Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Chương 6: Ngoài dự đoán



Mơ mơ hồ hồ, cảm giác như mình bị người ta ấn chặt cần cổ, cảm giác buồn bực, khó thở như sắp chết. Ngực tức tới mức Khương Viện mở to hai mắt, giãy giụa thoát khỏi cảnh trong mơ, trước ngực kịch liệt lay động thở dốc hổn hển.

Mắt vừa mở, đồng tử tức khắc co rút. Khi nào, trong phòng nàng lại có khách không mời mà tới, miệng mũi nàng bị người kia che kín, hít thở quá khó khăn.

Tim đập như trống chầu, dần dần đôi mắt mới thích ứng với bóng người trước mặt, dưới ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, lộ ra vẻ u ám tĩnh lặng đáng sợ. Tầm mắt theo cái tay trước mặt, chậm dãi nhìn lên. Có một chút hồi hộp, lòng bàn tay Khương Viện lạnh buốt, cuối cùng cũng nhìn ra bộ dáng người khách lạ làm mình kinh sợ này.

Là hắn! Mắt hoa đào yêu dị, sống mũi cao thẳng, tướng mạo âm nhu. Ngày ấy trong Từ An tự, đã thấy người nam nhân này cầm anh thương trong tay! Tuy chỉ gặp một lần, lại để nàng có ấn tượng sâu sắc.

Cố gắng trấn định bản thân, lại nhờ có ánh trăng mông lung, Khương Viện cẩn thận phân biệt thần sắc trong mắt hắn.

Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, mang theo một chút chần chờ.

Đủ rồi, chỉ cần một chút chần chờ này, cũng để lòng nàng bình phục.

Người này có ánh mắt trong trẻo, không chút đùa giỡn dâm tà. hắn chỉ im lặng đánh giá nàng, giống như đang nhìn thật kỹ từng biểu hiện của mình.

Chu Chuẩn đứng bên mép giường Bạt Bộ, cúi sát người xem xét. Lại thấy nữ hài này, trừ bỏ ban đầu kinh hoảng, rồi lại trấn định cực nhanh. Tuổi còn nhỏ, một chút cũng không hiển thị nôn nóng.

“cô nương chớ sợ. Tại hạ tới đây là muốn mời cô nương trợ giúp một chuyện. Chỉ cần cô nương không gọi người tới đây, tại hạ đảm bảo, tuyệt đối không làm khó cô nương nửa phân.”

không làm khó sao? không mời mà đến, lời nói lại lộ ra thái độ hiếp bức mạnh mẽ. Có lẽ theo góc độ của hắn, mình thức thời, mới có thể sống an ổn.

Xem tình hình hiện tại, không cho phép nàng cao giọng kêu cứu. Dù hắn không nhắc nhở, nàng cũng không ngốc tới mức tự hủy danh tiết của mình.

Ngoan ngoãn gật gật đầu, cần cổ được thả ra, Khương Viện rũ mắt nhìn lòng bàn tay mình, mới hít sâu một hơi, thân thể hơi dịch vào phía trong, cách hắn càng xa mới tốt, im lặng đợi hắn nói ra mục đích tới đây.

“Còn thỉnh cô nương thay quần áo, theo tại hạ xuất phủ một chuyến. Sáng sớm ngày mai, trước giờ mẹo sẽ bình yên vô sự trở lại trên giường.”

Đôi môi khép kín, Khương Viện đè xuống kinh hãi trong lòng. không tình nguyện, cũng không thể không tuân theo.

Nửa đêm khuya vắng, bị nam tử lạ mặt mới thấy hai lần mang ra khỏi quận thủ phủ, nếu bị người phát hiện, kết cục không cần nói cũng biết. Mà nàng, dù thế nào cũng không để đem tính mạng mình đặt trong tay người nào, nhất là người này lại là một nam nhân hoàn toàn không biết.

Ánh trăng chiếu lên mặt tường là hình bóng của một nữ tử nhỏ tuổi, ngồi ép sát vào tường. Đầu vai lộ ra một đoạn áo trong màu trắng. không rõ biểu tình trên khuôn mặt, nhưng lại có một đôi mắt sáng như sao trên bầu trời đêm. Đáy mắt có chút ít sợ hãi, làm người ta không tự giác coi nhẹ sự tồn tại của nàng.

