Sáng hôm sau, bên ngoài Lâm Y hai tay bưng chậu nước rửa mặt cho Thiên Kỳ được Đường Chấn dẫn đường đến Minh Hiên điện là tẩm điện cùng hỉ phòng của tam vương gia và tam vương phi. Đến nơi, Đường Chấn gõ cửa còn cô cất tiếng nói: “tiểu thư, người dậy chưa tiểu thư?”
Bên trong Thiên Kỳ nghe tiếng Lâm Y thì ngồi dậy nói: “Y nhi muội vào đây giúp ta chải tóc thay y phục đi.” Nàng nhìn sang thì thấy Chính Vũ cũng ngồi dậy.
Chính Vũ nói: “nàng thay đồ rồi chúng ta đi thỉnh an mẫu hậu và phụ hoàng rồi chúng ta sẽ chuyển về phủ của ta ở ngoài hoàng cung.”
Thiên Kỳ nghe vậy cười tươi hỏi: “thật sao? Không cần ở trong cung sao?” Nói rồi nàng vui vẻ nhảy xuống giường mà mở cửa cho Lâm Y.
Nụ cười hồn nhiên của nàng làm tim chàng đập như đánh trống, thấy nàng vui vẻ chàng cũng thấy vui theo, Chính Vũ nói: “nàng sửa soạn đi, ta qua thư phòng một chút rồi cùng nàng đến Long Tử điện thỉnh an.”
Nàng khẽ gật đầu còn Lâm Y khẽ cúi đầu chào Chính Vũ rồi quay lại khẽ cười cúi đầu cảm ơn Đường Chấn và bước vào trong với Thiên Kỳ. Đường Chấn cũng cúi đầu rồi quay đi với Chính Vũ mà trong lòng nở hoa vì được ngắm nụ cười xinh xắn của người trong lòng.
– ————*******————-
Cả hai người cùng Lâm Y và Đường Chấn đi đến Long Tử điện, hôm nay tóc nàng vấn gọn một nửa lên kèm với hai chiếc trâm hoa đào cùng với bộ y phục đơn giản ôm gọn thân hình thon thả của mình, nếu mặc bộ mà cung nữ mang đến không ngã chỏng gọng mới lạ, không chừng tên nàng còn nổi danh cả Đại Đường này chứ chẳng chơi. Chính Vũ chọn y phục trắng viền xanh trong thập phần phóng khoáng.
Sau khi thỉnh an cùng dâng trà xong thì hoàng hậu cùng quý phi, cùng một số phi tử tặng quà cho nàng rồi cùng nhau thưởng trà ngắm hoa và nói chuyện phím còn hoàng thượng và Chính Vũ thì về Ngự Thư phòng bàn quốc sự rồi cùng nhau dọn về Tam Vương phủ mà hoàng thượng ban tặng cho vương gia khi thành thân.
– ————*******————-
Về đén vương phủ thì Chính Vũ bận quốc sự phải đi nên giao lại cho Thiên Kỳ sắp xếp mọi chuyện trong phủ theo ý nàng. Sắp xếp mọi việc trong phủ mới thì nàng cũng muốn thở không ra hơi.
Ngồi xuống vừa uống trà mà vừa miệng vừa mắng: “tên vương gia chết tiệt, ỷ là con vua cái bắt ta phải sắp xếp hết tất cả trong phủ. Hừ! may là phủ có gia nhân mình chỉ đứng chỉ dẫn thôi mà mệt sắp chết rồi. Làm con vua là oai lắm chắc. Hứ nhắm làm được thì làm không thì để ta làm cho, còn có ghét ta thì nói một tiếng chứ có đâu mà đày ta vậy chứ?.”
Lâm Y tay bưng mâm thức ăn vừa bước vào nghe những câu nói này cô lên tiếng: “tiểu thư ơi, người không sợ bị chém đầu sao mà nói như vậy với vương gia chứ. Lỡ ai nghe được là không hay đâu tiểu thư.”
Thiên Kỳ nghe xong càng nổi điên: “ta sợ chắc. Vừa về đã xách áo đi mất xác rồi bỏ ta lại với một đống việc, muội xem có ai như hắn không?” Lâm Y thật hết biết với tiểu thư của mình, sao người không hề giống với một tiểu thư khuê các vậy chứ?
Nàng nhìn thấy cô bưng mâm thức ăn thì nói: “muội đem thức ăn tới đúng lúc lắm, chúng ta ăn xong rồi muội chuẩn bị nước ta tắm xong chúng ta đến sơn trang, muội cũng đi tắm rồi thay y phục đi.” Lâm Y gật đầu rồi ra ngoài chuẩn bị nước nóng với hoa oải hương cùng y phục cho nàng.