Khi đến phủ Tể Tướng Thiên Kỳ cho nô tì lui ra ngoài còn mình thì vào phòng Thiên Khương. Bước vào đã thấy Thiên Khang, Sở Tuyết và Thiên Khương ngồi đợi sẵn. Thiên Kỳ nói: “phụ thân, mẫu thân, ca ca, ba người gọi con gấp như vậy là có việc gì?”
Thiên Khang: “nào con mau ngồi xuống, ta có cái này cho con xem.” Ông lấy ra một xấp giấy đưa cho nàng. Thiên Kỳ cầm lấy và đọc. Đọc xong thì nàng càng tức giận, nỗi đau ngày sơn trang tắm trong bể máu lại hiện về khiến nàng càng căm hận
Nàng nói: “phụ thân, người lấy được chứng cứ này ở đâu vậy.”
Thiên Khương nói: “theo những gì muội thăm dò lúc ở vương phủ gửi qua, ta đã cho người điều tra theo địa chỉ ấy và tìm được. Hiện giờ còn một việc nữa là ta điều tra được là vào ngày mười tháng này sẽ là tiệc mừng hai tuổi của con nhị công chúa, Thân Vương sẽ cho người trà trộn vào nhằm lật đổ hoàng thượng.”
Thiên Kỳ ngạc nhiên: “chưa gì mà hắn đã nóng vội vậy sao?”
Sở Tuyết: “lý ra là không nhưng từ lúc các con đi chữa bệnh về thì càng được lòng dân chúng nên hắn đâm ra sợ mà vội vàng hành động. Mà con và Lâm Y sao rồi, bọn ta nghe tin nhưng chỉ qua thăm hứ không ở lại với con và Y nhi được vì phụ thân và ca ca con bận đi điều tra.”
Thiên Kỳ: “bọn con không sao, người đừng lo lắng quá.”
Thiên Khang: “chỉ còn bốn ngày giờ các con tính sao?”
Thiên Kỳ nói: “lúc đó con sẽ ở trong cung xem tình hình. Ca ca hãy cho thuộc hạ sơn mà ta và huynh đào tạo cùng huynh giả làm lính canh để phòng hờ bất trắc.”
Thiên Khương: “muội có định nói cho vương gia biết?”
Thiên Kỳ lắc đầu: “thân phận muội chưa tiết lộ, giờ nói e không hay, đến đó nếu có gì không hay thì với võ công của ngài ấy và Đường Chấn cùng binh lính trong tay chắc sẽ ổn.”
Mọi người cùng nhau bàn thêm một hồi nữa thì trời đã gần xế. Thiên Kỳ chào tạm biệt ba người rồi cùng nữ tì trở về Vương phủ.
– ————*******————-
Khi trở về phủ nàng vội ghé qua thăm Lâm Y và cùng cô bàn bạc kế sách. Thiên Kỳ: “Y nhi muội thấy sao?”
Lâm Y: “tiểu thư, vậy giờ muội sẽ viết thư phái người âm thầm xem động tĩnh bên Thân Vương rồi chúng ta sẽ phân phó hành động. Muội sẽ chế them một số thuốc độc và thuốc mê để phòng có chuyện cần dùng.”
Thiên Kỳ gật đầu: “được, cứ làm theo lời muội.” Lâm Y vội lại bàn lấy giấy mực viết thư gửi về sơn trang còn nàng đi về phòng tắm rửa thay y phục rồi dùng bữa với Chính Vũ cũng vừa hồi triều.
Sau khi cùng nhau dùng bữa xong, Chính Vũ đang ngồi bên cạnh cùng nàng uống trà thì chàng lên tiếng: “Kỳ Kỳ, mẫu hậu hôm bữa trách ta vì chưa cho bà ẵm cháu đó.”
Thiên Kỳ nghe nói vậy thì quay mặt đi nói: “ta không biết, liên quan gì ta.”
Chính Vũ cười rồi bế sốc nàng ngồi lên đùi mình và nói: “nàng là ái thê của ta sao lại không liên quan hửm, nếu không phải do nàng sinh sẽ không phải con cháu hoàng thất” rồi chàng hôn lên môi nàng nụ hôn nhẹ.
Thiên Kỳ ngượng ngùng quay đi gương mặt đỏ ửng thầm mắng: “nếu tính cả hai kiếp ta cũng hơn bốn mươi rồi vậy mà còn bị tên này làm cho đỏ mặt là sao chứ? Đúng là không có tiền đồ mà.”
Chính Vũ đưa tay xoay mặt nàng đối diện với mình rồi hôn xuống một nụ hôn mãnh liệt rồi bế nàng đến giường mà nói: “ái thê! Chúng ta viên phòng thôi.” Và đêm đó cả hai có một đêm động phòng hoa chút thật viên mãn sau ba tháng thành thân.
Sáng đó, Chính Vũ dậy sớm để chuẩn bị y phục cho nàng thì vô tình nhìn thấy ngọc bội trang chủ của Minh Nguyệt sơn trang nằm trong tủ quần áo của nàng. Chính Vũ cầm ngọc bội đi về phía bàn trà mà trong lòng kinh ngạc không thôi. Đúng lúc Thiên Kỳ tỉnh dậy thì thấy chàng đang đứng cạnh bàn trà, tay cầm ngọc bội của mình mà gương mặt từ ngạc nhiên chuyển qua đâm chiêu thì cũng giật mình mà lo sợ trong lòng.