“Đại nhân có thể thắp đèn sáng lên được không? Ta sợ bóng tối.” âm cuối thấp dường như không thể nghe thấy, là kiểu thẹn thùng thường thấy của nữ nhi.

Chu Chuẩn ôm cánh tay, trầm ngâm một lát. Nghĩ tới nàng là nữ tử thế gia nũng nịu, hắn cũng không sợ nàng bày trò. Xoay người tới trước giá cắm nến, thổi thổi mồi lửa, liền xuất hiện ánh sáng của đèn sa.

Trong phòng sáng hẳn lên, Khương Viện nheo mắt, nửa ngày mới nhìn rõ người nam nhân xa lạ này.

Người nọ đứng nghiêng nghiêng, dưới ánh nến mờ nhạt là khuôn mặt trắng ngần tuấn mỹ. Đỉnh mày lạnh lùng nghiêm nghị, làn môi cực mỏng. một bộ áo bào màu đen, được thêu viền vàng. rõ là giờ phút này ở nơi này, hắn không nên có mặt tại đây, thế nhưng bộ dạng kia, thật sự là không chút sợ hãi.

Khương Viện bừng tỉnh, nàng đã hiểu, hẳn phải là người có xuất thân cực kỳ hiển hách hoặc có núi dựa cực lớn, trong mắt có chút chần chờ, sợ không phải hắn có cảm giác áy náy khi ban đêm xông vào khuê phòng nữ tử. Mà là lần làm việc này, hắn còn cảm thấy tổn hại thanh danh của chính hắn, nên mới có vẻ không tự nhiên!

Quả nhiên là bối cảnh cực thâm, ngạo mạn không phân phải trái. rõ ràng là nàng bị bắt nạt, trái lại dường như nàng làm hắn mất mặt. Người hầu đã như thế, liền biết kiểu tính tình của chủ tử thế nào.

Chưa gặp mặt, Khương Viện đã tự giác đề phòng với người nọ.

“Còn thỉnh đại nhân chờ ở gian ngoài, đợi ta thay quần áo. Nếu đại nhân không yên tâm, đứng phía sau tấm bình phong nhìn qua cẩm bình để trang trí kia, ngươi cũng có thể giám sát ta.”

Chu Chuẩn nâng cằm qua, quả nhiên thấy có bóng người lay động trên cẩm bình sơn thủy bên tay trái.

Nữ tử này có tâm tư thật tinh tế.

Cũng được, rốt cuộc nam nữ khác biệt, xác thực bất tiện.

“cô nương là người thông minh, nếu đã nói như vậy, tại hạ cũng không nhiều lời nữa.” Vừa nói xong, dứt khoát lui ra gian bên ngoài, làm y như lời nàng nói.

Khương Viện ngồi quỳ trên mép giường, duỗi tay tới chiếc ghế nhỏ bên chân giường. Mắt thoáng nhìn bình phong không xa, có một hình cắt nhỏ nhắn mềm mại, trong mắt nữ tử tràn đầy vui mừng rực rỡ. Giãn cánh tay ra, thong thả ung dung mặc từng cái áo.

“Đại nhân, Hoa Đào ổ của nô tỳ thế nào?”

“Đại nhân không báo lai lịch, sao có thể bảo ta an tâm?”

“Nếu thật sự bất tiện, đại nhân có thể nói chút ít, sao đại nhân lại phải tự mình đi chuyến này?”

Thăm dò vài câu liên tục, bên kia cũng không rên một tiếng. Khương Viện tuy tiếc nuối, lại không nhụt chí. Bởi vì thực ra, mục tiêu của nàng, cũng không phải là nghe được đáp án của hắn.

Trong lúc đó, mọi người trong các viện của quận thủ phủ đều đã nghỉ ngơi. Duy nhất chỉ còn ánh nến của Đào Hoa ổ.

Sau nửa canh giờ, tại hành quán của Thái Long quận.

Quản Húc phe phẩy chiếc quạt xếp trên tay, đứng nhìn bóng dáng bên cạnh, cả người đều toát lên vẻ ngươi chớ lại gần, cảm thán ngày hôm nay liên tục có việc lạ xảy ra. Kinh ngạc hết việc này đến việc khác, quân cờ trong tay cũng quên hạ.

