Trời sinh có hai anh em sinh đôi, thằng em thì đẹp như hoa như ngọc, thông minh khôn khéo, còn thằng anh thì nhan sắc tầm thường, học vấn tầm tầm, nói chung là chẳng có gì nổi bật. Mỗi lần thằng anh có bạn gái là y như rằng bị thằng em cướp mất. Cho nên thằng anh vô cùng ghét thằng em, phải nói là ghét cay ghét đắng luôn, như thế gọi là giật miếng ăn của nhau còn gì? Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của thằng anh thôi, chứ thực chất hắn không biết rằng thằng em làm như thế là vì nó yêu hắn.
Tóm lại, trên thế giới này người hắn ghét nhất chính là đứa em sinh đôi Lạc Thiệu Cung. Không hay ho gì nhưng, còn muốn cùng kẻ thù của mình cùng tồn tại dưới một mái nhà, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp, ngay cả trường cũng học chung – học viện kia không thi qua, cuối cùng sau một loạt tuyển chọn gian nan, rốt cục cũng đành tiếp nhận cái điều kiện ‘muốn cùng Lạc Thiệu Cung một trong ba học sinh ưu tú của nước phân trang, thì anh của nó phải cùng trúng tuyển’. chuyện này trong tận đáy lòng hắn cực chán ghét. Đời của hắn, vì cái gì lại dựa vào của bố thí của nó?
Thằng em cái gì cũng nghĩ đến thằng anh, còn thằng anh, chắc là do não bộ chưa phát triển như của thằng em nên vẫn cứ ngu ngơ chả hiểu gì.
Bình luận