Hôn lễ diễn ra thật hoành tráng tại Tam vương phủ khiến cho Lâm Y vừa vui vừa sợ. Lâm Y được Sở Tuyết chải tóc giống như lúc Thiên Kỳ xuất giá, đến giờ cô được Thiên Kỳ dìu ra, chủ hôn là hoàng thượng và hoàng hậu, hôn lễ được cử hành như một hoàng tử thành thân với khách mời đông vô kể. Bái đường xong thì Lâm Y được Đường Chấn bế lên kiệu hoa rồi rước về phủ trong ánh mắt ngưỡng mộ của những nữ nhân ở đó.
Về đến phủ tướng quân thì làm lễ thêm lần nữa Thiên Kỳ cùng Sở Tuyết cùng dìu cô vào phòng. Ngồi trong phòng Sở Tuyết nói: “Y nhi, từ giờ ta sẽ nhận con làm nghĩa nữ, nếu Đường Chấn dám ức hiếp con thì ta sẽ thay con ra mặt.”
Lâm Y vui đến rơi nước mắt: “cảm tạ phu nhân.”
Bà ôm cô nói: “ngốc quá, phải là mẫu thân nghe chưa?” cô gật đầu, bà cười nhẹ rồi đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô mà yêu chiều.
Thiên Kỳ nói: “ta không biết tặng muội cái gì nên ta đã làm thêm một mảnh ngọc bội và phong muội làm tam trang chủ Minh Nguyệt sơn trang và giao cho muội Dược đường cùng các y quán để muội quản lý.”
Lâm Y cầm ngọc bội mà không nói nên lời. Thiên Kỳ nói: “muội nhận đi, có muội phụ giúp ta mới có thời gian bên Kiệt nhi.” Nghe vậy cô mới gật đầu chấp nhận.
Đường Chấn được Chính Vũ đỡ rượu nên được về hỉ phòng sớm. Bước vào anh vội hành lễ với Sở Tuyết cùng Thiên Kỳ. Cả hai người gật đầu rồi lui ra ngoài. Đường Chấn bước lại giường vén khăn Lâm Y lên mà đứng hình. Hôm nay cô vấn tóc cao cùng trâm đỏ càng bật lên làn da trắng, gương mặt trang điểm tỉ mỉ cùng với bộ y phục đỏ làm cô càng xinh đẹp tựa thiên thần khiến Đường Chấn thất thần.
Lâm Y thấy anh đơ ra khẽ lay lay: “tướng quân?” Đường Chấn hồi thần, bước lại lấy hai ly rượu rồi cùng cô uống giao bôi.
Uống xong Đường Chấn nói: “nương tử, cuối cùng ta đã có thể cưới muội rồi.” anh ôm cô vào lòng rồi khẽ cúi xuống hôn cô. Đêm ấy, cả hai có một đêm thật trọn vẹn bên nhau.
– ————*******————-
Sau khi thành thân, Lâm Y được mọi người bên phủ tướng quân yêu mến. Cô mỗi ngày đều đến sơn trang, đôi khi quay lại phố cũ mà chữa bệnh cho bá tánh như trước, đến xế chìu lại về phủ tướng quân. Đường Chấn nếu rảnh cũng đi theo để bảo vệ cô, Đường Ân và Trần Diệu thì yêu thương và ủng hộ cô vô đối.
Thiên Kỳ nhìn hai người hạnh phúc thì cười vui vẻ. Nàng nằm trong lòng Chính Vũ khẽ nói: “Chính Vũ, sao chàng báo cho phụ hoàng khi nào mà mọi người chuẩn bị nhanh vậy?”
Chính Vũ: “khi người của nàng báo về thì ta đã cho người vào cung xin cho hai người thành thân luôn chứ ta sợ lỡ Lâm Y bỏ đi lần nữa Đường Chấn phát điên mất.”
Thiên Kỳ gật đầu: “đúng thật, một năm nay ta thấy ngài ấy cứ như người khác vậy. Giờ hai người hạnh phúc như vậy ta cũng yên tâm.”
Thiên Kỳ ngước lên nhìn chàng và nói: “Chính Vũ, chàng biết không? Ta có một bí mật mà chưa nói cho chàng biết.”
Chính Vũ vội nhổm người lên hỏi: “là chuyện gì vậy Kỳ Kỳ?”
Nàng cười nhẹ nói: “ta vốn không phải người của thế giới này, bỗng một hôm có người nói ta kiếp số nơi đó đã tận, vậy là ta xuyên đến đây, gặp phụ mẫu, gặp ca ca, gặp Y nhi, gặp chàng. Khi ở thế giới đó ta không biết tình yêu là gì? Không hiểu cảm giác được yêu là như thế nào? Cho đến khi ta gặp chàng, chàng đã cho ta biết thế nào là yêu, cám ơn chàng đã yêu ta, Chính Vũ.”
Chính Vũ hôn nhẹ lên trán nàng rồi ôm nàng nói: “ái thê, ta cũng cảm ơn nàng đã đến bên ta, đã đồng ý làm nương tử của ta, đã sinh cho ta một bảo bối tuyệt vời, nàng đừng bao giờ rời xa ta nha ái thê.” Nàng khẽ gật đầu rồi ôm chàng, cả hai cùng ngắm cảnh bên ngoài sân dưới gốc cây tử đằng đang nở đầy hoa.
HOÀN VĂN
Cám ơn mọi người đã ủng hộ, có gì xin mọi người góp ý để giúp mình hoàn thiện hơn nha ???