đó nói câu, “Trừ bỏ chuyện mang thai ra, em cứ đi tìm Dư Phi ha, ngoan, anh đang bận, bái bai.”
Không có lương tâm. Cô trừng mắt nhìn di động cắt đứt, nhìn ban ngày ban mặt trong ký túc xá cư nhiên một người cũng không có…
Thực tủi thân.
Nhưng cổ họng đau là một chuyện, đói bụng lại là một chuyện khác, nửa đêm hôm qua ngồi xổm trong toilet đi đại tiện, hiện tại nhớ tới chân còn run lên… Vì thế rửa mặt qua loa, tóc tai lộn xộn xuống lầu mua cháo trắng cùng…
Cao sơn trà…
Địa bàn đại học C kỳ thực rất lớn, cửa hàng nhiều vô số, từ cửa hàng ẩm thực, cửa hàng tạp hóa đến cửa hàng báo chí tạp chí, thậm chí là cửa hàng quần áo, phàm nói ra được cái gì cần có đều có, nhưng Thường Tiếu không nghĩ tới, trường học lớn như vậy, nhiều cửa hàng như vậy, cô cư nhiên sẽ gặp gỡ Quý Hiểu Đồng… ở cửa hàng thuốc.
Ông trời chính là như vậy, có một người như thế, không biết phía trước, mình cùng anh vĩnh viễn sát vai mà qua, sau quen biết, anh thật giống như chỗ nào cũng có.
Chẳng lẽ đây là hầu tử đại tiện gặp gỡ tinh tinh bài tiết —— phân vượn?
Thường Tiếu theo dõi anh chậm rãi đi vào hiệu thuốc, chờ anh phát hiện bản thân mình.
Rốt cục bốn mắt gặp nhau, cô tỏ vẻ thân cận giơ mi lên, không ngờ sắc mặt anh trầm xuống, cũng không chào hỏi cô, trực tiếp lướt qua cô, đến gần quầy, cổ họng khản đặc nói với ông chủ hiệu thuốc, “Cao sơn trà.”
Cổ họng khản đặc… Cô chú ý tới trọng điểm.
Thường Tiếu không khỏi vui vẻ, ước lượng cao sơn trà trong tay ông chủ vừa đưa cho cô, trực tiếp đưa qua nói, “Cho.” Sau đó cười cười, giọng giống như vịt kêu chủ động mở miệng, “Cậu cũng khàn giọng, thực khéo.”
Anh ngớ ngẩn không thôi, sắc mặt quẫn.
Lúc này ông chủ đưa hai lọ cao sơn trà ra, cô nhận lấy, sau đó cảm thấy gặp nhau là duyên, vì thế cười tủm tỉm nói, “Muốn cùng đi ăn cháo hay không? Tôi mời.”