“Chu đại nhân…đây là…tay không mà về?” Tò mò muốn biết người mà Chu Chuẩn đi quận thủ phủ để “thỉnh người”, hắn liền ăn vạ trong phòng thế tử không chịu đi, thật ra cũng là muốn biết biện pháp này có hữu hiệu không.

Bây giờ, có vẻ…rất có ý tứ.

Lông mày Chu Chuẩn vẫn một mực chau lại, trong mắt lại nhàn nhạt ẩn chứa tàn bạo. Tận lúc trở, đứng trước cửa của hành quán, hắn mới giật mình hiểu ra. Việc mà chủ tử giao cho hắn đi làm, mạc danh kỳ diệu(không thể hiểu), thất bại, còn là lần đầu tiên thất bại của hắn!

hắn nhớ rõ ràng, mình vào trong phòng nàng, tận mắt thấy người mặc thêm quần áo… Lúc sau…mặc kệ hắn nghĩ tới nghĩ đi, cũng không nhớ rõ bản thân mình rời đi thế nào. Giương mắt nhìn, đã thấy tấm biển thiếp vàng treo ở bên ngoài, lúc này mới kinh ngạc phát hiện có điều không đúng!

Càng cổ quái hơn, trong đầu hắn mọi chuyện đều rõ ràng, là câu từ chối uyển chuyển khéo léo của nàng:

“Nửa đêm canh ba lén gặp ngoại nam, là không tuân khuê huấn(giáo huấn trong chốn khuê phòng của nữ tử). Còn thỉnh đại nhân chớ khó xử. Nếu đại nhân có việc khẩn cấp, còn thỉnh đại nhân tìm biện pháp song toàn, đến lúc đó Khương thất tự nhiên không dám từ chối.”

Tức giận không nói lên lời là nghẹn khuất, Chu Chuẩn không nghĩ tới, chính mình có môt ngày sẽ thua trong tay phụ nữ và trẻ em.

Gõ nhẹ vào bàn cờ, Quản Húc suy tư. Người ngồi đối diện, trừ bỏ kinh dị lúc đầu, giờ cũng không có ngừng tay, không có chút nào gọi là tức giận cả.

“không sao, sự tình đêm nay thế nào, ngươi nói rõ ràng, thật muốn biết nàng lợi hại thế nào.”

Nhất thời, trong phòng chỉ còn tiếng vang của quân cờ, tiếng bẩm báo tinh tế của Chu Chuẩn cực kỳ tỉ mỉ.

Rất lâu sau đó, người nọ vẫn luôn nghiêng người trên giường nhỏ cũng chống tay ngồi dậy, xua tay gọi người thu bàn cờ lại, nhắm mắt lại cân nhắc.

“Nàng dụ ngươi nhìn chăm chú cẩm bình? Lại nói chuyện thăm dò ngươi?”

Dù sao cũng là thế tử phủ quốc công, tự nhiên không thể khinh thường giáo dưỡng nơi thế gia vọng tộc! Nhớ tới ngày ấy, thật giống lúc hắn đứng trên tháp cao nhìn xuống.

“không nghĩ tới lúc đó đã có tâm tư muốn tính toán ta!” Câu nói chứa đựng tức giận rất lớn. Chu Chuẩn kinh sợ, tự nhận mình đối xử với nàng kia cũng coi như là khách khí, không nghĩ tới, nàng ta lại từ sớm đã có một đạo này!

“Là ta xem nhẹ nàng.” Xuống giường, đạp lên đôi guốc gỗ, nam tử cười nhạt bước vào phòng trong. “đã vậy thì bỏ đi, nàng muốn ngươi truyền lời, cũng là có chủ ý của mình, sẽ không chịu khuất phục.”

Tính tình bình tĩnh, là kẻ có chủ kiến. So với biểu hiện dịu dàng thật có chút không hợp.

“đã làm ngươi thất bại, lại cho nàng hai ngày nữa, tính tính, cũng đáng giá.”

Mắt thấy thân ảnh của thế tử biến mất sau trướng mềm, sắc mặt Chu Chuẩn lạnh lùng, trong ánh mắt trêu cợt của Quản Húc hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Ngày hôm nay, người nọ khiến hắn khuất nhục, hắn đều nhớ kỹ trong lòng, sớm hay muộn cũng phải đòi lại!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.