Nàng ta tức giận hét lên: “ngươi có biết ta là ại không? Ta là Doãn Yến là con gái của Doãn Thừa, Doãn đại tướng quân. Sao ngươi sợ rồi chứ?” nàng ta sau khi nói xong thì hất mặt kiêu ngạo nhìn nàng.
Nàng chỉ khẽ cười mà nói: “ta sợ mà sợ cô chết đó. Doãn đại tướng quân khí chất oai phong sao lại có một nữ nhi người không ra người thế này. Ta thật cảm thấy tiếc dùm cho đại tướng quân luôn đó.”
Nàng ta: “ngươi… ngươi….”
Nàng không thèm quan tâm nàng ta mà bước đến hỏi han vị đại thẩm thì Lâm Y nói: “tiểu thư thẩm ấy tên là Trương thẩm, nhà ở thôn Gia An cách đây hai dặm. Hằng ngày phải mamg bánh đến đây bán để về chữa bệnh cho con trai bà, nhưng giờ thì….. xin tiểu thư cho phép muội chữa cho Trương công tử.”
Thiên Kỳ cười xoa đầu cô nói: “muội thật tốt. Được rồi ta cùng đi với muội.” rồi nàng nắm tay Trương thẩm dìu bà đứng lên và lên tiếng nói đồng thời liếc mắt sang Doãn Yến đang tức điên bên này: “sau này thẩm cứ mang bánh đến phủ Tể Tướng cứ nói là Diệp Thiên Kỳ ta mua sẽ có người mang tiền ra cho thẩm và thẩm cũng không cần cực khổ còn gặp phải kẻ điên nữa.”
Nàng ta nghe nói mình là kẻ điên thì tức muốn thổ huyết nhưng vì gia thế của nàng không ai là không biết nên nàng ta chỉ đành ôm cục tức to bự mà leo lên ngựa bỏ đi. Bá tánh đứng đó nghe nàng nói mình là Diệp tiểu thư thì vội quỳ xuống hành lễ.1
Nàng vội nói: “mọi người không cần hành lễ đâu.” Rồi nàng cùng Lâm Y dọn dẹp quầy hàng và dìu Trương thẩm cùng về nhà để chữa bệnh. Còn bá tánh giờ mới biết hóa ra nữ nhân giúp đỡ họ lại là Diệp tiểu thư khiến họ càng yêu mến và kính phục nàng hơn.
Trên lầu tiệm trà lâu có hai người đang theo dõi mọi chuyện. Nam nhân ngồi trên ghế với khí chất bất phàm, gương mặt lạnh băng cùng ngũ quan như tạc tượng cùng đôi môi bạc mỏng khẽ nhếch lên: “mười năm rồi, cuối cùng ta cũng gặp được nàng.”1
Người còn lại đang đứng bên cạnh, gương mặt khôi ngô, mày kiếm mắt phượng, mũi cao, hai tay ôm kiếm tựa người vào vách đôi môi mỏng khẽ lẩm bẩm: “nữ nhân cài chuông bạc trên tóc thật đáng yêu.”1
– ————*******————-
Dìu trương thẩm về nhà thì Lâm Y vội hỏi rồi chạy vào trong xem xét bệnh tình cho con trai Trương thẩm. Bước vào thấy một vị công tử tầm mười tám với dáng người ốm yếu, gương mặt sáng lạng nhưng đã tái nhợt đi vài phần vì bệnh tật, y phục bằng vải thô cứng còn có vài mảnh vá lên trông thập phần thiếu thốn được đắp lên mình chiếc chăn mỏng như giấy, bên cạnh giường còn có vài cuốn sách. Cô vội bước đến bắt mạch cho anh và xem xét.
Thiên Kỳ ngồi ở ngoài nói chuyện và quan sát nơi ở của thẩm ấy. Trong căn nhà nhỏ không có gì ngoài chiếc bàn cùng nhà bếp nhỏ nhìn vô cùng nghèo nàn, trên người thẩm mặc y phục vải thô cứng đã sờn kèm theo những mảnh chấp vá lên nhau.
Nàng thấy vậy lấy trong túi treo bên hông ra năm lượn bạc và nói: “thẩm hãy nhận lấy để mua y phục, chăn màn, còn dư thì thẩm mua gà về nuôi thêm để cò thêm thu nhập.”
Bà vội định quỳ xuống nhưng nàng kịp giữ lại nên bà nói: “đại tiểu thư, đa tạ người. Thảo dân không dám nhân đâu, người giúp thảo dân như vậy là đã đại ân đại đức lắm rồi. Số bạc này qua nhiều, thảo dân không dám nhận đâu.”
Nàng cười nói: “thẩm hãy nhận đi, hôm nay không bán được rồi, còn công tử đang bệnh, thẩm nhận đi cho ta vui.” Bà nhận lấy số tiền mà nước mắt lưng tròng, không ngờ đại tiểu thư không những tài sắc vẹn toàn như lời đồn mà còn tốt bụng thương người nữa.
Lâm Y bước ra đứng bên cạnh nàng nói: “Trương thẩm, công tử không sao, chỉ là nhiễm phong hàn lại do ăn uống không đủ sức nên vậy thôi. Giờ ta đi hái thuốc về sắc cho huynh ấy, uống khoảng hai, ba ngày là hết bệnh rồi thẩm mua thêm thực phẩm bồi bổ khoảng một tuần huynh ấy sẽ khỏe lại.”
Lâm Y lấy túi bạc nhỏ của mình đưa cho thẩm ấy rồi nói thêm: “ta thấy huynh ấy có vẻ biết chữ, đến khi huynh ấy khỏe lại thẩm lấy tiền này mà mua thêm sách vở để huynh ấy có thể đi thi cử để sau này an nhàn tấm thân.” sợ bà không nhận cô nói thêm: “nếu thẩm không nhận ta sẽ buồn lắm đó.”
Trương thẩm vội quỳ xuống mà tạ ơn cô, cả hai cùng đỡ bà lên rồi Lâm Y ở nhà dọn dẹp còn nàng với đại thẩm ra chợ mua thuốc cùng các thứ cần thiết, đến khi lo xong cơm nước cùng thuốc cho công tử cùng Trương thẩm thì cả hai mới bái biệt mà đi đến tửu lầu.