Mười lăm tháng sau chớp mắt đã đến, khắp nơi trong Tể Tướng phủ và hoàng cung đều giăng cờ kết hoa, bá tánh trong kinh thành cũng treo hoa mừng ngày xuất giá của vị tiểu thư mà họ yêu quý.
Thiên Kỳ trong bộ hỉ phục do đích thân hoàng hậu ban tặng với chất liệu là vải tơ tằm đỏ thắm, từng đường kim mũi chỉ được may tỉ mỉ, trên đó thêu những cánh hoa đào bằng chỉ ánh kim nổi bật, chiếc đai lưng màu vàng cùng với ngọc bội đồng tâm kết bằng lục ngọc càng toát lên vẻ yêu kiều, lộng lẫy. Tóc được Sở Tuyết chải gọn vấn lên cùng câu chúc: “một lược chải từ đầu đến cuối, hai lược chải đến đầu bạc răng long, ba lược con cháu đầy nhà.” Bà nói xong thì gắn trang sức lên trên rồi khẽ ôm nàng mà khóc.
Lâm Y thấy vậy cũng khóc theo. Thiên Kỳ cười nói: “mẫu thân, người đừng vậy mà, Y nhi khóc luôn rồi kìa, người xem.”
Bà quay qua cười với Lâm Y nói: “con yên tâm, sau này con xuất giá sẽ được như vậy thôi.”
Lâm Y cười nói: “con sẽ không xuất giá đâu, con ở lại với đại nhân và phu nhân cả đời.”
Bà cười nói: “cái con bé này.” Rồi bà quay qua nói với Thiên Kỳ: “thôi mau lên, đến giờ rồi.” Bà phủ khăn che thêu uyên ương lên rồi cùng Lâm Y dìu nàng bước ra đại sảnh để bái đường.
– ————*******————-
Kiệu hoa và sính lễ đã được đưa đến, cả đại sảnh to chất đầy sính lễ. Bá tánh xung quanh được mãn nhãn một phen, nữ thì ganh tị,ao ước được như nàng, nam thì khẽ ôm lòng tương tư mà tiễn nàng lên kiệu cưới. Trong sân đãi yến tiệc đầy người, ai ai cũng chúc mừng ông có được rễ quý.
Tân nương bước ra thì tân lang đến đón. Hôm nay chàng khoác lên người bộ hỷ phục màu đỏ chói ôm theo vóc dáng cao lớn, đầu đội mão tân lang, trên đó thêu hoa văn hoàng gia tỉ mỉ cùng với gương mặt anh tuấn bất phàm khiến cho nữ nhân nhìn thấy mà e thẹn thầm ước được cùng chàng sánh duyên.
Đường Chấn hôm nay chọn y phục màu xanh đen ôm theo vóc dáng cao to của mình, tóc búi cao củ tỏi đính trâm ngọc cùng gương mặt tuấn lãng khiến không ít tim của nữ nhân rung động. Anh nhìn qua thì thấy Lâm Y đang đứng một bên với bộ y phục màu lục nhạt ôm gọn vòng eo thanh mảnh, gương mặt đáng yêu với ngũ quan như họa, tóc búi cao hai bên được cột lên bằng dây cột lục nhạt cùng với trâm cài hoa đào bắt mắt càng lộ ra làn da trắng như tuyết khiến tim anh đập rộn ràng.
Giờ lành đã đến, Chính Vũ nắm lấy tay nàng mà tim đập loạn xạ, Thiên Khương hô lớn: “giờ lành đã đến, tân lang cùng tân nương bái đường. Nhất bái thiên địa” cả hai quay ra cửa đại sảnh lạy trời. “nhị bái phụ mẫu” cả hai quay lại ông bà mà lạy. “phu thê đối bái” cả hai cùng lạy nhau, chàng khẽ cười nói thầm: “ái thê cuối cùng ta cũng chờ được ngày này rồi.” Thiên Khương nói: “lễ thành, mời tân nương lên kiệu để về hoàng cung.”1
Cả nhà ra tiễn nàng lên kiệu mà ai cũng khóc nức nở, ca ca nàng khóc nhiều như mưa vì anh yêu thương và cưng chiều nàng nhất. Lâm Y đi theo với vai trò là nô tỳ thân cận khiến cho ai kia vì sẽ được gặp cô thường xuyên mà cười không ngậm được mồm. Chiếc kiệu được khởi giá và đoàn người đi xa dần khuất theo con phố thì mọi người mới trở vào nhập tiệc.
– ————*******————-
Đến hoàng cung, phải làm thêm cái lễ bái đường trước hoàng thượng và hoàng hậu, xong rồi hoàng hậu bước xuống cầm tay nàng mà nói: “Kỳ nhi, dù bản cung không sinh tam vương gia nhưng lại là người nuôi lớn. Nó là đứa trẻ ngoan, con hãy chăm sóc và yêu thương nó thay bản cung nha.” Nàng gật đầu rồi được Lâm Y cùng bốn cung nữ dẫn về hỉ phòng còn chàng thì ở lại cùng bá quan chung vui ngày tân hôn.